CHAP 36: Picnic mùa lạnh. (3) Jensoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi xong trò chơi vừa rồi, ai cũng bắt đầu những thú vui riêng, Lisa tìm một chỗ ngồi yên đọc sách dưới tán cây, kế bên thì Chaeyoung vẽ tranh, ông Lee lại lôi báo ra đọc, bà Nora thì đang cho Nosi ăn cỏ rồi chải lông cho nó, Jennie cũng ngồi chải lông cho hai bé mèo, lâu lâu bậc cười khi thấy Jisoo vẫn đang cố tập cho Dalgom bắt dĩa. Cô quăng dĩa đi mà nó thì chỉ biết đứng nhìn rồi quẩy đuôi, xong nhìn cô sủa vài tiếng, hại Jisoo cứ quăng xong lại tự lụm lại xong lại quăng tiếp. Đây là khoảng thời gian mọi người cứ thích làm cái gì thì làm, chơi bời đến chiều mới đi tắm trên chiếc xe lớn kia.

Bọn họ đã vừa thay outfit mới, thơm to sạch sẽ.

Ông Lee áo họa tiết mùa thu, bà Nora áo bông quần hồng, bốn người còn lại đồng bộ quần dài áo thun trắng, chỉ khác phần áo khoác. Họ đã bắt những cái ghế và ngồi cùng nhau quanh đống lữa, lần này Jisoo mang một cây Guitar ra đưa cho Chaeyoung, Chaeyoung cứ thế mà ngồi đàn cho mọi người hát. 6 người hát cùng nhau, không thuộc thì bè, không ngờ là ai cũng hát hay. Rất nhiều bài hát và giai điệu hay ho được khởi xướng, mà cũng không chỉ Chaeyoung biết đàn cả Jennie cũng biết, làm Lisa với Jisoo cứ nhìn đến ngây ngốc, họ thật không uổng phí tiền đồ.

Sau khi đàn hát chán chê, giờ trời cũng sụp tối hẵn, đèn cũng được mở lên, bọn họ bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau, Lisa thì là người ít nói nhất, cô hầu hết chỉ cười thôi. Sau một lúc lâu, ba người nào đó phải đi nhóm bếp để chuẩn bị nướng thịt, Jisoo với Chaeyoung cùng nhau chuẩn bị đồ uống ướp lạnh, để Lisa một mình nhốm bếp vì cả hai vô dụng, có biết làm đâu. Sau cùng vì chỉ có hai cây kẹp, nên Chaeyoung là người được tha để đi lại chỗ ngồi.

Bốn người ngồi rãnh rỗi bên ngoài, trong lúc chờ thịt chín, bà Nora quyết định kể chuyện để khoáy động không khí. Nghe bà nói chuyện này có thật, xảy ra từ rất lâu trước đây, câu chuyện như sau:

-Có một cô gái đi cắm trại một mình, cô ấy buổi sáng rất vui vẻ như chúng ta, tối đó cô nằm ngủ trong lều nhưng chả hiểu sao lại thức dậy vào lúc nửa đêm mặc dù buổi sáng cô ấy rất mệt mỏi với nhiều hoạt động. Cô đã cố ngủ lại nhưng lạ thật, dù buồn ngủ cỡ nào cô cũng không tài nào ngủ được. Vậy là cô quyết định nằm đó và lắng nghe những tiếng động từ trong khu rừng phát ra, mong nó sẽ làm cô dễ ngủ hơn. Vậy là cô lắng nghe rất rõ từng tiếng lá cây xào xạc, từng tiếng gió rít. Rồi.. ĐỘT NHIÊN...

Bà Nora cố tình nói lớn làm cho Chaeyoung với ông Lee giật bắn cả mình, Jennie cũng nhăn mặt sợ hãi, bà nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt vô cùng rùng rợn tiếp tục kể:

-Đột nhiên cô gái đó nghe thấy tiếng người nói "Tôi đói, tôi đói" ở bên ngoài, lúc đầu cô tưởng mình nghe nhầm, vì ở nơi này chỉ có một mình cô mà thôi, đâu còn ai nữa đâu. Lắng nghe kĩ lại thì đúng là tiếng ai đó đang rên vì đói bên ngoài. Thắc mắc và nỗi sợ to lớn hình thành, cô quyết định kéo cửa lều ra đủ một khoảng nhỏ để xem xét. Rồi.. cô ấy HOẢNG HỐT!

Chuyến này thì Jennie sắp khóc đến nơi, Chaeyoung với ông Lee cũng ôm lấy nhau cứng ngắt, sợ buông ra ma nó bắt đi.

Dù sợ hãi đến cở nào nhưng đặc trưng của những người sợ ma là thích nghe chuyện ma, đặc biệt là chuyện người ta nói có thiệt, nghe cũng muốn nghe cho hết.

-Cô ấy gần như đứng tim khi trước nơi cô ngủ có một cái gì đó đang ăn ngấu nghiến đồ ăn thừa của cô, nó mình mẩy máu me, rồi đột nhiên quay ngoắt qua nhìn qua cô bằng ánh mắt đỏ lè, căm ghét. Sau đó cô la lên, rồi ngất xỉu. Sáng hôm sau liền cuống cuồng gói đồ chạy về nhà, từ đó về sau cô ấy không bao giờ đi cắm trại một mình nữa.

Sau khi câu chuyện kết thúc, bà Nora cười nhếch mép với ba ông cháu tái xanh mặt mày.

-Bà Nora, bà đừng có kể mấy chuyện này nữa, tui với hai đứa nhỏ sợ quá nè!

Thật ra Lisa với Jisoo đứng nướng thịt ngoài sau cũng nghe rất kĩ câu chuyện, đương nhiên là Lisa không thấy sợ gì cả, lúc trước bà Nora còn kể những chuyện đáng sợ hơn như thế này nhiều, bà kể để cô đi ngủ nhưng nhiều lần nó làm cô mất ngủ đến sáng vì sợ hãi. Nói thật thì chả ai ác bằng bà ấy cả. Lisa không sợ nhưng người nào đó kế bên đến lông tay cũng đang dựng hết lên.

-Lisa, Lisa. Chuyện đó chắc không có thật đâu nhỉ? Làm gì mà..

-Chuyện đó.. (Ánh mắt cô nghiêm túc)

-Gì.. gì hả Lisa..

-(Cô nghiêm giọng) Hình như cô gái đó cắm trại ở một khu đất ngày xưa từng có chiến tranh, chắc thứ cô ấy thấy là một người lính nào đó bị địch giết chết. Mắt đỏ và máu me, ánh mắt căm ghét địch thù, rất có thể nếu gặp lại chuyện đó một lần nữa thì cô ấy sẽ..

-Cậu cũng biết chuyện này sao?? Vậy...vậy là có thật hả?

Lisa nhìn Jisoo gật đầu nhẹ rồi bước về phía xe, vừa đi vừa nói.

-Cậu đứng đây nướng thịt đi, tớ về xa lấy thêm rau củ.

-Nè Li.sa..Lisa! Đi nhanh rồi về với tớ nghe! Lisa!

Lisa bật cười thỏa mãn phía trước, đã dọa được con người nào đó. Chỉ là cô lại không ngờ mình vừa dọa luôn cả ba ông cháu ngoài kia chỉ mới được bình tâm đôi chút, bọn họ đều tay lạnh chân run đi mấy phần.

Sau một lúc, mùi thịt nướng sau đó đã làm mọi người tạm thời quên mất tiêu hết cảm giác sợ hãi nãy giờ, ai cũng bắt đầu ăn uống giỡn hớt cả buổi tối. Lisa với bà Nora, cả Chaeyoung nữa, vừa nướng vừa ăn tại bếp cho nóng, ông Lee thì được bà Nora giao cái nhiệm vụ vừa ăn vừa chụp lại những khoảnh khắc vui vẻ. Jennie ngồi bên ngoài được Jisoo nướng thịt cho rồi dâng đến tận nơi, Jennie nói mình vẫn còn sợ, thế là Jisoo cố ý kéo ghế sát lại ngồi gần nàng hơn một chút. Dù cô không giúp gì được nhưng hai người cùng sợ vẫn đở hơn một nhờ?

Jennie ngồi nhìn mọi người cười vui vẻ, xong thì trầm ngâm nhìn xuống cỏ một chút, Jisoo thấy nàng như vậy còn đang tưởng nàng đang nhớ nhà, miệng còn định nói gì đó tạo không khí, vừa định thốt lên tiếng không ngờ lại nói cùng lúc với Jen. Hai người đều kêu tên nhau, đương nhiên là Jisoo mở lời nhường Jennie nói trước.

-À, cậu nói trước đi.

-Un... tớ chỉ.. 

-Sao vậy?

-.. Kim Jichu.

-??.. tớ vẫn đang nghe này.

Jisoo nhìn Jennie ngơ ngơ, là chuyện gì mà phải kêu đầy đủ tên cô luôn vậy???

-Kim Jisoo làm người yêu của Kim Jennie nha?

-Hả?... --Khoan đã.. cậu ấy vừa nói.. !

Jisoo muốn há hốc ra, tưởng mình nghe sai.

-Tớ không nói lại lần hai đâu.

Cả đám người bên kia, tự nhiên lúc này ai cũng im lặng, khỏi nghĩ cũng biết là đang cố lắng tai nghe chuyện á mà.

Jisoo cũng không quan tâm, cô đang rối bời lắm, sao Jennie lại là người tỏ tình?? Lẽ ra người đó phải là cô mới đúng.. mà giờ có phải đột ngột quá rồi không? Jennie đã nghĩ kĩ hay chưa?

-Jennie... thật sao?

Jennie gật đầu nhẹ, có vẻ nàng ngại nên không dám nhìn Jisoo. Cô lại suy tư, xong xoa đầu Jennie nghiêm túc nói.

-Cậu đừng thích tớ.

Jennie lập tức ngước lên nhìn cô, ánh mắt thất vọng, cả đám người bên kia cũng bất ngờ, ai cũng tưởng Jisoo sẽ lập tức đồng ý chứ?

-Tại sao vậy?

-...

Jisoo nhìn vào mắt Jennie, im lặng một chút rồi nói.

-Xin lỗi cậu nhưng mà.. chắc chúng ta không làm người yêu được đâu.

-Tại sao  chứ?? Tớ cần lí do. Có phải là cậu không thích tớ đúng không?

Ánh mắt của Jennie có phần vẫn còn kiên quyết, Jisoo nhìn vào ánh mắt đó mà tim đập mạnh, thật lòng Jisoo đương nhiên không phải vậy.

-Tớ có thích cậu, tớ rất thích cậu, thật lòng rất thích Kim Jennie nhưng.. tớ thật sự không xứng.

-Thế nào mới xứng? Tớ không quan tâm, tớ chỉ biết tớ có cảm xúc với cậu và cậu cũng vậy, chấp nhận làm người yêu tớ được không?

Jisoo quay đi chỗ khác nhẹ giọng nói.

-Dù cho tớ thật sự không giàu có? Là người mê game, còn bừa bộn?

-Un. (Jen gật đầu không thèm do dự) Chỉ cần giàu lòng thương bác sĩ Kim là được.

-(Jisoo bật cười) Dù cho tớ chỉ là một người cảnh sát bình thường?

-Un. Cảnh sát bình thường cũng rất ngầu.

-Dù cho tớ... là người không có cả ba mẹ luôn sao?

Mắt Jisoo lúc này nhìn Jennie, nó đầy vẻ bất lực khó nói, Jennie cũng phải sựng lại đôi chút, nàng bất ngờ vì đây mới chính là nổi bất hạnh lớn nhất của Kim Jisoo. Jisoo thật sự rất thích Jennie nhưng biết sao bây giờ, nàng xuất thân từ một gia đình giàu có, còn cô thì từ cô nhi viện, từ nhỏ không được nuôi dậy đầy đủ, hoàn toàn là hai tầng lớp khác nhau.

Cuối cùng Jennie cũng hiểu lí do tại sao nàng chưa được nghe cô hay bất kì ai nói gì về Jisoo lúc nhỏ, hay ba mẹ của Jisoo. Lúc này cô chỉ biết nhìn nàng cười nhẹ.

-Tớ là trẻ mồ côi, xuất thân từ một cô nhi viện. Vậy cậu còn có thể không quan tâm nữa không? Còn có thể thích tớ nữa không?

...

-Đương nhiên là được! ( nàng rưng rưng nước mắt) Kim Jennie từ nhỏ cũng không có mẹ.

Lần này đến Jisoo ngỡ ngàng, thậm chí Jennie đã khóc nhưng không chịu dừng lại.

-Kim Jennie thật ra rất hay mít ướt, vụng về, không biết nấu ăn và ngủ dậy trễ, lâu lâu còn bướng bỉnh, không hiểu chuyện. Bác sĩ Kim chính là vỏ bọc đó, vậy Kim Jisoo còn muốn làm người yêu của Kim Jennie nữa không?

-Jen..

-*hức.. hức..* Kim Jisoo.. chỉ cần yêu nhau là được rồi không phải sao?  

-Jennie..

Jisoo nghe thấy tiếng tim mình đập thổn thức, cô như vừa trút đi hết mấy tấn đá trong lòng. Thật sự cô muốn khóc quá! Giờ mà còn không đồng ý chắc cô sẽ hối hận cả đời mất.

-(Jisoo nhẹ nhàng ôm Jen vào lòng) Jennie, tớ đồng ý.

-*Hức.. hức..* Tốn hết nước mắt của người ta.

-Cảm ơn cậu.

-Hoan hô!!! Trời đất!! Hai đứa làm chúng ta bất ngờ quá đi mất!!

Tức nhiên là mấy người kia nghe hết từ đầu đến đuôi, nghe được cái kết tốt đẹp liền lập tức la làng ăn mừng, họ còn làm cặp Jensoo giật cả mình.

-Này, hai đứa mau hôn nhau một cái ăn mừng đi chứ!

-Ông Lee..! Tụ..i con chỉ mới..

Lúc Jisoo còn đang ngại thì Jennie đã kéo cô xuống hôn vào má. Bác sĩ Kim mất hình tượng nhiêu đó đủ rồi, phải lấy lại thế cứng rắn.

*Tách* -Haha chụp được rồi, trời ơi dễ thương quá! Ông Lee, qua coi nè!

Bà No vô cùng thoả mãn với bức ảnh nụ hôn của Jensoo. Để xem chừng nào mới đến thuyền bà chèo, bà No đây chèo muốn gãy nách rồi nha.

Cuối cùng ai cũng cười rất vui vẻ, đặc biệt là Jisoo, cứ cười hạnh phúc đến không thấy trời đất, đâu đó ánh mắt còn long lanh nước ,tay phải luôn nắm chặt lấy tay Jennie mới chịu thôi.

-------------

End chap 36.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro