CHAP 3: Tin tức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là bản tin dự báo thời tiết hôm nay của đài MBC .Dự báo sẽ có một cơ bão cấp 8 số 22 sắp di chuyển vào đất liền, nó sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến một số vùng như Uisan, Daegu, Gyeongju ,Busan và một số tỉnh lân cận .Cơn bão sẽ có dông ,gió mạnh và mưa lớn dữ dội. Dự tính cơn bão này bắt đầu đổ bộ vào khoảng..."

-Em chào mọi người ạ! Em là Jeon Jungkook, được giao nhiệm vụ đảm nhiệm vị trí Công tố viên ở sở cảnh sát số 3 tỉnh Busan. Hôm nay chính thức vào làm việc, mong mọi người giúp đỡ ạ.

-Haha, chào mừng cậu vào làm việc ở đây.

Một người cảnh sát khoảng hai mấy ba mấy tuổi cười vui vẻ nói với cậu.

-Lại thêm một người rất có nhan sắc vào làm việc với chúng ta nữa rồi, haha, kì này lại thêm một khối người sẽ núp núp ló ló ở trước cửa văn phòng cảnh sát nữa chứ đâu.

Vừa rồi lại là một người khác có thân hình khá bậm trợn nói giỡn thêm.

Mọi người đều rất thân thiện ,ai cũng tỏ ra rất nhiệt tình với cậu, làm cậu cũng bớt căng thẳng nhưng chưa kịp thả lỏng người thì ngoài sau lưng đã có ai đó đi tới, tay người đó vừa mới vịnh lên vai cậu, làm cậu Jeon giật mình quay đầu lại, lập tức người sau lưng cũng hơi giật mình bỏ tay xuống. Cậu thấy đó là một người con gái, dáng cao , gương mặt đầy khí chất ,áo sơ mi trắng xắn tay, quần tây và giày da đen ,cô ấy vừa nhìn thấy cậu liền nói.

-Oh chào, cậu là cảnh sát mới đúng không?

Cậu hơi lúng túng ,gật đầu trả lời.
-Dạ... em là Joen Jungkook ạ.

-Không cần căng thẳng, tôi là Lalisa Manoban, công tố viên, rất vui được biết cậu.

Lisa đưa tay ra ,hai người bắt tay nhau một cái thì Lisa lại nói tiếp.

-Giờ cậu theo tôi đến phòng làm việc nha. (Cô nở nụ cười)

-D.ạ ..vâng. -- Chị ấy....đẹp quá!

Đó là ý nghĩ duy nhất của Kook lúc này. Cậu đã ngơ người ra khi nhìn thấy nhan sắc của người đang đi trước mình kia. Chân cậu cũng chỉ vô thức đi theo mà không thèm để tâm đến là bản thân đang đi đâu, được một lúc rất ngắn sau Lisa tự dưng dừng lại. Cô dừng trước một cánh cửa bằng gỗ sậm, những tấm kính mờ mịt gắn trên nó làm người ta không thể thấy được bên trong. Thật ra vẫn có thể lờ mờ thấy được màu sắc, màu có vẻ khá sáng, căn phòng chắc cũng khá tối giản, đứng từ ngoài nhìn vào chỉ toàn thấy màu trắng.

-Cậu vào trong sắp xếp đồ của mình đi, tôi đi mua cà phê ,sáng nay trời lạnh, lại sắp mưa, uống cà phê nóng nha, mua cho cậu một ly.

-À..dạ...em cảm ơn ạ.

Lisa cười với cậu xong thì quay mặt đi. Kook nhìn cô đi khuất, xong cũng ôm thùng đồ và từ từ mở cửa bước vào.

*Cạch....cạch*

-Wow...

Căn phòng to lớn, sao người mới vào như anh lại được ở nơi như vậy nhỉ? Căn phòng làm Kook cảm thấy rất bình yên và thoải mái, khi chỉ mới bước vào đã ngửi thấy một mùi hương hơi có chút bạc hà lại có chút của một loại hoa nào đó thoang thoảng, hơn nữa căn phòng khá rộng rãi, rất sạch sẽ ,ngăn nắp, lại được rất nhiều ánh sáng và gió lạnh ở bên ngoài thổi vào thông qua chiếc cửa sổ lớn đang được mở ra kia. Cả chiếc màng trắng mỏng được gắn tận trên trần càng làm cho nó nhìn thoáng đãng và yên bình hơn. Chắc chủ cũ của nó cũng là người như vậy.

Cậu đặt thùng đồ lên chiếc bàn làm việc trống không bên kia ,nó giờ chỉ còn có chiếc máy tính bàn bình thường. Cậu lôi ra một cái đồng hồ để bàn, các loại giấy tờ cậu đem theo và một số dụng cụ khác. Đặt chúng ngay ngắn nhất có thể, cuối cùng là tìm chỗ cất những quyển sách của mình.

Nhìn xung quanh, không có gì, quay qua sau lưng là một chiếc tủ sắt, Jungkook không nghĩ là còn chỗ nào hợp lí hơn chiếc tủ đó nữa. Cậu lập tức cầm hết sách đi đến , loay hoay một hồi mới mở được cửa tủ ra. Bên trong còn tưởng không có gì nhưng ai ngờ lại xuất hiện vài khung hình, tất cả đều là hình của một người đàn ông, có ảnh ông mặc vest đang cười rất tươi tay khoát một bác gái , có ảnh ông mặc đồ của lính cứu hỏa khoác tay với mấy anh em. Ông rất đẹp trai, kế bên một người phụ nữ rất phúc hậu cũng cười rất hạnh phúc, nhìn họ như vậy rất có cảm giác yên bình và ấm áp. Hai người gương mặt rất phu thê như thế đoán chắc là vợ chồng với nhau.

-Chắc hai bác yêu nhau lắm, nhìn họ cười tươi như vậy là biết rồi.. còn... ở dưới này?

Ở dưới còn có những tấm ảnh bị lật úp xuống ,đáng lẽ Jungkook khi thấy có đồ của người khác ở đây, lập tức sẽ tìm một ngăn tủ khác nhưng cậu cũng tò mò, thật sự cậu muốn xem trong những tấm ảnh đó là gì, là cảnh sát nên trí óc cậu đang tưởng tượng ra hình ảnh của một vụ án bi thảm. Thế là không nghĩ nhiều lắm, ngây ngô cầm hết mấy tấm hình đó lên xem, cuối cùng không phải vụ án nao hết.

-Oh. Là hình Công tố hồi xưa chụp với bạn của cô ấy sao? Thì ra phòng này là của cô ấy. Ơ mà người này.. ! Đừng nói là..

Cậu phát hiện người còn lại trong ảnh thật sự có nét quen thuộc, cố gắng chăm chú nhìn thật kỹ vào nó ,tập trung suy nghĩ so sánh, đến nỗi không hay rằng người chủ của những tấm ảnh này đã về đến và thậm chí đã đứng ngay sau lưng cậu, còn đang cúi người ngắm nghía xem cậu đang làm gì.

Lisa khi thấy cậu nhìn những tấm ảnh đó, chân mày cô chau lại ,sau lại giãn ra trở về vị trí cũ, bình thản đứng thẳng dậy lên tiếng.

-Xem ảnh thôi, không cần căng thẳng.

Jungkook giật mình, quay lại thấy Lisa thì lập tức có cảm giác mình đang làm việc gì đó mờ ám, liền đâm ra sợ sệt, lúng túng để mọi thứ về lại chỗ cũ, quay qua gấp gáp nói.

-Công tố Lisa ..chị về rồi hả? *Cạch..* Em ..đang tìm chỗ cất sách...nên lỡ nhìn thấy mấy tấm hình này.... thật xin lỗi chị.

-Cũng chỉ là lỡ xem những tấm hình cũ thôi, không có gì quá đáng. Chỉ là nếu được thì tôi cũng không muốn cho ai xem. À mà cà phê của cậu bên kia, còn xấp tài liệu mà tôi mới để ở ngay tay cậu, đó là mấy vụ án gần đây. Cậu nên đọc hết để biết tình hình hiện tại. Giờ tôi dọn cái tủ này để cho cậu dùng.

-Dạ em cảm ơn.

Kook nhận lấy ly cà phê, đưa lên miệng uống một ngụm. Thật sự bây giờ cậu muốn hỏi Lisa một điều nhưng vẫn ngại chưa biết hỏi thế nào.

-Cậu muốn hỏi gì sao?
Lisa nhìn sơ cái mặt đó là biết cậu đang tò mò muốn hỏi chuyện gì rồi nên cô mở miệng trước luôn cho nhanh. Làm vậy có khi lại tạo được mối quan hệ tốt với hậu bối mới.

-Thật ra.. cũng hơi kì nhưng mà.. cái cô gái trong hình là bạn chị sao?

-Cậu thắc mắc về chị gái xinh đẹp đó à? (Miệng thì hỏi để đáp lại còn tay mắt vẫn đang chăm chú dọn dẹp)

-Em không có ý gì đâu...chỉ là... em đã từng thân thiết với một người chị họ Park lớn hơn em một tuổi, chắc cũng bằng tuổi chị ,có nét.. thật sự rất giống với cô gái trong ảnh lúc nãy. Vậy nên em cũng muốn hỏi xem ra sao.

Lisa đang loay hoay lấy những đồ đạt trong tủ ra ,nghe cậu nói vậy mới sững người, lập tức quay đầu lại nhìn cậu, gương mặt 8 phần là cau mày căng thẳng. Chị gái họ Park? Park Chaeyoung? Gương mặt giống cậu ấy? Không thể, Chaeyoung là người Úc lai Hàn, cả Đại Hàn cô cũng nhìn hết rồi, những đường nét của cậu ấy làm sao có ai có thế giống, lại còn trùng họ Park. ...có khi nào không?

-Cậu nói người đó bằng tuổi tôi.. họ Park sao?

-------------------------------------
End chap 3.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro