CHAP 7: Đa nhân cách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ chỉ biết nấu cháo trắng, ăn đỡ thôi rồi uống thuốc, thuốc này là thuốc đau bao tử với thuốc cảm, chắc tối nay cậu sẽ sốt cao nên là uống trước đi.

-Cảm ơn cậu.

Bàn tay bị thương, gương mặt bị thương, đến cánh môi nhỏ như vậy cũng bị thương, hơn hết là trong lòng cũng bị thương. Kim Jisoo nghĩ dù sau này vết thương có lành thì vết sẹo sẽ để lại cho cả hai.

-Lisa...

-(Cô nhìn lên Jisoo)

-Hồi nãy tớ đã rất sợ, lỡ tớ không tìm thấy cậu, lỡ cậu làm điều gì dại dột... Vậy nên thêm lần sến súa này nữa thôi, cậu có thể hứa với tớ đừng làm những điều gì nguy hiểm như vậy nữa, được không?

-Không hứa.

-Gì?! Cậu..

-Tớ chưa nói hết. Tớ không hứa nhưng tớ cũng không chết trước cậu đâu, đừng lo.

-*Xì* Coi như cậu hứa rồi đó. Ăn nhanh đi, rồi đi ngủ, trông cậu tàn tạ lắm rồi biết không? Tối nay cậu ngủ trên giường đi, tớ ra sofa, chỉ được chấp hành , vậy nha, tớ đi ngủ trước.

-Um. Ngủ.. ngon.

-Cậu phá hết rồi, ngon gì nữa mà chúc!! Sáng mai mà tớ thấy cậu làm gì nữa thì liệu hồn.

-Được rồi.

Lisa ăn xong, dọn dẹp rồi tắt đèn. Jisoo vừa đặt lưng xuống liền ngủ mất, đồng hồ cũng đã chỉ 2h rưỡi sáng rồi nên cô ngủ nhanh là phải. Lisa thì khác, cô mở mắt nhìn lên trần nhà, nhớ ngày trước Chaeyoung hay ngồi ngoài sau xe cô dù đó chỉ là chiếc đạp, tóc cậu ấy đẹp, vàng óc, mắt cậu ấy lắm lánh, nụ cười ngây thơ, giọng nói lại càng đặc biệt, cứ luôn gọi tên cô. "Lisa".. "Lisa à".. "Lisa à lại đây." .."Lisa ah".. "Lisa" .. âm thanh ấm áp nhất mà cô từng nghe.

Sáng hôm sau. Lúc 12h trưa. (23/8/2021)

*chíp, chíp,chíp*

-(Jisoo vương vai sảng khoái) aaa~~, trưa luôn rồi ... Ơ, Lisa đâu? Ơ , LISAAAA, cậu đâu rồi? LISAAAAAAAAA.

Jisoo vừa dậy không nhìn thấy Lisa liền lập tức sợ cậu ấy thất hứa.

-Sáng sớm cậu ồn quá.

-! Cậu.. thức sớm vậy??

-Um, chào buổi sáng.

-??? Lisa, tối qua mặc dù tớ có đe doạ.. nhưng mà sao.. Sao cậu bình thường quá vậy??

Jisoo bất ngờ ,bất ngờ là vì thấy Lisa mặc đồ của mình, mặc tạp dề ,từ trong bếp đi ra, trông vẫn tươi tỉnh, bình thường như mọi ngày. Mặt dù vẫn còn nhiều vết bầm và trầy xước.

-Ủa?? Hôm qua cậu vừa mới...

-Đi đánh răng đi, xong ra ăn sáng nữa. Tớ có nấu spaghetti kiểu Pháp cậu thích để tỏ lòng cảm ơn.

-??????? cậu nấu!??? --ủa không phải là đang buồn lắm sao?????

-Làm ơn nhanh lên.

-Ờ....ờ....tớ đi liền!

15 phút sau.

-Cậu ăn đi ,nhìn tớ hoài làm gì?

-Cậu không ăn à?

-Ăn rồi.

-Lisa, cậu hãy nói với tớ là cậu bình thường đi, không bị bệnh tâm thần, không bị đa nhân cách đi, chứ cậu làm tớ sợ đó!

-Đồ điên.

-Gì chứ?! Tớ vì ai mà điên!? Không phải ai gặp chuyện như này thì phải buồn đến tiều tụy mấy ngày, xong lại chìm đắm trong cơn say, xong thì mang nổi buồn đó suốt mấy năm trời sao?? Giờ nhìn cậu vẫn như mọi ngày, bình thường, tỉnh táo như vậy là sao chứ??? Cậu mới điên đó!

-Coi phim nhiều quá thật không ổn, một công tố viên trưởng mà yếu đuối thì thà từ chức. Cậu lo mà ăn nhanh đi, lát nữa chở tớ đi đến văn phòng lấy đồ với xe. Ngày mốt phải đi Seoul rồi, cậu cũng lo chuẩn bị đi.

-Tớ nhớ rồi mà. Mà Lisa ...thật là cậu đã khỏe lại rồi đúng không? Không còn bế tắt gì nữa hả?

Jisoo thật không thể tin được.

-- Không lẽ cậu ấy chỉ cần một đêm là có thể trở về bình thường được sao?? Lẽ nào không còn yêu thương, tình cảm gì với Chaeyoung chỉ sau một đêm?? Từ bỏ thật rồi sao????

-Tớ mệt cậu rồi nha Kim Jisoo.

-Nhưng.. --Tớ không tin được đâu... cậu như vậy mới không ổn đó!

Sau buổi ăn sáng, Jisoo lấy xe chở Lisa đến văn phòng. Lúc cả hai vừa vào sở có nghe vài người loáng thoáng.

"Này, hôm nay có người phát hiện một con chó bị giết chết bên đường đèo đó, người ta đoán chắc nó bị gió cuốn lên sườn rồi té xuống chết, nhưng mà tôi đoán chắc nó bị giết, cổ bị vặng ra sau nhưu vầy nè, hàm thì bị xét toạt đến sắp rớt ra, hơn hết đầu nó đã nát bấy hết rồi như bị đập vậy đó, nào có chuyện bão làm đến vậy?"

"Nghe ghê thật, bộ ông làm hay gì biết rõ vậy? Nơi này làm gì có ai dám làm đâu, chắc bị gió cuốn rồi đá, cây bên sườn va chạm thôi."

Ánh mắt Lisa thoáng có quan tâm, nhưng rồi cả hai cũng lướt đi ra về. Chưa hết bất an nên Jisoo quyết là phải đi theo Lisa về tận nhà. Cô cố quan sát rất kĩ cũng không thu được gì, Lisa thật sự đã ổn rồi? Chả ai mới vừa tối hôm qua bản thân rơi vào đau khổ đến mức làm người khác cũng cảm thấy đau thương, rơi nước mắt theo nhưng hôm sau lại trở lại bình thường như thể chuyện buồn hôm qua chưa từng có. Nếu khống có mấy vết thương chắc Kim Jisoo cô nghĩ chuyện vừa rồi là mơ không chừng.

-Thấy rồi chứ, tớ ổn, cậu cứ để tớ một mình.

-Ừ biết rồi, giờ tớ đi về liền đây.

-Đi cẩn thận.

Lisa vẫn giữ nụ cười đó, sau khi thấy xe Jisoo đã đi khuất, cô cũng trở lại xe của mình, lái nó vào garage. Xong cô ôm thùng đồ ở trong xe vào nhà. Bước qua cánh cửa, đập vào mắt cô là tất cả đèn đều đang được bật, hơi kì lại, tối qua cô không về, cô nhìn cũng bình thường không bước đi tắt, chỉ có lời giải duy nhất chính là nó luôn được bật không bao giờ tắt. Nhìn phần còn lại thì vẫn như bao căn nhà khác. Đây là một trong số ba căn nhà ở Busan mà gia đình Lisa có, căn nhà Jisoo đang ở cũng là của gia đình nhà Manoban.

Một Lisa mới hồi nãy thì vẫn còn cười nói với Jisoo nhưng sau khi cánh cửa kia khép lại. Mọi sự vui vẻ, hoà đồng tự nhiên đều tan biến đi mất, không còn gì lưu động lại. Ngay bây giờ, Lisa giống như trở thành một con người khác, thậm chí nó còn nặng nề hơn đêm qua.

-Lalisa.. (Cô nhìn xuống hai bàn tay của mình) .. mày lại vậy.. Tao xin lỗi.

"Nơi này làm gì có ai dám làm đâu, chắc bị gió cuốn rồi đá, cây bên sườn va chạm thôi."

..thật ghê tởm.

Tâm trạng bên ngoài luôn là vui vẻ, hòa đồng nhưng bên trong lạnh nhạt, không hề giao động. Hôm nay cô đương nhiên rất khác mọi khi, không phải con người chỉ trầm mặc, u tịch thường ngày khi đi làm về, đây chắc là lần đầu cô trở nên tệ đến vậy mà trở nên đầy ức chế, tức giận, cả ghê tởm bản thân.

Lisa đặt nhẹ đôi giày vào tủ, nhẹ nhàng để chiếc hộp đồ ở trên bàn rồi chậm rãi đi lấy quần áo, cô đang muốn đi tắm.

Tiếng nước phun xối xả, những bọt xà bông được chảy xuống cống thoát nước.

*Chít .. chít. chít*

Là một con chuột, nó chắc đang bị kẹt ở trong toilet, cùng với cô đang tắm và cô cũng thấy nó rồi. Lisa không sợ, hơn nữa còn muốn nhìn con chuột lâu hơn để suy nghĩ, nhìn rất lâu cũng rất nhiều mâu thuẫn. Đột nhiên cô tắt nước, sau đó kéo cửa lại, xong cúi người xuống, từ từ rồi bắt lấy nó, nó đã chạy rất nhanh nhưng vẫn bị bắt lại. Cầm nó trên tay, nó liên tục kêu lớn, giãy giụa vì đau khi cô bóp chặt, cô nhìn một lúc rồi đột nhiên đè nó vào tường, tay còn lại tiến đến đặt ngay đầu nó bắt đầu dùng sức.

Cô mạnh tay ấn, nghe tiếng rên la rất đau, cô buông tay, nhìn ánh mắt nó cầu xin, lí trí nói cô tàn ác, cô là đồ ghê tởm để cô bổng nhiên buông tay làm rơi nó. Nhưng mà chỗ phòng tắm đang đóng kín, không cho nó đường thoát từ lâu. Lisa ngồi xổm xuống nhìn nó chạy đến đường cùng, nắm đấm dồn nén bị giơ cao rồi đấm thẳng đến, từ cái từng cái, máu bắn đi dính lên tường, từng đắm đều hết sức.

Cơn đau ập tới, chú chuột vẫn còn sống, chú trốn sang một bên từ đầu rồi, chỉ là Lisa mù quáng đấm vào hình bóng nó, sau khi dừng lại cô hơi hoảng dựa người vào tường ôm lấy đầu mình, máu từ tay vẫn cứ chảy liên tục. Sau đó cô bình tĩnh lại, tiếp tục xả nước, bắt đầu tắm lại từ đầu, vừa tắm vừa rữa trôi đi những vết máu còn động lại trên kính. Cô ôm chú chuột ra ngoài, trước khi thả đi còn nói xin lỗi chú, có lẽ cô vừa trả giá với bàn tay bị dập nát.

Bước vào phòng, vẫn là áo sơ mi được xăn tay, màu đen mặc với một chiếc quần dài trắng, bàn tay được băng bó.

Mái tóc ướt sũng lúc nãy cô không thèm sấy, cô thẫn thờ ngồi trên chiếc giường lớn trắng tinh, cứ ngồi như vậy đến khi tóc dần khô, hoàng hôn dần xuống, ánh nắng chiều tà dần rọi vào căn phòng. Lisa tự nhiên cô đứng dậy, chân bước ra ngoài.

Giờ thì dáng người cao gầy của cô đang đứng trước một cánh cửa lớn ,là cánh cửa lớn nhất của căn nhà này, nhưng cô không đi vào, cứ đứng trân trân ở đó, tay thì vịnh lên tay nắm cửa, sau vài phút đáu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng động đậy mà dùng sức mở cửa ra, đi vào.

Đúng là không ngoài dự đoán, đó là một căn phòng rất rộng lớn, một góc phòng đặt một cây piano trắng, rất sạch sẽ do được lau chùi hằng ngày. Cả không gian rộng lớn còn lại, tất cả hoàn toàn là những cây cọ, màu vẽ, những thùng nước và những bức tranh. Đây thật giống một phòng để triển lãm tranh của riêng cô. Rất nhiều tranh, được treo ngập hết cả trên tường, số còn lại phải để gọn ở dưới sàn trắng vì không đủ chỗ.

Cô sợ vào đây là vì toàn bộ đều là vẽ Chaeyoung.. Hình ảnh Chaeyoung lúc còn học cấp hai ,những lúc Chaeyoung giỡn hớt rồi cười với cô, những lúc nàng ngủ say trên bàn học được cô ngắm nghía, hay những hình ảnh được Lisa ghi nhớ rất rõ khi lần đầu cô biết rung động, và còn rất nhiều tranh khác nhưng số đó không có mặt. Là cô không biết Chaeng đã trông ra sao khi ngần ấy thời gian trôi qua nên đã thôi, thà không có còn hơn sai lệch.

Gần như bức nào Chaeyoung cũng hệt như một thiên sứ. Chắc chắn là vì căn phòng này, vì những bức tranh này mà tối qua cô đã không dám về nhà.

Cô từ từ bước tới bức tranh to lớn đặt giữa phòng được trùm lại bằng một tấm vải trắng mỏng như thể rất quý giá. (Tấm vải được Lisa kéo xuống) Thì ra là Chaeyoung của Lalisa đang mặc váy cưới ,rất đẹp, đẹp đến từng chi tiết.

Chạm nhẹ vào gương mặt, mái tóc và nụ cười trên bức tranh đó. Đúng, nó là tranh thôi nên không thể ấm áp, nụ cười hạnh phúc này cũng thật giả tạo, như nụ cười của cô. Lisa rưng rưng giọng hỏi nhỏ...

-Có lẽ thế giới này đã rất tốt đẹp nếu chúng ta không cùng giới tính...đúng không? Tớ đã không mạnh mẽ sớm hơn, tớ không thể hiểu cậu, để cậu chờ, đến tận bây giờ tớ vẫn chỉ âm thầm nói.. xin lỗi cậu.

...

-Nếu chỉ có tình yêu trên đời thôi thì Lalisa đã có quyền giành lấy Park Chaeyoung rồi nhỉ?

-Tớ... vừa không bình thường, vừa đáng sợ... lần đầu tớ bị mất kiểm soát đến mức này... là vì thuốc dần đã mất tác dụng hay... do tớ thật sợ mất cậu, Chaeyoung?

Lisa cúi người xuống nhặt lại chiếc khăn trắng hồi nãy, trùm lên lại cho bức tranh, chắc rằng có thể nó sẽ ở đây vĩnh viễn, không bao giờ có thể cho ai xem được nữa, người duy nhất đã không còn.

*Có một tiếng đàn du dương lặng lẽ phát lên*

Tiếng đàn đó còn kèm theo cả tiếng hát, chính lúc này như ngày bình thường cô cũng đang vừa đàn vừa hát, tiếng đàn cùng với tiếng hát dưới ánh hoàng hôn gởi tặng người yêu.

"Tớ nhìn cậu nhiều lần trong ngày và mỉm cười

Tớ đã nói hàng trăm lần

Rằng ánh mắt cậu như vì sao tinh tú ... khi bình minh lên nó sẽ thuộc về tớ.

Rằng cậu là tình yêu của mình tớ thôi.

......

Có lẽ tớ là một người tồi tệ

Ngay từ đầu chẳng làm được điều gì đúng đắn

Nhưng ca khúc này...chỉ dành cho cậu thôi

Hãy dành cho tớ ánh mắt và nụ cười.

Dù trái tim này sẽ đập loạn lên .. Tớ cũng sẽ trân trọng ,sẽ giữ chúng thật kỹ.

Tớ là của cậu, tớ sẽ mãi đi theo thiên thần như cậu.

Bay lên và chúng ta về nhà, về nhà thôi người tôi yêu.

--Thiên thần.. bay đến mang tớ theo với được không?

...

Nếu tớ và cậu bên nhau thì thật tuyệt vời làm sao...

Mặc kệ ai đó nói gì...

Tớ vẫn sẽ luôn yêu thương và bảo vệ... ở bên cạnh cậu thật lâu

Nếu tớ và cậu bên nhau thì đừng bỏ tớ đi nhé?

Và cũng sẽ không có lời tạm biệt nào giữa chúng ta ....

Vì em và vì...

Tớ...yêu...em...."

Cô kết thúc tiếng đàn, ngơ người ra, xong lại nghĩ nếu không thể khóc thì cô sẽ dùng tiếng đàn thay cho tiếng khóc của mình. Tay cô bắt đầu đàn, không ai biết nó đã phát lên hết đêm.

"Cậu không ở nơi này nữa.. tớ đàn cho ai nghe bây giờ?"

...

Ánh nắng chối chan kia cuối cùng cũng dâng lên, dù sáng thật đó, có đủ sáng để soi đường cho một con người đang sụp đổ thế này không? Cả thế giới vẫn cứ trôi, vẫn cứ bình thường như mọi khi nhưng cả thế giới đối với cô thì...

Rồi ánh nắng cũng chiếu tới những phiếm đàn, cô dừng tay lại, mười ngón tay đỏ ngầu, thâm tím. Cô quay đầu nhìn ra ngoài bình minh.

--Đúng rồi, bình mình lên rồi.. Tớ sẽ đi tìm cậu Chaeyoung, khi nào tìm thấy mới thôi. Lúc đó tớ không muốn hối hận nữa. 

Lisa đóng cây đàn lại, cô đứng dậy, từng bước bước ra ngoài. Lúc sau, thấy Lisa trên tay cầm một cái ổ khoá rất to, khoá chặt cánh cửa đó lại, cả chiếc chìa khoá cũng không muốn giữ mà trực tiếp bẻ gãy rồi vứt vào góc. Từ giờ, trừ khi cô tìm thấy Chaeyoung, nếu không cũng không cần vào nữa. Cô tin Chaeyoung nhất định còn sống, cô sẽ tìm ra thôi.

________________

End chap 7.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro