CHAP 15: Những cái ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống này là sao? Sao lại đột nhiên bị một người con gái lạ mặt ôm lấy? Cô muốn giữ tấm thân này cho Chaeyoung thôi, đột nhiên ôm đằng sau như vậy làm gì còn đường cho cô đỡ.

 Dù không thể phủ nhận là nó làm cô có cảm giác " ấm áp", chắc do thiếu hơi người quá lâu. Giờ không còn sức để phản kháng lại, thân thể đau nhức, đành phải mở lời đàm phán, chờ Jisoo về ứng cứu.

-Này cô gì ơi, cô có lộn người không? Tôi và cô hình như chưa quen biết nhau.. 

Từ tốn, nhẹ nhàng vậy chắc người ta sẽ hiểu mà nhìn nhận lại. Nhưng mà chờ mãi mà không thấy cô ấy buông cô ra.

-Lalisa Manoban, cậu.. càng ngày càng ngốc.

-???

Lisa không thể ngồi yên, cố quay người tách ra, ai ngờ lại làm động vết thương, cũng nhờ vậy mà làm người ta hoảng sợ lo lắng, từ đó cô thoát thân, tự mình xem xem người nọ là ai.

-Tôi không..

Trước mắt Lisa là một cô nàng xinh đẹp, make up nhẹ nhàng, quần áo thanh lịch. Hơn hết, gương mặt 7 phần là quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cô ngỡ mình tưởng tượng ra.

-Lisa cậu nhận ra mình không?

-Không.. 

Tiếng không này đối với cô là không tin, không tin với mắt nhìn của mình.

-Cậu tệ thật, luôn rất tệ, là tớ đây mà.. là Park Chaeyoung đây ah.

--Park Chae...

Lisa cô đây, tìm cô Park không ra, tưởng chừng cô ta mất rồi, tưởng chừng mình cũng mất rồi, giờ người lại tự đến tìm, đúng là không dám tin, sao tin được chứ? Cô phải nhìn thật kĩ, lở đâu ông trời lại trêu cô, lở đâu lại là mơ.

-Sao vậy? Gặp lại tớ cậu không vui sao? Lisa.. (Chaeyoung bước đến gần hơn).. 

-Là cậu?

-Um. (Nàng mỉm cười gật đầu) Là tớ, là Park Chaeyoung.. À là Chaeyoungie.

Lisa ngơ ngác, tay từ từ vươn đến đặt lên má Chaeyoung. Tim cô giờ cứ như ngừng đập, thời gian cũng như dừng lại, mềm mại, ấm áp, cảm giác chân thật đến vậy làm Lisa ngơ ngác đi.

Lisa có hàng tá câu hỏi khi Chaeyoung cứ như này mà xuất hiện ,cô không biết biết rằng sự thật thì mọi chuyện đang xảy ra là sao? Tại nạn trên sườn núi gì đó. Sao Chaeyoung đột nhiên không còn thông tin gì từ năm đó? Sao đột nhiên lại xuất hiện? Sao Chaeyoung tìm được cô ở đây? Cậu ấy từ đâu lại xuất hiện, thản nhiên bước vào đời cô lần nữa?

-Là.. cậu sao? Sao lúc này lại.. xuất hiện ở đây? Sao đột nhiên lại..

-Lisa, tớ đến để cảm ơn cậu, người cậu cứu được là ba mẹ tớ, tớ thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn đã hi sinh nhiều như vậy..

Chaengie cúi đầu, cũng không còn mỉm cười nữa, ánh mắt long lanh nước, cúi đầu khóc trước cô. Cô hiểu ra rồi, cũng trùng hợp quá rồi nhỉ? Cô là cứu được cha mẹ của cậu ấy, giải thích cho cả việc cô cảm thấy bác trai rất quen. 

-Ra là vậy.. Tớ không sao, không sao rồi biết không? Đừng khóc nữa.

Lisa muốn lau nước mắt nhưng không tiện, tay cô tay nào cũng băng bó, chuyền nước biển, rất nhanh Chaeyoung cũng tự lau nước mắt làm Lisa cũng từ bỏ ý định.

-Đúng là trùng hợp, tớ không nghĩ sẽ gặp lại cậu trong bệnh viện, bộ dạng này của tớ thật có hơi không tốt. Đợi khi nào xuất viện thì chúng ta.. : Lisa.

-Tớ nhớ cậu, Lisa.

Lisa mở tròn mắt, mọi hành động dừng lại, cô là không ngờ Chaeyoung sẽ nói vậy, cậu ấy nói nhớ cô. 

-Chaeng..

-Tại sao cậu không đến thư viện? 

-... (Chuyện này làm cô nhất thời không có câu trả lời)

-Tớ đã đến đó.. rất nhiều lần, tớ luôn chờ rất lâu, nhưng tớ không gặp được cậu, không gặp Jisoo, tại sao hai cậu thất hứa? Tại sao lại thất hứa với tớ? : Chaeyoung.

-Tớ.. 

-Cậu thật xấu tính... còn ngốc nữa. * hức..* Tớ.. tớ thật sự nhớ cậu. Cậu biến mất cũng không thèm nói một tiếng.. *hức....hức..*

Lisa không nói gì, dùng tay nhẹ đặt lên đầu Chaeyoung, dỗ dành.

-Tớ xin lỗi.

-Nói tớ lí do đi.

-Tớ xin lỗi vì.. không có lý do. Tha lỗi cho tớ, được không?

Chaeyoung và cô cứ thế kế bên nhau, lát sau nàng quay đi lau nước mắt. --Mình sao lại vậy chứ.. Lúc nào bên cậu ấy cũng mít ướt..

- *Hic..* Không đâu.. tớ cũng không nên như này.

-Tớ.. (Cô rút tay lại, đặt tay lên chiếc giường trắng của mình, ánh mắt nhìn lấy ánh nắng đang chiếu dưới sàn trắng) Tớ, cũng nhớ cậu. : Lisa.

Chaeyoung cùng lúc nghe được tất cả dù cô nói nhỏ thôi, nàng sững người, quay lại nhìn Lisa. Hai người ngây ngô nhìn vào mắt nhau, Lisa cũng rất nhớ Park Chaeyoung đó thôi. Mắt nàng ươn ướt, mũi cũng đo đỏ , hình ảnh này lại làm Lisa động lòng. Ánh nắng bên ngoài giống như bị đám mây che nó nãy giờ vừa trôi qua, cả căn phòng này bừng sáng hẳn lên ,nắng chiếu vào hai người con gái đang đối diện nhau. Khung cảnh đẹp như vậy lại càng giống trong mơ hơn.

--Nếu đây là mơ cũng không quan trọng. Nếu sau đó cậu sẽ rời đi tớ cũng không sao. Tớ sẽ nói tất cả những gì có thể.

--Sao họ dám nói với tớ cậu bị tai nạn chứ? Dám nói với tớ là cậu đã mất, dám nói là tớ sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa! Cậu đang ở đây rồi, ở ngay trước mắt tớ. Thật cảm ơn cậu ... Cảm ơn vì cậu vẫn bình an Chaeyoung.

-(Lisa mỉm cười với Chaeyoung) Thật tốt, cậu vẫn ổn.. mừng cậu về Chaeyoungie.

Chaeyoung nhìn cô đến ngây ngốc. Lalisa trưởng thành rồi nên nãy giờ mới chỉ cười đúng lần này, nhưng mà nụ cười lại tươi sáng đến lạ.

*cạch*

-Lisa!

Jisoo cuối cùng cũng về, bước vào phòng bệnh không chỉ có cô, còn có ba mẹ của Chaeyoung. Xem như thời khắc tình cảm sướt mướt kết thúc.

-Lisa ,tớ về rồi nè. Haha gặp lại cậu ấy vui lắm đúng không? Tớ lúc nãy còn xém nữa đã nhảy lên trời đó!

Lisa nhìn Jisoo rồi nhìn hai ông bà mặc quần áo bệnh nhân, lật đật bò xuống giường, cúi đầu chào hai bác.

-Hai bác đã khỏe rồi chứ? 

-Ayy da ,con bị thương nhiều như vậy nên ngồi đi, ngồi đi, không cần ba cái lễ nghi này làm gì. Ngồi đi , ngồi đi!

-Không sao ạ.

-Bác gái nói đúng đó, con ngồi đi.

Hai vợ chồng cũng có đưa mắt nhìn nhìn đứa con gái của họ. Sao tự nhiên lại đỏ hoe cả mắt thế kia? Lúc biết tin là bạn thời học sinh của Chaeyoung cứu giúp, bà đã nhanh chóng điện thoại nói cho con gái nghe, còn dặn dò nói bọn họ không sao, không cần về, ai ngờ vài ngày sau Chaeyoung quyết định bay về luôn. 

-Ba đứa lâu rồi mới gặp lại nhau chắc rất xúc động nhỉ? Bác nói chuyện ngắn thôi, chừa không gian cho tụi con. (Bác gái nắm tay Lisa,nhẹ nhàng kéo cô xuống ngồi cùng trên giường) Lisa, con lại đây.

-Con thấy như nào rồi? Có đau lắm không? 

-Con không sao. Chày da một chút thôi mà.

-Gì mà một chút, bỏng đó, phải kỉ một chút. Con đã ăn gì chưa? Bác sĩ đã khám cho con chưa? Họ nói sao?

-Chết, bác nhắc con mới nhớ. (Jisoo đập tay nhận ra) Lisa lúc tỉnh lại đến giờ bác sĩ vẫn chưa đến xem. Giờ để con đi gọi bác sĩ liền.

Thời gian: 9h sáng (Tức là vừa trôi qua nữa tiếng) ngày 3/12/2021.

Tiếng nhấp kéo của bác sĩ vừa cắt đứt miếng băng dán ra.

-Tôi thay băng xong rồi, khoảng 5 ngày nữa có thể xuất viện được rồi. Còn chân bó nẹp thì khoảng 1 hoặc 2 tuần nữa phải quay lại kiểm tra, khi bớt đau có thể bỏ bớt băng ra. Bây giờ nên tập đi đứng bằng nạn, sau này tập thêm các bài tập trị liệu để tránh di chứng. Người nhà đừng cho bệnh nhân ăn thịt bò hay hải sản để tránh tình trạng lồi thịt ,để lại thẹo.

-Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.

Jisoo nói và cúi đầu cảm ơn.

-Vậy tôi ra ngoài trước.

-Vâng, bác đi cẩn thận.

*Cạch*

Bác sĩ vừa đi ra ngoài thì bác gái đã vỗ nhẹ lên tay Lisa rồi nhẹ giọng.

-Lisa, bác rất mừng vì con vẫn ổn. Con không biết đâu. Khi tỉnh lại ,lúc thấy được thân thể của con gái người ta đã thành ra đến nông nỗi này, bác và bác trai chỉ biết nhìn nhau mà rơi nước mắt, thật sự không biết nên cảm ơn con thế nào nữa. Sau này nếu mà cần gì con cần hai bác giúp thì con cứ nói với hai bác nha.

Mắt cô ngơ ngác nhìn sang Chaeng xong liền thu về.

-(Lisa mỉm cười nhìn bác gái) Con hiểu rồi ạ, con thật sự không sao đâu, mọi người đừng lo. Mà.. giờ nhà đã cháy cả rồi ,hai bác định như nào?

-Chuyện đó thì ... nhà bác định sẽ dùng số tiền bảo hiểm và số tiền chúng ta tiết kiệm được để mua lại một căn nhà nào đó nhỏ nhỏ cho Chaeyoung, Chaeyoung ở đây mới có thể thuận tiện gầy dựng sự nghiệp. Vì dù sao Seoul cũng là nơi phát triển, còn chúng ta sẽ về quê, chúng ta cũng còn đất còn nhà ở đó chứ không phải là không còn nơi để về.

Lisa gật đầu tỏ ý hiểu rõ.

-Vậy thì tiện nhất hay về ở với con đi. Cho Chaeyoung về ở với con.

-----------------

End chap 15.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro