CHAP 12: Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: Vừa hết một tuần, hôm nay là thứ Hai - ngày đầu tiên đi làm. (1/9/2021)

Vì nhà khá xa nên họ phải đi khá sớm, xe chạy ra khỏi cửa lúc chỉ mới 6h30. Người lái xe còn ai ngoài trợ lí Kim.

-Jisoo, sao căng thẳng vậy?

-À.. Mình hơi tập trung thôi, tại chạy không quen xe này. Xe cũ có thể dùng dịch vụ chuyển về đây mà nhỉ?

-Không cần đâu.

-Siêu xe mà bỏ đó không ai coi, cũng chịu cậu. Tớ còn đang thắc mắc sao mẹ nuôi lại mua chiếc bảy chỗ hàng bình thường như này?

-Là xe của tớ.

-Ơ?? Lấy tiền cậu mua?

-Um.

-Mua nào vậy?

-Mới hôm qua.

-Mua gì bèo vậy? 

-Không gây chú ý là được rồi.

Gây chú ý? Xem ra Lalisa luôn nghĩ mọi người chú ý mình là vì đồ hiệu, xe cộ, hoàn toàn không nghĩ là do nhan sắc bản thân nha. Jisoo cười khổ, thôi không sao, cậu ấy biết mình đẹp mới đáng sợ. 

Sau 20 phút, họ giờ đã tới được nơi làm việc mới ở Seoul. - (Văn phòng cảnh sát số 01)

-Wow, rộng thiệt nha.

-Mong phòng làm việc không cần phải đập đi xây lại như lần trước, rất phiền phức.

Jisoo nhớ lại lần đó, yêu cầu của Lisa tương đối nhiều, nào là sơn màu trắng, nào là lắp thêm đèn, nào là có cửa sổ to, thay cửa, thay tủ đồ. Lúc đó chức chỉ mới nhỏ nhoi, cũng mới lập được có vài công nên số tiền sửa chữa Lisa tự chi luôn. Mặc kệ, cậu ấy dù sao vẫn biết mình giàu.

Thời gian: 10 phút sau.

-Tôi là Lalisa Manoban, thời gian trước được giao việc ở văn phòng cảnh sát số 3 tỉnh Busan, hiện về đây đảm nhiệm chức công tố viên trưởng tại văn phòng cảnh sát số 1 tỉnh Seoul, cũng là người mới nên mong mọi người giúp đỡ. Người này là cảnh sát điều tra của tôi ,tên Kim Jisoo.

Jisoo nở nụ cười rồi cúi đầu.

-Chào mọi người.

-Đồng nghiệp cả, trước lạ sau quen, hai người không cần căng thẳng, tôi là cảnh sát trưởng ở đây tên Kim Chung Hee. Hahah đúng là tuổi trẻ tài cao, rất vui được làm việc chung với hai cô.

Ông Kim niềm nở đưa tay ra có ý bắt tay với Lisa và Jisoo.

Tức nhiên là hai người vui vẻ bắt tay lại. Mọi người chào hỏi nhau xong thì có một người cảnh sát dẫn Lisa với Jisoo đi đến phòng làm việc mới. Lần này thì hai người phải dùng chung một phòng, đổi lại phòng làm việc riêng rất rộng, lại có cửa sổ gần như to bằng cả căn phòng, có cả ban công, máy lạnh và máy sưởi đầy đủ nên cũng không tệ. Phòng riêng thật ra là để làm việc và cất một số đồ riêng tư thôi chứ thường ngày mọi người đều sẽ tập trung ở văn phòng chính.

Mọi chuyện về công việc mới có rất nhiều thứ bận rộn hơn khi làm ở Busan, có lẽ là vì họ đang làm ngay chính trung tâm thành phố sầm uất chứ không phải ở rìa thành phố như lúc trước. Đương nhiên rằng việc cập nhật thông tin có khó khăn hơn một chút.

Chỗ này thật sự có khá nhiều vụ án không tìm được ai là người có tội, tình hình ở đây cũng rất nhiều chuyện phức tạp xảy ra. Hai người lúc đầu ai cũng bận rộn để thích nghi với các vấn đề mới, mất gần hai tuần tất cả mới dần ổn định.

Khoảng thời gian vài tháng tiếp theo, cuộc sống của họ lại trở về yên ổn. Lisa ở đây, được mọi người rất coi trọng vì cô làm việc rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm, chăm chỉ, lại sắc bén, Jisoo cũng được mọi người yêu mến vì thân thiện lại làm việc rất nhanh gọn, dứt khoát.

Lisa ngoài mặt chuyên tâm cho công việc, nhưng thật ra vẫn đang âm thầm đi tin tức của Chaeyoung cũng như tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn 6 năm trước. Tình hình hiện tại khá vô vọng, cô không tìm được gì, chỉ biết Park Chaeyoung đã ngừng mượn sách tại thư viện Gijanggak đúng khoảng thời gian sau khi vụ án xảy ra, thật tình không thể không mất tinh thần.

Thời gian: Một buổi sáng nào đó trong vài tháng vừa rồi.

-Đây ăn đi.

Lisa đang ở ngoài vườn, chính xác là đang ở với Nosi để cho cô nàng ăn cỏ buổi sáng, công việc này lẽ ra sẽ được ông Lee giành làm rồi nhưng ông Lee dạo này đang rất bận ,bận làm việc cho chú Boise vài ngày nữa mới xong, bà Nora lại bận đi chợ, đáng ra việc này cũng sẽ không đến tay cô nhưng con người kia giờ này còn chưa thức.

Lisa đưa tay vuốt ve vài cái vào bộ lông trắng tinh của Nosi khi cô nàng vẫn đang cậm cụi ăn, miệng cô vô thức mỉm cười.

-Chưa gì đã hết cỏ rồi, chờ chút để ta đi lấy thêm.

...

*sột soạt...sột soạt*

Tiếng động đó không phải xuất phát từ cô, chắc chắn không phải...nó phát ra từ bụi rậm bên kia. Lisa đứng yên tại nơi lấy cỏ nhìn chằm chằm vào nơi đó, có một thứ gì đó đang làm bụi cây kia chuyển động, tạo ra tiếng sột soạt mới nãy.

...

...

*GÂU GÂU GÂU....GRỪỪỪỪỪ...*

Là một con chó, một con chó lực lưỡng, cơ bắp, lông dài, rất giống với chó sói! Nó nhe răng nanh nhìn cô, tư thế sẵn sàng lao đầu vào cắn nếu cô làm bất kì một hành động nhỏ nào đó sai phạm, như bỏ chạy chẳng hạn.

--Chó sói?? Này... tôi.. tôi chưa tìm được Chaeyoung nữa, không muốn chết đâu ông trời ơi!

Nó vẫn không dừng lại, còn là đang dần dần tiến đến gần cô, nanh thì vẫn nhe ra như thế, thấy được nước dãi của nó chảy xuống nhiễu từng giọt từng giọt. Cô chả biết làm gì ngoài việc đứng yên bất động, vươn mắt nhìn.

--Muốn làm gì? Đừng có lại đây!

Cô không thể đứng yên như thế, đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy được thứ cần thiết, cách chân trái cô khoảng 9 bước chân có một cành cây, lấy được chắc chắn sẽ đuổi được nó đi. Thế là đành liều lùi từ từ về sau, cô lấy được rồi nhưng cùng lúc đó nó cũng trở nên dữ hơn, nó đúng là không dễ hù dọa như những con chó khác, giờ cô mới là người sợ nó rồi. Cầm chặt cây phòng thủ, chuẩn bị sẳn sàng tư thế nếu nó lao vào thì làm được gì thì làm.

*GRỪỪỪỪ....*

-KOI! DỪNG LẠI!

*Gâu...*

Có tiếng ai đó gọi nó, nó chạy đi rồi.

--...tưởng xong phim rồi...may thật..

Lisa thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô gái hớt hãi đang chạy tới mình.

-Chị...chị có sao không!? Em xin lỗi, xin lỗi chị!

-À, không sao. Tôi không bị gì cả.

-Thật tốt quá, xin lỗi vì đã làm chị sợ nha.

-Không sao, chỉ hơi căng thẳng... một chút thôi...mà cô nhỏ hơn tôi sao?

-Em chỉ mới 19 tuổi thôi.

-À, vậy đúng là nhỏ thật. (Cô cười nhẹ) Em là người hàng xóm của nhà tôi đúng không?

Lisa nhìn cô gái rồi nhìn qua chiếc cửa gỗ của chiếc hàng rào màu trắng bên kia, nó chắc chắn vừa được cô gái này mở ra và cô ấy từ đó chạy đến. Chiếc cửa này rất lâu chưa ai đụng đến giờ thì được mở ra rồi, người thuộc biệt thự to lớn bên kia chắc chắn cũng là cô gái trước mặt cô.

-À, cũng thật ngại quá...em vẫn chưa lần nào qua chào hỏi mọi người.

-Không đâu ,tôi mới phải nói câu đó, giờ cũng không muộn đâu, không biết em tên gì thế?

-Tên em là Dilys Simon, chị cứ gọi là Dily là được rồi.

-Tên em rất đẹp, cả em cũng vậy, tôi là Lalisa Manoban ,rất vui được làm quen với em. (Cô đưa tay ra phía trước)

--Cả m..ình cũng vậy...!Cô ấy vừa khen mình..

-Em... em cũng rất vui. (Cầm nhẹ lấy tay Lisa)

Lisa chỉ xem như là lịch sự, tỏ ý chào hỏi.

-À mà, đó là "con trai" của em sao?

Mắt Lisa nhìn vào con vật mới dọa cô lúc nãy, giờ thì nó đang ở ngoài sau chân cô nàng trước mặt rồi. Trông lúc này hiền đi biết là bao.

-Vâng. Nó tên Koi, thật ra Koi rất thông minh, từ giờ nó biết chị là bạn em rồi, sẽ không làm như nãy nữa đâu nên ..chị đừng sợ nha.

Lisa ngồi nhẹ xuống, từ từ đưa tay ra sờ vào đầu của Koi, lúc đầu nó có vẻ phản kháng, không cho cô đụng vào nên có hơi thục lại, lúc sau khi quen rồi thì lại tự nhiên dễ thương, còn liếm tay cô.

-Thật đúng là vậy nha! (Cô vô ý cười tươi) Lúc nãy làm ta sợ muốn chết giờ lại dễ thương như vậy là sao hả? (Vui vẻ xoa đầu "nhóc con")

--Lần đầu được nhìn chị ấy cười gần như vậy. Ôi tim mình đập nhanh quá!

Hai người tiếp theo cùng nhau đi dạo một chút, đi vài bước thì sau đó còn có tận thêm hai anh bạn giống như Koi chạy từ bên nhà cô ấy sang, cũng sủa rồi nhận diện Lisa là bạn y như nhóc Koi ban nãy. Nghe Dily giới thiệu thì Koi là em út, anh lớn là Runo, lớn thứ hai là Gilles, nhìn đội vệ sĩ này thì ai dám đụng tới Dily nữa đây trời.

Lúc chuẩn bị nói tạm biệt, Lisa còn đi cắt vài bông hoa tặng cho cô nàng hàng xóm, chỉ là cô muốn làm thân thôi, cũng tự thấy áy náy khi từng nghĩ em ấy là phù thủy. Hai người nhanh chóng tạm biệt nhau để Lisa còn phải vào nhà nấu bữa sáng, lo rằng bà Nora về rồi không thấy cô chăm nhà.

--Koi, Gilles, Runo, có khi nào là mấy đứa đã dọa mình hồi nhỏ không đây? (Cô nở nụ cười mỉm) Chắc là vậy rồi.

-------------

Thời gian: Thứ 2 của một tuần mới ,(1/12/2021)

Lúc 7h sáng.

Xe của Lisa và Jisoo vừa mới đến nơi làm việc, đang chạy vào khu đổ xe thì có người nào đó mở cửa xông thẳng vào. Còn luôn miệng hối thúc.

-CÔNG TỐ LISA!!! Nhờ cô quay đầu chạy ra ngoài nha! Cô cứ chạy đi trên đường tôi sẽ nói sau.

Jisoo ngơ ngác ,Lisa hoang mang nhưng cũng tức tốc quay đầu xe chạy ra ngoài lại.

-Rẽ trái! Lên đường cao tốc! Cô chạy nhanh nhất có thể đi! Làm ơn!

-Cảnh sát Kim Seokjin, sao lại gấp đến vậy?? Anh cho tôi biết là chúng ta đang đi đâu đi.

_______________________________
End chap 12.

Kim Seokjin: cảnh sát điều tra, thành viên đội 2 thuộc văn phòng cảnh sát số 1 tại Seoul, tỉnh Gyeonggi.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro