CHAP 29: Vấn đề của Lisa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp nơi*

-PHONG TOẢ CHỖ NÀY! MAU TRÁNH ĐƯỜNG CHO XE CẤP CỨU!
...

-Báo cáo, người đàn ông trong chiếc xe kia vừa tử vong tại chỗ rồi ạ.

Cảnh sát trưởng nhăn mặt rồi cũng lắc đầu, xong vẫn nhìn cậu cảnh sát vừa báo cáo đó gật đầu nhẹ, tỏ ý là vẫn làm y như cũ.

... (1 tiếng trôi qua)

-Lisa! Cậu bị chảy máu cam kìa!

-(Lisa đưa tay lên sờ vào nơi dưới mũi mình)

Trên đầu ngón tay cô là máu, cô lập tức thò vào túi lấy cái khăn ra lau đi.

-Hình như vừa tháng trước cũng bị đúng không? Kêu đi khám đi cậu lại không nghe.

-Nóng trong người thôi, tớ không sao, đừng lo.

Jisoo vẫn nhìn Lisa lo lắng.

-Gì mà không lo! Còn định đứng đây nữa? Đi về nghỉ giùm đi bà nội! 

Cảnh sát trưởng đứng kế bên cũng nhìn thấy, ông liền lên tiếng.

-Lisa, cô về nhà đi, chắc cô bữa giờ mệt mỏi lắm rồi, chúng tôi sáng mai sẽ báo cáo vụ án lại cho cô sau, Jisoo cô ấy ở đây cũng đủ rồi.

-Đúng rồi, về đi, về đi, tuyết rơi cũng ngày càng nhiều như vậy, cậu sẽ cảm như mọi lần cho coi, ảnh hưởng đến công việc nha. Tớ lát sẽ về với Huyk, khỏi lo.

-...được rồi.(Cô thở ra khói, khăn tay vẫn để trên mũi, Lisa nhìn qua cảnh sát trưởng) Xin phép, cảnh sát Trưởng.

-Um, về cẩn thận.

Cảnh sát trưởng lại đi đến chỗ phong tỏa, Jisoo cũng nhanh chóng đi theo phía sau sau khi đã thấy Lisa quay đi. Lisa rời khỏi hiện trường tai nạn, lên xe chạy về biệt thự.

Khoảng 9h tối cô về đến nhà, nhìn vào căn nhà mà tâm trạng của Lisa dường như có vẻ căng thẳng. Căn nhà này mất điện rồi, người bình thường thì chắc sẽ có một chút bất mản khi lạnh như vậy lại không có máy sưởi, lại tối đáng sợ nhưng ánh mắt Lisa nhìn ngôi nhà rất xa lạ, vừa ám ảnh, vừa chán ghét.

Lisa không đậu xe vào ga-ra ,cô để nó trước cửa biệt thự ,cô cũng không thèm cởi giày ra mà đi thẳng vào trong, lúc này ngôi nhà rất trống trải, yên ắng ,cơ bản là không có ai về đây ngoài cô.

Chuyện là mẹ với chú bên Pháp có việc quan trọng cần nhờ đến ông Lee và bà Nora gấp nên họ đã phải bay đến Paris ngay trong rạng sáng hôm qua rồi.

-Chaeyoung..

Lisa lên tiếng gọi nhưng chả có ai trả lời, Chaeyoung chắc vẫn đang tăng ca. Cô đứng đó ngơ ra trong suy tư.

"Mày chết đi!"... "Ai cho phép mày cười hả?!".. "Đồ mất cha."

Cả căn nhà chìm trong bóng tối, Lisa đứng từ chiếc cửa nhà rộng lớn mà nhìn vào, tay run run cầm điện thoại lên mở đèn. Cô nhìn vào màng điện thoại, chỉ còn có 10 phần trăm pin, có thể cầm cự nhiều nhất nửa tiếng hoặc là hơn một chút. Căn nhà quá to, ánh đèn trở nên le lói, nhỏ bé, cô chợt nhận ra cả căn biệt thự mà không hề có một chiếc đèn pin nào, Lisa lắc đầu xua đuổi âm thanh trong đầu.

-Được rồi.. không sao.. 

Cô bước những bước chân nặng nề lên phòng mình. Dặn lòng rằng đây là nơi an toàn, một chút nữa Chaeyoung liền về, sẽ có người về đây, bản thân không hề bị bỏ mặc một mình.

....

...

..

*Cộc cộc cộc...*

Tiếng giầy cao gót đi trên nền đá phát ra, hôm nay Chaeyoung rất mệt mỏi vì tranh thủ tăng ca nên giờ là 11h30 tối mới về.

Trước khi vào ga-ra ban nãy, Chaeng có nhìn thấy xe của Lisa, nó được đậu ở trước cửa, cô hơi thắc mắc khi người luôn ngăn nắp như Lisa lại đậu xe như vậy sao? Nghĩ lại có khi đây là Jisoo về cũng nên.

Chaeyoung bước vào nhà, cởi đôi guốc đặt gọn gàng vào tủ giày, hơi hoang mang khi căn nhà tối tâm, yên tĩnh, không còn sáng sủa náo nhiệt như bình thường. Tay Chaeyoung tiến đến bật đèn thử.

--Cúp điện?? À.. hình như có thông báo cúp đến 2h sáng thì phải? 

Chaeyoung nhìn xung quanh, căn nhà không có ai, cũng không có tiếng động, không phải là cô không biết hai ông bà nọ đã đi sang Pháp, chỉ là không có cảm giác có người về đây ,tủ giày cũng không thấy có đôi nào, rõ là có xe đậu trước cửa.

Một mình Chaeyoung như vậy cũng bắt đầu sợ. Cầm điện thoại mở sáng đèn lên, nhanh chóng chạy lên lầu, đi về phòng. Chaeyoung đặt túi xách lên giường, suy nghĩ có nên vào phòng Jisoo, Lisa xem thử có ai bên trong hay không? Dù sao cũng có xe đậu trước nhà, đương nhiên có người về rồi. 

Lần nữa cầm đèn flash lên đi ra ngoài, cất lời gọi trước khi mở cửa phòng Jisoo ra, không có ai.

--Jisoo à cậu bừa bộn thật nha.

Tiếp đến là phòng Lisa, phòng này cửa lại không bị đóng kín, Chaeyoung cũng lên tiếng gọi tên mà không ai trả lời nên tự mình đẩy cửa ra, soi đèn vào, giật mình khi thấy có người ngồi gục đầu cạnh bên giường. Với tay bật đèn lên mới nhớ cúp điện, sau cùng cũng nhận ra người kia là ai.

Không phải ma quỷ mà cô mới tưởng tượng, là người, còn là Lisa, Chaeyoung thắc mắc tại sao Lisa lại ngồi gục ở đó, tay run rẩy đưa lên bịt hai lỗ tai, cũng không ngồi đàng hoàng trên ghế, trên giường mà ngồi ở dưới sàn nhà lạnh lẽo, gương mặt cúi xuống nên không thể thấy rõ.

-Lisa, cậu sao vậy?

Lisa bỏ tay xuống, hình như giờ cô mới nghe thấy giọng nói của Chaeyoung, giọng nói dịu dàng, quen thuộc. Ngẫn đầu lên, đưa mắt đi tìm ánh sáng. Ánh mắt cô không còn long lanh, dịu ngọt như bình thường, nó chỉ chứa đựng sự cô độc, đau đớn, tồn động cảm giác lạnh lẽo câm ghét, cả sự yếu đuối vốn có, cứ thế mà bị Chaeyoung nhìn thấy nên đâu đó lại lo sợ quay đi. 

Chaeyoung tiến đến kế bên cô, trong lòng còn sự ngỡ ngàng với ánh mắt vừa rồi từ Lisa, tay đưa đến sờ thử vào người cậu ấy, run run, lại lạnh như băng.

--Cậu ấy..

-Lisa à có sao không? Người cậu sao lại lạnh quá vậy...?

-Cha..eng.. khi nào.. đèn.. mới sáng..?

Ánh mắt Lisa.. Chaeyoung chưa từng nhìn thấy nó từ ai khác. Lisa bỗng như một đứa trẻ đang hoảng sợ.

-Lisa, cậu gặp chuyện gì sao? Tớ ôm cậu nha? Được không? 

Lisa được Chaeyoung ôm lấy, cảm giác được cô liền nhẹ nhàng giãn người ra một chút. Chaeyoung nghe thấy Lisa nói ra những câu nói khó hiểu, cứ nho nhỏ, thủ thỉ.

-Không phải căn nhà đó.. cũng không có chúng.. không thể gặp mẹ ... không sao đâu... không sao đâu..

Chaeyoung nghĩ có thể là biểu hiện của người mắc chứng sợ bống tối. Nàng không hiểu những điều cô đang cố nói, chỉ biết hiện tại không thể để Lisa phải chịu đựng một mình thêm nữa. Giây phút này đột nhiên Chaeyoung lại muốn nói rằng mình sẽ ôm lấy cô, sẽ bảo vệ cô khỏi những gì cô sợ.

-Lisa.. hay chúng ta lên giường ngủ một chút, được không?

-.. không thể ngủ.. 

-Cậu vẫn sợ thứ gì sao? Tớ ngủ cùng cậu, được không? Ngủ rồi mở mắt ra liền sáng thôi. Chúng ta sẽ an toàn, không có gì phải sợ, có tớ ở đây, được không? Lisa (Chaeyoung nắm chặt lấy tay cô bên dưới)

Chaeyoung chờ đợi, Lisa cứ im lặng, ngập ngừng, vài phút sau mới bắt đầu gật nhẹ.  

Cô từ từ đứng dậy, bò lên giường, đắp chăn như bình thường, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chaeyoung như đã nói, cũng tắt đèn điện thoại, nằm lên giường cùng Lisa. Chưa được nửa tiếng Lisa đã giật mình, tỉnh giấc, hít thở một cách thổn thức, còn có dấu hiệu khó thở làm Chaeyoung sợ hãi, chỉ biết ôm lấy cô vào lòng, trấn an. 

Lúc sau lại trở về yên tỉnh, hơi thở Lisa trở lại đều đặn, Lisa không muốn buông, cứ thế mà nhắm mắt ngủ trong vào tay Chaeyoung, cả nàng cũng không hay. Khi biết cô đã ngủ, sợ Lisa sẽ như khi nãy nữa, vậy nên sau khi chỉnh lại tư thế cho cả hai, Chaeyoung quyết định ôm lấy Lisa cùng nhau ngủ hết đêm nay.

------------

*Chíp chíp chíp...*

-"Lisa, *cóc cóc cóc*, sao hôm nay cậu dậy trễ quá vậy? *Cóc cóc* ra nấu đồ ăn sáng đi nè, tớ đói lắm rồi! *Cóc cóc cóc* ... cậu có trong phòng không vậy?"

Lisa nghe thấy tiếng động ai đó đang gõ mạnh vào cửa, kèm thêm cả tiếng gọi to, cả tiếng chim hót và ánh nắng, tất cả làm cô tỉnh dậy mơ màng, lâu rồi cô mới có lại cảm giác ngủ một giấc dài. Lisa ngửi thấy một mùi hương ngọt ngọt quen thuộc, lờ mờ mở mắt to hơn, nhìn phía trước, phía trước trắng tinh, đúng rồi là trần nhà, còn có ai đó đang ôm cô, nhìn qua thì ra là Chaeyoung đang ngủ say kế bên, là người đang ôm cô.

Khoan.. ai cơ? Chaeyoung hả?!

Lisa đứng hình, hơi thở nhè nhẹ của Chaeyoungie thổi vào cánh tay, thân người nhỏ bé, nhất định không thể nhận sai người.

--Hôm qua.. đúng rồi, Chaeyoung đã vào phòng, còn.. mình lúc đó.. 

Cô đã làm gì thì vẫn nhớ, chỉ là cô đã nói gì thì gần như quên sạch. Thật đau đầu, Lisa cố tách người ra khỏi Chaeyoung, bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại. Lát sau trở ra với quần áo mới, gương mặt tỉnh táo như bình thường, ngồi trên ghế nhìn Chaeyoung ngủ, vừa nhìn vừa nghĩ xem đêm qua mình đã nói những lời gì với cậu ấy.

Nửa tiếng sau, Chaeyoung mở mắt, thấy Lisa ngồi ngay ngắn nhìn mình liền nhớ lại đêm qua, nhanh chóng ngồi dậy, cô phải hỏi Lisa cho rõ mọi chuyện.

-Cậu.. đã ổn chưa? Lisa.

-(Cô bình tỉnh gật đầu) Tớ ổn.

-Vậy sao đêm qua cậu lại bị như vậy? Có thật sự cậu đang ổn không Lisa? Nói thật tớ nghe đi.

-Chuyện đêm qua.. tớ bị từ lúc nhỏ rồi nên cậu đừng lo. Bát sĩ nói nó chỉ là những ám ảnh bình thường thôi, hoàn toàn theo thời gian sẽ khỏi. Vậy nên đừng kể chuyện này với ai hết, cả Jisoo, được không?

-Nhưng mà.. nó hoàn toàn không giống, cậu đã run lên như vậy, cậu còn nói "không thể ngủ"..

-Do tớ quá lạnh thôi Chaeng, tối qua nhà không bật được máy sưởi mà. Người chịu lạnh kém sẽ bị như vậy, cậu nói đúng không?

-Lisa à..

-Tin tớ đi, tớ rất ổn, cậu xem, tớ đâu giống người bị bệnh.

-Tớ không có ý đó, chỉ là.. tớ thật sự lo cho cậu.

-Không sao, cậu đừng suy nghĩ nhiều. À.. Jisoo lúc nãy kêu chúng ta, cậu vệ sinh cá nhân đi, tớ đi xuống trước nha?

Lisa mỉm cười, xoa vai Chaeyoung trấn an xong thì rời đi. Chaeyoung nhìn biểu hiện của Lisa đến khi cánh cửa đóng lại hẳn, hoàn toàn bình thường như mọi ngày, chắc do lần đầu gặp chuyện này nên cô đã quá lo lắng chăng? Chaeyoung nghĩ vậy, nhanh chóng buông bỏ mà bước xuống giường, bắt đầu đi vệ sinh cá nhân đón ngày mới.

Lisa mở cửa, bình thản đi xuống lầu. Vừa xuống đã thấy Jisoo đang ngồi ăn trái cây và xem ti vi, nhìn thấy cô đi xuống liền hỏi:

-Lisa, sao thức trễ vậy?

-À, ngủ quên thôi.

-Cậu mà cũng ngủ quên à? Không phải bình thường thức trước cả báo thức luôn sao? Mà nhắc tới báo thức mới nhớ, bộ nó không reo à?

-Điện thoại tớ hết pin, chắc tắt nguồn rồi, để đâu còn không nhớ.

-Thiệt tình, cậu thì thức trễ, bà Nora cũng chưa về nên tớ quyết định đặt đồ ăn rồi, chút nữa giao đến.

-Cũng được. Đưa tớ tờ báo đi.

Lisa ngồi xuống sofa, bắt chéo chân, tay nhận lấy tờ báo Jisoo đưa, gương mặt tươi tỉnh nhìn trang giấy. Jisoo đang ngồi chuyển kênh trên ti vi, vô tình đến kênh thời sự.

-Lisa nè, nghe cái này đi.

Lisa ngước lên nhìn, là bản tin thời sự hôm nay, cô liền dẹp tờ báo sang một bên.

"Tối qua, trên đường Misagangbyeon-daero, ngã tư Hanam-si đã xảy ra một tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương và 1 người bất tỉnh, hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện Kyung Hee. Người tử vong là một người đàn ông khoảng 65 tuổi, hiện đang là thẩm phán ở Tòa án quận trung tâm Seoul. Theo như cảnh sát điều tra và hình ảnh trên camera ghi lại được thì nguyên nhân là do chiếc xe bốn chỗ màu đen bị gặp sự cố thiết bị, nó từ xa đã bốc cháy rồi lao nhanh và đâm sầm vào bức tường đá ở phía dưới dốc cầu, người trong xe tử vong tại chỗ, kéo thêm sau là những chiếc xe khác mất phương hướng mà va vào nhau. Sự việc diễn ra vào khoảng 8 giờ tối qua, hiện các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình..."

-Là vụ tối qua phải không?

-Un. Theo tớ nhớ thì ông ta tên là Lee Chung Yeong, đang trên đường từ tòa án trở về thì gặp tai nạn.

Lisa nghiêm túc ngồi nghe, nghe xong cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu, Jisoo nhìn màn hình tivi rồi buông lời vu vơ.

-Đúng là trung tâm thành phố, chỗ này rối ren cả lên, nào là người chết đuối, nào là cháy nhà, rồi tai nạn xe liên hoàn, vụ này chưa xong lại có thêm vụ khác. Chúng ta về đây quá bận rộn rồi Lisa.

-Có việc mới có chúng ta. Mà cậu đã đặt gì vậy?

-Cà ri bò kèm theo salad sốt kem và..

Bổng từ trên lầu, người con gái còn lại giờ cũng xuống, Chaeyoung mặc một chiếc quần dài, màu hồng, áo trắng ,chân xỏ dép, gương mặt tươi tỉnh bình thường.

-Lisa, hôm nay không nấu ăn sao?

-Hôm nay tớ ngủ ngon, thức trễ nên Jisoo đặt đồ bên ngoài rồi.

Chaeyoung bật cười, cô là đang ẩn ý khen nàng dỗ người tốt sao?

-Cậu ngủ ngon thật?

-Un. Còn cậu?

-Cũng không tệ.

-Tớ cũng ngủ ngon nữa! :Jisoo

-Cậu thì khỏi cần nói. :Lisa, Chaeyoung.

*Ting tong* *Cà ri tới rồi, có ai ra nhận không ạ?*

-Oh, ra ngay đây! : Jisoo.

------------

End chap 29.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro