CHAP 32: Cuối cùng, cậu đối với tớ là vì điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lisa, qua đây tôi nói nghe.

-Cảnh sát trưởng?

-Kiểm tra xong rồi, qua kiểm tra cho thấy chỉ có dấu vân tay của tên Kim Darlis có ở hầu như khắp cái nút này, không có ai khác.

Lisa gật đầu, cầm lấy bảng báo cáo ông đưa.

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông.

-Un, còn đây là báo cáo của vụ tai nạn xe vừa rồi.

------------

-'Tôi nghe đây Lisa?'

-Taehyung, tôi muốn nhờ cậu một việc. (Taehyung bên kia nghiêm mặt lại lắng nghe) Hãy gởi về cho tôi càng nhiều thông tin về tên giao việc trộm bom cho cậu càng tốt, tốt nhất là thông tin từ nhỏ cho đến lớn của hắn, từng hoạt động của hắn đến tận bây giờ. Với khả năng của cậu, chuyện này đâu có quá khó đâu đúng không?

-'Được, nhanh nhất cũng phải mất 4 ngày, có chờ đợi được không?'

-Được.

-'Đoàn kết.'

*Tút tút tút*

Lisa hạ điện thoại xuống, cầm li trà nóng lên hớp một ngụm, đầu đăm đăm suy nghĩ.

--Chiếc xe đó đột nhiên bị cháy... Chắc là không phải tai nạn hi hữu chứ?

--------------

Thời gian: Buổi sáng, 25/12/2021.

*Ting tong...ting tong*

Hiện giờ là 6h sáng, Jisoo đương nhiên còn đang ngủ, hôm nay cũng là ngày nghỉ mà, Chaeyoung chắc là thức rồi nhưng vẫn chưa xuống. Ở dưới nhà lúc này chỉ có mình Lisa đang đứng bếp nấu bữa sáng, cô cũng không còn cách nào khác mà phải tắt bếp, cởi tạp dề đi ra mở cửa.

Trước cửa là một người thanh niên mặc đồng phục của một công ty chuyển phát nhanh nào đó, cầm một bó hoa rất to.

-À chào cô, tôi là người giao hoa, có một người gởi nó cho cô Park Chaeyoung.

-Hoa cho cô Park?

-Dạ đúng rồi.

-Người đó tên gì anh biết không?

-Trên giấy có ghi là...anh Kang Chan Mae ạ.

-Được rồi, vậy anh đưa tôi.

-Đây, nhờ cô kí vào giấy xác nhận.

Lisa kí, xong thì cảm ơn anh chàng đó rồi cô đóng cửa lại. Cầm nó đi vào nhà, vừa đi cô vừa ngắm nghía bó hoa trên tay.

--Chắc chắn là người đang để ý đến Chaeyoung. Tặng Noel sao?

Một sự không vừa lòng, đem ra so sánh với những giỏ hoa của mình.

*Ting tong...ting tong*

--Ai nữa sao?

Lisa còn chưa kịp vào đến cửa nhà, bên ngoài lại có người bấm chuông, cô quay trở ra ôm theo bó bông.

-Cho hỏi đây là nhà của cô Park Chaeyoung đúng không ạ?

-Đúng rồi.

-Có anh Park Huyn Ki gởi tặng cô ấy một bó hoa và một hộp chocolate.

Lisa tròn mắt, lại thêm một bó? Cô vẫn bình tĩnh nói với anh kia.

-Tôi nhận giùm cô ấy.

Lisa cầm bút viết kí tên, lúc sau vào nhà với hai bó bông bự chà bá, thêm một hộp chocolate, đặt chúng lên bàn với ánh mắt chăm chăm không rời.

*Ting tong...*

Lại nữa, cô kiên nhẫn đi ra, chính thức ôm thêm một bó hoa còn lớn hơn hai cái vừa rồi vào nhà, đặt chúng chung chỗ với nhau. Lisa bắt chéo chân ngồi xuống sofa, rót trà, nhắm mắt, hít thở sâu.

--Mình không thể làm cho Nosi nhai hết chúng được.. Một chút cậu ấy hỏi phải nói rõ ràng, không tỏ thái độ.

*Ting tong...ting tong*

--Lại nữa sao??? Ngày hôm nay bình trà này không đủ.

Lisa cũng phải tiếp tục ra mở cửa, nhưng lần này không phải anh chàng nào cả.

-Lisa! Chúng ta về rồi đây! Nhớ con quá đi~

-Bà Nora, ông Lee, hai người xong việc rồi sao?

Họ lần lượt ôm lấy Lisa như một cách chào mừng.

-Chúng ta xong việc là lên đường về luôn, giờ chào hỏi xong rồi, con mau tránh ra cho chúng ta đem đồ vào, hai ta cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ.

-Được rồi. Ông Lee, con phụ ông mang hành lí vào.

Ông Lee đang tay xách nách mang, nghe Lisa nói vậy liền mừng rỡ.

-Tốt quá, cảm ơn con nha, ta đi vào thôi bà.

Hai ông bà thản nhiên tay không, vui vẻ đi vào nhà bỏ Lisa đứng ngoài này lạnh lẽo với đống hành trang chất như núi.

--Con nói là phụ mà? Sáng nay sao vậy?!

Hai ông bà kia đi vào nhà, sau lưng là một người gồng mình xách hết hành lí vào.

--Mình nhớ mình là chủ mà nhỉ?

-Lisa, con mua hoa tặng ai mà nhiều vậy?

Lisa bỏ đống hành lí xuống một cái gầm làm hai ông bà kia giật mình, xem ra chúng không nhẹ nha. Đương nhiên phải đánh mắt đi, làm vẻ không biết gì, ngây ngô ngây ngô.

-Không phải con mua, có người tặng Chaeyoung.

-Là con trai sao? Hẳn ba bó vậy là tận ba người rồi?? Đúng không? Hay bốn người? Có hộp chocolate nữa kìa nhỉ? : Ông Lee.

Lisa liếc nhìn đóng hoa đó. Bà No hiểu được tình hình liền khều ông Lee ra hiệu "im lặng là vàng".

-Không đứng đây nữa, con vào nấu đồ ăn sáng.

Ông Lee với bà Nora nhìn nhau, bọn họ đều biết Lisa sáng nay chắc chắn không vui, bổng từ trên lầu có người đi xuống, như thiên thần cứu tinh giải tỏa không khí, ông Lee liền lên tiếng.

-Oh, Chaeyoung, chào con buổi sáng, chúng ta về rồi đây!

Chaeyoung từ trên lầu nhanh chân đi xuống, vừa đi vừa vui vẻ. Lisa lúc này đang hướng về bếp, nhìn qua phía nàng cũng như thường ngày cười và chào nàng buổi sáng.

--Gặp Chaeyoung có khác, cười ngay luôn. (Suy nghĩ của bà No)

Chaeyoung không suy nghĩ nhiều, vui vẻ đi xuống chào hỏi.

-Ông bà mới về ạ, hai người đi đường xa như vậy có mệt không?

-Đúng là chỉ có con quan tâm chúng ta, chỉ hơi mệt mỏi tí thôi, ăn sáng thì đều ăn cả rồi, giờ chúng ta về phòng nghỉ trước nha? Lát lại ra dọn hành lí.

-Vâng.

Chaeyoung nhìn hai ông bà đi vào được một lúc thì ánh mắt liền dán lên mấy bó hoa trên bàn kia. Cô bước lại, ngồi xuống ghế và cầm chúng lên, ngắm nghía, cả ngửi nữa, hầu như tất cả là hoa hồng, có đỏ, có trắng, có hồng, có vàng, trông chúng thật sự rất đẹp. Chaeyoung đương nhiên thắc mắc rằng chúng là của ai, ở đây còn hai người thì phải hỏi Lisa rồi.

-Lisa à, mấy bó hoa này của ai vậy?

-À. (Mắt không rời cái thớt nhưng vẫn trả lời) Cái hồng nhạt kèm theo hộp chocolate là của Kang Chin Mae, vàng là Park Huyn Ki, còn cái to màu đỏ được xịt nước hoa nồng nặc kèm theo hộp chocolate kia là của Kim Sang Hoon. Gởi tặng cậu nhân ngày Noel.

-Oh.. vậy ah? --Cậu ấy.. nhớ rõ dữ? Mình làm chung với họ mà còn không nhớ tên hết. À.. hay là mình dùng chúng để thử một chút.

Chaeyoung vẫn lén nhìn Lisa, suy nghĩ lắm lét rồi cầm đại một bó hoa lên cao hơn, vừa ngắm nghía vừa nói.

-Lisa, cậu thấy chúng đẹp không? Tớ sẽ đem chúng trưng trong phòng mình. Cậu thấy sao?

*Bập.. bập.. bập..* .* Tiếng dao vẫn cắt đều vào thớt.*
-Chúng đẹp lắm (Một nụ cười gượng hiện lên) Để chút tớ sẽ lấy bình hoa cho cậu.

-À.. được, tớ cảm ơn, giỏ hoa trong tớ sắp tàn rồi, vừa lúc có hoa thay thế.

*BẬP. BẬP. Bập..* Tiếng cắt vào thớt ngày càng mạnh bạo, thịt đã nhừ nát, cơ mặt Lisa vẫn rất bình thường, bước chân rất từ tốn.

--Phản ứng của cậu ấy.. vậy là có ghen không ta? Có khó chịu gì không nhỉ?
-Cậu sao vậy? Lisa.

-À, không có gì... chỉ đoạn thịt này phải mạnh tay chút.

Chaeyoung bỏ bó hoa xuống, bước đến phía bếp, ngồi xuống những chiếc ghế được sắp ở đó, cô ngồi trước Lisa, nhìn ngắm. Chaeng chỉ đang muốn lại gần hơn, cảm nhận được sắc mặt của cô, có không tốt không? Có thay đổi không? Tức giận không? Nàng thấy Lisa vẫn cười như bình thường, chỉ là ánh mắt thì không dấu được.

-Lisa, tâm trạng hôm nay của cậu hình như không tốt?

Một giây phút Lisa ngừng lại, suy nghĩ xem mình đã phạm lỗi ở đâu, chỗ nào không giống bình thường. Từ tốn nói.

-Đâu có. (Cô cười nhẹ nhìn nàng) Chắc do tuần làm việc khá nhiều thôi.

--Chắc phải phép thử mạnh hơn.
-Um Lisa này, mấy người tặng hoa đó, họ đều rất đẹp trai, giàu có lại còn lịch sự nữa, họ rất quan tâm tớ... Cậu thấy sao? Tớ có nên ... cho họ một cơ hội không?

-Cậu nên tìm hiểu họ thật kĩ, nếu họ tốt thật lúc đó cũng không muộn. Đừng hấp tấp, chờ thêm đi..

Lisa cuối cùng bình thường vẫn là bình thường, ánh mắt vui vẻ, không có giao động.

--Ánh mắt không thể giấu được.. vậy là thật sự không phải là có tình cảm với mình sao?

Chaeyoung nhìn Lisa, ánh mắt thoáng chút thất vọng, có chút không vừa lòng.

--Lisa, cậu làm tớ hiểu lầm rất nhiều. Cậu vẫn luôn xem tớ là ban thân thôi nhỉ?

Vì sao lại tốt như vậy? Không vì thích tớ thì là gì mới được? Tớ luôn cảm thấy cậu cứ giấu tớ điều gì đó, cậu có rất nhiều bí mật tớ không thể biết. Cậu khó nói chuyện gì với tớ? Cậu chưa bao giờ sửa tóc cho ai khác, chưa bao giờ buộc giay giày cho ai khác, chưa bao giờ nắm chặt tay ai đó cùng ngủ, vậy tại sao tớ lại được chứ?

Chỉ tại Lisa đã nhận lấy vai diễn vui vẻ từ nhỏ rồi, không có ai thậm chí là Chaeyoung biết cô đang buồn, đang tổn thương.

Chaeyoung đứng dậy rời đi, xem ra là Chaeyoung nghĩ nhiều, Lisa không phải vì thích cô mà làm nhiều điều như vậy.

-Cậu không cần đem bình hoa cho tớ, tớ sẽ để yên chúng như vậy luôn.

-Un, cậu muốn sao thì vậy. Đi đâu thế? Mau về bàn đi, tớ nấu sắp xong rồi.

-Tớ lại sofa xem hoa.

-Un.

Lúc nãy nghe thấy Chaeyoung sẽ dùng hoa của người khác thay thế cho giỏ hoa của cô thì xém nữa đã lộ rồi. Đành phải chịu, hơi tức một chút, giỏ hoa mà cô tự tay lựa từng cành ,tự tay cô cắt tỉa, tự tay cắm lại có thể dễ dàng bị thay thế như vậy thật.. khó chấp nhận cũng phải nhận, Park Chaeyoung đâu phải người yêu của Lalisa cô. Sau cùng chỉ là đồ vật và hai chúng ta gần chưa từng vượt quá ranh giới mà nhỉ?

--Vui lên nào Lalisa, Park chaeyoung cũng phải đi tìm người yêu.

-Mùi gì thơm vậy ta? Hello mọi người ,chào buổi sáng. (Jisoo vẫy tay vui vẻ)

-Cậu đúng là thính, nghe được mùi đồ ăn liền xuống.

-Chứ gì nữa. Chaeyoung, cậu đang làm gì vậy?

-Tớ.. định đem mấy bó hoa này lên phòng.

-Hoa??? Ai mua mà nhiều vậy?

-Lisa nói sáng nay có người đem chúng đến tặng tớ.

-Thật sao? Wow, nhiều người theo đuổi cậu đến vậy hả???

-Không có đâu. (Nàng cười xua tay)

Lisa từ ngoài bếp nói vào cắt ngang.

-Mau mau còn xuống ăn.

-Ok, bọn tớ nghe rồi!

--------

Trên bàn ăn.

Jisoo vừa ăn vừa liếc tới liếc lui hai người kia, nhìn họ vẫn ăn bình thường, chả có gì khác biệt cả, chỉ là khi nhìn tổng thể lại chả ổn, không khí cứ ảm đạm làm sao ah. Nhưng thôi, cô cũng kệ đi chứ biết sao.

**

---Cậu vẫn vui vẻ như vậy. Cuối cùng... cậu đối với tớ là vì sao? Lalisa.

---Mình rất để tâm nhưng mình không thể làm gì được, chấp nhận là cách duy nhất. Tớ hứa sẽ thật lòng chúc cậu hạnh phúc. Đến cuối cùng, chắc chắn là ai đó thật tốt ở bên cạnh cậu thôi Park Chaeyoung.

---------------------

End chap 32.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro