CHAP 9: Nhà hàng xóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con xin lỗi vì hơn hai tuần rồi không về. Từ giờ con sẽ chuyển về đây ở làm việc luôn, có cả Jisoo nữa.

Lisa đốt một cây nhang, sau đó dập lửa rồi cười một cái trước di ảnh của ba, sau thì cấm vào lư hương, cấm xong chân lùi lại vài bước, quỳ xuống cúi lạy, cuối cùng là đứng dậy. Cô đứng trước ảnh thờ của ông, cũng nhiều năm vậy rồi thế nhìn tấm ảnh này là cô lại nhớ ngay đến giọng nói trầm ấm, nụ cười, ánh mắt dịu dàng của ông, vẫn dư đang cạnh kề bên cô.

-Ba biết gì không, vài ngày trước con được hay tin là Chaeyoung đã mất rồi, cậu ấy nghe nói bị mất trong một vụ tai nạn giao thông, nhưng ba yên tâm, cô vẫn không tin đâu.

-Ba cũng có thể giúp con gặp lại Park Chaeyoung một lần nữa mà, càng sớm càng tốt, con nghĩ.. mình sắp không chịu nổi rồi. 

Lisa sờ tay lên di ảnh của ba mình, trên ảnh vẫn là gương mặt của người đàn ông với nụ cười tươi trên môi. Cô sau đó cũng nở nụ cười theo, nhẹ nhàng buông tay rời đi.

*Cạch*

-Lisa.

Jisoo mở cửa ra, thò đầu vào kêu làm Lisa hơi giật mình, quay lưng lại trả lời.

-Hửm?

-Tớ đem đồ lên rồi, chúng ta dọn dẹp thôi.

-Um. Có nói với hai người kia là không được lên đây chưa?

-Rồi.

Cô chỉ là không muốn phòng thờ của ông có quá nhiều người biết hay ra vào gì cả thôi. Hai người giúp việc kia mới vừa đến chắc là vẫn chưa lên tới đây, phòng này thì người nhà biết là được rồi, dọn dẹp cô muốn phải tự tay mình làm.

Khoảng 2h sau thì mọi thứ đã xong. Jisoo và Lisa sau đó vào phòng đọc sách để làm việc. Nói là làm việc chứ chỉ có Lisa là ngồi một góc đọc tài liệu thôi, Jisoo vào chủ yếu là để chơi game. Mạng wifi ở phòng sách là mạnh nhất, phòng này còn dùng để tra cứu kiến thức nên ở một góc có lắp một cái máy tính, sẳn vậy thì lắp luôn wifi ở đây cho tiện.

Lisa làm việc khoảng 3 tiếng, nhìn đồng hồ trên tay, chỉ mới gần 3 giờ chiều. Cô đóng lap lại, đứng dậy vương vai một xíu, sau đó đi đến mấy cái tủ sách, nhìn một vòng.

Căn phòng này là một căn phòng nối liền cả hai tầng lại nên khá rộng và rất cao, những tầng sách được chất cao đến trên kia phải bắt thang mới lấy xuống được. Tất cả sách ở đây đều được chú Boise - ba dượng - chuẩn bị cho Lisa vì ông biết được Lisa rất thích đọc sách, thật ra cô thích vào đây không chỉ vì sách mà còn là sự an toàn, yên tĩnh, bình yên, đẹp nữa.

Ở đây có đủ mọi thể loại sách trên đời ,từ lịch sử thế giới cho đến tiên tri về tương lai, từ sách nấu ăn đến sách bào chế thuốc, có cả kinh thánh, sách vũ trụ ,cổ tích, thần thoại, cả những bài thơ tình ,còn có rất nhiều sách có nội dung tình cảm nam nữ lâm li bi đát như Romeo và Juliet, chỉ là không có Bl hay Gl như bây giờ. Cô rất rành căn phòng này và cũng như cả ngôi nhà này, tất cả đều chả có thứ gì là cô không biết rõ vì đơn giản, cô đã từng sống trong biệt thự kiểu Pháp này rồi, hơn nữa còn là tận 8 năm.

Căn nhà này thật ra chỉ mới bỏ trống khoảng 1 năm thôi, lúc trước có tận năm người sống ở đây. Khoảng năm lớp 9 thì Lisa bắt đầu chuyển về cùng với gia đình mới, có mẹ, có chú Boise và thêm hai người khác là bà Nora với ông Lee Chun-Ae ,hai người một là người hầu và một là quản gia. Họ ở đây chủ yếu là để quản lí ,chăm sóc và nuôi dạy Lisa khi hai người lớn kia vắng nhà.

Tiếp sau, khoảng thời gian năm Lisa học lớp 11, chỉ vừa mới đầu năm ,chú Boise và mẹ đã quyết định về Pháp đám cưới, họ cũng muốn định cư ở đó luôn. Dù sao thì chú Boise chỉ về Hàn để mở chi nhánh còn hầu hết các cửa hàng chính của ông đều là ở Pháp. Cứ để chú đi đi về về giữa hai nước như vậy rất bất tiện, với cả ba mẹ, gia đình của chú cũng ở Pháp hết cả nên không thể bỏ qua đây sống được.

Lisa luôn thông cảm cho họ, còn khuyến khích mẹ hãy đi qua đó mà tận hưởng cuộc sống ,ở đây với bà mà nói có quá nhiều sự cực khổ ,quá nhiều kỉ niệm đau lòng, cô cũng không cần bà phải quá lo cho mình. Tức nhiên tình hình thuận lợi như vậy nên rất nhanh họ đã sắp sếp tất cả chuyển qua Paris ,thấm thoát thì đã đi được 8 năm rồi. Cứ khoảng vài tháng hoặc có thể là vài năm thì bà Manoban và chú Boise sẽ về Hàn một lần để thăm Lisa, cũng để thăm hỏi những người thân khác. Việc tại sao cô không đi theo hai người là vì ba cô ở đây, cả Jisoo cũng ở đây, hơn nữa vẫn còn được sống cùng thành phố, cùng đất nước với Chaeyoung thì tốt hơn.

Sau khi họ chuyển qua Paris, Lisa có đi theo để dự đám cưới hai người, khoảnh khắc cô nhìn thấy nhà thờ, Lisa đã có một ước nguyện với Chúa rằng muốn cùng Chaeyoung tổ chức đám cưới ở đây, nhất định sẽ lung linh hết thảy toàn bộ không gian nhà thờ này, lung linh hơn cả đám cưới của mẹ và chú.

Sau cùng ,cô trở về Hàn sống, trả lại khoảng trời riêng tư cho hai người bọn họ. Lisa trở về ngôi biệt thự ,ở cùng với bà Nora và ông Lee hơn 7 năm, đến hết đại học lại phải chuyển đi Busan để làm việc. Hai ông bà sau đó được mẹ Manoban đưa qua Pháp để sống với họ. Thế là căn nhà này bị bỏ trống ,không ai ở khoảng một năm, giờ thì Lisa lại trở về. Tất cả đồ đạt vẫn vậy, cả phòng đọc sách cũng không có gì thay đổi.

Ngày trước mỗi khi có chuyện gì buồn bực hay khó khăn để tìm hướng giải quyết thì cô sẽ đến đây tìm hiểu, trên cái bật cửa sổ rộng khoảng 40 cm gần cửa sổ nằm để suy nghĩ, ánh sáng lấy từ bầu trời, có ngày nắng ngày mưa, ra sao nó vẫn đủ sáng, cô thấy mình an toàn khi cuộn mình ở đây. Khi nhìn từ chiếc cửa sổ này qua bên kia sẽ thấy có một căn biệt thự khác màu nâu, nó có vẻ to hơn cả nhà cô, nhìn khá cổ điển, chắc đã đến mức gọi là lâu đời ,lần đầu về đây cô đã chú ý nó rồi, có lẽ là kiểu thiết kế cổ điển của phương Tây.

Cô chả bao giờ đặt chân qua đó, mà cũng không biết có người nào ở đó không nữa, cửa lúc nào cũng đóng kín mít cứ như nhà ma, hồi nhỏ cô còn tưởng tượng đó là một căn nhà để nhốt rất nhiều linh hồn. Lúc trước, nhiều khi cô thức khuya ở phòng sách còn nghe được rất nhiều tiếng động lạ phát ra từ căn nhà, giống như hàng chục người đang cố gắng đạp và cào móng tay vào tường, cả tiếng bạch bạch của móng đập xuống sàn, cửa sổ bị làm cho va đập vào nhau. Có khi nghe cả tiếng tru giống như nhà đó nuôi chó sói vậy.

Quay lại hiện tại ,Lisa đi đến một chiếc thang khác to hơn, leo lên tới nơi, thì ra là một chiếc ban công, mở cửa ra, bên ngoài là một hình vòng cung ,bán kính khoảng 2,5 m. Gió ngoài này thổi lớn, tay cô vuốt lại tóc tai, ở đây không khí luôn rất trong lành

Cô đưa mắt nhìn xung, vô tình nhìn qua ban công nhà bên kia, cô thấy hình như là có ai đó. Nhìn kĩ...kĩ một chút...cô nhận ra đó là một người con gái, nhưng cô ấy khá kì lạ, sau nhìn có vẻ sợ sệt ,nhút nhát, cứ núp núp sau cái rèm cửa sổ ban công ,hình như cô ấy đang nhìn cô, còn là nhìn chầm chầm nữa.

--Sao nhìn mình dữ vậy, hay là chào hỏi thử ,dù sao cũng là hàng xóm.

Nghĩ là làm ,Lisa giơ tay lên chào, chưa kịp làm gì thì cô ấy đã nhanh chóng kéo rèm lại rồi biến mất vào nhà luôn.

--Sao đi luôn rồi, hàng xóm cũng dễ nhìn nhưng sao kì lạ vậy? Thôi ...chắc... không cần quan tâm.

-LISA À!

Lisa nghe tiếng Jisoo kêu, sẵn bị gọi mà cô cũng thấy hơi lạnh rồi nên cô đi vào trong, nhanh chóng leo xuống luôn, đang leo xuống thì Jisoo đã đứng bên dưới nói.

-Lisa cậu nấu gì để ăn tối chưa vậy? Tớ đói rồi nè.

-Biết ăn rồi chơi, cậu đúng là vô dụng. (Chân tiếp đất)

-Nè nè tớ biết ngủ nữa nha.

Lisa bất lực, không quan tâm ,chân đi thẳng đến cửa rồi quay lại hỏi một câu trước khi ra ngoài.

-Ăn bò không?

-Canh bò hầm nha!

-Beefsteak.

*cạch*

--Vậy hỏi chi vậy? Thà cậu không hỏi có vẻ còn tôn trọng nhau hơn đó! Khỉ núi!

-----------

End chap 9.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro