CHAP 31: Hãy tìm một người lo lắng cho cậu... hơn tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?

-'Un. Sao vậy?'

Là một giọng nam, trầm ấm phát lên ở bên kia đầu dây.

Lisa hiện đang ngồi ở ngoài ban công của phòng ngủ, trên người cô là một pijama xám dài, khoác bên ngoài một cái áo choàng ngủ đồng màu, chân mang dép đi trong nhà. Cô ngồi trên một cái ghế mây tròn màu nâu kế một cái bàn gỗ màu sậm, bên trên có một ly trà nóng vẫn đang còn bốc khói. Tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, nói chuyện điện thoại.

-Có một số chuyện cần phải hỏi, tớ tìm thấy một manh mối không rõ, gần giống như.. một kí hiệu một dấu X bị mất một khoảng ở đoạn giữa hay đại loại vậy, cậu từng thấy qua chưa?

-'Nghe miêu tả thì thấy nó rất quen, nhưng nói về kí hiệu thì ở đây hoàn toàn không có cái nào giống vậy, duy nhất có chữ B thôi, cậu biết mà.'

-Un, nhưng mà cậu thấy nó quen thật sao?

-'Un.. để coi.'

-...

-'... Không nhớ nổi.'

Lisa lắc đầu, Kim Taehyung đã không nhớ thì có ép cũng vậy thôi.

-Hazzz, thôi bỏ đi, khi nào nhớ thì lập tức nói được rồi. Giờ vào việc chính, tháng này cậu vẫn chưa gởi báo cáo, có chuyện gì sao?

-'Un, cũng không phải chuyện lớn, chỉ là có người bắt tôi đi làm vài việc hơi phiền phức, vừa xử lí xong rồi.'

-Việc phiền phức? Với cả cậu sao?

"Việc phiền phức vừa rồi.." Taehyung đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng.

-'Lisa, tôi.. vừa nhớ ra. Nó là hình xăm.'

-Nó? Hình xăm??

-'Đúng, kí hiệu chữ X đứt khoảng mà cậu nói là một hình xăm, nó được xăm lên hai tay của hai tên trong tổ chức, chúng làm việc dưới trướng của tên giao việc cho tôi.'

--Là hình xăm? Vậy lại không thể bảo đảm. -Tên đó đã giao việc gì cho cậu?

-'Trộm 3 quả bom của ông "Khoai lang". Tên đó khá bí ẩn, chỉ có tay chân hắn lộ mặt làm việc. Thân cận của hắn cũng chỉ có hai tên, ai cũng có một hình chữ X mà cậu hỏi trên mu bàn tay, một người bên trái, một người bên phải.'

-Trộm bom để làm gì?

-'Không biết.'

Lisa im lặng một chút, sau lại tiếp tục nói.

-Kí hiệu vừa rồi là tớ tìm thấy được ở nhà nạn nhân, có thể hai tên kia có liên quan. Có điều... vụ án hoàn toàn không dính đến cháy nổ ,mấy trái bom đó không phải được dùng vào chuyện này. Lúc tìm thấy kí hiệu tớ còn tìm được một cái nút màu vàng, cậu biết gì về nó không?

-'Nút? Có phải một cái nút vàng nằm trên một cái bảng hình vuông nhỏ màu đen đúng không?'

-Ừ.

-'Cái nút đó dùng để kích hoạt bom.'

Taehyung hơi ngạc nhiên nói với Lisa, sao vụ án của Lisa lại liên quan đến mấy quả bom của tổ chức ngầm được? Cả Lisa cũng ngạc nhiên, thật không ngờ cái nút này nguy hiểm đến vậy.

-Thông tin của mấy quả bom đó, cậu biết những gì?

-'Đó là một loại bom mới, do ông "Khoai lang" vừa nghiên cứu, nó siêu nhỏ và có hình dạng giống như một con chip, đi kèm một nút bấm từ xa, hiện chỉ mới tạo ra thành công 10 con và được giữ bí mật. Thật ra chúng là những quả bom yếu, gây xác thương nhưng không đến nổi tử vong, vẫn đang chờ nghiên cứu thêm, chưa được tung ra buông bán trong thế giớ ngầm.'

-Un.. Phải nhờ cậu để ý đến việc này một chút rồi.

-'Được. Bên tôi có người tới. Đoàn Kết.'

*Tút tút tút...* Tiếng điện thoại bị ngắt vang lên ngay khi câu nói vừa chấm dứt. Lisa để điện thoại qua một bên, cô trầm ngâm, hai tay chống thành ghế chắp vào nhau suy nghĩ.

--Bom sao? Sao tên đó lại có được nó? Hắn liên quan đến chuyện gì?

Lisa vươn tay đến một cuốn sổ nhỏ, màu vàng đặt trên bàn, cô cầm nó lên và kèm theo một cây bút được để phía trên, Lisa mở sổ ra xem rồi bắt đầu ghi chép, cô ghi rất nhiều, khi chấm hết mới gõ viết suy xét.

-3 quả bom.. Nếu như vậy thật thì động cơ là gì?.. Lần lượt là ba mẹ của Chaeyoung, một thanh niên nghiện ngập, một cụ già thẩm phán đã về hưu... tất cả họ sẽ liên quan đến nhau sao? Ở đâu đây.. Tại sao?

....

Lisa thở dài, vươn vai đi vào phòng, khóa chốt ban công lại, cô quay người định nằm lên giường thì sực nhớ đến một thứ. Lisa ngồi dậy nơi gần cái hộp tủ nhỏ, kéo ra lấy thứ gì đó cho vào túi quần mới đóng lại, cô đưa mắt nhìn đồng hồ thầm nghĩ.

--1h sáng, như vậy được rồi.

Lisa đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đi xuống sảnh. Một khoảng nhà không tối đen như mực, có một người mang theo điện thoại chiếu ánh sáng le lói tìm mò đến chiếc tủ giày, trên người toàn bộ là màu trắng, nếu giờ này ai mà thấy chắc chắn sẽ la làng lên cho coi.

Chiếc tủ đựng toàn bộ giày của cả nhà, Lisa đương nhiên nhớ rõ những đôi giày cao gót Chaeyoung thường ngày hay mang. Bắt đầu ngồi xếp bằng xuống sàn nhà, lấy mấy thứ trong túi quần ra, chăm chú dán những miếng dán gót chống đau chân cho từng chiếc, từng chiếc giày một. Vừa dán vừa nhìn chúng mà lòng dâng lên sự bất mãn nho nhỏ.

--Đau chân khoảng hai tuần trước rồi thế mà vẫn không chịu đổi giày đi. (Cô nhìn đôi cao gót trên tay, lau sạch, xoa xoa, mong nó sẽ như mình nâng niu Chaeyoung) Tụi mày đừng làm đau cậu ấy nữa.

--Sau này.. phải giúp cậu ấy bước đi xa hơn, giúp ta tìm cho Chaeyoung một người tốt, chẳng hạn như ... "Dù ra sao cũng không để cậu chịu uất ức", un .. như vậy, đừng đáng sợ như ta. (Cô cười nhẹ một cái rồi cất mấy đôi chiếc guốc về chỗ cũ, bình thản đứng dậy quay về phòng)

Cũng không biết lúc sau Lisa đã nghĩ gì, trong lòng thật ra đang như thế nào mà đi đến phòng Sóc chuột, bước vào trong, cao cao, gầy gầy đứng im, nhìn ngắm em bé Sóc kia ngủ say. Cô cho tay ra khỏi túi, càng ngắm lại càng cảm thấy thật may vì người cô yêu thương vẫn bình an, lành lặn, xinh đẹp, giỏi giang, hiện tại còn đang ngủ ngoan như vậy, thật đúng là may mắn.

-Cậu đẹp đến vậy ngay cả lúc ngủ sao?

-Tớ.. không biết tại sao lại dần cảm thấy không đủ. --Làm cậu cười không đủ, nấu ăn cho cậu không đủ, yêu thương cậu không đủ. Tớ muốn cậu hiểu tớ vẫn luôn thật lòng yêu cậu, cũng thật lòng mong muốn..

Lisa đứng trước Chaeyoung nắm chặt tay, đúng là không ổn, quyết định tiến gần hơn với Chaeyoung cuối cùng lại đi theo hướng sai trái. Cô tóm lại chỉ muốn không phải hối tiếc quá nhiều thôi.

-Rồi mọi thứ cũng sẽ ổn cả, đừng lo, tớ biết rõ điều gì tốt cho cả hai chúng ta, nhất là cho cậu. (Cô cười nhẹ) Ngủ ngon, Chaeyoung.

*Khụ khụ khụ...*

Lisa vừa quay người về phía cửa thì người trên giường kia đột nhiên lại ho lên vài tiếng. Lisa hơi giật mình quay đầu nhìn lại, sợ rằng đã đánh thức nàng, cũng lo lắng vì có lẽ Chaeyoung bị bệnh. Không nghĩ nhiều, cô trở lại bước đến kế bên Chaeyoung ,tay sờ nhẹ vào trán nàng thử xem sao. Hai hàng lông mày ngay sau bị chau chặt, không cần nghĩ cũng biết chuyện, chắc chắn là do tuần rồi làm việc quá nhiều.

--Sốt rồi. (Đứng thẳng dậy, tay chống hông chăm chăm nhìn Chaeyoung nhăn nhó) -Đúng thật là.

Lisa là người kiềm nén, rất ít khi cảm xúc bị phẫn uất, chỉ là vẫn đề về Chaeyoung thì dù nhỏ hay lớn cũng làm Lisa xù lông lên. Tình trạng giận dỗi rồi lo lắng thay phiên liên tục làm cô phải hết sức kiềm chế mới không để bị nghi vấn.

Lisa nhanh chóng tăng nhiệt độ phòng ấm hơn một chút, xắn tay áo lên, bỏ đi vào toilet chuẩn bị một thau nước và một cái khăn. Tay dò khăn, vắt nước, cẩn thận chườm khăn lên trán nàng.

-Lisa.. (Đẩy tay cầm khăn của Lisa ra)

--! Tên mình??? Không lẽ bị đánh thức rồi???

--(Không dám động đậy mà quan sát) ..không thể. Vậy là đang mơ thấy mình sao????

Tim Lisa đập nhanh khi nhận ra, phải mất 5 phút sau mới có thể trở về bình thường, vẫn tiếp tục chăm chỉ làm việc. Thay khăn mát, lau tay ngồi xuống, nhìn ngắm để chờ đợi, đến lúc lại thay khăn mát, lau tay ngồi xuống, nhìn ngắm chờ đợi, một phút cũng không chợp mắt. Sau cùng đến gần sáng Chaeyoung mới dần hạ nhiệt, Lisa lúc này mới thở phào yên tâm, dọn dẹp gọn gàng, xong lẳng lặng đi về phòng mình.

---------------

Thời gian: Sáng hôm sau.

Trên xe bảy chỗ của Lisa và Jisoo.

-Lisa, cậu sao nhìn mệt mỏi vậy?...Ủa... ngủ luôn rồi à?

Lisa đang ngồi ở ghế ngoài sau xe, máy tính thì vẫn sáng đặt trên đùi nhưng mắt thì nhắm nghiền, ngủ say. Jisoo thấy cô ngủ ngon lành liền im lặng, chuyển về nghiêm túc lái xe.

Tại biệt thự.

Chaeyoung mặc trên người một chiếc quần dài đen, một chiếc áo croptop, khoác bên ngoài là một chiếc áo vest rộng rãi màu xám đen, tóc thì được thắt bím, trong vừa trưởng thành vừa dễ thương. Vẫn như thường ngày, ăn sáng xong thì nàng sẽ đi làm, trước khi đi phải chọn một đôi cao gót ưng ý. Nàng lấy một đôi cao gót đen từ tủ, đặt xuống đất rồi bắt đầu mang vào.

Ánh nắng bên ngoài chiếu sáng, ánh sáng chan hòa, nhờ vậy Chaeyoung mới có thể phát hiện ra hôm nay đôi giày đã được ai đó dán miếng dán chống đau. Cô nhìn đến tròn mắt, thử mở tủ xem những đôi khác, ra đôi cao gót của cô đều được dán như vậy, dán rất tỉ mỉ, nhìn bình thường cũng khó thấy.

Chaeyoung nghĩ ngay tới Lisa, không phải nàng suy đoán thiếu căng cứ. Rõ là ban sáng Lisa có gởi một lời nhắn, viết trong một mảnh giấy nhỏ dán trên đèn ngủ, nhắn nhủ rất dài.

"Ăn xong nhớ uống thuốc cảm, tớ để kế bên, chia làm ba lần cho mỗi buổi, uống sau khi ăn. Cậu nhớ mang theo cả bình trà xanh nóng tớ để cạnh phần cơm, hôm nay đừng ăn cay nha. Đi làm vui vẻ, tớ với Jisoo đi trước."

Chaeyoung không hiểu lắm, nàng đâu có bị gì nặng, sáng dậy chỉ thấy đau họng thôi nhưng chuyện này thì sao Lisa biết được?? Khi Chaeyoung chuẩn bị xong, xuống lầu ăn sáng, nhận ra sáng nay cả nhà đã ăn mì gói còn riêng nàng lại ăn cháo thịt bằm, ưu đãi được đối xử y như người bệnh này là sao? Rõ ràng Park Chaeyoung rất ổn, đâu bị sao đâu nhỉ??

Quả thật thì tớ giấy đó không có nhắc gì đến chuyện giày dép, nhưng mà ngoài Lisa ra làm gì có ai chu đáo với Chaeyoung đến vậy. Cô chính là người sẽ quan sát từng chi tiết nhỏ của Chaeyoung từ hồi cấp hai, vậy nên ở bên Lisa rất yên tâm.

Chaeyoung trong lòng vui vẻ, trên đường đi làm nghĩ đến hình ảnh công tố trưởng ngồi mân mê mấy đôi cao gót của mình sẽ ra sao? Nghĩ đến hình ảnh công tố trưởng không cho cảnh sát Kim ăn cháo mà bắt ăn mì gói. Còn nghĩ xem nàng có thể mua gì đó để đền đáp hay không, tốt nhất là thứ Lisa cần, hằng ngày đều có thể mang theo bên người.

-------

-*Khụ khụ khụ... *

-Lisa, cậu bị cảm rồi à? Có sốt không đó?

-Không sao, tớ vừa uống thuốc rồi.

...*Ách xì!*

-(Jisoo đi đến sờ trán thử) Trời đất bị sốt rồi má ơi! Thôi đi nghỉ dùm cái!

------------------------------

End chap 31.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro