CHAP 4: Nhà sách Gyjanggak.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu nói người đó họ Park sao?

Lisa trở nên nghiêm túc hơn, cau mày hỏi, câu hỏi vừa rồi giọng cũng nhấn mạnh chữ Park, làm Kook vừa mới dễ chịu giờ lại trở nên hơi căng thẳng. Lisa không chờ cậu trả lời mà đứng dậy rồi tiến gần lại hỏi tiếp.

- Người họ Park đó giống cô gái trong hình thật sao?? Cậu có thể nói tên không?

-Dạ...là Park Chaeyoung.

Lisa hơi kích động, tim cô bỗng đập nhanh, sau bao năm tìm kiếm tin tức giờ phút cô đang buông bỏ lại vô tình gặp được người từng tiếp xúc với cậu ấy. Nhất thời không kiềm chế được mà vô thức nắm lấy vai JungKook hỏi tới tấp.

-Cậu còn liên lạc với cô ấy không? Có biết cô ấy đang ở đâu không? Cô ấy đang sống như thế nào? Có tốt không? Cô ấy có...

-Công tố chị bình tĩnh lại đã.

-À...xin lỗi cậu.
Lisa thấy mình nhất thời hơi lỗ mãng ,tay nhanh chóng buông vai Jungkook ra.

-Tại tôi rất lâu rồi không tìm được tin tức gì của cậu ấy, vậy giờ Chaeyoung ra sao cậu có biết không?

-Chị ấy á hả...?...À thì.. Thật ra.....chị Park... (cậu cúi xuống suy nghĩ gì đó ,trông rất khổ tâm, sau một lúc thì ngước lên hỏi Lisa một câu).....à mà.. chị Park có quan trọng với chị không?

-Cậu ấy là một người bạn cũ....rất cũ nhưng lại rất quan trọng với tôi. Chúng tôi vì một số chuyện nên mất liên lạc 9 năm rồi.

-- Là vậy sao? Là bạn bình thường hay bạn thân? Sao mình thấy có chút cảm giác gì đó lạ lạ, ánh mắt của chị ấy ,cảm giác như chị Chaeyoung thật sự là người rất đặc biệt với công tố Lisa. Nhìn chị ấy mong đợi đến như vậy.. thật... tiu mình rồi...azzzz....đúng là cái miệng hại cái thân mà!

-Sao cậu không nói gì nữa, thật ra cô ấy sao? Tại sao cậu thân với Chaengie?

-Em... có thể kể chuyện trước không ah? 

-Kẻ chuyện gì?

-Chuyện em tình cơ gặp chị ấy ạ.

Lisa vừa rồi gấp gáp, không hiểu sao Jungkook không trả lời câu hỏi của mình lại quyết định đi kể chuyện, cô cũng đành gật đầu chấp nhận nghe cậu ấy muốn nói cái gì trước đã, dù sao cũng là chuyện của Chaeyoung.

-Em ..quen biết với chị Park chắc là do vô tình thôi, lúc em học năm cuối cấp ba, lúc đó em rất thường phải đến thư viện để tự học và nghiên cứu. Vào một buổi sáng, hôm đó chắc là chủ nhật, em đã vụng về làm ngã chồng sách của mình và nó làm đổ ly nước của người kế bên. Người đó lại chính là chị Park, sau đó em đã rất ngại ,xin lỗi chị ấy liên tục, xong còn đi mua ly khác trả lại chị ấy nữa. Từ đó kéo dài đến khi em sắp tốt nghiệp thì hai chị em gặp nhau rất nhiều lần ,dần dần trở nên thân thiết. Nhưng vào một khoảng thời gian khoảng hai tuần em không thấy chị ấy đến thư viện nữa, số chị ấy cho, em gọi thì lại báo là không tồn tại, cũng không biết làm gì để tìm gặp chị ấy nên đã hỏi thử bác quản lí ở thư viện đó. Lúc đầu bác ấy không chịu nói nhưng khi em nói dối là em và chị ấy là chị em cùng cha khác mẹ thì bác ấy đã tin rồi kể lại những gì bác ấy biết. Bác ấy nói, chị Park rất hay mượn sách về nhà đọc và luôn trả đúng ngày .Nhưng hai tuần trước, bác thấy cô ấy mượn năm quyển nhưng trễ quá rồi mà vẫn chưa mang trả lại, vậy nên mới cho người đi đến địa chỉ nhà chị ấy mà lấy sách về. Sách sau đó đều lấy được rồi trả cho thư viện, nhưng bác ấy còn được nghe lại nguyên nhân chị ấy không thể tự đem trả.... là vì .....chị ấy....

-....

-...

-Sao không nói tiếp? Cậu ấy làm sao?

-Em...em nghĩ là chị nên ... chuẩn bị tinh thần...tại...

Lisa hơi hoang mang, từ vui mừng khi nghe được một chút tin tức về Chaeyoung bổng nhiên giờ biến thành lo sợ, nhớ lại ánh mắt trước đó của Jungkook, kèm theo cả thái độ bây giờ Lisa cô cũng dần đoán được tình huống xấu nhất, chỉ mong là lần này cô đoán sai rồi đi.

-Tôi không sao đâu, cậu cứ nói hết đi đã!

-Bác ấy nói ... nói chị ấy đã mất rồi.
....
....

*Thịch*

-...(cô lặng đi)

-Nghe nói chiếc xe buýt chị ấy đi... đã bị một tai nạn rất lớn, lúc đó còn chưa biết nguyên nhân. Nghe bác nói những người trên đó ... tất cả đều không còn, xác cũng không nhìn ra là ai... chiếc xe đó đã phát nổ.

*Thịch*

Chuyện gì vậy? Tai Lisa ù đi...."Cậu ấy mất rồi?"....."Chaeyoung cậu ấy.....mất trong một vụ tai nạn"...tiếng ù tai lớn đến mức lấn át những tiếng động xung quanh, đến mức cô chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim của mình...."....mất rồi s.ao?...."....."đến xác cũng không còn có thể nhận dạng...là nổ ..."....."nổ...sẽ .cháy rất lớn"...."vậy ...vậy cậu ấy đã bị....cháy"...Lisa thật không dám nghĩ đến Chaeyoung đã sợ hãi và đau đớn đến mức nào, cô nghĩ đến cha cô, cha cô cũng chết cháy, giờ thì đến người con gái cô thương cũng mất ,cơ thể cuối cùng còn bị đám cháy bao quanh đến không còn nhận diện được ,cô chết lặng ,là chết lặng đi mà không còn một chút nhận thức.

Làm sao cô có thể bình tĩnh nỗi, sao cô dám tin vào chuyện này được, cô không tin đâu "Sao vậy được chứ?"....."không đâu ....không phải đâu!..." Cô muốn nói ,muốn chắc chắn với bản thân là chuyện sẽ không phải như vậy nhưng những lời Kook vừa nói ra lúc nãy cứ liên tục được lặp đi lặp lại trong đầu cô, mỗi lền đều giống như dao khứa vào lòng, chân cô bây giờ nó đóng băng ,cứng đờ....cô gần như còn không thở được... Cần phải có nhân chứng, cần phải có bằng chứng, hình ảnh, tan vật rõ ràng, nếu không cô không tin đâu!

-Công tố...chị có sao không?

Jungkook ở ngoài cũng lo lắng ,cậu nhìn thấy tay của Lisa đang nắm rất chặt vào cạnh bàn giống như là đang kiềm chế gì đó rất lớn, sắp đứng cũng không vững nữa. Đương nhiên là cậu cũng dễ hiểu được, chả ai có thể chấp nhận nỗi khi nghe được tin người bạn quan trọng bị mất liên lạc khi xưa của mình đã mất từ lâu. Cả cậu cũng sốc đến mấy ngày khi nghe tin mà, chả biết nên nói với Lisa, đứng kế bên, im lặng nhìn sắc mặt cô.

-Có bằng chứng không? Cậu có đi tìm không?! .. Làm sao dám chắc được chứ! Cậu đừng nghe lời nói, có tận mắt thấy hình ảnh chưa?!

-Em đi tìm rồi, chị ấy như biến mất khỏi Đại Hàn. Hình ảnh hiện trường đều có nhưng cháy rụi hết cả, vật cá nhân như điện thoại còn lại chỉ một vài cái, tìm đến nhà thì nhà chị ấy tự nhiên chuyển đi, người xung quanh thì nói nhà chị ấy gặp chuyện. Em cũng không muốn tin đâu nhưng mà.. 

-Cậu quen Chaeyoung ở thư viện đúng không? Là thư vi.ện.. nào? Cậu gặp cô ấy...ở thư viện nào....mau nói cho tôi biết đi! Mau lên.

Chuyển nhà là đúng, thông tin về người không thể tìm thấy cũng là đúng, cô biết vụ tai nạn xe đó, nó diễn ra lúc cô còn đang thực tập, chỉ là không quan tâm nên vụ tai nạn trên sườn núi phát nổ cũng là thật. Lisa cô sợ thật rồi.

-Là thư viện Gyjanggak.

... -- Thư ..viện...Gy...jang..

--S...ao...S...Sao lại thế chứ......?Cha..eng...của mìn..h

_________

9 năm trước

-Tớ thật sự rất thích đến thư viện Gyjanggak này, ba tớ lúc nhỏ tuần nào cũng dẫn đến đây để cùng tớ học và vui chơi đó Lisa. Nhưng mà bây giờ ông ấy rất bận, đã không còn thời gian cho tớ nữa.

Chaeyoung vừa nói vừa buồn. Lisa đi kế bên thấy vậy nên lên tiếng.

-Nếu cậu thích đến đây như vậy thì chủ nhật nào tớ cũng sẽ lấy xe đạp chở cậu đi chơi ha?

Chaeng nghe thấy lập tức nở nụ cười. Tay vô thức ôm lấy Lisa đi bên cạnh.

-Hihi, cậu thật tốt với tớ quá đi, cảm ơn cậu, cô bạn đáng yêu của tớ. Vậy chúng ta những hôm đó đi ăn nữa nha Lisa. Rủ thêm Jisoo nữa cho vui nhá?

Lisa được ôm, vừa ngại, vừa sướng, vui cười trả lời lại.

-Tớ sao cũng được. Cậu muốn sao cũng được.

Mặt Lisa lúc này đã cười đến không thấy mặt trời luôn rồi ,mặc dù cô vẫn không dám nghĩ rằng sẽ đáp trả lại cái ôm của Chaeyoung. Lúc đó cô thật sự chỉ cần như thế thôi cũng đủ, những khoảnh khắc như này cứ giống như đang trên 9 tầng mây vậy. Vui đến nỗi nhìn thấy gì trước mặt cũng thành dễ thương xinh đẹp hết.

_______________

--Sao ...sa.o lại là Gyjanggak chứ..!

--... không......chắc chắn là nhầm lẫn rồi....... sao lại có chuyện này được.....Park Chaeyoung của mình ....cậu ấy chắc chắn vẫn đang sống ở đâu đó rất vui vẻ....chỉ là mình chưa thể tìm thấy thôi...... chắc chắn.... là vậy mà..

-*-*-*-*-

"Tối qua ngày 21 tháng 11 lúc 22h00 đã xảy ra một vụ tai nạn ở khu vực núi Namsan khiến cho 5 người thiệt mạng, chiếc xe buýt khởi hành từ ga Chungmuro đến ga Đại học Dogguk chở theo 5 người, xác nhận là 3 nam 2 nữ tính luôn cả tài xế, tất cả đều đã tử vong. Theo như camera ở trên đường ghi lại được thì chiếc xe đã bị mất kiểm soát sau đó thì lao ra khỏi tuyến đường và lăng thẳng xuống sườn núi. Hiện tại vẫn chưa xác nhận được nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc trên ,cũng như là danh tính của từng người trên xe vì chiếc xe ngay sau khi dừng lại ở dưới chân núi đã lặp tức cháy lớn ,sau đó thì phát nổ. Cảnh sát vẫn đang vào cuộc để điều tra nguyên nhân và tìm ra người thân của họ từ những vật dụng còn lưu lại tại hiện trường..."

(Bản tin thời sự sáng ngày 22 tháng 11, năm 2016 ): khoảng 5 năm trước.

____________________________________

End chap 5.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro