CHAP 14: Bé ngoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh một cô nhóc khoảng cấp 1 đang đi từ từ trên đường, đi rất chậm ,đầu cúi gập xuống, bước từng bước khập khiễng. Cô bé rẽ hướng vào một căn nhà nhỏ đang đóng chặt cửa ở phía bên kia.

Ngôi nhà tối đen như mực, nhìn vào chắc sẽ có người nghĩ rằng nó không có người ở. Trông người cô bé ấy.. xơ xác, đầy vết trầy xước, còn có rất nhiều vết bẩn, trông như mới bị đánh, trên đồng phục hằn lên hẳn cả những dấu giày.

Cô bé ấy vẫn cúi mặt nhìn xuống đất ,hình ảnh đau lòng thật. Cô nhóc đi đến chiếc cửa nhà, mở cửa bước vào. Bên trong cũng chỉ có nhóc thôi, ngày nào mà chẳng vậy, lát nữa mẹ mới về, lúc đó nhóc sẽ cười thật tươi, đau đớn không quan trọng, làm mẹ vui mới quan trọng. Vui vẻ như mọi khi cô bé vẫn hay làm, thành thạo làm bé ngoan.

*Bụp* Tất cả đèn trong nhà lúc này tự nhiên sáng lên.

-Lisa, về rồi hả? Lại đây ăn cơm nào con. Ôi trời con của mẹ sao vậy nè!!! Ai dám ăn hiếp con ,mẹ sẽ đi quýnh đít những đứa nhóc hư đốn đó! Con ráng chịu hôm nay nữa thôi nha, mẹ thương. Giờ con vào tắm rửa rồi ra mẹ bôi thuốc cho, lấy băng cá nhân hình con gấu băng lại cho con nữa nha. Xong thì chúng ta cùng nhau ăn cơm, mẹ nấu toàn mấy món con thích không đó!

-Lisa con không được để trong lòng khi con bị bắt nạt. Nói với ba đi, ai đã bắt nạt con? Ai dám bắt nạt con ba sẽ lấy vòi chữa cháy, xịt vô bản họng nó luôn ha? Con gái cưng của ba mà ai dám đụng tới chứ?!

Cô nhóc lạ lẫm bước từng bước vào cái không khí xa lạ này. Một không khí đã rất lâu rồi không thể chạm tới. Có mâm cơm nóng hổi trên bàn, có mẹ đang ngồi chờ cơm ,có ba đang nói chuyện giỡn hớt vui vẻ, còn đòi xử mấy đứa dám bắt nạt nhóc nữa .

Cô bé đương nhiên là rất ngạc nhiên, sau đó là bật khóc nức nở. Không khí lúc đi học về đã không phải là một sự ảm đạm u buồn, không phải là sự im lặng và bóng tối đón tiếp nhóc. Không phải một mình tự băng bó trong nước mắt, không phải giấu mẹ sự đau đớn của mình nữa.

*Ting ton...ting ton*

*Cạch ... Cạch *

-Lisa!!! Tớ đến rồi nè!

- *Hức ... hức* ..Chaeyoung....?

- Lisa, tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu.... Ta đa! Happy birthday!!! Lisa.
Chaeyoung lôi từ sau lưng ra một chiếc bánh kem nhỏ màu vàng.

Ngoài sau Chaeyoung còn lòi ra một người khác.
-Lisa!! Tớ cũng đến chúc mừng sinh nhật cậu nè!! Quà của tớ là một phần gà cay thượng hạng đó nhaa.

-Jisoo....

-Happy birthday con nha Lisa, ba mẹ cũng có chuẩn bị quà cho con nữa!

Cô bé đi hết từ bất ngờ này đến khi bất ngờ khác, lại oà lên khóc tiếp. Sinh nhật năm ba mất đến giờ không thấy ai làm cho cô, cũng không còn nghe ai chúc nữa, con người như cô bé thì đành chấp nhận lâu rồi, thế mà bây giờ mới biết sinh nhật thật ra rất hạnh phúc.

Nhớ năm đó nhóc đã chờ mẹ về, đã rất mong đợi vậy mà thậm chí mẹ còn không thèm để ý đến mâm cơm kia, nó chỉ toàn là món mẹ thích không phải sao? Hụt hẫng, thất vọng... lúc đó nhóc còn không đủ tàn nhẫn để tức giận.

Nhóc đã sai khi muốn bà nhớ ngày sinh nhật của mình, đáng lẽ nhóc không nên đòi hỏi như vậy.

-Mẹ.. đừng lo cho con.

Giờ cô bé nhìn chiếc bánh kem trước mặt, nước mắt nước mũi cứ chảy ra không dứt.

Đưa tay nhận lấy chiếc bánh từ tay Chaeng. Nhìn vào ánh lửa trên cây nến, không hiểu sao cô bị thu hút, cô nhóc nhìn rất kĩ, rất lâu ,nó cứ cháy ,cháy rất dữ dội. Nhóc nhắm mắt lại ước nguyện, định mở mắt ra thổi nến thì bỗng nhiên cô nghe có những tiếng người hô hoán, kêu lớn ngoài xa. Ngước lên liền cảm giác được sự lạnh lẽo trong một không khí lạ lẫm bao trùm, có những cơn gió thổi ngang rất lớn.

Không gian bây giờ đã khác hoàn toàn ban nãy, không phải ở bàn ăn ấm cúng nhà cô, tay cũng không còn là chiếc bánh kem, không thấy Jisoo, không thấy mẹ ,không thấy cả Chaeyoung, xung quanh chỉ toàn cỏ là cỏ.

Nhìn theo tiếng hô hoán lúc nãy, cảnh tượng duy nhất ở đó làm cô bé hơi hoảng sợ. Cô bé thấy lửa ,thấy khói đen, một cái nhà biệt thự kiểu Nhật ở rất xa cô đang cháy rất lớn, khói bay ngút trời. Cô bé thấy xung quanh có rất nhiều lính cứu hoả, họ đang rất gấp rút trông như đang loạn hết cả lên.

Nhóc vẫn chưa biết nên làm gì cả, không biết phải đi đâu thì chợt sững người khi thấy trong đám người đó có cả papa của nhóc. Ba cô, người đàn ông vẫn còn đang mặc chiếc áo thun lúc dự sinh nhật của nhóc lúc nãy, ông đang gấp rút mặc lên người bộ đồ bảo hộ của lính cứu hoả và đang chuẩn bị lao vào trong căn nhà đang cháy đó.

Cảnh tượng này làm cô nhóc vô thức hoảng loạn

-Đừng...đừng....đừng vào mà ba... Đừng đi....đừng bỏ con với mẹ...ba ơi..!

Lisa chạy tới, nhóc phải ngăn ông lại, thật sự nhóc đang rất hoảng sợ, papa của nhóc sẽ lại mất, nhóc sẽ lại trở về như lúc trước. Không muốn! Nhóc không muốn trở lại những chuỗi ngày đó! Nhóc vẫn chưa kịp thổi bánh kem nữa!

Nhưng sao cô chạy chậm quá vậy , dù đã cố cắm đầu chạy nhưng đôi chân ngắn cùn này không thể nào tới gần được nơi đó. Cô nhóc vô cùng bất lực mà chạy trong nước mắt giàn giụa, chỉ biết gào khóc nức nở.

-Làm ơn ,ai đó ngăn ông lại! Ba ơi! Nguy hiểm lắm... làm ơn chờ con với... Chờ con với ba A...!

Cô bé vấp té trên nền cỏ, rất đau, cả hai bàn tay đều rướm máu nhưng vẫn không thể ngừng lại được, cô nhóc muốn đứng lên chạy tiếp, vẫn gào khóc mà đứng dậy .... nhưng mà ...không kịp rồi, papa và một người khác đã chạy vào trong ngôi nhà.

-PAPA DỪNG LẠI ĐI MÀAA!!!!

....

....

....

Không gian: Tại một bệnh viện, phòng 223.

Lisa mở mắt ra, cô dựt mình, mồ hôi ướt hết cả lưng áo, lại nhắm chặt mắt lại khi không gian trắng xóa kia làm cô thấy chói mắt. Cô từ từ đưa ta lên trán, mệt mõi suy nghĩ.

--Những giấc mơ phiền phức này ..

Cô thấy đầu mình nặng như chì, sau đó thì thấy trên người bây giờ không phải là sơ mi thường ngày nữa mà là một bộ đồ của một người bệnh. Trên mặt thì đang đeo một cái mặt nạ oxy, vài chỗ bị dán băng cá nhân và băng gạt, cánh tay còn có kim tiêm truyền nước biển, tất cả những chỗ bị bỏng ,bị thương đều đã được băng bó lại, hầu như là khắp người. Nhất là chiếc chân phải của cô, tuy không phải là bó bột nhưng trong cũng khá to. Cô vẫn chưa định hình được mình đang như thế nào và tại sao lại ở được đây thì có người nào đó mở cửa bước vào.

-Lisa ơi là Lisa, cậu chắc là đang mơ được cùng Chaeyoung hạnh phúc quá rồi nên không muốn tỉnh lại đúng không hả?....Aaa!! Trời ơi!!!...Hết hồn!!! Cậu tỉnh rồi hả?? Sau nãy giờ không lên tiếng!

Lisa mở mắt trừng trừng nhìn Jisoo rồi từ từ ngồi dậy, dùng tay gỡ cái mặt nạ oxy xuống.

-Chào.

-Chào cái đầu cậu! Đeo oxi lên lại cho tui!! Để đi gọi bác sĩ!

-Khỏi đi.. lại đây cho hỏi cái.

-Mới tỉnh mà, muốn hỏi gì nữa?

-Tớ đã ngủ bao lâu? Hai bác.. ông bác đó, sao rồi? Điện thoại tớ đâu?

-Điện thoại cậu ở nhà, cậu đã ngủ vừa tròn ba ngày. Hai bác kia đương nhiên còn sống, cứu hỏa đến vừa kịp lúc đưa cậu với hai bác ra ngoài. Cứu thương cũng cùng lúc đến cứu người. Tất cả đều ổn. Hai bác thì tỉnh trước cậu một ngày rồi, vẫn còn ở phòng bệnh trên tầng dưới ngơi. Hai bác ấy có dặn là khi cậu tỉnh lại ,tớ nhất định phải báo cho họ biết nữa.

-Um, mà....tay cậu bị gì vậy?

Lisa hỏi , Jisoo nhìn vào cánh tay đang băng bó của mình , rồi ngước lên trả lời.

-Cái này hả?.. bất cẩn bị một thanh gỗ rơi trúng thôi, không sao.

-Cậu thật đúng là..

-Nè ,ý gì đây?

-Không, chỉ là.... cảm ơn cậu, Jisoo.

-Hơ, như vậy còn được.

-Mẹ tớ có biết gì không?

-Mẹ nuôi chưa biết, mẹ mà biết chắc là sẽ cuốn lên hết mất. Xem lại cậu đi, bị ngộ độc khói, bị bỏng, còn mất rất nhiều máu lắm đó có biết không? Mà sao cắt cái khăn ra thì cắt thành cái khẩu trang cho mình luôn đi, nhà có bao nhiêu khói là cậu hít vô người hết luôn rồi hay sao mà bị tận ngộ độc? Cái chân của cậu nữa, từ đùi trở xuống không có chỗ nào là không bị thương, xong còn ở dưới gót chân, gân của cậu nó đã xém đứt ra luôn rồi đó! May là chỉ bị rách một tí, không mất quá lâu để hồi phục. Cậu được như vậy là ông bà tổ tiên, cả ba cậu đã gánh còng lưng luôn rồi. Có biết không??

-Không biết. Có gì ăn không?

-Có gà nướng nè, ăn không?

-Ăn.

-Mơ đi. Để tớ đi mua cháo, nghĩ sao mà đòi ăn gà nướng.

- Vậy thì đi nhanh đi. Cho cậu 5 phút.

-Bạn bè, cùng lắm là cấp trên chứ không phải bà nội. Ha sếp ha?*Gầm*(Cửa đóng lại sau khi câu vừa dứt)

Lisa chỉ nhìn theo rồi nhếch mép cười trừ.... thật ra cô thấy rất may vì cô vẫn còn sống, còn có Jisoo ở đây.

Sau khi Jisoo đi ra ngoài, Lisa ở trên giường bệnh một mình, cô ngồi đó suy nghĩ vu vơ, suy nghĩ về Chaeyoung, suy nghĩ về việc cô vừa trải qua và giờ cô vẫn sống, mọi người vẫn sống.

Cảm giác này cô không biết là gì, là may mắn? Hay là biết ơn? Cũng có thể là thở phào khi thấy mình đã vượt qua được một chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Nói chung tâm trạng cô đang thoải mái hơn bao giờ hết.

Kế tiếp cô chả biết làm gì để giết thời gian, ngó nghiêng xung quanh một hồi thì cô xoay lưng lại, đưa mắt nhìn ra chiếc cửa sổ của phòng bệnh, lúc này không biết mấy giờ nhưng bên ngoài có vẻ còn khá sớm, trông rất lạnh, ngoài kia hình như có nhiều gió thổi. Dù là một ngày đông nhưng lại có nắng ,bình thường mùa đông trời sẽ không đẹp như bây giờ mà sẽ hơi âm u, giờ lại có nắng chiếu đến nửa người cô, có phải là lời chào mừng không? Nắng rất nhẹ, vừa đủ sáng và âm ấm.

Được một lúc thì cô thấy có một cặp vợ chồng già ngoài xa bên kia đang dắt nhau đi dạo, bà thì mặc đồ bệnh nhân, có thêm chiếc áo khoác rất dày, họ cùng nắm tay nhau và cùng ngồi vui vẻ trên một chiếc ghế đá. Cô nhìn họ, miệng tự nhiên lại nâng lên tạo thành một nụ cười.

--Chắc họ đã có một tình yêu rất đẹp nhỉ?

--Khi già như ông bà.. lúc đó Jisoo sẽ có gia đình. Còn mình...

-...

--Không biết.. lập gia đình với Chaeyoung được không nhỉ? (Cô ngay sau lại lắc đầu phủi đi ý nghĩ)

Xong ông bà ấy lại nắm tay nhau, cùng bước đi về, cuộc sống như đang xoa diệu cô, mùa đông thường khiến cho những người có tình yêu phát ra sự ấm áp đến lạ.

Chợt cô nghe có tiếng gõ cửa. Cố quay lại một vài giây để xem là ai, vì đang bị thương nên vài giây như vậy đã là quá đủ. Cô thấy được một hình ảnh mờ mờ ở ngoài cửa, người đó có tóc dài, nhận định đó chắc là Jisoo về.

--Cậu ấy cần gõ cửa sao??

Lisa cũng không mấy quan tâm, lên tiếng cho phép rồi quay lại tiếp tục nhìn cặp đôi ngoài kia đang choàng khăn cho nhau.

*cạch...cạch*

-Đi nhanh thật, chưa gì đã về rồi? Bên ngoài lạnh lắm không?

-Lisa...

-...

-...

Một giọng nói nhẹ nhàng nào đó lên tiếng kêu gọi cái tên quen thuộc. Lisa dừng hẳn động tác đong đưa chân , cô sựng lại, đầu lập tức nhảy số.

--Ai vậy? Giọng này.. không phải của Jisoo. Là ai vừa vào?

Chưa kịp quay lại nhìn thì người mới bước vào đó đã ôm lấy cô từ đằng sau, áp hết tất cả sự ấm áp của thân người họ vào tấm lưng gầy gò làm cô đứng hình, tự hỏi tình huống gì đang xảy ra? Ai kì lạ thế này??

_____________________________

End chap 14.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro