CHAP 13: Lửa và máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cảnh sát Jin, chúng ta đang đi đâu?

-Có một vụ cháy rất lớn vừa được báo ,xe tôi hư rồi nên đành đi nhờ xe của công tố, xin lỗi vì sự lỗ mãn khi nãy. Mà cô có thể chạy nhanh chút được không?

-Nè Jin.. Jin ơi, sao anh nhờ xe của Lisa chứ, làm ơn, anh đừng kêu Lisa chạy nhanh, nếu không chúng ta sẽ....s

-Hai người ngồi chắc vào, tới đường cao tốc rồi, anh nói tôi biết cháy ở đâu đi Jin.

-Là ở khu TN.

-Khu vực đó là vùng quê nên nhà gỗ khá nhiều, nếu cháy lớn có thể cháy lan ra diện rộng rất nhanh, đường lại nhỏ nên có thể xe cứu hoả sẽ đến rất chậm, ngay cả chúng ta cũng sẽ trễ nên tôi sẽ chạy nhanh hết sức, mong là sẽ kịp.

-NÈ! Nè! Nè! Lisa ! Cậu định làm gì? Cậu đừng có như vậy trên đường cao tốc mà, Lisa !!! Cho tớ xuống xeeee!!

-Không kịp đâu. Hai người ngồi chắc vào.

Jisoo ngồi ngoài trước lập tức chuồng ra ngoài sau xe, đưa tay cầm lấy tay nắm trên nóc xe cứng ngắc, trước đó cũng lấy tay của Jin để lên chỗ dịnh y như mình ,coi như là cô có tình người. Jin cứ ngơ ngơ không biết hai người kia nói gì.

-Là sao, hai cô đang nói gì vậy?

Jin không hiểu chuyện gì đang ngơ ngác thì Lisa vừa đặt bánh lên đường cao tốc bất ngờ tăng tốc hết ga, vấn đề lớn nhất ở đây đó là Lisa giống như từ tay lái xe gà mờ biến thành tay đua thứ thiệt, chạy với vận tốc khoảng 150 km/h.

-Nè Lisa!!!! Nhanh quá rồi !!! Trời ơi!!!!Coi chừng gây tai nạn bây giờ!!! Xe kìa né Điiiii!!!

Jisoo mặc dù biết rõ tay lái của Lisa như thế nào nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh nỗi.

Jin thì hốt hoảng, hoảng hốt như đang chơi trò chơi mạo hiểm, chỉ có điều lần này mà có chuyện gì cậu sẽ không còn cơ hội chơi lần hai. Giờ quay đầu cũng không kịp.

-CÔNG TỐ LALISA!!! C...C..Cô định làm gì vậy hảaa!!!! Trời ơi xe tới kìa!!!! MÁ ƠI CỨU CONNNN!!

Trước mặt Lisa ,Jisoo , Jin là hàng chục chiếc xe, xe họ vượt mặt tất cả trong nháy mắt, người lái rất bình tĩnh và chuyên nghiệp để lạng lách ,liên tiếp né hết xe này đến xe khác, chỉ có hai người kia là la hét, hoảng sợ đến tuyệt vọng, họ khá.... khủng hoảng, nhất là Jin, người lần đầu đi xe Lisa.

Sau khoảnh 5 phút, xe đột nhiên quay cua một dòng 180 độ để quẹo cua gắt, sau đó xe tiếp tục chạy nhanh phóng về phía trước, tiếp theo lại gặp một đường hầm, trong đó lại có thêm một khúc cua khá lớn, thế là lại thêm một pha ôm cua lết bánh mượt như sunsilk đến từ công tố trưởng Lalisa. Hai con người trong xe mặt mày giờ tái xanh hết rồi.

Lúc sau họ đi trên một đoạn khá nhỏ, rất nhiều cua và ổ gà, rồi sau thì cuối cùng dừng lại tại một khu phố có khói bóc lên. Lisa sau khi dừng xe hẳn đã lập tức xuống xe còn hai người kia thì hồn lìa khỏi xác luôn rồi nên tạm thời chưa cử động nổi.

-Cha mẹ ơi ,ông bà ơi....con còn sống, Kim Jisoo này vẫn còn sống... mô phật..(chấp tay ,gương mặt thành khẩn cảm ơn trời đất)

-Chúa Jesus ơi....con sống rồi .... chút xíu nữa là con thấy được ông luôn rồi. A men (Làm dấu hiệu với chúa) Phước lớn mạng lớn, con hứa sau này nhất định sẽ tự lái xe.

Hai người sau vài giây định hình lại thì cũng bước xuống xe chạy theo Lisa, ở phía trước họ thật sự là một đống hỗn độn.

Địa điểm: Khu nhà đang bị cháy.

-CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT, XIN TRÁNH RA!

Lisa ,Jisoo và Jin chen chân qua đám người đông đúc muốn xem cháy nhà kia, vào được bên trong thì đã thấy căn nhà bằng gỗ hai tầng, đã gần như ngập trong biển lửa, khói bóc lên cả một vùng trời, mọi người xung quanh có người thì đứng coi, bàn tán, có người thì cố gắng tạt nước để tránh không cho lửa lan qua nhà họ, gần như là lửa lớn của nhà kia thì không thể dập được.

- Đây là...một căn nhà kiểu Nhật sao?--...nhà kiểu Nhật... ba à..

-Lisa giờ mình làm gì bây giờ?

Jisoo hỏi vừa hết câu thì Jin cũng hỏi thêm câu khác.

-Không biết còn ai ở trong nhà không nữa? Công tố chúng ta...

Ai cũng biết là cảnh sát khi đến hiện trường của những vụ cháy chỉ là để bắt người nào đó phạm tội hay là đảm nhiệm việc tìm ra nguyên nhân vụ cháy thôi, nên giờ họ thấy ngôi nhà cháy trước mắt cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Lisa im lặng nhìn thẳng vào căn nhà, nhìn thật kĩ vào từng cái cửa sổ, có một cái cửu sổ nghi ngúc khói phía bên trên của tầng hai ,không thể thấy rõ nhưng hình như có cái gì đó đang đập vào.

-Đó là... vẫn còn người trong đó!! Chết tiệt!!

Lisa nhìn thấy cánh tay kia gần như mở được cửa sổ rồi nhưng là tầng hai nên chắc chắn họ không thể nhảy xuống được, cô không thấy họ làm gì khi mở được cửa sổ cả, rất có thể đã ngất đi rồi.

--Ba ơi.. con nên làm gì đây? Có phải lúc này ba sẽ lập tức chạy vào đó.. đúng không?

Cô ngừng lại suy nghĩ của mình, nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra, trên người còn quần tây đen dài và áo ba lỗ trắng, cô xin mọi người một chút nước để làm ướt nó, sau cùng lại mặc nó trở lại. Vừa làm vừa gấp rút nói.

-Jisoo ,Jin ,hai người ở ngoài này đợi xe cứu hoả và cứu thương tới, giúp mọi người giữ khoảng cách, giữ trật tự, dập lửa và sơ tán tất cả mọi người ở những ngôi nhà bị cháy lan ,nhất định không được vào trong có biết chưa!

-Còn cậu??! Lisa cậu định làm gì vậy?!?... Không được! Rất ngu ngốc! Không được đâu Lisa à! Cậu không có gì để bảo hộ, sẽ chết cháy trong đó mấy! Để tớ đi cùng cậu!

-Đúng! Tôi cũng đi cùng hai người!

-Định chết chùm hay gì? Các người có đồ bảo hộ sao? HẢ? TÔI KHÔNG CHO PHÉP, cương vị là cấp trên ,mệnh lệnh cho các người ở ngoài thực hiện nhiệm vụ vừa được giao, đã rõ chưa!?

-Nhưng mình không cho cậu vào trong đâu!

-KIM JISOO! Có chắc rằng những người trong đó có thể chờ được đến khi xe cứu hỏa hay cứu thương tới không? Tới rồi họ có còn kịp nữa không? Những người trong đó...có thể đang rất sợ hãi, cũng có thể là.. đang rất đau đớn giống ba tớ.

-Nhưng..!

-Tớ rất giống ba, nhưng cũng sẽ không giống ông hiểu không? Cậu buông tớ ra đi! Nhanh lên!! Không sẽ không kịp nữa!!

Jisoo bất lực khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết có phần hơi van xin của Lisa như vậy ,tay cũng dần dần buông lỏng ra.

-Cậu... phải cẩn thận..

Lisa cười nhẹ -Tớ không hứa nhưng sẽ ổn thôi.

-Khoan đã, cầm lấy cái khăn này đi, ta tẩm ướt rồi, phải thật cẩn thận đó con gái ơi.

Một ông cụ già sốt sắng nói với Lisa.

-Cháu cảm ơn ông.

Nói rồi thì nhanh chóng trùm cái khăn ấy lên đầu, bịt cả mũi lại ,chạy thẳng vào trong. Jisoo và Jin dù lo lắng nhưng không còn cách nào khác là nhanh chóng đi làm việc.

Vừa vào đã gặp trở ngại là chiếc cửa chính, nó rất nóng, vẫn đang cháy rực xung quanh, Lisa dùng chân đạp mạnh vào, chắc vì bị cháy sắp hết rồi nên cô đạp một cái liền bung ra. Vào nhà thì xung quanh nhiệt độ nóng hắt lên cảm giác có thể đốt cháy cả da thịt, cô nhanh chóng chạy lên lầu, lập tức lên tiếng gọi.

-MỌI NGƯỜI ĐANG BỊ KẸT Ở ĐÂU VẬY? LÊN TIẾNG ĐI!

Lisa không nghe được gì cả, trực tiếp định dạng lại vị trí căn phòng có chiếc cửa sổ ban nãy, cánh cửa lớn phía bên phải có thể chính xác là căn phòng họ đang ở. Cô chạy thẳng tới định mở cửa nhưng vừa cầm vào tay nắm lập tức buông ra vì quá nóng, tay cầm còn bị kẹt lại cứng ngắt.

Lisa chuyển qua dùng sức người tông vào, khoảng hai ba lần, tất cả đều dùng hết sức mình nhưng cánh cửa vẫn không thèm bị xê dịch, cô liền nhanh đi kiếm một thứ gì đó có thể dùng để đập cửa.

Trên tầng này chẳng có gì cho cô có thể dùng làm phá cửa ,chân nhanh chóng chạy xuống tầng trệt. Lúc này lửa đã dần cháy vào trong, cô bắt đầu cảm thấy ngộp thở ,lẽ ra cô không được chạy như vậy trong căn nhà đang cháy, phải bò sát mặt đất ,hơn nữa còn phải bịt mũi bằng khăn ẩm  mới phải, nhưng cô không có thời gian.

Lisa cố gắng lục tung cả ngôi nhà lên, vào đến bếp mới tìm được một cây búa nhỏ bằng sắc có những gai nhỏ dùng để đập càng cua, Lisa còn gấp rút cắt chiếc khăn che mũi mình ra làm ba. Cầm hết lên lầu, lúc này lửa đã cháy đến cầu thang rồi, chắc chỉ vài phút nữa tầng hai cũng sẽ ngập trong biển lửa.

Lisa buộc mảnh vải lên mặt che mũi mình, bắt đầu dùng sức cầm chặt búa ,đập thật mạnh vào tay nắm, phát đầu đập vào thì cái ổ khóa chả si nhê gì vì cây búa quá nhỏ, mảnh khăn buộc trên mũi kia bị tuột ra do vận động mạnh, cô cũng kệ thôi, không có thời gian để ngồi buộc, hít khsi này chút chắc không chết ngay được.

-*Khụ khụ khụ....* (Lisa bị sặc khói, cố nín thở lại cầm búa lên đập tiếp)

Sau thêm vài phát liên tục đập, lần nào cũng dùng hết sức, rất mạnh vào tay nắm đến nỗi tay cô bật máu chảy thành dòng nhưng cái ổ khoá đó vẫn không có hề hấn, nếu có thì cũng chỉ biến dạng, Lisa chuyển qua dùng búa đập vào cánh cửa, dù cánh cửa rất dày nhưng là cửa gỗ, phát đầu đã làm cho nó nức một đường, phát thứ hai thì cây búa đã có tác dụng, nó làm thủng một lỗ trên cửa nhưng sự cố là cây búa bị kẹt vào cánh cửa luôn, làm cách nào cũng không thể lấy ra được.

Lisa lúc đó trực tiếp dùng chân đạp vào ngay cái lỗ đó.

Lisa mừng khi cánh cửa cuối cùng cũng thủng một lỗ lớn hơn ,lớn hơn ban nãy rất nhiều, nhưng đổi lại thì cô đau đớn không ít, còn không cầm cự nỗi mà la lên một tiếng. Chiếc cửa gỗ dày như vậy thì khi bị thủng sẽ tạo thành những mũi nhọn xung quanh, tất cả chúng cùng lúc đâm thẳng vào chân Lisa, chúng đâm rách cả quần ,đâm xuyên cả vào da thịt cô. Hơn nữa là hình như đã dùng lực quá mạnh khiến các sợi gân ở chân có lẽ đã bị rách ,cô chỉ biết cắn răng ,cố giữ lại một chút bình tĩnh, dùng sức kéo chân ra, thật sự.. nó đau đến choáng váng.

Những vết xướt dài được khứa lên lúc đạp vào lại càng khứa sâu vào hơn khi rút lại, cô không kiềm được mà môi bị cắn mạnh, máu bắt đầu túa ra ngày càng nhiều. Cuối cùng chân cũng lấy được ra ngoài. Cô phải tiếp tục dùng búa mà đập tiếp, chiếc cửa sau cùng tan nát ,lỗ thủng bây giờ đủ để chui người vào.

Cây búa sau đó lập tức được quăng đi qua một bên với cán cầm toàn máu. Lisa cầm hai mảnh khăn chui vào căn phòng mở cửa, khập khiễng từng bước kiếm người.

*khụ khụ khụ* Cô tìm thấy hai ông bà, họ đang nằm dưới sàn. 

Ông bác đang nằm sát ở dưới đất cùng với một người phụ nữ, chắc là vợ ông, hai người hình như đã không còn cử động nữa.

--Họ vẫn còn thở.

Lisa đi tới dùng hai mảnh khăn ướt chùm lên mũi hai người đang nằm. May là chỉ có hai người nên hai mảnh vẫn đủ, nếu còn người nào khác sẽ rất khó khăn.

Ông bác đó hình như vẫn còn chưa bất tỉnh hẳn, vẫn cố gắng nói với Lisa.

-Bác gái...nhất định ...phải....đưa ra trước...

Lisa ngơ ngác khi nhìn ông trông rất quen, nhưng không còn thời gian để suy nghĩ, gật đầu với ông xong. Cô lấy khăn đưa cho bác che mũi, bắt đầu cõng bác gái đưa ra ngoài theo ý của ông, suốt đoạn đường ra đến bên ngoài tấm khăn còn lại cũng che cho bà nên cô cũng hít thêm rất nhiều khói. Chân cô giờ đã đau đến mức muốn vứt bỏ, nó rung bần bật lên không có cách nào dừng lại. Lisa quyết không dừng lại, cô sẽ bất chấp tất cả để cứu được người. 

Bên ngoài, Jisoo và Jin thấy Lisa bước ra liền nhanh chóng nhìn thấy và chạy lại đỡ cô.

-Lisa!!!!

-*khụ khụ khụ*...đỡ bác gái, mau ... sơ cứu đi.. chắc là.. bị ngộp khói! * Khụ khụ..*

Jisoo không kiềm được hoảng sợ khi thấy bạn thân mình bước ra ngoài nhưng thân thể thì...

-Lisa.. chân cậu! Sao nhiều máu quá vậy?! Cả tay nữa!! Có sao không!? Huhu, Cậu đừng vào trong nữa mà, lửa cháy lớn lắm rồi!!! Lisa...

Lisa không nghe, không phải vì không muốn nghe, chỉ là cô phải bước tiếp, ông bác ấy chắc đang chờ cô. Ở đây có Jisoo và Jin, chắc là người duy nhất học một chút về sơ cứu người, cô cũng yên tâm giao người để bà ấy giữ chân bọn họ, bước vào trong, hình bóng của cô làm Jisoo hoảng sợ vô cùng.

--Sắc mặt của cậu ấy..! Làm sao bây giờ?! Hay là chạy đại vào đó..

-Cảnh sát Kim, bác gái này cần đưa ra xa đám khói một chút. Mau! 

-Cảnh sát! Bên này có người bị mắc kẹt! Lửa sắp lan đến rồi! Cảnh sát!

Jisoo thật sự không thể bỏ đi, bên kia cũng rối ren hết cả lên. Jisoo khóc không thành tiếng rồi!

Lisa chạy vào nhà lại thì lửa đã lan ra mọi thứ, bên trong đã bắt đầu cháy lớn hơn, tất cả đều ngập đầy khói đen, lấy khăn che mũi chạy thẳng vào lần nữa. Đến nơi Lisa lại một lần nữa cõng người chạy ra, nhưng ông bác là đàn ông nên rất nặng, dù Lisa có cao ,có học võ nhưng cũng là sức của con gái, hơn nữa nãy giờ cô đã phải hít rất nhiều khói, máu mất cũng nhiều. Cô mặt mày xây xẫm ,cả đường đi cũng sắp không nhìn rõ nữa, cô cảm thấy ngộp thở, mắt bắt đầu tối lại.

--Lisa... đừng dừng lại..

Lisa cúi người thấp nhất có thể từng bước chân run cầm cập ,cô biết là phải nhanh đưa bác trai ra ngoài nhưng cô sắp không trụ được nữa.

--Cửa...sắp đến rồi....vài bước nữa....chỉ...vài bước nữa....

Phía trước mờ mịt, chỉ thấy một chút ánh sáng của bên ngoài rọi xuyên qua những tầng khó đen dày đặt để cô xác định phương hướng.....Không xong rồi, chân cô đã không thể trụ nỗi được nữa, cô khụy xuống nền nhà, bác thì ngã qua một bên, cô nằm thẳng xuống nền ,mắt dần dần tối lại, không thấy gì nữa cả, chỉ còn vài bước nữa là tới cánh cửa để đưa bác trai ra ngoài nhưng.. thật sự cô đã đến giới hạn.

Người nằm sắp dưới sàn, nếu không khóc được thì cô cười vậy, giờ phút này cũng đành mặc cho số phận thôi.

--Chaeyoung...tớ vô dụng quá phải không? 

....tớ tuyệt đối..... không hối hận...

...chỉ thấy tiếc...

Người tớ yêu trưởng thành rồi... vậy mà... tớ còn chưa từng được một lần thấy...

Tớ yêu cậu rất nhiều nhưng lại không dám nói...

Còn cậu? Có từng cảm động vì tớ chưa?

Cô nhắm mắt lại xong thì nhẹ nhàng vào giấc ngủ. Tay vẫn cố giữ nguyên miếng vải ướt trên mũi bác trai với hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ cứu được ông.

Trước khi mất ý thức cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn đi. Rồi sau đó thì không biết gì nữa.

------------------------
End chap 13.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro