CHAP 25: Darting.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ Kim hiện vẫn đang ăn uống vui vẻ với đám người kia. Họ không biết đã phải đối mặt với bao nhiêu câu hỏi thiếu tế nhị rồi không biết ,chẳng hạn như câu hỏi vừa rồi của tên Yun Hee.

-Jisoo à, sao người giỏi giang như cô lại yêu Jennie vậy? Cậu ấy chả biết gì ngoài công việc và nuôi mèo cả đâu, cả việc nhà, nấu ăn, có khi làm tình còn không biết nữa!

-Cậu đùa hơi quá rồi đó YunHee.

Micha ở kế bên nhắc nhở YunHee, cô ta tỏ ý trách mắng tên đó nhưng bên trong thật ra là ủng hộ cả hai tay, chỉ là Jisoo tốt như vậy, may rủi xem như cô tốt tính mà được Jisoo để ý thì sao? Rõ là từ lúc đầu cô ta đã chắc chắn sẽ không thể thích người đồng giới nhưng giờ thấy Jennie và Jisoo hạnh phúc ,đẹp đôi như vậy lại có ý nghĩ muốn tước đoạt. Thể loại người này có ở trên đời không phải ít, còn có rất rất nhiều nữa là đằng khác.

Jisoo nghe lời đùa cũng phải có câu đùa lại, phản bác.

-Chuyện tế nhị đó bé nhà tôi không cần biết cũng được. Tôi sẽ hướng dẫn cô ấy. Nên (cô cười nhẹ) mọi người còn nhỏ, không cần lo.

Jennie nhìn cô mà ngơ ngác. Jisoo vừa cắt thịt bò vừa đáp lễ dễ dàng, còn không thèm xem xét thái độ của ai, chỉ chăm chăm mang thịt đến cho Jennie.

--Gì chứ? Cô ta ý nói tụi này như tụi trẻ con, ăn nói thiếu suy nghĩ sao?! Đã vậy thì đừng trách bọn này độc ác nha Kim Jisoo! (Yun Hee liền nhìn Jennie cười nói to) -Jennie à, cậu đã giấu Jisoo với bọn này bao lâu rồi hả?

Nói xong thì nhìn tên So Hee. Ý kêu hắn hãy hùa theo.

-Nếu mà.. đã có ý xấu như vậy thì phải chịu phạt, phải chịu phạt đúng không? Cậu hãy uống một li với tớ đi, Jennie à.

Kiara lập tức hiểu ý mà tiếp lời tên kia, cô đương nhiên là biết Jennie uống rượu không tốt, uống xong chắc chắn mất hết hình tượng. Vừa dứt tiếng đã đưa một li rượu đầy đến trước mặt Jen.

Jisoo kế bên không nói gì, trực tiếp đỡ lấy ly rượu trên tay hắn mà uống cạn. Sau đó thì mỉm cười đứng dậy xin đi vệ sinh.

5 phút sau.

*Tiếng xả nước*

-Chết tiệc, mấy tên đó dám bỏ thuốc vào rượu, mình mà không tinh ý thì bị dính bẫy rồi. May thật.

Jisoo đi vào nhà vệ sinh, ói hết ly rượu vừa uống vào. Xong thì đi ra, nhưng cô không đi lại bàn ngay mà đứng ngoài xa quan sát. Một phần vì ngồi đó chỉ thêm phiền cho tai. Dựa vào tường quan sát chưa được ba phút cô lại thấy một tên bỏ thuốc vào rượu, chuẩn bị đưa Jennie uống. Cô ấy cũng cầm lấy, có lẽ là bị ép, Jisoo nhanh chóng chạy lại, còn chưa kịp đến thì đã thấy Jennie đưa ly Vang lên đến miệng, uống vào.

Rượu chạm vào đầu lưỡi, vị nồng của rượu xộc lên làm Jennie phải lập tức nhăn mặt. Nhắm mắt lại ,vị đắng, chát lan tỏa ra khắp khoang miệng nhưng ngay sau đó lại cảm giác khác ập đến. Có thứ gì đó vừa đặt lên môi nàng, còn có thứ khác đang cố đi sâu vào miệng lấy hết rượu bên trong ra, lực cũng lớn, đến khi Jennie mở tròn mắt mới lập tức nhận ra Jisoo, Jisoo cô ấy... đang hôn.

Jisoo đang cúi người hôn cô, nụ hôn bị cô kéo dài vài giây. Khi dứt nụ hôn mặt ai cũng ửng đỏ, Jisoo ngay lập tức tiến đến kế bên tai nàng nói nhỏ.

-Về tôi sẽ giải thích với cô sau. Xin lỗi, có lẽ không hết, cố chịu một chút.

Nói xong thì cô trở ra, ôn nhu xoa gáy nói với Jen.

-Soo nói em không được uống rượu mà nhỉ?

-Em...

Jennie chưa hết bất ngờ, Kim Jisoo có phải giỡn quá trớn rồi không? Cô vừa ngại, vừa nóng, còn giận một chút do quá đột ngột. Nụ hôn đầu đời của nàng xem như bị cảnh sát Kim lần đầu hẹn gặp cướp mất rồi. Cảm xúc lẫn lộn hết cả ,cũng không biết nên nói gì tiếp theo, mặt Jennie say còn không đỏ bằng bây giờ.

Jisoo trở về ngồi ngay ngắn, giờ hai người chỉ cần nhìn nhau là nghĩ đến cái hôn hồi nãy. Những người xung quanh bất ngợ trợn mắt, tức tối nghĩ thật sự không còn nghi ngờ gì nữa, Jisoo và Jennie đúng là một cặp tình nhân, bắt đầu sinh ra ganh ghét, đố kị nhiều hơn nữa. Kế hoạch của bọn họ vừa rồi cũng thất bại, bọn chúng lại càng bực mình hơn nhưng nghi là Jisoo biết rồi nên không làm gì được nữa. Vài phút sau Jisoo lại nói nhỏ với nàng.

-Chúng ta về thôi.

-Un.

Jennie cùng Jisoo xin ra về với lí do là Jisoo bị dị ứng rượu, trước khi đi Jisoo đặt lại lên bàn một chút tiền đủ để trả hết cho mấy người kia, tránh được hết mấy lời níu giữ, trách móc, càng giữ mặt mũi cho Jennie. Ra tận bãi gởi xe họ mới xả vai buông nhau ra, giờ phút này người chủ động hẹn như Jennie nên nói gì với Jisoo bây giờ?

-Jisoo.. tôi..

-(Mở cửa xe) Lên xe đi, bây giờ cũng không phải quá trễ, có muốn bắt đầu lại buổi hẹn với tôi không?

-Nhưng mà...

-Mai là ngày nghỉ mà, được không? Chúng ta làm lại lần nữa.

-...

Jennie với sự mời gọi cũng đồng ý, gất đầu ngồi vào xe. Trong lòng lại có chút chờ đợi, tiếng Jisoo mở cửa ngồi vào ghế lái cũng làm Jennie hồi , không biết mình sẽ được đi đâu với cảnh sát Kim. 

Cửa đóng lại, Jisoo nhìn qua Jennie, thấy cô ấy cứ suy nghĩ gì đó, dây an toàn còn chưa thắt, Jisoo không gọi, trực tiếp chòm qua lấy dây an toàn bên cửa kéo đi, sẵn tiện sát như vậy thì nói vài câu lôi Jennie ra khỏi mớ bồng bông trong suy nghĩ.

-Sao vậy? Say rồi hửm?

Bừng tĩnh, Jennie bất ngờ khi Jisoo đang gần như vậy, nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ. Từ đầu đến cuối Jennie không dám động đậy, cơ thể thu về còn có chút xíu làm Jisoo không nhịn được bậc cười vui vẻ. Sau cùng thì xe bắt đầu nổ máy rồi chạy đi.

Bắt đầu di chuyển, Jennie nhìn quan cảnh bên ngoài cửa sổ theo thói quen, xe lúc này chưa hẳn là thưa thớt, đèn neon của các cửa tiệm vẫn còn mở sáng, khách ven đường cũng nhiều người nắm tay nhau đi dạo đêm. Bọn họ là người có tình yêu. Nhớ lúc nãy.. Jisoo đã trả lại sự tức giận giúp cô, đã cười xoa đầu cô, cô cảm nhận được hơi thở của cô ấy bên tai, mùi hương dễ chịu cứ thoang thoảng, cả nụ hôn đó.. đúng là không nghĩ buổi hẹn đầu lại có thể làm nhiều hành động như vậy.

-Jisoo, tôi sẽ trả số tiền lúc nãy lại cho cô. Có thể cho tôi xin số tài khoản không?

-(Cô cười) Không cần đâu.

-Không được, tôi là người mời, để bữa ăn của chúng ta bị phá hoại như vậy cũng do tôi, hãy ..để tôi trả đi. (Jennie nghĩ đến mấy lời nói khó nghe vừa rồi bọn họ nói với Jisoo)

-Tôi không xem đây là bữa ăn để cảm ơn, chúng ta hẹn hò với nhau mà nhỉ? Không phải như vậy thì người trả nên là tôi sao? Tôi nhất định phải nằm trên!

--Nằm trên.. nằm dưới.. A!

Jisoo lại lần nữa thành công làm Jennie ngại ngùng. -Haha, tôi giỡn thôi. 

-Đừng có cười tôi. 

Là con gái viện trưởng bệnh viện Yonsei lừng danh, là bác sĩ trưởng khoa sản nổi tiếng xinh đẹp, tài hoa. Giàu có, quyền lực, nào có ai dám chọc ghẹo Jennie kiểu này, nhất thời làm cô chả biết nên làm gì để lấy lại thế thượng phong. 

-Được được, không đùa nữa, giờ tôi nghiêm túc không đưa số tài khoản nha, nhưng mà bác sĩ Kim sẽ bao cảnh sát Kim đi ăn chứ?

-Hửm? Cô ăn nữa hả?

-?? Gì mà ăn nữa, ban nãy tôi đã ăn được gì đâu, lúc nãy lỡ đi ói hết rồi.

-Sao lại ói? Có sao không? Không khỏe hay sao?

-Nhớ nụ hôn không? (Jisoo cười nhìn Jen)

-Nụ hôn.. liên quan gì đâu? Đừng nói do dụ đó mà làm cô mắc ói nha, tôi không hề chủ động, là cô lấy mất nụ hôn đầu của tôi, tôi còn chưa trách.

-Nụ hôn đầu? Xem ra bác sĩ Kim chỉ hưởng thụ mà không hay biết tôi đã làm gì sao?

-Tôi.. tôi không hưởng thụ.. chỉ là.. chỉ là..

-Tôi đã hút rượu ra, nhớ không? Rượu bọn họ đưa cho chúng ta đều bị bỏ thuốc. Ban đầu tôi đã uống hết một ly đầy nên phải vào nhà vệ xinh nôn. Lúc ra lại thấy cô uống, nếu lúc đó không hôn cô tôi cũng không còn cách nào.

-Thật?!

-Tôi không nói dối.

-Vậy...vậy cô đã uống nó rồi, cô có sao không? Đừng nói là...cô đang...cảm thấy...cảm thấy.. và chúng ta đang đi ăn trong khách sạn nha!?

-Haha, chỉ là ngụm rượu nhỏ thôi, còn chia hai, không có gì đáng kể, nhưng mà đi ăn trong khách sạn cũng là ý kiến hay nha. 

-Thôi đi nha, tôi không có ý đó.. cô cứ chọc tôi thôi. (Jen quay mặt qua chỗ khác, không thèm đoi co kẻo lại mất mặt)

-Đừng giận mà, tôi dẫn cô đi ăn món tôi thích nhất.

-Hong thèm!

-Cô phải bao cơ mà? --Không nghĩ cô ấy còn có mặt này nha, thật không để ý sẽ không biết cô ấy dễ thương đến vậy.

Khoảng 15 phút sau, xe Jisoo dừng ở một con đường đông đúc người qua lại. Đây là con đường ăn vặt nổi tiếng ở Seoul. Cô bước xuống xe, nhanh chóng chạy đến mở cửa cho Jennie, còn đỡ đầu nàng khỏi phải chạm vào thành xe, cảm giác cứ giống như đang đi hẹn hò với người yêu thật vậy.

Họ đi dạo trên con đường đông người, cùng nhau cười nói ,cùng nhau ăn uống đủ thứ mà không chỉ có món gà Jisoo thích, còn có bánh gạo với chả cá, nhưng mua nhiều nhất vẫn là gà, gà vị sốt cay, gà chiên, gà lắc phô mai, gà lắc rông biển, gà nướng, gà hấp, rất nhiều vị khác nhau. Jen lại thích ăn các loại bánh, bánh gạo, bánh ngọt, bánh bông lan, bánh trứng, bánh chà bông, bánh cá, bánh phô mai, bánh sữa, bánh nướng.

Ăn no nê rồi, họ mới rủ nhau chơi game, Jisoo với máu game thủ từ nhỏ đã kéo Jennie vào một tiệm game chơi bằng xu. Cô cởi hẳn áo vest ra, nhờ Jennie cầm hộ, bắt đầu xắn tay áo lên. Cô chơi phóng phi tiêu, gắp thú, thảy bóng để mang quà về cho Jennie, còn có cả đập banh, đấm bóc. 

Tiểu thư Jen ban đầu có vẻ ngại, cô chưa từng thử mấy thứ này nên có chút ngơ ngơ, chỉ đứng nhìn Jisoo chơi, không ngờ lát sau Jisoo lại là người cầm túi, cầm áo với mấy món gấu bông cho Jennie chơi, nàng thử sức với bắn chim, bắn gà, bắn bong bóng, bắn zombie, bắn tỉa quái vật, bác sĩ Kim gần như mê mấy thứ này rồi nha.

Sau cùng cả hai chốt hạ bằng những trò hai người như đua xe, bóng rỗ, hát karaoke, chốt hạ với vài kiểu ảnh rồi về. Nhìn lại thơi gian, đã hơn 11 giờ đêm luôn rồi, không ngờ trôi nhanh như vậy, vẫn phải nên về thôi.

..

-Cảm ơn cô.

Jisoo không nói gì, chỉ nhìn Jennie cười mỉm ,đưa tay lên chào tạm biệt rồi nhét lại vào túi quần vì lạnh, quay người tiến về xe.

-Jisoo.

Cô nghe tiếng gọi, quay đầu nhìn lại phía Jennie thì thấy cô ấy mỉm cười.

-Cảm ơn cô vì hôm nay, tôi thật sự rất vui.

-À, không có gì, tôi cũng rất vui. (Jisoo cười tươi) Vào nhà đi, ngoài này lạnh, gió lớn rồi nha.

-Un, cô về cẩn thận.

-Um, bye bye.

Cánh cửa khép lại, xe Jisoo vài phút sau cũng rời đi, Jennie trên lầu trông thấy xe đã đi xa rồi thì phóng lên giường với Bun. Nàng cầm Bun lên mà ôm ấp rồi kể chuyện.

-Bun ơi, hôm nay ta.. rất vui , cũng mệt thật nhưng vui lắm. Con biết không? Hôm nay bữa ăn không thành công lắm nhưng nhờ có Kim Jisoo mà sau đó đều vui vẻ, lần đầu ta chơi mấy thứ đó, ăn những món bị cha cấm, đến nơi đông người, còn .. là lần đầu hôn môi.. là môi của Jisoo...(lại nghĩ đến cảnh tượng đó mà ngại đỏ mặt). A~ Hình tượng của ta chắc là không giữ nổi với Kim Jisoo rồi! Làm sao giờ??

Jennie ôm Bun nói rất nhiều chuyện về Jisoo, sau đó thì lặng thinh suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng lục lọi trong giỏ xách, lấy ra chiếc điện thoại ,nằm trên giường định bấm gì đó nhưng lại suy nghĩ, sau lại bỏ máy xuống mà đi tẩy trang, vệ sinh cá nhân, xong hết mọi thứ, lại tiếp tục nằm ra giường mà cầm điện thoại lên suy nghĩ.

...

-Jisoo, không ngờ là cậu đi chơi đến tận giờ này luôn nha. Vui không?

-Vui chứ! Lisa đâu, cậu ấy ngủ rồi hả?

Jisoo vui vẻ tung tăng bước từ ga-ra ra, vừa đi vừa nói chuyện với Chaeyoung.

-Cậu ấy ở trong phòng nên tớ không biết.

-À, mà để tớ đi khóa cửa cho, cậu vào ngủ đi, cảm ơn đã mở cửa cho tớ nha, cậu mà không ra chắc Lisa cho tớ ở ngoài sân luôn rồi.

-(Nàng bật cười) Không có , vậy tớ vào trước nha.

-Um.  

----------
..

-Tắm xong thật là thoải mái.

*Ting*

Jisoo nhìn qua chiếc điện thoại của mình, nó mới vừa sáng lên khi có thông báo tin nhắn mới. Cô đi lấy máy sấy, rồi đi đến cầm điện thoại lên, vừa sấy tóc vừa xem tin.

-'Cô về đến nhà rồi chứ?' "Kim Jennie"

Jisoo nhìn thấy tin nhắn từ người nào đó, nó làm cô tự nhiên lại mỉm cười mà không biết vì sao,  cô gõ phím nhắn đáp lại.

-'Tôi vừa tắm xong rồi.'

(Tin nhắn đến)

-'Tôi cũng vậy. An toàn là tốt rồi, tôi không phiền nữa, cô nghĩ ngơi đi.'

Kim Jisoo suy nghĩ, lại nhắn tin đáp.

-'Ngày mai chủ nhật, cô có bận không? Có muốn cùng đi ăn sáng không?

-'Buổi sáng thì tôi có thể.' : Kim Jennie.

-'Được, sáng mai tôi đến nhà, rước bác sĩ Kim.' : Kim Jisoo.

-'Tôi chờ cô, cảnh sát Kim. Ngủ ngon.'

-'Ngủ ngon.'

...

Khung cảnh chia hai, hai phòng, hai giường, hai người, hai suy nghĩ, hai nơi khác nhau.. chỉ là họ vô thức mỉm cười vì ngày hôm nay và.. vì hôm này có người còn lại.

-Jisoo, ngủ ngon. / Ngủ ngon, Jennie.

(Họ cùng nhau.. / ..nhắm mắt lại)

-----------------

End chap 25.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro