CHAP 30: Manh mối quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jin à, cậu đem số hình này cất vào tập hồ sơ vụ tai nạn mới vừa rồi nha.

-Ò, ok. Huyk, lấy giùm tui cái ghim bấm với!

-Ở đâu rồi nhỉ? À.. đây.

Một bàn khác:

-Jisoo cậu xem.. Lửa cháy lớn như vậy, đáng ngờ không?

-Ngờ gì?? Vậy mà cũng đáng ngờ sao???

-Đáng ngờ.

Cảnh sát trưởng lúc này mở cửa bước vào, trên tay là một túi đầy đồ ăn.

-Mọi người mau lại đây ăn trưa đi, đồ ăn vừa mang về nóng hổi nha! 

Lisa, Jisoo và mọi người sau đó thì ai cũng rời bàn làm việc, nhanh chóng đến xem hôm nay sẽ được ăn món gì, kết quả là ai cũng cầm trên tay tô mì tương đen ,Chul nhìn tô mì mà chán nản nói.

-Cảnh sát trưởng, chúng ta đã 5 ngày ăn mì tương đen rồi, không thấy ngán sao?

-Cậu ngán hả? Tôi thấy bình thường, nếu các cậu thấy ngán thì tôi sẽ đổi qua.. mì lạnh nha?

Cả bọn nghe xong cũng nản, cắm đầu ăn tiếp, đối với Jisoo thì ăn sao cũng được, Lisa cũng bình thường, chủ yếu cô chỉ để tâm đến mớ suy nghĩ bồng bông, các bảng báo cáo, các chỉ tiết được phát hiện, ăn gì không quan trọng.

-Khoảng cách rơi là khoảng 70m... như vậy thì chắc chỉ có cầu Guri Amsa là có chiều cao này, nếu vậy thì chúng ta sẽ không có camera để điều tra phải không? : Lisa.

-Vụ án xác chết đuối đó hả? Nếu là cầu Guri thì đúng là không có camera nha. : Chul

-Nạn nhân là Kim Darlis, tôi không ngờ lại là tên đó đó.

Jin nói với giọng thản nhiên, vừa ăn vừa nói. Câu nói vừa rồi của Jin không rõ ràng nên làm cho Lisa với Jisoo chả hiểu gì ,Jisoo lập tức mở miệng hỏi

-Tên đó thì sao?

-À quên, hai người chắc không biết tới hắn đâu đúng không? Hắn là một tội phạm đã ngồi tù ba năm vì tội hiếp dâm không thành, hình như chỉ mới ra tù ba tháng trước.

Jisoo ngạc nhiên, Lisa thì ánh mắt hơi tỏ bất ngờ xong thì trở về bình thường.

-Huyk, anh với Jin được giao nhiệm vụ tới khu nhà hắn kiểm tra đúng không? Thế nào rồi? Camera chỗ đó có ghi được gì không?
Câu này là cảnh sát trưởng hỏi.

-Chúng tôi đi rồi, nhà hắn thì chả có gì đáng chú ý cả. Hắn không có nhà riêng, chỗ hắn ở là một cái nhà thuê khá chật hẹp, nhưng coi vậy mà ăn ở cũng tương đối gọn gàng đó sếp. Còn việc camera, sau khi xem xét thì chúng tôi đã xác định được vào đêm ngày 10, lúc 1h23' sáng, hắn mặc đồ đen, đội nón kết đen và đi ra ngoài. Từ đó đến nay vẫn chưa quay lại, tức là lúc đó đã gần tới lúc hắn chết.

Lisa vừa ăn vừa chau mày suy nghĩ, vài giây sau lại vội nói.

-Huyk, ăn xong cậu gởi cho tôi mấy đoạn băng ghi hình nha, cũng đưa tôi địa chỉ nhà hắn, tôi đến đó điều tra một chút.

-Điều tra chuyện gì? Sự việc của tên đó ta giờ có thể kết luận là hắn hút chích rồi thiếu tiền, bần cùng quá nên tự tử thôi chứ gì.

--Không phải vậy.
-Thì cứ làm vậy cho tôi đi... à mà gia đình hắn có phải cũng tìm ra rồi không?

-Cũng tìm đến rồi, cha hắn thật ra rất giàu có, quyền lực lắm, nhà ở còn là biệt thự lớn nữa đó.

-Vậy sao lại để hắn ra nông nổi đó?

Huyk nhún vai trả lời.
-Chỉ tại hắn có tiền án, còn phải ngồi tù, cha hắn từ mặt hắn lâu rồi. Ông ta thì là viện trưởng của bệnh viện lớn, chắc chắn là sợ đứa con trai này hủy hoại thanh danh một đời của mình. Giờ ông ta coi như mình chỉ có duy nhất một đứa con gái, còn nói cậu ta chết rồi thì ông sẽ cho người đem xác chôn ở đâu đó chứ nhất quyết không chôn trong đất gia tộc, nói được vài câu thì ông ta bận việc rồi xin đi mất, chúng tôi chỉ biết thở dài ra về luôn.

Chul đặt hộp mì xuống, nói góp vào câu chuyện nãy giờ

-Đến gia đình hắn cũng không quan tâm hắn sống chết ra sao, chôn cất cũng không được nằm chung với tổ tiên ,dòng họ, thật đúng là... Tôi nghĩ chúng ta có chứng minh được không phải hắn tự tử thì cũng chả ai thèm để ý mất.

....

----------------

-Lisa, đến rồi.

Jisoo và cô cùng mở cửa xuống xe, nhìn sơ từ đầu đến cuối ngôi nhà trọ hắn ở, đúng là nhỏ thật.

-Vào thôi.

Jisoo và Lisa bắt đầu mở cửa đi vào. Căn nhà bên trong có hai phòng và một cái sàn gỗ nhỏ ở bên ngoài. Do căn nhà khá tối, không tìm thấy công tắc đèn nên hai người mở hết cửa sổ và cửa ra vào ra. Đúng là mở hết ra thì sáng hẳn, nói thật thì nó chỉ là một căn nhà nhỏ, bình thường, ấm cúng, còn sạch sẽ nhưng ai biết được lại có một tên nghiện ma túy ở chứ. Jisoo đi coi hết chỗ này đến chỗ khác, coi kĩ từng ngóc ngách, từng đồ vật, Lisa thì xem phía bên ngoài nhà, khó khăn khi toàn bộ bị ngập tuyết do tuyết rơi từ tối hôm qua.

-Jisoo à, cậu coi kĩ giúp tớ, chỗ nào đáng ngờ liền nói.

Jisoo ở trong nhà đang xem xét đồ đạc nghe thấy, cô không biết chuyện gì cả, cứ phải coi thật kĩ như lời Lisa trước. Cô căng mắt ra xem.

10 phút sau

-Lisa à, toàn bộ bình thường, mình đã coi kĩ lắm rồi. Mà không biết hắn chơi ma túy loại gì đây trời, kiêm tiêm hay thứ gì cũng không thấy, đến một mãnh giấy cũng không sót lại. Tên này cũng kĩ càng quá rồi, không giống nghiện ngập chút nào.

-Jisoo, mau ra đây.

Jisoo nhìn Lisa ở bên ngoài, thấy cô đang dùng tay đào bới tuyết ở chỗ đó, nơi đó dần dần lòi ra một cái sàn gỗ y như trong nhà, cô nhanh bước ra xem coi Lisa định làm gì, chuẩn bị đặt chân lên trên đó thì bị Lisa lên tiếng nhắc.

-Đừng. Cậu bước xuống đất đi.

Jisoo khó hiểu. -Được rồi.. mà sao vậy Lisa?

Cô không nói gì, tay vẫn đang đào sạch tuyết đi hết trên sàn gỗ, Jisoo thấy vậy cũng dùng tay đào cùng luôn cho nhanh. Sau khi đã sạch tuyết, trên đó lòi ra một đoạn dây trắng nhỏ xíu, Lisa dùng chân, đứng ở đầu bên này, dò tìm rồi đạp bật tấm gỗ đó lên. Jisoo thật sự không biết Lisa đang làm gì và tìm kiếm thứ gì, nhưng điều cô bất ngờ là tấm gỗ đó dễ dàng hở lên một đoạn cách mặt gỗ khoảng 10cm và cách mặt đất bên dưới khoảng 50cm. Điều này sao Lisa có thể biết được????

-Jisoo, cậu lại xem chỗ cọng dây đó đi, xem coi có thứ gì bên dưới.

-Này, cậu đừng có làm cái gương mặt nghiêm túc như vậy chứ, bộ có thứ gì ghê lắm à, định đưa tớ vào thế phải không hả?

Jisoo ngồi trước khe hở, trực tiếp nhìn vào, nhìn vài giây liền nói.

-Lisa trong này không có gì ngoài cọng dây trắng bị chôn ở dưới đất hết ah.

Lisa nghe xong, miệng tự nhiên nâng ý cười, cô nói.

-Jisoo ,nắm nó lên.

Jisoo nhìn thấy gương mặt này là hiểu Lisa đã đạt được mục đích - chính là gương mặt đen tối nhất của cảnh sát săn mòi Lalisa. Cô nghe lời Lisa nói, lấy bàn tay đã đeo găng tay của mình cầm lấy dây vải trắng nhỏ đó, kéo lên.

-Ể, nó bị kẹt cứ xuống dưới đất rồi, không lấy lên được Lisa à. Kiểu này phải đào rồi.

-Vậy cậu giữ tấm gỗ này, để tớ qua xem cùng.

Jisoo một tay vịn, một tay đào phụ Lisa, Lisa đào khá chậm vì cô phải xem xét tình hình bên ngoài căn nhà này, cô là đang có cảm giác bị theo dõi. Chưa tạp trung trở lại đã ngeh Jisoo báo cáo.

-Lisa, có một chiếc túi nha.

Cô nắm lấy, lôi lên, chiếc túi bóng đen đầy đất, bên trong là một cái nút và một tờ giấy... hình như có chữ nhưng mà đất làm lem hết rồi.

-...

Lisa xem kĩ cái nút đó, chỉ là một hình vuông nhỏ, bên trên có một cái nút màu vàng.

-Cất đi, phụ tớ để mấy thứ này về như cũ.

Jisoo lấy ra, bỏ hết vào túi bóng trong suốt nhỏ hơn, xong nhanh tay nhét vào túi áo cảnh sát của mình. Hai người để miếng gỗ về vị trí cũ, lấy tuyết làm mất dấu hết tất cả xong thì ra về.

---------

Về lại văn phòng cảnh sát.

-Một cái nút màu vàng và một mảnh giấy được dấu ở dưới đất hả? Hai cô mang thứ về làm gì? Chúng là sao?

Cảnh sát trưởng cầm trên tay, xem xét thật kĩ.

-Chúng tôi cô tình tìm được ở nhà nạn nhân,  gần như phải cố mà đọc cho ra tờ giấy này trước đã. : Lisa.

-Vậy sao? Xem ra có thể là manh mối nha.

Anh em văn phòng cầm lấy cái túi có chứa tờ giấy do cảnh sát trưởng đưa, đi lại bàn ngồi cùng nhau xem xét, chỉ còn có Lisa và cảnh sát Kim đứng nói gì đó, sau khi ông gật đầu cô mới đi tới chỗ của đám người kia xem sao.

Chul, Huyk, Jin, Jisoo ,bốn người bốn phía, châu đầu vào xem, mạnh ai nấy căng mắt nhìn xem tờ giấy đó viết những gì.

-...một cái chữ gì đó...xong tới...tới một chữ...chữ x ...à không là chữ "xe hơi"...

Jin phản đối Huyk.

-Không...là chữ x nhưng nó bị thiếu một khoảng....

-Đúng là chữ x nhưng bị cố tình viết thiếu đi một đoạn, còn được viết to hơn những chữ khác.

Chul đồng ý theo lời của Jin, Jisoo kế bên cũng gật đầu tán thành. Đột nhiên từ đâu một cánh tay mang găn tay trắng thò vào lấy tờ giấy đi.

-Mọi người, tạm thời cho tôi giữ mảnh giấy này nha, tôi cần nó để xác minh một chuyện.

Là Lisa.

Cả bọn nhìn cô, Hyuk thay mặt lên tiếng.

-À...vậy thì...cô cứ giữ đi, có được thông tin gì cô nhớ nói cho chúng tôi biết.

Lisa gật đầu, gương mặt bình thản cầm lấy bỏ vào túi áo, bên trong lòng hoang mang suy nghĩ. 

--Nếu chúng có liên quan gì đến nhau thì có nghĩa tất cả sẽ rất rắc rối... Cũng đồng nghĩa, chuyện tự tử này là một vụ giết người có chủ đích.

--------------

End chap 30.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro