CHAP 8: Fan cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: Đã trôi qua một ngày. 24/8/2021. Lúc 7h30 a.m

-Alo.. còn 25 phút nữa tàu rời bến, tớ cho cậu 5 phút.

Thời gian: 8h00 a.m

"Quý khác vui lòng hãy ở yên vị trí, tàu KTX 5 phút nữa rời sân ga ,điểm đến là thủ đô, thành phố Seoul. Xin nhắc lại..."

-Xin lỗi mà, tại tớ để quên đồ nên phải quay về lấy chứ bộ, đừng có cộc.

-Un.

-Ủa mà tay bị gì vậy? Bữa trước tay đâu có bị thương nặng vậy?

-Đi tắm lỡ té thôi.

-Hiếm khi thấy công tố trướng vụng về à nha. Thôi, tớ đi ngủ đây, đừng làm phiền tớ nha.

Nữa tiếng sau.

-*Khò khò khò...*

--Tớ còn không hiểu cậu, quên đồ gì chứ, chơi game, cày phim nguyên đêm hôm qua thì có. Mới đi được một chút đã lăn ra ngủ.. còn ngáy sao?! Băng keo, ai có không nhỉ?

Lisa sau khi đã quyết định rồi thì quyết không quay đầu, cho dù cuối cùng có thất vọng đến đâu cô cũng phải tin tưởng đến cùng.

-Tớ đang về Seoul, tớ không tin rằng cậu đã mất đâu, phải tận tay sờ được di ảnh của cậu, phải tận mắt chứng kiến mộ của cậu tớ mới tin. Nếu điều đó thật sự xảy ra, tớ nhất định sẽ từ bỏ.
Lisa mắt nhìn qua cửa kín, miệng nở nụ cười mỉm, nói nhỏ những lời chỉ cho một mình cô có thể nghe thấy.

--Từ bỏ tất cả để về với cậu. Về bên cậu làm đày tớ cho thiên thần. Chắc chắn cũng là hạnh phúc.

Lisa đang rất nghiêm túc với những lời mình nói, thật sự chuyện này cứ giống như một chất xúc tác rất mạnh để Lisa quyết tâm tìm gặp lại Chaeng sau từng ấy thời gian trôi qua một lần nữa.

"Tàu KTX vừa cặp bến ở ga KTX Yongsan, 30 phút nữa tàu sẽ bắt đầu khởi hành..."

(À mà tại sao Li không đi máy bay cho nhanh mà đi lại đi tàu? Giàu mà ngộ! Đơn giản~ Tại mình thích đi tàu hơn:)) )

Thời gian: 11h49 a.m

*Cạch....cạch*

-Này đi vào nhanh đi, đơ người làm gì? Đâu phải lần đầu cậu đến đây.

-Thì cũng là lần thứ 3 tớ đến đây thôi chứ bộ. Mà chúng ta ở đây thật à? Có hai người thôi hả?

-Ừ, lúc đầu lẽ ra tớ có ý muốn kiếm một chung cư nào đó gần nơi làm việc, hay cái nhà nào nhỏ nhỏ đủ ở , nhưng mẹ tớ muốn chúng ta ở đây, thôi thì chìu theo ý bà.

-Mẹ nuôi vì thương chúng ta mới khuyên bọn mình ở đây đó ,đúng là mẹ nuôi hiền lành, nhân hậu của tớ, cảm động muốn khóc luôn...hic...

-Dẹp đi.

-Nè tớ...

-DẠ! THƯA CÔ CHỦ MỚI VỀ!

-A, O-MA-YA!!! Trời ơi hết hồn!!

-Azzz Cậu làm mình giật mình theo đó Jisoo! Thiệt tình!

-Tớ có muốn đâu chứ! Tớ cũng hết hồn mà!

Hai người quay qua nhìn coi người nào vừa mới lớn tiếng với họ như vậy, thì ra là hai người con gái trẻ mặc đồ giúp việc đang cúi đầu trước mình. Lisa lập tức mở miệng hỏi.

-Hai cô... đi đâu mà xuất hiện ngoài sau lưng chúng tôi như vậy?

Nghe hỏi thì họ ngước lên ,giờ hai người bọn họ còn làm hai người kia giật mình hơn, mặt mày thì lấm lem bùn đất, tay còn nào là cỏ, nào là xẻng, dao, người cũng không còn chỗ nào là sạch sẽ nữa. Họ vui vẻ trả lời câu hỏi của Lisa.

-Dạ chúng tôi theo lời bà chủ đang đi dọn vườn lại cho sạch sẽ để đón hai cô, dọn vẫn chưa xong thì hai cô về, nên lật đật chạy ra, xin lỗi đã làm hai cô chủ hoảng sợ. Mà đã đến giờ trưa rồi hai cô có muốn ăn gì không ạ?

-Thôi hai người dọn tiếp đi, tôi có thể tự nấu. Jisoo đi vào thôi.

Không cho Jisoo trả lời lập tức lôi vali đi vào, lôi cổ Jisoo vào luôn.

-Nè !!!Từ từ!!! Lisa!!!

Canh hai người vừa bước vào nhà thì tư cách giúp việc liền bị hai người kia gạt bỏ, thay vào đó là ánh mắt tia cái đẹp, cuồn nhan sắc dõi theo hai bóng lưng.

-Ui!!! Đẹp quá!! Cô chủ Lalisa của chúng ta là tuyệt vời nhất, lôi người khác mà cũng ngầu nữa!!

-Trời ơi!!! Bạn của cô ấy cũng không có thua đâu, gương mặt dễ thương muốn xỉu. Má! Hai người ăn cái gì mà đẹp dữ thần dị bà! Đẹp mà muốn giết người luôn. Tôi nguyện làm Osin ở đây mãn kiếp!

-Tôi quyết định rồi, nếu chúng ta chết cũng sẽ làm ma rồi cùng nhau ám ngôi nhà này, không đi đâu hết nha!

-Um~ nhất định!

--------

Hai người vào nhà, không hay không biết gì hết, vừa vào đã đi thẳng lên lầu, chọn hai phòng kế nhau, cất hết đồ đặt xong thì ai nấy đều đi tắm rữa ,một lát sau Lisa là người xuống lầu trước, cô bước vào bếp xắn tay áo lên nấu bữa trưa.

-Ê, nhìn kìa! Cô chủ còn biết nấu ăn nữa, xắn tay áo không gọn gàng kiểu đó cuốn hút quá đi!

-Mồ hôi chảy kìa! Muốn lại lau cho cô chủ quá à~.

Hai người giúp việc dọn dẹp vườn ngoài kia đang cố gắng kiếm chỗ nào cao cao một chút để vươn người lên, nhìn xuyên qua cái cửa sổ bếp ,như vậy mới có thể ngắm cô chủ Lisa của họ. Lisa tức nhiên là không để ý đến xung quanh nên không biết. Mặc dù cô không thấy nhưng có một người đứng trên cao thì thấy rất rõ.

-Azzz coi mặc hai bả kìa,* tặc lưỡi* , ở dưới Lisa đang làm gì mà hai ẻm đứng dãy thấy ghê vậy Mù quán. Má định ra ban công đứng cho thoải mái tinh thần mà coi bộ chướng mắt quá... Thoi đi vô.

---------

-JISOO À!

-Nghe rồi ,nghe rồi.

Jisoo nhanh chóng bước xuống lầu, rồi ngồi vào bàn ăn cơm.

-Cha, là canh rong biển với cá hồi sốt tiêu đen hả? Xuất sắc luôn đó Lisa.

----

Jisoo vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon, đang vui vẻ ngước lên lại nhìn thấy hai bà kia đang núp núp ló ló ngoài cửa sổ, lập tức nói nhỏ với Lisa.

-Lisa, chúng ta bị theo dõi.

Lisa nghe không hiểu gì hết mới quay qua cửa sổ xem thử, lập tức nhìn thấy hai người giúp việc đang lén lút ở ngoài, làm hai người kia hết hồn trốn đi. Cô đứng dậy đi đến đóng cửa sổ. Trước khi đóng còn nói một vài câu.

-Này hai cô dọn cỏ xong rồi thì đi tắm mau đi, tôi có nấu phần cho hai người nữa, lát vào ăn rồi dọn dẹp giùm chúng tôi luôn nha, giờ thì cho chúng tôi không gian riêng. Cảm ơn. *cạch*

Khỏi nói, hai người kia nghe lời răm rắp, lập tức chạy đi tắm.

-Hahaha, mù quán. Cậu chắc không để ý nhưng tớ để ý rất kĩ nha. Ở văn phòng Busan, mấy em gái ở đó ai cũng xinh đẹp lại trắng trẻo nữa, cứ rình tớ ở trước cửa mãi, khi tớ nhìn qua thì lại chạy đi mất. Hồi xưa làm gì có, chắc tại tớ đẹp, đi đâu cũng khổ ghê. Haha

Lisa không quan tâm lắm, vừa ăn vừa nói.
-Cậu lo mà ăn đi. Sau này tốt nhất đừng có tự luyến trước mặt tớ nữa.

-Ơ!! Tại sao chứ?

-Tại gớm.

- ...
--Má nó tức!

-----------

Thời gian: 25/8/2021. Tức là hôm qua là ngày họ mới vừa về Seoul.

*Cạch ...cạch*

Tiếng đóng cửa rất khẽ, sau đó là những tiếng bước chân rất nhẹ trên nền gỗ, có người vừa mới bước vào một căn phòng kín, nhìn căn phong này không quá lớn không có cửa sổ hay khe hở, chỉ có một cái cửa sập nhỏ để thoát khí. Cứ giống một căn phòng bí mật vậy. Người vừa mới mở cửa bước vào đó giờ đã đứng yên ở giữa phòng.

-Ba... Con về rồi.  

___________________
End chap 8.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro