CHAP 27: Vụ án mới ngày tuyết đầu mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là bản tin thời tiết sáng thứ hai của đài Havico .Theo như số liệu cho thấy ,so với hai tuần trước thì Hàn Quốc đang hạ nhiệt, Seoul năm nay ghi kỷ lục 1 độ C vào ngay giữa tháng 11. Do biến đổi khí hậu nên năm nay tuyết đầu mùa đến khá trễ ,dường như chúng ta đã hưởng trọn mùa thu. Quá trình chuyển màu đẹp như mọi năm sắp tới, dự báo hôm nay sẽ là ngày diễn ra trận tuyết rơi đầu tiên ở Seoul của năm 2021, rất có thể sẽ kéo dài đến gần sáng ngày hôm sau..."

......

"Lisa à! Đây là tuyết đầu mùa, con có thể ước một điều gì đó ,nó sẽ thành hiện thực đó con gái.

-Thật hả ba? Vậy Lisa sẽ ước cho gia đình mình thật là hạnh phúc, ba mẹ sẽ sống thật lâu với Lisa.

-Hahaha, con thật là đáng yêu quá đi! Vậy mau mau ước rồi vào nhà thôi, mẹ sẽ la ba vì cho con ra ngoài tuyết quá lâu mất!

-Dạ, Lisa sắp xong rồi.

Cô bé nhắm mắt, chắp tay ,hồn nhiên ước nguyện giữa hàng nghìn những hoa tuyết đang rơi."

....." Nhưng rồi vào tháng 2 năm sau thì ba cô bé mất... gia đình hạnh phúc chỉ trong phút chốc mà....."

.......

Trên một chiếc xe bảy chỗ màu trắng, nó đang chạy trên đường cao tốc.

-Lisa à! Hôm nay là tuyết đầu mùa sẽ rơi đấy, nên tớ tự nhiên thèm ăn cái gì đó nóng hổi vừa thổi vừa ăn, nay cậu nấu lẩu ăn nha Lisa! Chắc chắn sẽ là một cái lẩu ấm áp dưới trời tuyết rơi cho coi.

-Cũng được, vậy đi làm về rồi đi mua nguyên liệu. Hai cậu muốn ăn lẩu gì đây?

-Ay da, chắc chắn là lẩu kim chi Kimchi jjigae, phải là lẩu kim chi, lẩu kim chi, lẩu kim chi, mì kim chi, kim chi...

-Tớ thì muốn ăn.. lẩu thịt bò Sogogi jeongol.

...

Lisa nghe thấy hai ý kiến, cô nhìn lên kính chiếu hậu, nhìn ra hai con người ngồi ngoài sau xe, Jisoo thì rất hớn hở, Chaeyoung chỉ nhìn cô cười dịu dàng với một chút ánh mắt hỏi ý. Lisa ngay sau đó cười một cái thật tươi rồi nói. -Chúng ta ăn lẩu bò nha Jisoo. Chốt.

Đương nhiên Jisoo liền lên tiếng giãy nảy.

-Yahh Lalisa, công bằng cậu để đâu rồi hả? Ở đây có tận hai ý kiến mà! Sao không xem xét ý kiến của tớ đi chứ!? Tại sao???

-Xem xét kĩ rồi, tớ sẽ nấu lẩu bò, cậu không ăn thì thôi.

Jisoo chỉ còn biết câm lặng mà quay mặt ra cửa sổ thầm chửi rủa Lisa.

--Đồ đáng ghét, đồ trọng sắc khinh bạn, đồ khỉ ốm không biết điều, bà đây phải ghim mối thù này, mai mốt nhất định sẽ trả!

Chuyện này Lisa và Chaeyoung được thứ buồn cười, đường đi làm cả hai người đều thật sự vui vẻ ,chỉ có người nào đó vì món lẩu kim chi mà hết cả buổi sáng ăn không ngon ngồi không yên.

Thời gian: 20h03' , tối ngày 17 tháng 12 năm 2021.

-Jisoo à, ăn từ từ thôi, bỏng bây giờ.

-Tớ biết rồi, ay da nóng!!

Lisa bất lực. --Đúng là có nhắc cũng như không.

Đã vậy cô cũng không thèm quan tâm nữa.

Chaeyoung từ trong bếp đem nước ra đặt lên bàn.

-Hai cậu không ước gì đó vào ngày tuyết đầu mùa à?

Nghe Chaeyoung hỏi, Jisoo đang ăn mì thì nhìn qua Lisa, rồi lại nhìn Chaeyoung suy nghĩ, còn Lisa nghe xong chỉ đưa mắt nhìn ra tuyết đầu mùa đang rơi bên ngoài.

--Ngày đầu tiên mình biết được khi ước trong tuyết đầu mùa sẽ thành hiện thực, mình cũng đã ước rồi. Vậy mà tại sao...  (Suy nghĩ của Lisa)

--Lisa không thích ước nguyện lắm thì phải? (Suy nghĩ của Jisoo)

Lisa đột nhiên cười tươi quay lại nói với hai người kia.

-Vậy giờ chúng ta năm nay cùng ước. Lâu rồi hai chúng tớ cũng quên mất luôn việc này.

Jisoo ngước ngơ ngác nhìn Lisa, cô thì vẫn rất bình thản đi đến gần chiếc cửa kính, như vậy sẽ thấy được rõ bên ngoài hơn, Chaeyoung cũng đi đến kế bên, chỉ còn Jisoo là còn ngồi ở bàn ăn. Nói đi mới nhớ, cái chân của Lisa đã dần ổn rồi, hôm nay cô cũng mới gở băng ra, giờ có thể đi đứng lại bình thường.

-Jisoo, cậu còn ngồi đó làm gì vậy? Không muốn ước à?

-À.. tới liền!

Vậy là sau đó cả ba cùng đứng trước cửa kính, chắp tay ước.

Chaeyoung với Jisoo ước rất lâu, chắc cả hai đã ước rất nhiều. Lisa mỉm cười nhìn lên trời đêm đang rơi đầy hoa tuyết kia, thầm nói.

--Tôi mong rằng điều ước của Chaeyoung sẽ thành hiện thực.

Lisa vừa ước vừa nhìn qua Chaeyoung, Chaeng đang cười tủm tỉm với điều ước của cậu ấy, Lisa bất giác cười theo. Sóc chuột của cô luôn dễ thương như vậy, làm gì cũng khiến Lisa vui vẻ. Cô một phút chốc đó đã nhanh lấy điện thoại ra chụp lại, cô muốn lưu lại hết những khoảnh khắc quý giá này.

Sau cùng khi ước nguyện xong thì cả ba trở về vui vẻ ăn uống.

*Ring ring ring...ring ring ring...*

Bây giờ là 9h37' rồi mà ai còn điện thoại cho cô, Lisa đi đến cầm lấy điện thoại lên mới biết là cảnh sát trưởng liền bắt mấy.

-Cảnh sát trưởng Kim, tôi nghe đây.

...

-Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ tới ngay.

...

-Được.

*Tút tút..*

Lisa đứng thẳng dậy, mặt mày nghiêm túc, Chaeyoung thấy căng thẳng liền hỏi.

-Sao vậy?

-Xin lỗi cậu nha Chaeyoung.

Lisa nhanh chân bước ra khỏi bàn ăn, đi qua phòng khách rồi chạy lên cầu thang, vừa đi vừa nói với Jisoo.

-Jisoo, mau thay đồ đi, đội chúng ta có vụ án mới!

-??!

-------------
(20 phút sau)

-Cảnh sát trưởng ,chúng tôi tới rồi.

Cảnh sát trưởng Kim nhìn hai người bọn họ gật đầu một cái rồi tiến đến. Chỗ họ đến là Đài quan sát Hangang của Công viên Sinh thái Bờ sông Godeok, nơi này mới có người báo rằng vừa nhìn thấy một xác chết ở dưới sông. Giờ cảnh sát đang dùng phao cứu sinh đi tìm và vớt cái xác lên, nãy giờ chắc đã tìm được 45 phút rồi, hiện giờ đang là trời tối nên chắc quá trình này sẽ khá lâu.

-Cảnh sát trưởng, có chuyện gì vậy? Có người chết đuối sao?

Jisoo hỏi khi thấy có thuyền và rất nhiều đèn đang chiếu khắp dưới sông.

-Vẫn chưa tìm thấy gì nên chưa thể kết luận.

-Nhưng... ông ngửi được đúng không?

-Um.. vẫn có thể là một xác của một con gì đó, chúng ta chờ thôi.

Lisa gật đầu, gương mặt khá nghiêm túc nhìn mọi người bên kia đang ráo riết dò tìm.

-THẤY RỒI!!

Một người cảnh sát ở dưới la lên, những cảnh sát xung quanh lập tức chạy lại gần, cả Lisa, Jisoo và ông Kim Chung Hee cũng đều chạy đến.

-Báo cáo cảnh xác trưởng, có một cái sát bị kẹt dưới đài gỗ! Là xác người ạ!

Cảnh sát trưởng đứng phía trên nói lớn.
-Tiến hành vớt xác, tất cả tránh gây tai nạn, phải đảm bảo an toàn.

-Yes Sir!

Lisa và Jisoo nhìn nhau, gương mặt họ nghiêm trọng, nói họ không sợ tức nhiên là nói dối, ai lại không cảm thấy sởn gai óc khi sắp phải chứng kiến cảnh vớt một cái xác người từ dưới nước lên, hơn cả là còn chưa biết đã phân hủy tới mức nào, trương phình lên bao nhiêu.

Nhìn những người khác ráo riết nghĩ cách lôi được cái xác ra khỏi khe gỗ, nhiều người còn không chịu được nổi cái mùi của nó mà ói xanh cả mặt, cuối cùng sau nửa tiếng đồng hồ thì cũng đã đưa được cái xác nọ lên bờ.

Cái xác lúc này đã bắt đầu chuyển thành màu xanh, có vài chỗ có màu đen, da dẻ bong tróc, trương phình, Jisoo nhìn một lần đã lập tức khiếp sợ mà chạy đi ói, cả Lisa cũng đứng hình, mấy thứ lúc nãy ăn cũng muốn trào ra.

Mọi người tiến hành bọc xác lại, những công đoạn lại không được biết rõ là họ làm gì, chỉ biết sau cùng sẽ có thông tin của người mất để cảnh sát tiến hành điều tra và tìm ra danh tính. Nếu nguyên nhân án mạng không phải là một tai nạn hay do người đó tự tử thì khi bắt được hung thu và tìm ra gia đình nạn nhân để trả xác, sẽ có lợi cho công tố viên.

Thường thì cảnh sát sẽ điều tra và bắt giữ, sau khi làm xong văn bản truy tố phạm tội để gởi về sở cho bộ phận Công tố viên truy tố. Ở phiên toà, công tố cũng là người đưa ra hết những tội lỗi của tội phạm ra trước toà. Luật sư là người sẽ dựa vào các chi tiết vụ án để biện hộ cho thân chủ họ sau đó.

Công tố và cả luật sư đều có quyền tự điều tra, ra tòa, phán xử, tên tội phạm đó phải ở trong "nhà đá" mức thời gian đúng với tội lỗi hắn tạo ra. Mối liên hệ giữa cảnh sát, công tố viên và luật sư vì vậy mà gắn ghép chặt chẽ. Trường hợp Lisa làm việc ở văn phòng cảnh sát mà không phải sở truy cứu thì đó là trường hợp ngoại lệ. (Sau này sẽ rõ).

Lisa, Jisoo 1h sáng mới về tới nhà, trên đường cả hai chả ai nói gì, về đến nhà mặt ai cũng mệt mỏi, còn bị ám cả hình ảnh đến mùi của cái xác đó. Chaeyoung mở cửa cho họ cũng nhìn ra, hỏi Lisa đang gặp vụ án khó hay sao. Lisa chỉ cười nhẹ rồi nói với nàng đừng lo gì cả, hai người họ chỉ là đang lúng túng một chút. Dù sao cũng là lần đầu cả hai tham gia một vụ án mạng mà xác đã thối rữa nặng nề, trương phình, có hơi ám ảnh một chút.

Hôm sau họ đi làm, hai người được cho biết vụ án đó phải tiếp tục chờ đợi một ngày để có được kết quả từ việc khám nghiệm tử thi.

--------

Ngày 20 tháng 12 năm 2021.

-Lisa, bảng báo cáo của vụ án chết đuối đây, cô cầm xem thử đi.

Cảnh sát trưởng Kim đưa cho Lisa một sấp giấy, cô cầm lấy rồi nghiêm túc đọc nó.

" Nạn nhân là nam, độ tuổi khoảng từ 25 đến 30 tuổi, thời gian tử vong đã khoảng từ 96 đến 120 tiếng trước, tình trạng phân hủy cấp 2, không thể xác định được gương mặt, xương đầy đủ, không có vết gãy, răng hàm nguyên vẹn, ...,"

Chủ yếu thì đó là những thông tin được Lisa đọc đầu tiên, tiếp theo nói rất dài dòng, hầu hết toàn về chiều cao cân nặng, tình trạng thi thể, đều làm Lisa quan tâm hơn nữa là những chi tiết cuối cùng được nhắc đến trong báo cáo.

"... trong cơ thể còn tồn tại một lượng chất ma tuý, ngoài ra ngón chân cái ở bàn chân phải có buộc một đoạn dây màu trắng dài khoảng 30 cm, rất chặt, làm cho phần thịt ở đó từ lúc đầu đã không nhận được máu. Bên chân kia còn có vết bị buộc chặt ở cổ chân, không thể xác định loại dây."

--Dây thừng bị buộc ở chân trái, ngón chân phải còn buộc dây trắng... Tự tử theo như mấy dấu vết này thì có thể hắn nhảy xuống nước với một vật nặng buộc vào chân nhằm cho cơ thể chìm xuống, có phân hủy đi nữa cũng có thể sẽ phải chìm rất lâu, đến cả lúc phân rã đến bủng rủng xác mới thoát ra. Nếu muốn tự tử thì mấy việc này rất khó hiểu, còn nếu không phải thì

Lisa suy nghĩ một chút, xong ngước lên hỏi cảnh sát Trưởng.
-Chúng ta biết được nạn nhân là ai chưa ạ?

-Hiện tại thì chưa, nhưng sẽ sớm thôi, tổ 3 đang tiến hành xét nghiệm ADN, tôi sẽ thông báo sau.

Lisa lại quay vào nhìn cái bảng báo cáo trên tay.

-Cô cũng đang thắc mắc cái cọng dây buộc vào ngón chân hắn đúng không?

Cô ngước lên nhìn cảnh sát trưởng Kim, ông ta lại nói.

-Tôi cũng để ý điểm này, có thể là do hắn bị nghiện ma túy, việc buộc đó liên quan đến chuyện này, còn để làm gì thì tôi chịu. Còn nếu...

Lisa đương nhiên hiểu ý ông. Nhưng cũng có thể liên quan đến việc nghiện ma túy của hắn thật, có thể chỉ đơn giản là hắn ta cơ bản đầu óc không bình thường. Còn nếu xét theo hướng hắn bị sát hại lại khác, rõ ràng chuyện này rất nhiều chỗ khó hiểu, không bình thường theo hướng một người tự tử, vậy nên đó có thể là một manh mối quan trọng.

---------------------------

End chap 27.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro