CHAP 26: Ngày chủ nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ủa, đi đâu mà sáng sớm ăn mặc chỉnh chu thế???

-Tớ đi ăn sáng, cho tớ mượn chiếc mô tô trong ga-ra nha Lisa?

-Cậu lái mô tô?? Sao lúc trước nói sẽ không thèm chạy tại nó cao hơn cậu sao? Có lái được không?

-Được, cậu có cho mượn không?

-Tức nhiên là cho, tớ chỉ là đang sợ cậu chống chân không tới thôi. Bà Nora à, lấy giúp cháu chì khóa xe trong tủ, cánh phải nha?

Bên trong liền bay ra ngay chùm chìa khóa màu vàng. Jisoo vui vẻ bắt lấy, đúng là tính cách của bà No, nhanh thật.

-Đi cẩn thận.

-Ok, buổi sáng tốt lành.

Jisoo vuốt lại tóc tai, đi thẳng ra ngoài nhà xe với tâm thần vui vẻ, lát sau đã nghe tiếng xe chạy đi, Lisa trên người vẫn còn là pyjama đen, chân vẫn còn băng bó nhưng hết chống nạng rồi, mang đôi dép trong nhà, đứng khoanh tay dựa tường trước cửa, mắt nhìn theo con người mặc áo hoodie trắng kia vừa mới đi mất mà buồn cười nghĩ:

--Kim Jisoo thức dậy sớm để đi ăn sáng sao? Còn xịt dầu thơm, tóc tai chảy chuốt. Cậu ấy biết yêu rồi sao??? Có cô gái nào xui xẻo vậy?? (Lisa bật cười, trở vào nhà)

--Dẹp qua một bên, điều cần quan tâm là hôm nay chính là ngày nghỉ. Hôm nay chủ nhật nha, ,mình sẽ nấu món gì chào ngày mới đây? Nấu gì cho Chaengie ăn đây?

Thời gian: Ngày nghỉ quý giá, 16/12/2021.

Lisa đi vào bếp xắn tay áo lên, vui vẻ đứng chuẩn bị bửa sáng cho cả nhà, rửa rau, rửa cá, ông Lê đang cho vật nuôi ăn bên ngoài sân, bà Nora thì vừa ra ngoài vườn tưới cây. Không gian trong nhà còn một mình Lisa, Chaeyoung không biết đang làm trên phòng nữa, vẫn chưa thức sao?

Lát sau, cô thấy Chaeyoung đi xuống với một bộ đồ là quần dài áo thun, nhìn đơn giản nhưng lại rất trong sáng. 

Hôm nay là ngày nghỉ nên nàng tâm tư rất thoải mái, ung dung đi xuống lầu. Chaeng vui vẻ, vừa đi xuống chưa gì là đập vào mắt nàng một dáng người cao cao gầy gầy, mặc pyjama, mỉm cười nhẹ nhàng.

-Chào buổi sáng, Chaeyoung, đêm qua ngủ ngon không? 

-À.. un, tớ rất tốt. Cậu cũng vậy nhỉ?

-(Cô đáp bằng nụ cười) Sáng nay ăn Salad gà nha?

-Salad gà, tớ cũng rất thích.

Nhìn Lisa từ sau lưng cũng thấy đẹp, tay chân cậu ấy từ tốn, linh hoạt.  Chaeng lúc nãy còn có chút đứng hình, tay áo tùy ý xắn cao, tạp dề ôm sát lấy eo, nắng bên ngoài lại dịu nhẹ chiếu vào người Lisa, cô còn cười tươi. Lisa thật sự thiệt thòi khi chỉ có thể nhìn mình qua gương, người bên ngoài, hằng ngày được tận mắt nhìn ngắm như Chaeyoung mà nói, có thể nhìn hoài cũng chẳng sao.

-Chaeng... Chaeng..

-Hả??...À...tớ...tớ nghe.

-Cậu sao đứng đó vậy? Tớ gọi nãy giờ còn không nghe thấy.

-À tớ.. tớ đang suy nghĩ một số chuyện thôi.

Chaeyoung tùy ý di chuyển đến tủ lạnh, mở tủ lấy nước uống luôn.

-Chaeyoung à.

-Hả?

-Cậu đi gọi bà Nora với ông Lee ngoài vườn vào ăn sáng, tớ nấu sắp xong rồi.

-Um, mà hình như.. thiếu Jisoo hả?

-À, Jisoo cậu ấy sáng sớm đã đi hẹn hò rồi, không cần chúng ta quan tâm đâu.

-(Chaeyoung cười ngạc nhiên) Thật hả? Cậu ấy đi hẹn hò á??

-Tớ phỏng đoán thôi, chắc là mới biết yêu (Cô cười vui vẻ với Chaeyoung)

Chaeyoung thấy nụ cười đó bất giác lại vui theo, vui vẻ mở cửa mang dép vào, đi ra vườn kêu hai ông bà vào. Xong lại vào bếp với Lisa. 

Lisa chăm chú nấu ăn, không để ý bị mồ hôi chảy vào mắt cay xè, định lấy khăn giấy lau, cũng lau luôn hết mồ hôi trên trán đi. Còn chưa kịp, dừng tay liền cảm nhận được khăn giấy lau đến. Giật mình ngước lên mới biết là Chaeyoung, cảnh tượng thật đúng là làm cô đứng hình, Chaeyoung đang chăm chú nhìn cô, tay còn nhẹ nhàng chấm mồi hôi trên mặt cô. Lisa tròn mắt nhìn Chaeng, tim bắt đầu đập nhanh, miệng gấp gáp nói.

-Chaeng.. 

-Cậu sao đổ nhiều mồ hôi thế? Chảy vào mắt rồi nhỉ? 

-.. một chút thôi, không sao.

-Trời lạnh sao đổ nhiều mồ hôi vậy? Bệnh sao? (Nàng đưa tay lên sờ trán Lisa, rồi từ từ sờ xuống má)

Ánh mắt Lisa vô cùng lúng túng, lại không thể rời mắt đi. Không thể từ chối, Lisa sau đó đánh liều cầm lấy tay Chaeyoung, cầm thật chặt không cho cậu ấy sờ nữa, không thì cô không ổn mất.

Chaeyoung ngơ ngác, đứng yên không phản kháng. Đôi tay lạnh như băng của Lisa cảm nhận được sự ấm nóng từ bàn tay nhỏ nhắn của Chaeyoung, hai ánh mắt cũng không khỏi không nhìn nhau. Nhịp tim cả hai đang đập nhanh hơn từng nhịp, dần đồng điệu, không gian ngăn bếp ấm cúng đột nhiên biến thành lãng mạn. 

Lisa từ lâu luôn hỏi rằng sao Chaeyoung luôn như vậy? Luôn làm cô rung động, luôn biết cách khiến cô cảm xúc cô thay đổi. Những hành động này của Chaeyoung có ý nghĩa gì với cậu ấy không? Có làm cho ai khác không? Lisa luôn thắc mắc có bao giờ Chaeyoung đã rung động với cô chưa. Hay là Chaeyoung đã biết cô thích cậu ấy vậy nên mới đùa giỡn như vậy. 

Miệng Lisa mấp máy cố gắng thốt nên lời, cô muốn nói với Chaeyoung, những điều nằm sâu trong lòng từ lâu.. những câu hỏi chỉ duy nhất Chaeyoung mới có câu trả lời.

-Chaeyoung, cậu...có từng...có.. có tìn..h.. tình cảm.. vơ..

-Chúng ta vào rồi đây!

Hai ông bà nọ lúc này đột nhiên vào phòng bếp từ cửa sau, hai người lập tức giật mình buông tay nhau ra. Lisa quay lại tiếp tục làm công việc dang dở, Chaeyoung cùng lúc cũng luống cuống quay vào trong, tìm kiếm ly nước lúc nãy uống tiếp. Cho dù mặt ai cũng hiện liên chữ ngượng ngùng thì cũng phải làm ra nét như chưa từng có chuyện gì xảy ra, phải dấu diếm đến cùng.

-Hai đứa sao vậy? Thấy ông bà già này tự nhiên cái cuống cuồng lên hết trơn vậy hả? Mà Lisa.. hình như con cầm dao ngược rồi kìa.

-Oh.. 

Người nào đó lập tức lật cây dao lại, tiếp tục cắt hành như chưa có gì khác thường, vẫn rất tỉnh và đẹp "trai".

--Cũng may thật, mình vẫn chưa nói xong. Nếu lúc nãy thật sự nói ra hết, không chừng cậu ấy mãi mãi không muốn nhìn mặt mình nữa mất.

Cho dù diễn như nào thì ai tinh ý liền nhận ra vấn đề hết rồi, huống hồ là bà Nora, bà chỉ nhìn ông Lee cười cười ẩn ý, xong thì vẫn như bình thường vào bếp dọn chén. Vài phút sau họ bắt đầu ngồi ăn cùng nhau, không khí buộc trở lại bình thường.

Như thường ngày sau khi ăn, bà Nora là người dọn còn ông Lee thì ngồi đọc báo nắm tin tức mới, Lisa ngồi ở sofa vừa đọc sách vừa uống trà, Chaeyoung cũng ngồi đó ,nàng mở tivi xem.

Lúc sau Chaeng đứng dậy đi ra ngoài vườn chơi, cô tắt tivi tung tăng ra vườn ngắm hoa. Lisa giây phút sau ,thấy không còn nghe tiếng tivi bật từ lúc nào rồi, hạ sách xuống, nhìn qua khoảng trống ghế bên kia đã không còn thấy Chaeyoung nữa ,nhìn xung quanh cũng không thấy. Chỉ khi đi đến cửa sổ, nhìn ra vườn mới biết có người nào đó đang ngắm hoa, miệng tươi cười vui vẻ, trên tay còn cầm dụng cụ để bắt sâu và một chiếc máy ảnh.

Lisa nhìn ngắm mà khuông miệng nâng lên nụ cười lúc nào cũng không hay, đương nhiên là Chaeyoung không biết được, có thể sẽ mãi cũng không ai biết đến sự dịu dàng này. Sự dịu dàng của một người yêu thật lòng, sự dịu dàng của một đôi mắt nhìn ngắm "thiên thần" của họ.

Rõ là trời ban nãy rất đẹp, mãi mê chụp ảnh mà nàng còn không để ý rằng trời đã chuyển thành như thế nào. Đột nhiên trời từ từ rơi vài hạt mưa to, rồi mưa dần lớn hơn, thành mưa rào, Chaeyoung còn chưa kịp chạy đi, rất nhanh đã bị những hạt nước nặng trĩu lạnh buốt rơi trúng. 

Chaeyoung che tay lên đầu, chuẩn bị chạy về thì xung quanh đột nhiên lại không bị ướt nữa, trên đầu mọc ra một câu dù trong suốt, Chaeyoung quay người nhìn ra sau mới biết, là Lisa. Lisa cầm ô chạy đến che cho Chaeyoung, cô nhìn Chaeng mỉm cười nói:

-Mùa đông nên trời rất bất thường, mưa cũng nhanh. Cậu có bị ướt không?

Chaeyoung không trả lời. Cô nhận ra khi trước cấp hai Lisa đã dùng áo, cũng che mưa cho Chaeyoung như vậy, giờ cũng vẫn như vậy, Lisa luôn đến những lúc cần thiết, là người bảo vệ mà cô tìm thấy tốt nhất. 

Chaeyoung đưa tay lên, nắm lấy phần áo ở vai Lisa kéo lại gần mình.

-Cậu mau đứng gần lại tớ.. một chút.

Lisa nhìn theo ánh mắt nàng, nó dán lên vai mình, nơi đó đúng là còn nằm bên ngoài một ít nên đang bị ướt.

-Không sao đâu.

-Tớ cảm ơn nhưng cậu đừng cố chạy nhanh nữa nha? Vẫn đang bị thương.

-Cậu xem, sắp lành rồi, đừng lo quá mà. Còn muốn ngắm hoa trong mưa không? Mưa này là mưa đầu mùa đó.

-Cậu mới vừa khỏi, không ổn nếu vết thương dính bị nước đâu, mau đi vào thôi, nhớ đi gần tớ một chút, cứ như vậy rồi để bị nhiểm trùng thì đừng có trách tớ mắng cậu.

-(Lisa cười vui vẻ) Cậu cứ lo mãi thôi.

Hai người nhanh chóng vào nhà ,khung cảnh vừa rồi lại vô tình lại để cho hai người kia trông thấy.

-Hết trong bếp rồi giờ đến ngoài vườn, hai đưa nhỏ này có khi nào đang thích nhau không hả bà?

-Ông vẫn còn chưa nhận ra à? Lisa nhà ta thích Chaeyoung lâu lắm rồi, đó giờ vẫn luôn thích Park Chaeyoung.

-(Gương mặt ông Lee ngạc nhiên nhìn bà Nora) Sao bà biết!??

-Không chỉ tôi, còn có Jisoo và cả ông Boise nữa. Tôi còn nhớ là hồi cấp 2 nhiều đêm tôi nghe được Lisa gọi tên con bé.

Đột nhiên bà nhìn ra mưa đang rơi ngoài kia, ánh mắt bà dao động, nhớ lại những ngày đó mà cười nhẹ nhàng, ngắt một chút rồi nói.

-Ông không biết đâu. Những đêm đó nhìn Lisa của chúng ta ngủ rất ngon, là những đêm con bé không bị giật mình tỉnh giấc. Lúc đó tôi không biết Park Chaeyoung là ai, chỉ cảm nhận có vẻ con bé có ý nghĩa rất lớn với Lisa thôi.

-Nhưng mà ... hai đứa nhỏ đều là con gái. Chúng sẽ...

-Thì sao chứ cái ông già này! Tất cả hạnh phúc là được rồi, con người sông để đi tìm hạnh phúc mà. Cả ông cũng có thẳng đâu.

-Chuyện đó có bà cần nói sao? Tôi chỉ là lo tụi nhỏ gặp nhiều khó khăn hơn những cặp đôi bình thường khác thôi chứ tôi sẽ luôn ủng hộ chúng mà! Bà không biết xã hội này nó như nào à? Mà hình như Chaeyoung cũng có ý với Lisa thì phải?

-Chuyện đó tôi cũng không chắc lắm, chắc là có. Tụi nhỏ yêu nhau chắc chắn sẽ không sai đâu, chỉ tiếc nó lại là một điều khó chấp nhận với thế giới này, ít nhất là với bà chủ. Thôi đi vào thôi, phải chờ mới biết được chuyện gì xảy ra.

Hai người nhanh chóng rời khỏi chiếc cửa sổ, trở về làm việc.

--------------

End chap 26.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro