CHAP 28: Louis, con thật ăn hại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo lại thêm một ngày trôi qua ,mọi chuyện vẫn đang trong thời gian điều tra, nếu là bình thường khi có một người nào đó mất tích chắc chắn sẽ có người đến báo cảnh sát, có thể là người thân, thầy cô, bạn bè ,đồng nghiệp hay người quen, người yêu, đằng này lại chẳng có ai đến, cả một cuộc gọi cũng không. Vậy nên lần này phải nhờ đến đội điều tra, nghe nói có thể là hai ba ngày nữa mới tìm được địa chỉ của người mất.

Nói về công việc của Chaeyoung, dạo này khá suôn sẻ để cô thích nghi, tuần thứ hai này chính là cơ hội để nàng chính thức tham gia vào dự án đầu tiên cùng với đội thiết kế, một tháng sau cả đội phải cho ra bộ sưu tập mới mang chủ đề tình yêu cổ điển theo như định kì của nhãn hàng. Đấy chính xác là cơ hội để Chaeyoung phát huy tài năng, đánh dấu thực lực, gây ấn tượng tốt với đồng nghiệp, nhưng cũng vì vậy mà cô khá bận rộn, hằng ngày đều phải tăng ca đến đêm khuya.

Chuyện tăng ca đương nhiên ảnh hưởng đến Lisa và Jisoo. Cả hai người cũng muốn hằng ngày đưa Chaeyoung đi làm, tối lại rước cậu ấy về, trên đường đi vui vẻ có nhau, gặp chuyện bất bình hằng ngày đều có thể nói ngay. Giờ chuyện như vậy, tốt nhất vẫn phải chọn phương án thuận cho cả ba, đành phải để Chaeyoung lái xe riêng. Chiếc Chaeyoung đang lái là 911 Carrera 4 GTS Cabriolet, có giá khoảng 470.000 USD (~ 11 tỷ), bị bỏ đến đóng bụi trong ga-ra.

Lúc đầu Chaeyoung không chịu, nói mình có thể tự mua, chỉ cần có thể chạy đi làm là được. Nhưng Lisa với Jisoo lại hùa nhau phản bác, nói cô thật phung phí không biết tận dụng để tiết kiệm, còn nói rất tiếc nếu cứ để nó ở đó đến lúc bị hư, đưa vào bãi phế liệu mà vẫn chưa có ai làm chủ, trông rất đáng thương. Chaeyoung hận không có hai cái miệng, nói thật không lại với cảnh sát điều tra và công tố tòa án nha. 

-----------

*Cóc, cóc, cóc*

Lisa đang đứng trước cửa phòng, phòng  này là của Chaeyoung, mặc dù có gõ nhưng có cũng như không, nó nhỏ đến mức gần như không muốn cho Chaeng nghe thấy. Sau đó lại nhẹ nhàng cầm vào tay nắm rồi đẩy cửa vào.

*Cạch*

Cửa mở ra, từ từ thò đầu vào xem xét, Lisa nghe thấy tiếng xả nước, đúng như cô đoán, sau khi đi làm về Chaeyoung liền phải đi tắm. Đảo mắt nhìn qua chiếc bàn nhỏ bên kia, bên trên là giỏ hoa đã tàn, nó chính là mục đích hôm nay cô lén lút tới đây. Lisa bắt đầu rón rén bước vào trong, phía sau lưng luôn có chiếc đuôi Louis bám sát. Cô đi đến chiếc bàn, thẳng lưng cầm giỏ hoa lên ngắm nghía.

--Sao cậu không vứt nó đi?? Đúng là dạo này bận quá nhỉ?

Cô lấy từ ngoài sau lưng lấy ra một giỏ hoa khác, cẩn thận đặt nó xuống bàn rồi cầm giỏ hoa đã héo , thầm lặng ra ngoài.

*Cạch* Cánh cửa đóng lại.

Lisa ung dung nhẹ nhỏm đi xuống phòng khách, đang bước từng bật thang thì chợt đứng lại suy nghĩ.

--?? Đó là.. là gì nhỉ?? Mình quên cái gì đó rồi không??

Mất khoảng ba giây, xét tới xét lui cô vẫn chả thấy thiếu thứ gì, chắc chắn, Lisa buông bỏ, tiếp tục đi xuống lầu.

*Cạch, cạch*

Dáng người thon thả ,khoác một chiếc áo tắm, tay cầm khăn lau tóc, từ phòng tắm bước ra ngoài với một tinh thần thoải mái, Chaeyoung bước đến ngồi lên giường, mở tủ lấy máy sáy.

-?? Louis? Sao con vào đây được vậy? (Chaeyoung nhìn thấy chiếc mèo đang tiến đến mình, nhìn nó rồi nhìn ra cửa xác nhận) --Cửa vẫn đóng mà nhỉ?

Louis phóng lên giường, nằm lên đùi Chaeyoung mà cạ cạ đầu vào bụng nàng, còn luôn miệng kêu cư như có chuyện gì đó rất uất ức.

Thì đúng là uất ức nha. Người nào đó lén lút vào phòng, con cũng tò mò, đi con cũng đi theo, về con cũng về theo, ai ngờ còn chưa kịp ra ngoài cửa đã đóng lại, cuối cùng đóng luôn không mở ra nữa. Còn xém nữa biến mèo Louis thành mèo sứt môi vì bị kẹt cửa.

Chaeyoung thấy Louis tự nhiên lại làm những hành động dễ thương như vậy nên buồn cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve lông cậu, được vài cái thì cậu nhảy xuống sàn đi đến chiếc bàn kia rồi phóng lên, miệng lại kêu vài tiếng meo meo.

Dì xem đi, mẹ tặng hoa cho dì nha!

Chaeyoung tròn mắt nhìn, chân vô thức bước đến gần, đến nơi mới nhẹ quỳ xuống nhìn, khẻ chạm nhìn ngắm.

-Hoa này? (Chaeyoung cười tươi vui vẻ, chắc chỉ có duy nhất hoa xuất hiện trong phòng nàng mới có mùi hương này thôi, là mùi của kẹo sữa, có thể ngửi thấy trên người Lisa) Cả hai đã vào đây nhỉ?

-Meo~~(Dụi dụi vào tay nàng) 

-Ngoan. (Chaeng cười tủm tỉm) --Thật là, đưa trực tiếp cũng được mà.

Chaeyoung dùng một ngón tay vui vẻ chạm vào cánh hoa, sau đó thì nhanh chóng quay lại sấy khô tóc, mặc đồ vào rồi đến bế Louis đi ra ngoài. Lấy lại tâm tư yên ổn bình thường, tay ôm Louis đi xuống lầu, nàng đúng là đoán không sai, giờ này ở phòng khách Jisoo sẽ ngồi chơi game còn Lisa ngồi xem tivi, xem ra vẫn chưa biết việc lén lút của mình bị phát hiện ra nhanh chóng như vậy. 

Cô đương nhiên nhìn thấy Chaeyoung đi xuống, có điều là.. giờ cô mới nhớ ra cái thứ mình quên, là cục mở trên tay cậu ấy chứ gì nữa!

--Louis? Đúng rồi.. Louis luôn đi theo mình! Có khi nào lộ hết rồi không? Lúc nãy mình lại không thể nhớ ra nổi!

-Lisa.

--Ôi trời! -Hả?

Lisa bên ngoài bình tĩnh ngồi yên, chân còn vắt chéo như bình thường chỉ là bên trong lo lắng hồi hộp không yên, lỡ Chaeyoung hỏi tại sao làm vậy thì trả lời làm sao? Rồi sao phải lén lút nữa?

-Bé Louis hình như bé buồn ngủ rồi.

-À. (Cô liền đứng dậy, chuẩn bị bước tới.) Thằng này ngủ nhiều lắm, để tớ cho nó về phòng.

-Un, mà Lisa này.

-Hửm?

-Cậu nhớ hoa hơn cả chú ta, làm Louis cũng biết bất mãn nha. (Chaeyoung cười vui vẻ)

--Đúng là đáng lẽ không phải sớm như vậy, đã bị biết hết rồi. (Đối sách cũng phải cười trước rồi mới tính đường chuồn sau) -Tớ sẽ mang thằng này về phòng dỗ lại.

Nói rồi Lisa bế lấy Louis từ tay Chaeyoung, vô tình cả hai cũng chạm nhẹ tay nhau một chút. Thấy cô sắp lên phòng mà Chaeyoung đứng đây lại không còn việc gì nữa, thế nên cả hai vô tình đi cùng nhau. Phòng cô đến trước, sau đó đến phòng Jisoo rồi mới đến phòng Chaeyoung, lúc đứng lại trước cửa Lisa vẫn chưa mở vội, nghĩ kĩ thì dù sao cũng lộ hết rồi, nếu cô hỏi Chaeyoung một chút cũng không sao nữa nhỉ?? Người như Lisa nghĩ là làm, ngập ngừng lại muộn mất.

-Chaeyoung này.

-(Đang đi liền phải đứng lại) hả?

-Hoa đó.. đẹp chứ?

Chuyện này sao? Chaeyoung đương nhiên mỉm cười gật đầu.

-Đẹp lắm.

Cô cũng cười, không còn nói gì nữa, cứ thế chúc ngủ ngon rồi đóng cửa. Jisoo chơi xong trận game nhìn lên thấy diễn biến nãy giờ, khó hiểu. Một người thì cười dịu dàng mãi, một người lại suy nghĩ liên hồi, tuần này Chaeyoung ít xuống nhà vào ban đêm vì bận, nay lại xuống, Lisa thì bình thường ngồi xem ti vi rồi gõ máy tính, nay lại lên phòng khóa trái cửa sớm. Ông bà No cũng ngủ sớm từ lâu, Jisoo tự nhiên lại thấy như bị lẻ loi trong ngôi nhà này.

--Đã vậy mình cũng vào phòng chơi game, chờ Jennie rep tin nhắn. -Dalgom, chúng ta cũng về phòng thôi con. Đi.

--------------

Trong phòng Lisa.

-Louis, con bị kẹt lại.. vậy ban đầu Chaeyoung đã phản ứng như thế nào? --Bất ngờ, vui vẻ, hay là khó hiểu?

-Meo~ meo...~ 

Louis nhìn chằm chằm Lisa, ngáp ngáp, xong nằm rạp xuống người cô.

-Meo~.

-(Cô xoa đầu Louis) --Tình hình này chắc là phải mua thêm hoa tặng Jisoo thôi. Thế mới không bị nghi ngờ. 

-Meo~.

--Cúc vạn thọ? hay là.. hoa khô?.. Hoa giả cũng được nhỉ?

-------------

- AAA!!!! KHÔNG!!!...DỪNG LẠI! CỨU TÔI VỚI!!!!

*GẦMMMM*

....

...

..

Tiếng xe cấp cứu ... vang vọng.

--------

End chap 28.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro