CHAP 38: Tai nạn nhỏ, hiểu lầm to.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm ở nơi đồng cỏ nhiều gió, thời tiết lạnh đến đỏ cả mũi, có một người con gái ăn mặc từ đầu đến chân đều là màu trắng đang loay hoay làm đồ ăn cho mấy bé thú nuôi. Nhìn những khay đồ ăn và những bé bốn chân đang ngồi ở dưới ngóng lên mà dễ thương xỉu.

Ba tê, hạt thức ăn, xúc xích và thịt được cô cho vào ba cái đĩa. Lisa cô còn chưa kịp đặt chúng xuống đất, mấy bé đã quẩy đuôi lên chuẩn bị tư thế để sắn vào ăn. Cô thấy không ổn nên lại lấy lên rồi quyết định dạy dỗ lại tụi nhỏ.

-Louis, Dalgom, Bun, mấy đứa mau ngồi xuống.

Cô nhìn chúng, chỉ tay bảo ngồi xuống, cuối cùng cũng chỉ có Louis và Bun là chịu ngồi, còn Dalgom thì thôi, đúng là chủ nào tớ đó. Cô cũng đành bất lực, để nó từ từ sẽ dạy sau vậy. Lisa đưa từng đĩa đến cho mỗi đứa rồi vừa trông chúng ăn vừa vuốt ve. Sau đó cô đứng dậy, xắn tay áo lên chuẩn bị bột làm bánh.

...

-Mùi gì thơm vậy ta~?

Lisa đang chăm chú thì ngước lên nhìn xem ai vừa thức.

-(Cô mỉm cười) Chào buổi sáng, ông bà ngủ ngon không?

Ông Lee và bà Nora bước từ lều ra, ông Lee vươn vai một cái rồi hỏi cô.

-Rất tốt. Oh.. Con đang nướng bánh sao Lisa?

-Là bánh hotteok và bánh mì nướng đường, ông bà rửa mặt xong ra ăn sáng.

-Neh.

Vừa lật lại chiếc bánh tiếp theo thì lại có thêm một người khác cũng đang chui ra khỏi lều vì mùi thơm.

-Lisa~, mùi gì thơm thế? Là bánh hotteok phải không hả~?

-Đúng rồi, cậu đúng thính thật. Muốn ăn thì mau đi rửa mặt đi.

-Ok! Jen à, dậy thôi em, chúng ta ăn bánh tình yêu buổi sáng nào~!

Lisa nghe cái giọng chảy nước đó chỉ biết cười trừ, còn nghe đâu loáng thoáng trong lều phát ra giọng của Jennie,  "Jen muốn bế~ " thì phải, chắc Jisoo cũng phải chiều mẻ thôi chứ đâu.

Sau cùng Chaeyoung cũng thức, nàng từ từ ra khỏi lều.

-Cậu cũng thức rồi? Chào buổi sáng Chaeyoung. (Cô cười tươi)

Hôm nay nụ cười kia tươi tắn và toả sáng, làm Chaeyoung mới sớm đã nhớ lại đêm qua. Cũng nhờ nàng cả, đêm qua Lisa dù không phải người ngủ ngon nhất đi nữa thì cũng là người được ấm áp nhất.

-Chào buổi sáng, tớ đi rửa mặt đã.

-Xong rồi ra ăn sáng nha.

-Neh! (Chaeng vọt chạy đi)

--Khoan đã.. sao cậu ấy đi nhanh vậy?? ... Không lẽ đêm qua quá khó hiểu nên từ giờ Chaeyoung sẽ né mình sao???

-MỌI NGƯỜI, CÓ AI THẤY ĐÔI DÉP CỦA CON KHÔNG? CON BỊ MẤT ĐÔI DÉP RỒI NÀY!

Giọng Jisoo la làng lên khi tìm mãi không thấy đôi dép Dior của mình. Lisa nghe thì tỉnh bơ nói.

-À, đôi dép của cậu tớ đang mang.

-Ơ thế còn đứng đó, của ai nấy mang đi chứ, cậu mau trả đây!

-Từ từ, cậu có muốn phần ăn của mình ít hơn mọi người không?

-Cậu quá đáng vừa thôi! Giờ tớ biết mang gì bây giờ trời đây hả?!

-Dép của Jen kìa, nghe nói cậu ấy đòi cậu bế mà, nên Jennie chắc không cần dép đâu.

Jisoo với Jen lặng thinh, chả biết đáp sao...tại nó đúng quá rồi còn gì. Lisa cười vài cái xong chú tâm vào nướng bánh, tự nhiên lúc này bị đãng trí, cô quên luôn chuyện lúc nãy đang suy nghĩ dở dang.

Một lát sau ai cũng đã ngồi xuống cùng nhau ăn bánh, uống cà phê. Jisoo nhận lại đôi dép, từ đó cũng để ý thấy Lisa lạ lạ hơn bình thường, một lúc Jisoo cũng cười đùa nói với cô.

-Lisa trông hôm nay cậu vui vẻ vậy hả? Tối qua bộ có chuyện gì sao?

Chaeyoung ngồi nghe xong câu đó, mặt lấm lét nhìn Lisa thử coi cô phản ứng ra sao, ra thì cô cũng cười cười như bình thường, mắt vẫn đăm đăm đọc báo nhưng tròng lòng là đang nhớ lại chuyện với Chaeyoung đêm qua.

-Haha, ta cũng thấy vậy, có vẻ tối qua con ngủ rất ngon nên tinh thần mới tốt thế đúng không?

Nàng lại tiếp tục vừa uống trà vừa nhìn lén cô, lần này cô không chỉ cười, còn mở miệng đáp.

-Con đúng là ngủ rất ngon. (Ngước lên nhìn Jisoo) Jisoo à, tớ mới là người hỏi hai cậu, tối qua hai người đã có chuyện gì sao? Sao sáng nay trong mệt mỏi vậy? Với lại Jen cũng không đi đứng gì, toàn cậu phải bế thế?

-À...gì...gì đâu ...

Mọi người xung quanh giờ mới để ý, ngầm hiểu ra được sự việc. Ai cũng nhịn cười lại để cho Jennie đỡ cảm thấy ngại. Nhịn thôi chứ nhịn được hay không thì không biết... chưa gì đã thấy đầu Jen đang bốc khói nha.

Jisoo nhìn vào ánh mắt tra hỏi của Lisa, vừa trêu vừa thâm, nhìn ánh mắt này là cô biết Lisa biết hết trơn rồi còn gì, thế mà cũng hỏi nữa, còn đang ở giữa chốn đông người thế này mà! Jisoo chỉ biết giả ngu, đêm qua hùng hổ quá sao dám nói.

Cũng thắc mắc, đêm qua chắc cũng kịch liệt đến, mức Jennie sáng còn không đi nổi, thế mà không phát ra tiếng nào làm người ta phát hiện, thế mới hay.

Chaeyoung vui cười với mọi người, nụ cười có phần của niềm vui khi nghe Lisa nói cô ngủ rất ngon, là do công của Park Chaeyoung nàng à nha. Ít nhất phải hơn một chút chút chữ "bạn thân" mới có thể như vậy nhỉ?

Ăn xong, mọi người bắt tay vào dọn dẹp, sắp xếp lại hết lên xe, sau đó thì họ lên đường đi về nhà. Lần này khi về phải lái hai chiếc, Ông Lee vẫn lái chiếc bảy chỗ chở mọi người còn Lisa sẽ lái chiếc xe lớn chở pet.

--------------

*Cạch* Cánh cửa lớn màu đen di chuyển, mở rộng cho xe đi vào.

Lisa vừa về đến nơi, cô mở cửa rào ra chạy xe vào ,thắc mắc sao đợi mãi vẫn chưa thấy ai đến.

--Vẫn chưa ai đến?

Chắc cô đã quên mất tài năng lái xe của mình rồi thì phải, cô còn không biết là cô lái xe nhanh đến mức nào sao? Chắc phải nửa tiếng sau mọi người mới về tới. Trình độ lái xe của Lisa thật ra là được huấn luyện cả đó, tất cả nhằm mục đích là truy đuổi kẻ địch một cách nhanh chóng và tận gốc.

Trong lúc nhà cửa chỉ có mình cô thì Lisa cũng không biết làm gì ngoài tranh thủ dọn dẹp một chút, cô thấy được số bánh còn dư trong thùng đá. Cố ý nướng lại một tí xong thì sắp ngay ngắn vào túi, mang qua biếu hàng xóm để tình cảm láng giềng thêm gắn kết, cũng là Tết còn gì, không khí càng vui vẻ càng tốt chứ sao. Người hàng xóm đó ai khác ngoài Dilys.

Lisa đứng trước cổng, tay cầm túi bánh, định nhấn chuông thì cửa đột nhiên tự động mở ra, hơi bất ngờ một chút nhưng cô thì cứ bước đi vào. Đi một lúc cô mới tới được cửa chính của ngôi nhà, lần này cô nhấn chuông được rồi, cánh cửa lát sau từ từ được mở ra. Chưa gì hết mà mấy em chó sói đã xông ra chào hỏi Lisa, sủa inh ỏi, làm cô hơi giật mình lùi xuống vài bật thang. Đúng là gặp lần hai rồi nhưng cô thì vẫn ngơ, chúng là chó sói hàng thật thật đó, ranh nanh cũng còn nguyên. 

Ba chú chó lúc sau hình như nhớ ra, bắt đầu quay quanh cô, ngửi ngửi, đúng là hình như đã biết cô là bạn của cô chủ bọn chúng nên không còn làm gì đáng sợ cả, chỉ là hơi tăng động nên làm cô hơi luống cuống, cứ sợ té rồi làm rớt bánh.

Sau bầy sói, đến lượt cô chủ cũng nhỏ kia đi ra.

-Lisa, chị tìm em hả?

-À, Dily, tôi làm ít bánh ,muốn mang tặng em một ít.

Cô cố gắng chịu những trận giỡn hớt của ba anh em chó sói đang quay quanh mình bên dưới, tay cầm túi bánh, bước đến đưa cho Dilys. Ba anh em quá nghịch ngợm, chúng vây quanh và chắn bước chân, cuối cùng trường hợp ngoài ý muốn đã xảy ra. Lisa bị vấp chân vào bậc cầu thang, mất thăng bằng và ngã nhào đầu về phía trước, Dilys thấy cô sắp ngã liền chạy lại đỡ. 

Thế là Lisa một tay cầm túi bánh, tay theo phản xạ choàng lên người Dilys. Phải mất vài giây định hình lại, mắt Lisa ngơ ngác, còn Dily thì đưa đôi mắt lúng túng nhìn vào mắt cô. Lisa thấy mình đang ôm con gái nhà người ta, ba giây sau hốt hoảng buông ra.

-Xin lỗi em. Tôi.. không cố ý.

-Dạ! (Em xua tay lia lịa) Không sao đâu ạ, tại ba đứa nhỏ nhà em mà ra, em mới xin lỗi chị.

-À.. thôi em cầm bánh đi.

-Vâng.. chúng trông ngon lắm, em cảm ơn chị nha.

-Nghe vậy thật tốt, thôi, tôi phải về rồi.

-Vâng, chị về cẩn thận.

-Un, đừng lo.

Cả hai chào tạm biệt nhau xong thì Lisa bình thản đi về nhà. Cô không biết gì cả, không biết là bao nhiêu tình tiết tình cảm lãng mạn như phim Hàn kia nãy giờ đã được Chaeyoung nhìn thấy hết rồi. Nàng với mọi người vừa về đến, đang đứng vươn vai cho sảng khoái sau vài giờ ngồi xe thì Chaeyoung lại vô tình quay mặt ngay qua ngôi nhà hàng xóm, còn vô tình nhìn thấy Lisa đang đứng nói chuyện với một cô gái lạ. 

Khoảng cách khá xa, chỉ thấy được đại khái thôi, nhưng lại thấy toàn những khúc quan trọng đắt giá, khúc ôm lấy nhau, rồi nhìn nhau vài giây, xong quay qua cười nói, cuối cùng còn cầm tay nhau một cái xong mới chịu về, nàng đâu biết mọi thứ đều là tai nạn, là tai nạn và hiểu lầm.

Do tán cây và khoảng cách mà lúc Dilys đở cô đã biến thành cái ôm, khúc cô đưa túi bánh lại thành nắm tay, cho dù thế nào Chaeyoung cũng thật sự hiểu lầm hết rồi. Mọi thứ do nàng tận mắt thấy, sao mà chối được. Chaeyoung đã tưởng ... thì ra là người Lisa nói thương khi trước ở bệnh viện có thể chính là cô gái đó, đúng là rất có thể, người ta giàu có lại xinh đẹp đến vậy mà, còn là người kề cận, còn Chaeyoung chỉ mới trở lại, với cả chỉ có thể dừng lại ở mức "bạn thân" thôi.

Chaeyoung trầm ngâm nhìn hai người, lúc đó Jisoo có để ý, cô cũng nhìn theo thử, ôi trời cô cũng nhìn được mấy thứ như Chaeyoung, nhưng cô đương nhiên tin bạn cô trong sạch. Trời ơi nhiều năm qua không biết là bao nhiêu người đã theo đuổi Lisa rồi, chỉ có thất bại và bị từ chối thẳng thừng thôi. Gái đẹp đương nhiên trong số đó không thiếu. Cô cũng là người tác hợp cho Lisa với nhiều người xinh đẹp đó thôi, cuối cùng cũng có lần nào ra chuyện gì đâu, một tín hiệu cho phép Lisa còn không bật lên nữa là. Chắc chắn chuyện này sẽ không phải những gì cô thấy, Lisa duy nhất một lòng với Park Chaeyoung thôi.

Jisoo lén nhìn qua Chaeyoung, chỉ thấy cô lạnh lùng lấy đồ của mình rồi bước nhanh vào nhà. Sau đó thấy Chaeng vào phòng luôn mà không nói gì nữa.

Jisoo liền lóng nga lóng ngóng, đứng trong nhà chờ Lisa về. Vừa thấy cô đã lập tức chạy lại nói chuyện.

-Lisa, cậu vừa làm gì vậy hả??

-Làm gì? Tớ đi cho hàng xóm ít bánh. 

-Cho bánh? Cho bánh gì mà kì vậy?! Chaeyoung, cậu ấy thấy cậu nắm tay rồi ôm cô gái nào đó rồi đó.

-Nắm tay??? ôm ??? Khi nào?

-Lúc mới nãy, cậu nói cậu đi cho bánh hàng xóm mới về còn gì.

-Tớ bị té, Dilys đở tớ, ngoài chuyện đó ra không có nắm tay, ôm, thân thiết gì cả.

-Tớ biết cậu trong sạch mà, giải thích với tớ làm gì? Muốn giải thích thì giải thích với Chaeyoung kìa, cậu ấy từ lúc thấy xong trầm ngâm lên phòng luôn rồi, giờ vẫn chưa thấy xuống.

Lisa nhìn lên lầu, dán mắt lên chiếc cửa phòng của nàng, đầu đầy dấu chấm hỏi.

--Sao cậu ấy lại vậy?? ... Ghen?? Chắc không phải.

Cô vừa suy nghĩ vừa bước chân đến sofa, ngồi xuống bắt chéo chân, Jennie cũng đang ngồi kế bên đó, cô bình thản cầm tách trà mình pha lúc nãy lên uống, Jisoo liền khó hiểu, nhảy vào giữa hai người rồi hỏi cô.

-Cậu không lo nghĩ gì về chuyện này à? Không muốn cho Chaeng hiểu rõ mọi chuyện hả?

-Tớ vẫn chưa hiểu.

-Chưa hiểu? Chuyện gì?

-Thì.. sao cậu ấy lại vậy?

Jisoo nghe xong cũng phải nghĩ lại.

-... à ừ nhỉ? Sao cậu ấy lại vậy???

Cả hai nhìn nhau chấm hỏi.

-Cậu thấy.. cậu ấy bực bội sao? Bực bao nhiêu? Bực như thế nào?

-Tớ cũng không biết, cậu ấy cứ im lặng rồi cứ thế đi lên phòng thôi, hay do tớ nhìn không rõ nhỉ? Có lẽ cậu ấy chỉ mệt thôi không??

Lisa suy nghĩ không ra, cô đành bỏ qua đã, nhìn lại đồng hô trên tay, hôm nay cô có việc cần đi ra ngoài, chân đi đến cửa Lisa mới nhớ ra vài chuyện cần nói với bà Nora.

-Bà Nora, bà cho người chuẩn bị đồ, ngày mai chúng ta cúng tổ tiên.

-Um, mà Lisa à.. Mẹ con bữa giờ có nói con nghe chưa ah?

-Chắc bà ấy lại điện cho bà, nói năm nay chưa thể sắp xếp để về được đúng không?

-Un.. nhưng mà bà ấy tuy bận rộn nhưng vẫn nhớ rằng hôm nay là ngày tặng quà nha. Bà ấy có gởi cho con với Jisoo vài món quà năm mới, có hỏi thăm sức khỏe nữa nên con.. đừng buồn bà ấy.

Lisa nhìn bà, cô vẫn cười bình thường.

-Buồn gì chứ, con không dám đâu, với lại.. bà ấy bận rộn vì con mà, không phải sao? (Cô khoác áo khoác lên) Bà hãy để quà trong phòng con, con đi ra ngoài một chút sẽ về.

Lisa nói vừa hết câu thì cửa cũng đóng lại, sau đó cô vào ga-ra, chọn chiếc moto, phóng nhanh đi ra ngoài. Jisoo với bà Nora chỉ biết nhìn theo thở dài.

----------

End chap 38.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro