CHAP 5: Hai cơn bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Công tố Lalisa... chị có sao không?

-Sai rồi.. cậu nghe sai rồi.. cậu ấy vẫn đang sống ở đâu đó ... cậu ấy không bị gì cả...nhất định là vậy.

Lisa loạng choạng bước nhanh ra ngoài, Jungkook cũng đi theo ngoài sau lưng cô. Đi đến cửa lớn của văn phòng Lisa còn bị vấp té, có vài người chạy lại đỡ và hỏi thăm nhưng Lisa nói là mình không sao, sau đó thì không nói không rằng ,mặc kệ mọi thứ mà bước ra ngoài. Mọi người ai nấy đều hoang mang ,nhìn gương mặt cô vô cùng thất thần ,thật sự trông tệ hại đến mức người khác cũng có thể cảm nhận được.

Mấy người cảnh sát có tình cảm với Lisa khi thấy cô như vậy thì quay sang hỏi Jungkook tới tấp, xem coi cậu đã làm gì công tố của bọn họ. Jungkook cũng kể lại mọi chuyện nãy giờ, tất cả khi nghe xong đều cảm thấy lúc này nên để cô một mình như vậy sẽ tốt hơn, ai cũng cảm thông cho Lisa vì nghĩ rằng nếu một người mà đột nhiên hay tin một người bạn thân của mình đã mất như vậy chắc chắn rất sốc, rất khó chấp nhận là điều đương nhiên. Vậy là mặc dù lo lắng nhưng họ vẫn trở về làm việc.

Lisa bước ra ngoài với tâm trí không quan tâm ai cả, cả động vật, cả con người hay cả bầu trời cô thích cũng không còn để trong mắt, hơn nữa bầu trời bây giờ cũng không mấy đẹp đẽ và đương nhiên là bản thân cô đang đi đâu, đang như thế nào cũng không buồn quan tâm. Cảm giác của cô giờ chỉ là không muốn ngước mặt lên, cứ tiến về phía trước, tìm một nơi vắng người để có thể ở một mình trước đã.

....

12 giờ đêm

*Ầm ầm ầm*

-Ôi hết hồn! Sét đánh to thế không biết! May là cơn bão này không lớn lắm, như vậy thôi mà gió đã thổi muốn bay mình luôn rồi, bão mà lớn chắc không còn cái quần để mặc.

*Ring ring ring

Ring ring ring ...*

-Giờ còn ai gọi vậy? Cảnh sát Choi??? Cậu ta giờ này điện mình làm gì?? Có vụ án mới sao?

(Bắt máy)

-Tôi nghe đây cảnh sát Choi, có chuyện gì sao?

-À cảnh sát Kim, cô có biết công tố Lalisa đang ở đâu không?

-Tôi không biết? Cậu ấy giờ chắc đang ở nhà rồi .Mà sao vậy?

-Chắc là cô đi làm trễ quá nên không biết ,công tố sáng nay nghe nói đã bị một cú sốc gì đó, tôi cũng chưa biết chuyện gì, chỉ nghe kể lại giữa chừng đã phải đi làm nhiệm vụ. Lúc về thì chắc tại tôi và mọi người bận rộn quá nên quên mất chuyện lúc sáng. Giờ tôi đang trực ca đêm hôm nay, lúc nãy mới phát hiện ra là áo khoác, điện thoại, ví, chìa khoá nhà và cả xe của cô ấy cũng đều vẫn còn ở đây. Nên tôi hơi lo, hôm nay lại có bão nữa, nếu giờ cô ấy vẫn còn ở ngoài thì rất nguy hiểm. Với lại... đối với người vừa mới phải chịu ảnh hưởng tâm lí... suy nghĩ thường không cũng sáng suốt, nên tôi gọi cô đi tìm gặp cô ấy thử xem sao....

-Có chuyện đó sao?!? Sao không ai nói cho tôi biết hết vậy! Giờ tôi lập tức đi tìm cậu ấy.

Jisoo lập tức tắt điện thoại, cầm vội chiếc chìa khoá xe và cái áo khoác chạy ra khỏi nhà.

-------

*Ầm ầm ầm* Tiếng sét đánh liên tục rất lớn.

*Gầm gầm gầm* Tiếng Jisoo đập mạnh vào cửa nhà Lisa, liên tục hét lên.

-LISA, CẬU CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG? LISA!

Không ai lên tiếng, vậy là căn nhà này trống rỗng. Jisoo hoang mang quay trở ra, phóng lên xe chạy đi. Chuyện hi hữu gì đây, công tố Lisa qua đêm bên ngoài mà không mang theo ví hay vật tùy thân gì, hơn hết giờ còn đang bão lớn, chắc có chuyện lớn rồi đi, sáng còn vui vẻ sao tối lại thành như vậy? 

-Cậu đang ở đâu vậy Lisa?? Nhất định đừng có xảy ra chuyện gì nha.

Trên người cô bây giờ chỉ có duy nhất đôi dép mang trong nhà, bộ pijama mỏng để mặc ngủ, bên ngoài cũng chỉ có cái áo khoác. Cái lạnh thấu xương của mưa và mùa đông đang đến làm cô nổi hết cả da gà lên nhưng cô chỉ mảy may nghĩ đến cái người đang làm càng kia. Người như Lisa sẽ không làm những việc ngớ ngẩn như vậy, Jisoo dám chắc là dù có thế nào thì Lisa cũng sẽ về nhà trước 18h tối, sống theo nguyên tắc như robot ấy, có ngày hôm nay chắc chắn là có chuyện.

Jisoo lái xe chạy đi khắp nơi, cuối cùng thì quyết định chạy ra tới một con đường núi, một bên nó là bờ tường đá lớn bên trên là đồi thông, còn một bên là ruộng. Nơi này rất vắng vẻ, cách văn phòng cảnh sát khoảng gần 7km, nguyên khúc đường chỉ có lác đác vài cây đèn đường.

Mưa quá lớn nên Jisoo rất khó nhìn thấy phía trước, khi chạy gần đến một khúc cua mới phát hiện có người đang ngồi gục ở dưới ánh đèn đường. Thân người người đó mặc sơ mi trắng, quần tây đen, ngồi tựa lưng gục bên dốc đá, Jisoo lập tức nhận ra đó là ai ,cô liền chạy đến dừng xe lại rồi cầm dù chạy ra.

(Mau chóng sờ người Lisa xem thử coi chết chưa, lạnh toát hết cả nhưng còn thở, cô khoác áo lên người Lisa, vừa làm vừa nghiến răng mắng chửi) Lalisa chết tiệt nhà cậu! Điên rồi hay gì?! Còn định ngồi đây đến bao giờ?!!

-... (không một lời đáp trả, cô chỉ ngước lên nhìn lấy bạn mình)

Jisoo hiện tại thật sự chuyển hết sự lo lắng nãy giờ thành tức giận, trước mặt cô bây giờ đã không còn là hình tượng của một Lisa lịch thiệp ,gọn gàng, sạch sẽ nữa, hoàn toàn không còn... Trước mặt cô ngay lúc này là một con người thân tàn ma dại ,tồi tàn rách nát ,không còn là áo sơ mi trắng thẳng tắp, sạch sẽ, được sơ vin gọn gàng nữa. Giờ chiếc áo sơ mi hiện tại bị vấy đầy những vết bẩn ,có cả những vết máu, chưa kể nó còn bị rách mất một mảng lớn, nói chung là thảm hại.

Jisoo thấy có rất nhiều đất và lá cây xung quanh Lisa nên vô thức nhìn lên trên đồi đất phía trên...cô thấy có một vết đất dài, rất nhiều cành cây bị gãy...còn cả...mảnh áo trắng đang nằm ở dưới một cành cây nhọn, vết tích này có nghĩa...

-Cậu đừng nói là đã té từ trên đó xuống đó chứ.. (Cô chỉ ngón tay lên đồi) Lalisa!     

Lisa bị Jisoo mạnh tay kéo người cô dạy, cho cô nhìn thẳng vào mặt mình, cho cô biết Kim Jisoo đây đang rất nổi giận với mấy hành động của Lalisa cô. Gương mặt công tố trưởng vừa thăng chức đây sao? Tàn tạ ,vô hồn, có hai ba vết xước đã ngừng chảy nhưng rướm máu, bắt đầu dùng chất giọng thiều thào mà cất tiếng nói.

-Jisoo... chút nữa thôi.. rồi ta sẽ về ngay.

Lời nói như cầu xin như vậy thật tình không biết phản kháng thế nào, Jisoo giận cũng không biết nói gì thêm, cứ theo lời yêu cầu đó mà từ từ trầm mặt buồng tay, xong cũng ngồi xuống kế bên, vươn một tay ra che dù cho Lisa.

Lisa ngồi ở đây từ sáng đến giờ ,khi những chuyện đau lòng xảy ra người ta sẽ thường khóc, lại khóc rất nhiều nữa là đằng khác, ai cũng vậy phải không? Lisa lại không biết tại tao mình không khóc được, lâu quá không dùng nên cạn rồi?

-Jisoo à.. làm sao bây giờ?

Cô đang không biết mình nên làm sao để vực dậy bản thân, không biết làm gì để vượt qua chuyện này. Sự lo sợ và ngờ vực của cô quá lớn, cô không muốn mất Chaeyoung. Cô rất muốn khóc nhưng.. nước mắt lại không tài nào chảy ra được. Chuyện té là cô cố tình, cho cành cây đâm vào da thịt chảy máu, rách cả áo cũng là do cô cố tình, thế mà một giót nước mắt cũng không có, thật sự thông minh như cô cũng hết cách. Là vì lâu quá cô không khóc nên mới thế này sao?

Mong ước được gặp lại Chaeyoung lần nữa, được thấy cậu ấy cười nói dù là đứng từ xa quan sát cũng được, điều này bây giờ phải chết đi cô mới được thấy đúng không? Tại sao cô chỉ muốn như vậy thôi, cô đâu cần phải gắn kết lại đâu, sao cũng tước đi mất vậy? Trách trời cũng không thấu.

-Tớ đã làm sai rồi phải không? Từ đầu tớ không nên im lặng như thế.

Lời này nói ra là vì im lặng với Jisoo hay....vì đã im lặng với Chaeyoung?

-Chuyện gì mà cậu làm đến vậy?  

-...

Lisa im lặng hồi lâu mới trả lời lại.

-Tớ...đi bộ một chút thì..bị té, rồi bị mắc mưa...

-Trả lời đúng câu hỏi của tớ đi Lisa. Có chuyện gì vậy?

Lisa lại im lặng, Jisoo chờ mãi nhưng cũng không thấy trả lời, là chuyện khốn nạn nào làm cậu ta ra nông nổi đó mà mãi không nói được. -NẾU CẬU KHÔNG NÓI THÌ ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY TRƯỚC MẶT TỚ!

Jisoo lớn tiếng. Cô cho rằng nếu Lisa đã không nói thì đừng có ngồi đây làm cho người khác lo lắng. Đang tìm kiếm sự thương hại sao?

-...

Lisa biết Jisoo đang rất tức giận nên cũng không trách. Còn chuyện này thì dù sao cũng phải nói thôi. Cô cười chua xót nhìn những cơn gió đang thổi.

-Sáng nay... tớ cuối cùng cũng nghe được tin tức của.... Chaeyoung.

-Tin tức về Chaeyoung sao? (Jisoo nở nụ cười bất lực), cậu vẫn vậy sao Lisa? Vẫn cứ ngoan cố! Sao nói là đã từ bỏ rồi mà?

Jisoo tức giận lại càng tức giận thêm, tay vô thức nắm chặt cây dù hơn, cố ngồi yên, mắt nhìn xuống mặt đường mà hỏi tiếp.

-Rồi sao nữa? Cậu ấy có người yêu, hay đã đám cưới.. hay là có con luôn rồi? -- Chắc là thất tình thôi chứ gì! Cái con nhỏ này! Mình sẽ đấm cậu ngay lập tức nếu thật là cậu vì thất tình vu vơ mà ra đến nông nỗi này ĐÓ!

Jisoo lúc này chỉ thấy tức giận, cô nghĩ rằng Lisa đã quá lụy tình rồi, cậu ấy đã quá ngu ngốc trong thứ tình cảm này, giờ chắc vừa hay tin người ta đã tìm được "bến đỗ" nên thất vọng thôi chứ gì. Jisoo nghĩ Lisa thật sự quá ngu ngốc đến vậy rồi sao?

-Không.... nếu được vậy thì tốt quá rồi còn gì.

-....--Không phải sao? -Vậy thì là chuyện gì? (Tay cầm chặt cây dù dần buông lỏng ra khi biết không phải điều cô đang tức giận)

-(Lisa cười gượng)-- Phải tự mình lập lại.. Khó chịu thật. -Tớ nghe được.. cậu ấy.. Chaeyoung đã..

....
....cậ.u ấy ...đã....

Lisa mãi vẫn không làm sao thốt lên được rằng... " ...cậu ấy đã mất "

Cô cứ dừng ở đó, mãi vẫn không thể nói tiếp làm Jisoo thiếu kiên nhẫn nên cất tiếng.

-Cậu ấy đã làm sao?

Cô cố hít sâu một cách nặng nề, rồi thở ra đứt khúc từng đoạn...

-....cậu ấy.... ...cậu ấy... m.ất rồi.

...*Cậu ấy..

...mất rồi.*

--Gì chứ! Park Chaeyoung..  

-Cậu ấy.. mất rồi Jisoo à.

-Sao cậu biết nó chính xác chứ! Cái đồ ngốc này!

-Tớ có hỏi thì người đó nói.. đã quen cậu ấy ở nhà sách Gyjanggak. Cậu hiểu mà.. đúng chứ? Hơn nữa... người đó nhận ra Chaengie chỉ từ tấm hình cấp hai, còn nhớ rõ tên của cậu ấy nữa. Suốt ngần ấy năm tớ không tìm thấy tin tức gì của cậu ấy.. là tại cậu ấy mất rồi. Thì ra là vậy, do cậu ấy mất rồi nên tớ mới không tìm thấy! .. Đúng rồi Jisoo, tớ thật ngốc quá! Cậu ấy mất lâu rồi mà tớ cứ mãi đi tìm!

Jisoo sựng cả người, cô không nghĩ ra được câu trả lời sẽ đi theo lối này, tạm thời thì cơ thể và tâm trí cô bất động, chưa làm gì được cả. Lúc đó thì Lisa cứ từ từ, nhỏ giọng, cái giọng bất lực, vô hồn đến đáng sợ.

-Tớ thật không muốn tin nhưng.. có khi nào Chaeyoung đã không còn trên thế gian này nữa rồi không? Có phải "thiên thần " của tớ đã thật sự trở thành thiên thần rồi không? hửm.. Kim Jisoo?

"Thiên thần" đã thật sự biến thành thiên thần.

_________________________

End chap 5.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro