CHAP 10: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con nghe.

Lisa đang nghe điện thoại một mình trong phòng.

Đầu dây bên kia có người trả lời lại

-'Con gái .Con vẫn ổn chứ? Chắc là đã chuyển đồ về biệt thự hết rồi phải không?'

-Vâng.

-'Căn nhà đó mẹ đã kêu người dọn dẹp lại sạch sẽ, nếu con với Jisoo ở không đủ hay bất tiện điều gì thì nói với mẹ nha.'

-Tụi con ổn nên đừng lo. Mẹ đừng mua sắm nhiều quá rồi gởi về đây, nhà không có chỗ để với lại nên sống tiết kiệm một chút.

-'Con gái à, con không cần sống kiệm ước như ngày trước đâu mà.'

-Con quen thôi.

-'Hazzz ,được rồi, mẹ thua con. Tháng sau mẹ với chú chắc sẽ không về được ,xin lỗi con, nhưng mà mẹ sẽ cố gắng sắp xếp để về nhà đón năm mới. Con nhớ phải giữ gìn sức khỏe tốt, mẹ vừa gởi cho con một cái đồng hồ mới vào hôm qua, nhận được thì đeo vào rồi chụp cho mẹ xem nha, giờ mẹ có việc bận rồi. Bye bye con.'

-Paris lúc này lạnh, hai người giữ gìn sức khỏe.

-'Um, vậy thôi mẹ cúp máy nha.'

-...

*Tút.. tút*

Lisa hạ điện thoại xuống, nhìn vào chiếc màn hình điện thoại đang còn sáng.

"Bà Manoban (cuộc gợi vừa kết thúc) .26/8/2021"

Vừa rồi là một trong hai người phụ nữ Lisa yêu nhất trên đời, là mẹ cô, một tháng bà sẽ ít nhất gọi cho cô một lần, ít nhất là vậy... Bà là một người lương thiện, rất yêu thương Lisa, luôn mong muốn làm hết mọi thứ để bù đắp lại sự thiệt thòi trong quá khứ của cô. Điều đó đến giờ chắc là bà đã làm sai cách rồi, bù đắp lại vật chất đối với Lisa bây giờ đã quá đủ, chỉ toàn những thứ dư thừa.

Thật ra thì ngoài đời sẽ không đẹp đẽ như trong câu truyện Lisa viết. Ba Lisa thì mất từ rất lâu, ông là lính cứu hỏa, rất đẹp trai ,tốt bụng và rất yêu mẹ cô, cả mẹ cô cũng đã từng rất yêu ba. Cô nghe người ta nói ba cô là vì cứu đồng đội mà đã bị mắc kẹt lại rồi bị chết cháy. Ông mất khi Lisa chỉ mới 7 tuổi. Cô mặc dù rất thương ông, nhưng cũng rất giận ông, giận ông không thèm nghĩ đến vợ con mà ra tay hành hiệp ,cuối cùng thì chết đi, để lại bao nhiêu khổ cực cho mẹ.

Cả cô khi đó cũng đã rất khổ sở để chấp nhận chuyện này nhưng cô không cho phép mình đau khổ quá lâu ,cô phải làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Mặc dù rất giận ông nhưng ông vẫn luôn là hình tượng mà Lisa coi trọng từ bé đến bây giờ. Thật lòng, Lisa rất muốn ba cô có thể chỉ đơn giản là một giảng viên hằng ngày có thể dạy học cho cô chứ không làm những việc cao cả đến vậy, mẹ cô thì sẽ không vì công việc mà bỏ bê cô, rất mong bà có thể quan tâm cô như trong truyện cô viết. Lisa biết những điều này quá khó, toàn là điều không thể.

Thời gian tuổi thơ đối với cô mà nói, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Dù sao đến tận bây giờ mẹ cô có một gia đình hạnh phúc, Jisoo cũng đủ điều kiện để tìm lấy một cuộc sống riêng, cuộc sống bây giờ xem như cô không uổng công. Cô thì không cần lo, rồi cũng sẽ ổn như mọi người thôi, với lại quan niệm của cô cũng rất rõ ràng.

--Chỉ cần không ai đau lòng rời bỏ tôi là được. Tươi cười, sống tốt chính là giải pháp tốt nhất.

___________________________

Thời gian trở lại khoảng 18 năm trước. Lúc này Lalisa Manoban tròn 7 tuổi.

-Này nghe nói ba mày mất rồi hả?

-Hỏi nó làm gì, chuyện này ai mà không biết, lên báo đầy!

-Ừ đúng rồi, ba nó bị cháy mà chết, cháy thành một cục đen thui luôn, đúng là tội nghiệp.

Ánh mắt Lisa nhìn bọn nó ngỡ ngàng. Gì mà ba nó chết cháy chứ? Không phải apa bỏ đi thôi sao? Bị cháy đến đen thui.. Ba nó chết rồi? Chuyện ai cũng biết? Vậy sao nó không biết chứ? Chắc chắn là bọn họ nói bậy! Mẹ nói Apa có chuyện, đi rồi về, chắc chắn không phải như mấy lời nói đó!

-Mẹ à apa đi đâu thế ạ? Các bạn con hôm nay nói bậy, có phải apa đi rồi trỡ về không? Mẹ sẽ.. không nói dối con đâu nhỉ?

-Lisa à.. mẹ xin lỗi.

-*Hức..* mẹ đừng nói bậy mà..

-Lisa à, ba mặc dù không thể ở bên con.. nhưng còn mẹ mà, ngoan, không sao hết, còn có mẹ mà ha.

Thật sự apa mất rồi à.

Ngày qua ngày..

-Nè bọn bây, con nhỏ này là đứa không có ba, là một đứa mồ côi. Nhìn cái mặt nó đi, đúng thật là đáng ghét!

-Hahaha, hình như nó không có ba còn bị mẹ hắt hủi, đi học phải tự đi bộ, tao chưa bao giờ thấy được ba mẹ nó luôn á! Hahaha chắc là rất xấu tính nên mới bị như vậy, ĐÁNG ĐỜI!

--Mình.. không được khóc. Không được yếu đuối..

Sau sự việc apa mất, Lisa từ đó về sau đều rất mạnh mẽ, mạnh mẽ vì mẹ cô yêu đuối hơn, mạnh mẽ vì cô chỉ có mẹ. Không ngờ rằng sau này cô lại chỉ có thể cười, cười lên nổi đau của chính mình.

Đến cấp 2, mẹ cô bắt đầu một tình yêu mới với một người đàn ông rất tốt, rất thương mẹ, ông ta là người Hàn nhưng sinh sống ở Paris từ lâu. Là chủ của rất nhiều các cửa hàng thời trang ,trang sức và nội thất lớn, khi đến Hàn mở chi nhánh đã yêu phải mẹ cô, giúp đỡ bà rất nhiều, còn bày bà làm bất động sản, từ đó về sau thì nhà Lisa đã trở nên rất giàu có. Thật sự ông ấy là người rất chân thành, rất thương yêu Lisa, luôn mong muốn có thể bù đắp một phần nào đó người ba đã mất của cô, Lisa cũng cảm nhận được nhưng cũng chỉ gọi được ông là chú chứ không thể kêu bằng ba được, ông cũng nói là không buồn nhưng Lisa biết ông rất thất vọng.

Từ khi có ông ấy xuất hiện mọi thứ của Lisa lên cấp hai đều đã khác đi, cô có ba, có bạn bè, cuộc sống suôn sẻ hơn ,chỉ là hình như cô thì vẫn vậy. Thời gian này một điều lại bắt đầu nảy sinh, chính là tình cảm đôi lứa, thật trớ trêu là cô thích Park Chaeyoung, một người con gái. Nổi sợ làm tổn thương người khác lại trỗi dậy và một lần nữa cảm giác sợ cú sốc đến với mẹ lại bao trùm, cô không làm sai bất kì điều gì nhưng cô lại thấy rất có lỗi. Kết quả sau quá rõ rằng, cô đã im lặng, trân trân nhìn hạnh phúc của bản thân tụt mất.

---------------

End chap 10.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro