CHAP 37: Picnic mùa lạnh. (4) Lichaeng, đêm ngủ ngon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn tối vui vẻ cuối cùng cũng phải kết thúc, ông bà thì đã vào lều đi ngủ từ lâu, họ là người già, quá giấc ngủ sẽ không tốt. Bọn thú dễ thương kia cũng vào chiếc lều mà bọn họ đã dựng riêng cho chúng để say giấc, chỉ có Nosi thì phải ngủ bên ngoài do thân hình quá cỡ. Thời gian bây giờ là 10,11 giờ đêm, bên ngoài hiện tại trời rất lạnh, gần như có tuyết rơi lác đác, nhiệt độ đã rơi vào khoảng 0 đến -1 độ C. Jensoo, Lisa, Chaeyoung, ai cũng mặt áo khoác kín mít đến mũi để giữ ấm. Jisoo nhìn thấy Jennie từ lúc nào đã dựa lên vai cô mà ngủ quên, cô liền nhìn Lisa ra hiệu.

-Lisa, tớ bế Jen vào lều ngủ trước nha, cậu ấy ngủ mất tiêu luôn rồi.

-Un.

Jisoo nhẹ nhàng bế Jennie lên rồi đi về lều.

Lisa với Chaeyoung nhìn theo, có lẽ Chaeyoung cũng đang buồn ngủ lắm, Lisa thấy nãy giờ nàng cứ ngáp mãi nên cô mở lời nói với Chaeng.

-Cậu vào ngủ trước đi, tớ dọn dẹp rồi đốt tí lửa sưởi ấm xong sẽ vào sau.

-À không, để tớ phụ cậu.

Lisa không nói gì, cặm cụi ráp lại mấy cái ghế, coi như không cản nàng giúp đỡ. Lát sau cả hai cũng dọn dẹp được sương sương, phần còn lại chỉ cần chất lên xe nữa là xong rồi vậy nên hai người cùng nhau đi về lều.

....

-Cậu ngủ bên đó đi, tớ ngủ bên này cho.

Lisa đang cố tình nhường cho Chaeyoung chỗ ngủ gần cái bếp lửa hơn, cho ấm. Nàng không biết có thể cảm nhận sự quan tâm này không?

Lisa tay cầm lấy cái chốt của chiếc đèn treo ở giữa lều, chờ Chaeyoung chuẩn bị xong thì sẽ tắt đèn rồi đi ngủ.

-Tớ xong rồi.

-Un.

*Pật* Đèn đã tắt.

-Ngủ ngon Lisa.

-Un, ngủ ngon.

Khoảng thời gian sau, không gian chỉ còn lại những tiếng nổ nhỏ nhỏ của than cháy, tiếng của những loài côn trùng kêu vào ban đêm, tiếng gió thổi rít rít bên ngoài, và tiếng thở đều đều do người đã ngủ. Trong ba chiếc lều, hầu như lúc này ai cũng ngủ say cả, nhất là cặp Jensoo, chỉ còn một người duy nhất cứ trằn trọc mãi không ngủ được. (Lisa)

Lisa và Chaeyoung ngủ mỗi người mỗi hướng, lưng đối vào nhau. Lisa nằm im lặng, lắng nghe tiếng thở đều đều của Chaeng phía bên kia. Cô từ từ, nhẹ nhàng xoay người lại, mờ mờ thấy được bóng lưng gầy gầy, nhỏ nhỏ, chỉ là nhờ vào ánh trăng le lói. Không kiềm được mà vươn tay sờ vào mái tóc vàng, dài, xõa tùy ý trên gối, nó liền tỏ ra mùi hương, là hương thơm của Chaeyoung, cảm giác yên tâm lấn chiếm rồi cô bắt đầu nhắm mắt lại bước vào giấc ngủ.

.....

....

...

..

-...chờ con...chờ con với...

-Không được..! Chờ con với! ... Đừng mà, đừng đánh tôi!!.. Ba..

Chaeyoung bị đánh thức bởi những tiếng nói của ai đó, nàng mở mắt và lại nghe thấp thoáng tiếng kêu gọi, tự nhiên lúc này nàng nhớ đến câu chuyện ma bà Nora kể, chưa kịp sợ thì đã kịp nhận ra đó là giọng của Lisa. Mở mắt xoay người lại xem sao, lúc đó đèn tự nhiên bật sáng, đã thấy Lisa đang ngồi, hơi thở gấp gáp, tay đưa lên mắt mà trông cô ngỡ ngàng. 

Rất nhanh sau khi giật mình tỉnh giấc, Lisa đã bật ngồi dậy, với tay bật đèn, còn bất ngờ khi thấy mình đã rơi nước mắt. Chaeyoung khi đó ngơ ngác ngồi dậy theo, nhanh chóng hỏi thăm.

-Lisa, cậu gặp ác mộng sao? Có sao không?

Lisa có lẽ đã giữ lại bình tĩnh, quay qua nhìn nàng bình thường nói.

-À, ừm... Không sao, tớ chắc là bị bà Nora dọa rồi thôi. (cô sờ đầu mình, cười ra nụ cười ngây ngô) Tự nhiên tớ lại mơ thấy tên lính máu me chụp lấy chân mình. Đã làm cậu thức giấc rồi nhỉ? Xin lỗi nha.

-Không sao đâu, hay cậu nằm bên trong đi, tớ nằm bên đó cho.

- (Cô vội lắc đầu từ chối) Thôi, cậu trở lại ngủ đi, đừng lo, lần này nếu gặp lại tớ cũng không để bị hù nữa.

Lisa không thèm chờ đợi, nếu để lâu hơn chút Chaeyoung sẽ lại lo lắng mà hỏi thêm, cô phải chủ động tắt đèn rồi quay về vị trí cũ trước, nằm xuống yên ổn đắp mền nhắm mắt, lưng đối lại với nàng như lúc đầu. Chaeyoung thấy vậy cũng trở về nằm xuống.

Lát sau Chaeyoung vẫn không ngủ được, trong lòng cô không thấy yên tâm, lý giải của Lisa nghe thì có vẻ hợp lý nhưng cảm nhận lại không hợp lý lắm.

-Lisa này.

Lisa tất nhiên không thể một cái nhắm mắt đã ngủ, nhanh chóng liền có người phải đáp lời lại.

-Hửm?

-Cậu.. gặp tên lính máu me đó thật sao?

-Sao cậu lại hỏi vậy? Sợ hả?

-Ý tớ không phải hỏi tên lính đó có thật hay không.. mà là cậu có mơ thấy hắn thật hay không? Có phải cậu.. không phải mơ như vậy?

"Chờ con với", "Đừng đánh tôi", "Đừng đi", những lời lúc nãy Chaeyoung nghe cũng đủ cả, giống y những lời Lisa đã nói mớ lúc gặp trận ác mộng đêm cúp điện khi trước. Lisa đã nói dối, rõ ràng cô ám ảnh không nhẹ, cũng không phải chuyện hiếm có mới gặp. Lisa đã nói dối nàng.

Một khoảnh khắc yên tĩnh, Lisa không tài nào tìm được câu trả lời nào khác ngoài sự im lặng. Cô phải nói gì? Phải giải thích thế nào? Nói rằng mình luôn phải gặp ác mộng, gặp ám ảnh, bản thân không thể tìm ra thuốc giải, cũng chỉ có thể yếu đuối chịu đựng qua ngày sao? Đột nhiên cảm giác ấm áp nhẹ nhàng ập đến, một vòng tay ấm ôm lấy cô từ phía sau, dần chặt hơn, dần ấm hơn, Lisa ngẫn người, càng câm nín.

-Tớ biết cậu nói dối, tớ cũng biết cậu có rất nhiều thứ không thể nói ai nghe, kể cả tớ, nhưng tớ không hề giận, cũng không hề trách cậu. Tớ biết cậu là người tốt, là người tốt với tớ nhất.. Lisa này, cậu không phải chịu lạnh kém, chỉ là vì từ đầu cậu đã lạnh mà thôi. Tớ giúp cậu sưởi ấm, được không? Sau này cũng sẽ luôn muốn giúp cậu có thể cảm thấy ấm áp hơn một chút. Cứ từ từ thôi, chúng ta.. còn cả đời sống cùng nhau.

"Cả đời sống cùng nhau". Thời điểm này giống như mọi thứ đang đóng băng lại, thế giới dường như chỉ có hai người, Lisa nghe lời Chaeyoung nói, nghe trái tim mình đập. Bên ngoài những hoa tuyết nhỏ vẫn cứ rơi chầm chậm, chậm chạp động lại trên lều của họ, trên từng chiếc lá, từng nhánh cây.

Dưới ánh nắng trẻ con ...
어린 햇살 아래서

..chúng ta từng chạy quanh ... với hơi thở gấp gáp.
뛰어놀곤 했었던 가쁜 숨결

Qua con hẻm uốn khúc ...
굽이진 골목 지나

Kí ức cứ thế ... trôi theo từng con đường
길을 따라 가보면 같은기억

Thời gian trưởng thành ... tớ vẫn rất khó xử...
어른이란 시간은 아직 어색하게도

... lúng túng lấp đầy tớ
        나를 채워

... ...

                   *-10cm- *

-Chaeyoung.. tớ xin lỗi.

-(Chaeng nhẹ lắc đầu, tay vẫn ôm chặt lấy người cô) Ngủ thôi. Ngày mai chúng ta sẽ bận rộn lắm đó.

-Un. (Cô nhắm mắt, khoẻ miệng từ lâu lại không thể trầm ngang như bình thường, nó khẻ tạo một đường công nhỏ, cô suy nghĩ và muốn mang đến sự bình yên này vào giấc mơ, bổng giọng nói ấm áp được cất lên ở gần bên tai)

-Ấm không? : Chaeyoung.

Lisa có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng cảm động trả lời.

-Có, ấm lắm. 

...

Lisa nhắm mắt lại, đêm nay cô quyết tâm phải ngủ thật ngon, chỉ đêm nay thôi cô muốn mình là người ngủ ngon nhất, không chỉ vì Chaeyoung mà còn vì sự ấm áp cô chờ đợi 10 năm.

...

*Cạch ... cạch*

Có tiếng đóng cửa xe, ra là bà Nora, bà vừa đi vệ sinh ban đêm, người già á mà. Đang quay về lều ngủ tiếp thì bà đi ngang qua hai cái lều của bốn đứa trẻ, lúc này sự tò mò của bà đột nhiên trổi dậy. Bà xách máy ảnh lên, quyết định đi xem từng lều của mỗi cặp.

Đầu tiên là lều của Jensoo, Jisoo với Jennie ngủ ôm lấy nhau cứng ngắt, cho hai cái mền thì gộp lại thành một cái rồi hai người cùng đắp chung luôn, trùm bít hết cả, Jisoo chỉ chừa nửa cái mặt còn Jennie thì chui hẳng vào trong luôn, chân cũng không lú ra ngoài. Bà nhìn cũng đủ hiểu Jisoo hôm nay vui đến như thế nào, ngủ mà tay thì ôm Jen còn miệng thì vẫn còn ý cười hạnh phúc, đúng là hết nói. Đưa máy lên và chụp một cái, xong thì bà đóng lều lại, đi tiếp đến chiếc kế bên.

Lúc chưa mở ra xem, bà vẫn nghĩ rằng chắc lều này không có gì cả đâu, sáng Lisa còn không muốn ngồi cùng Chaeyoung mà, nhưng đến khi mở ra xem thử thì bà vừa bất ngờ, vừa vui trong lòng. Chaeyoung đang ôm sát lấy Lisa, cô cũng thoải mái ngủ say. Bà nhìn Lisa đang ngủ một lúc lâu, chính là gương mặt này, như bà nói, chỉ cần là Chaeyoung thì Lisa luôn ngủ ngon như vậy, gương mặt thậm chí còn tỏa ra sự bình yên. Bà No cười hiền, cầm máy ảnh chụp một cái, xong thì vươn tay lấy chiếc mền còn lại đắp lên cho hai đứa, sợ một cái không đủ ấm. Làm xong bà kéo khoá lều lại như cũ, đi lấy thêm củi đốt lò, rồi nhanh chóng bước về lều của mình, vừa đi bà vừa nghĩ thầm.

--Phải chi được như này mãi thì hay biết mấy nhỉ Lisa? Con có thể cho mình một cơ hội được nhận hạnh phúc mà, chỉ cần dang rộng tay mình ra là được rồi, đúng không? (Bà từ tốn lắc đầu) Hai đứa này cứ giống nhau, không dám nói yêu là cả hai cùng không dám mới chịu, mạnh ai nấy đơn phương. Thuyền này ta chèo có khi đến lúc nhắm mắt mất thôi.

--------------

End chap 37.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro