CHAP 11: Những thành viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: Ngày thứ tư ở Seoul. (27/8/2021)

Lisa với Jisoo vẫn sẽ cứ thông thả tận hưởng hết tuần này, tuần sau mới bắt đầu làm việc. Từ khi về đây thì Jisoo tự nhiên muốn nhận nuôi một giống loài gì đó để vui nhà vui cửa, căn nhà rộng như này, còn có cả sân vườn đầy cỏ đủ để chăn nuôi gia súc thì tại sao lại không nuôi? Nhưng Lisa lại là người phản đối, vì sao chứ? Vì Jisoo mua về ,không biết là cậu ấy hay là cô và hai người hầu sẽ là người hốt sh*t, chăm lo cho tụi nó. Ai chứ Jisoo có khả năng lớn nhất sẽ chạy mất dép khi trông thấy tụi nó làm một bãi ngây trước mắt.

Tuy phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng thì cô vẫn không thể nào ngăn cản, Jisoo đã đem một em chó Shih Poo và một em mèo British shorthair, giống mèo Anh lông ngắn về nhà. Đó là còn chưa có gì để hoảng hốt, cái hoảng hốt hơn đó là tên kia mua hẳn một con dê giống Saanen trắng về để ở ngoài sân ,sau còn háo hức háo hức rủ Lisa đặt tên chung. Lisa nổi giận ba ngày, ba ngày sau cũng phải cùng Jisoo suy nghĩ tên cho tụi nhỏ.

Cũng may là tụi nhỏ rất dễ thương, giờ cô mới biết cô thích mèo ghê, quyết định dẹp chuyện cãi nhau qua một bên, hợp tác cùng nhau đặt tên, lúc đầu tên lùn đòi đặt con dê tên là Lalisi.

Nghĩ gì mà Lisa đồng ý. Thế nên thêm một trận cãi lộn mới cùng nhau quyết định chốt ba con lần lượt tên là Dalgom, Louis và Nosi. Đúng là biết cách chọc tức Lalisa chỉ có Kim Jisoo.

Thời gian: Ngày thứ sáu ở Seoul. (29/8/2021)

-Ủa hai cô sao dọn đồ hết vậy, đi đâu sao? Bộ chăm tụi nó cực lắm hả?

--Đừng nói là chăm sóc tụi nhỏ stress tới nỗi mà hai cô phải bỏ việc nha.

Mới sáng sớm, Jisoo đi xuống lầu kiếm đồ ăn xem Lisa đã nấu gì chưa thì cô lại thấy hai người con gái nào đó đang đứng dưới chân cầu thang, trông vẻ hình như là đang đợi hai người xuống, xung quanh còn một đống đồ đạc nữa. Nhìn là họ chuẩn bị dọn đi đâu đó.

-Dạ không cô Jisoo, chúng tôi bị bà chủ bắt về Pháp làm việc. Chúng tôi muốn từ giã hai cô rồi mới đi.

Vẻ mặt hai người trông tàn tạ thật sự, chắc tối qua vừa soạn đồ vừa suy sụp dữ lắm. Việc xa hai cô chủ xinh đẹp đối với hai cô mà nói, như phải xa không khí vậy, không có ai đau khổ bằng hai người họ bây giờ đâu.

-Ủa, xe tới luôn rồi kìa! Vậy....hai cô đi vui vẻ nha....bye bye....thượng lộ bình an ha.

Bọn họ tự nhiên òa khóc là Jisoo đây cũng hết hồn.

-Huhu, cô ôm chúng tôi mỗi người một cái có được không? Chúng tôi không đành lòng đi như vậy đâu!

Jisoo lúng túng nhanh chóng đáp ứng ý nguyện.

-Vậy, được mà....Lại đây.

Mừng rỡ, bỏ hết đồ đạc xuống, chạy lại ôm Jisoo, vừa ôm được cô thì hai người đã khóc như mưa, Jisoo cũng rất khổ tâm, vỗ vỗ lưng họ vài cái trấn an, đang ôm thì họ lại thấy Lisa từ trên lầu đi xuống. Lập tức buông Jisoo ra chạy lên ,một người ôm tay một người ôm chân Lisa.

-Ủa gì gì?? Gì vậy? Hai cô sao vậy?

-Lisa cậu để hai người đó lấy hơi cậu chút đi, họ sắp phải đi rồi. (Cô lắc đầu đồng cảm)

Lúc này trước cửa bỗng có tiếng người nói vào

-Dạ tới giờ đi rồi hai cô gì ơi! Trễ giờ bay mất.

-Huhu, chúng tôi đi rồi, cô chủ nhớ giữ gìn sức khỏe...nhớ đừng quên chúng tôi nha~. (Đưa hai cặp mắt đáng thương nhìn Lisa)

Giờ thì Lisa biết là tình hình hai người này đang bị mẹ cô buộc phải đi đâu hay gì rồi nên cũng bắt đầu thông cảm.

-Um... tôi sao quên hai cô được chứ cảm ơn hai người vì tất cả những gì đã làm cho căn nhà này và làm cho chúng tôi. Được rồi hai cô mau đi đi, trễ chuyến bay không tốt. Đi cẩn thận ( Buông cái ôm ra ,vừa nói tay vừa đặt lên đầu hai người xoa nhẹ)

Họ dù sao thì đối với Lisa cũng chỉ mới 18 tuổi, vẫn còn nhỏ lắm.

Vậy là hai người kia khóc tiếp, người gì mà ấm áp, họ tự nhiên lại muốn cãi lại lời bà chủ Manoban luôn nhưng hai người còn phải kiếm cơm nên thôi. Cuối cùng cánh cửa đóng lại. Căn nhà này giờ chỉ còn có hai người và ba con vật, đâu đó cũng thấy mất mát. Nhưng chỉ ngay khi hai người vừa đặt được đít xuống sofa, còn chưa kịp uống ngụm nước thì có một tiếng chuông cửa vang lên.

--Ủa ai vậy? Mới về chưa được một tuần mà nhà có khách tới nhà rồi hả?h

-Lisa cậu ra mở cửa đi.

-Còn cậu?

-Nhà này của cậu mà. Tớ là khách, sao ra tiếp đón khách nhà cậu được chứ.

-Vậy sao? --Một lát cậu sandwich với mù tạt đi.

Lisa là người dễ giải, cô chạy ra mở cửa. Vừa mở ra, người trước mặt liền làm cô ngây ngốc bất ngờ.

-Chào con, Lisa. Ta về rồi đây.

-Ông Lee???

Chưa kịp hỏi gì thì ngoài sau có một giọng rất quen thuộc phát lên

-Ông Lee, lại xách đồ phụ tôi coi!

-Ờ ờ! Tới liền.

Lisa nhìn qua theo tiếng gọi quen thuộc đó, cô bất ngờ chập hai.

-Bà Nora??? Sao hai người...

-À ta với ông Lee xách đồ về với con nè! Trời ơi ở bển lạnh quá trời quá đất, bà chịu đâu có được đâu, lạnh quéo chim hết trơn nên than với bà chủ, mới than có ba lần cái bả đẩy ta về đây với con luôn. Còn ông này là xin theo đi chung cho vui. Nếu mà chúng ta về đây rồi thì chắc hai người hầu của con bị bắt qua đó rồi ha? Tội hết sức, qua bên đó ăn cơm ch* của hai ông bà đó chứ để làm gì đâu.

-Bà vẫn vui tính như mọi ngày nha. Vào nhà đi.

-Haha ,bà mà, ông Lee, ông nhanh cái tay lẹ cái chân lên, xách có tí đồ mà lâu quá, Lisa con xem, chúng ta mang rất nhiều đồ ăn cũng như quà cho con, do chính tay ta lựa đó nha.

-Vâng.

-Ông Lee, ông chậm chạp quá đi, thôi đưa đây tui.

Lisa bật cười nhìn theo. Người đàn bà này hiếm có lắm nha, tuổi đời không còn nhỏ nữa nhưng sức khỏe dồi dào, tính tình nhanh nhẹn, bà ấy mà đợi được người từ tốn như ông Lee xách vali lên chắc là chuyện lạ lắm, lạ nhất là khi hai ông bà trái ngược này luôn gắn bó với nhau suốt nhiều năm qua.

Ông Lee là người hiền từ, bà Nora cũng luôn là người vui tính nhưng thật ra là có giấu danh tính. Ông bà không phải là osin bình thường, họ chính là trùm của các thế hệ osin, là osin bật cao, họ là người duy nhất mẹ Manoban tin tưởng để giao cô cho, với lại không phải ai cũng có tiếng nói với chú Boise. 

Sau buổi sáng, hai người cất hết đồ đạt vào căn phòng cũ của họ khi trước, hành động đều rất nhanh, khoảng 30 phút sau thì cả nhà đã có mặt đầy đủ tại phòng khách. Jisoo đang ngồi ngay ngắn, tự giới thiệu bản thân.

-Bà Nora, ông Lee, con là Kim Jisoo, là bạn của Lisa, con ở đây là vì..

Nghe tới đây thì Lisa nhìn qua Jisoo rồi lắc đầu ,ánh mắt tỏ ý rằng kêu cô không cần nói ra chuyện này....vì Lisa biết nó sẽ không mấy vui vẻ với Jisoo. Cũng may là sau đó bà Nora đã cất tiếng ngắt đi ý của Jisoo.

-À, chuyện đó ta biết, gia cảnh con như thế nào ta cũng biết hết, mẹ Lisa đã kể về con cho ta nghe, nghe bà ấy nói con rất xinh đẹp , giờ thì ta thấy rồi, haha, bà ấy có đi chọn quà cho con và có dắt ta theo để góp ý, cuối cùng thì con có một món quà đẹp lắm nha, là do ta chọn cho đấy.

-À dạ...vậy ạ...vậy con cảm ơn ạ.

-Lisa con mau giới thiệu về mấy bé động vật mà con nuôi đi.

Ông Lee có vẻ rất thích bé dê, nãy giờ cứ đảo mắt nhìn ra ngoài vườn.

-Nhà mình giờ có ba thành viên, một mèo tên Louis, một chó tên Dalgom và một dê tên Nosi. Chúng nó vừa mới về đây vài ngày trước thôi.

-Vậy hả? Mà sao con nuôi dê mà không có chuồng sao?

-Tụi con chưa có thời gian.

-Ông Lee. Thay đồ đi, tôi với ông đi ra xây chuồng. Chắc ông còn nhớ mấy cái máy cắt gỗ ở đâu rồi chứ gì.

-Hình như nhà kho còn có vài cây gỗ to thôi, bà mua thêm gỗ nữa đi. Kêu giao về đây gấp nha.

-Ok.

Rời đi làm việc, nhanh gọn.

--Ủa? Thật hả? Làm liền luôn??? (Suy nghĩ của Jisoo)

--Hazzz biết thế nào hai người này cũng vậy mà.( Suy nghĩ của Lisa)

-Jisoo, chúng ta đi thay đồ.

-Làm gì?

-Đi phụ hai người đó.

-...À..Ờ.

Vậy là bốn người tự nhiên đang nắng chang chang lại cùng nhau ra sân đóng chuồng. Gốc sân họ chọn là tận ngoài xa và đến rất gần với ngôi nhà hàng xóm bên kia. Ai cũng đều rất chú tâm, người thì đóng đinh, người thì cưa cây, người mài gỗ, cả Dalgom với Louis cũng rất bận rộn. Bận hái hoa bắt bướm, bận dọc sình.

-KIM JISOO, DALGOM BẮT ONG KÌA. LÔI NÓ RA ĐI ,ÔNG CHÍT BÂY GIỜ!

-AA CON TRAI ƠI~ Nó đánh con xưng mỏ bây giờ! Đi ra đây đi trời ơi!

-*Gâu*....*Gâu*...(co dò chạy)

-Nè! Đứng lại! A..... (vấp bãi cỏ té)

Lisa nhìn thấy liền không nhịn cười được. Sao có thể nhịn được chứ, mặt Jisoo cắm vào bụi cỏ kia kìa.

*Bụp*....(búa đóng vô tay)

Lisa đập cây búa vào ngón tay mà cảm giác lặng cả người, đau đớn đến quằn quại, ngồi ôm ngón tay mà chết lặng. Bên ngoài Louis với Dalgom còn cổ vũ rất nhiệt tình, xem coi chừng nào hai người hết đau. Ông Lee đang mài gỗ cũng ngoi lên nhìn xem rồi cười ha hả.

-Hahaha, bà Nora ,coi hai đứa nó kìa, thật ngu ngốc!

-Ừ, chúng nó làm tui nhớ thời trẻ của tôi quá trời.. thời đó.. trời, nhắc tới mà hoài niệm.

-Thời đó... à cái thời bà còn trẻ trâu á hả?? 

-Trẻ trâu cái đầu ông. Ngồi đây nói chuyện mình đi. --Nói chuyện với cha nội này tui thà nói với đầu gối sướng hơn.

-Bà này ngộ, tui hỏi thôi, giỡn chút có gì đâu! Thấy dui muốn chết mà??

Thời gian trôi qua: Buổi chiều lúc 3h30.

Mọi người vẫn còn rất hăng say miệt mài, chiếc chuồng thì đã ra hình hết rồi, Lisa người đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng cô không muốn là Nosi hôm nay vẫn phải ngủ ngoài trời nữa nên gắng mà làm. Chính vì chú tâm như vậy nên cô không để ý được là có ai đó đang nhìn mình từ xa, người đó đã nhìn cô rất lâu rồi....là nhìn từ phía của ngôi nhà phương Tây kia, vẫn là từ chiếc ban công đó.

Người đó ngắm Lisa từng cái nhăn mặt ,từng nụ cười, từng cái lần Lisa lau mồ hôi trên trán, nói chung là tất cả mọi khoảnh khắc.

-Đang làm gì vậy?

Ở ngoài sau lưng bỗng có tiếng nói, giọng rất trầm nhưng là giọng của một người phụ nữ, nó làm cô gái hơi giật mình nên tay nhanh chóng theo phản xạ kéo rèm lại, người đó nói xong thì chân bước lại tấm màn, định bụng sẽ kéo nó ra để căn phòng được ánh sáng bên ngoài rọi vào, nhưng người con gái kia đã kịp thời nắm lấy bàn tay bà lại, tỏ ý nói bà đừng mở. Người kia dừng lại hành động của mình, quay người nhìn về phía cô cất tiếng.

-Người đó về rồi?

-... (im lặng)

-Sao không ra chào hỏi?

-... (lại im lặng)

*Bực* Đèn bật sáng. Là cô gái kia bật chúng. Lúc này mới thấy được người phụ nữ kia là một phụ nữ trung niên. Gương mặt vừa có phần nghiêm nghị lại hiện lên một người cầu toàn, hình như là người làm việc trong ngôi nhà này, vị trí là giúp việc hay quản gia gì đó,cũng có thể là đầu bếp, vì trên người có mặc đồng phục trắng và có mang tạp dề. Khi cô gái đó làm cho căn phòng sáng lên xong thì cô quay lại trả lời, chỉ là cô vẫn hơi ấp úng, lúc này cô chưa biết phải trả lời ra sao.

-Con....

Thấy ấp úng cũng như không có câu trả lời thật lòng nên bà kia lại hỏi câu khác.

-Sợ sao?

-... (cúi đầu, không biết đáp trả )

Thấy vậy là bà hiểu rằng có hỏi nữa cũng không có được thông tin gì mới nên chuyển đề tài.

-Tối nay cậu về đến đấy.

-Thật ạ. (Ngước lên ngạc nhiên)

-Ừ. Bây giờ tới giờ đọc sách rồi. Chúng ta đi thôi.

Bà ấy không chờ đợi nhiều mà đi lại mở cửa ra xong thì cúi đầu.

-Vâng. (Từ ngạc nhiên xong lại xìu xuống ,xong bước ra ngoài luôn)

*Cạch * Cánh cửa đóng lại ,căn phòng trở về tâm tối.

--------

End chap 11.

Vẫn còn rất rất nhiều nhân vật phía trước đó đa? Này, cậu không định cho tớ một ngôi sao ah?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro