CHAP 40: Đi về vùng quê cùng nhau. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xe phải đi lòng vòng, đưa thú nuôi đi đến nơi chăm sóc tạm thời, đi đón Jennie, đi đến sân bay làm thủ tục thì cuối cùng họ đã được ngồi yên vị trên máy bay. Vì là khoang hạn thương gia nên cũng rất dễ dàng đặt vé cho mọi người ngồi gần nhau. Ông Lee vẫn luôn mặc định là phải ngồi với tri kỉ của mình-bà Nora. Cặp đôi mới nhú kia thì đương nhiên phải ngồi chung với nhau cho dễ dàng chim chuột, hai người còn thì ghép lại luôn một thể, vậy là đội hình hoàn chỉnh, vừa đẹp. Đôi Jensoo ngồi ngoài sau, Lisa với Chaeyoung ngồi ngoài trước, Chaeyoung ngồi kế cửa sổ, bên tay phải là Lisa, tiếp qua kia là ông bà.

*Thật ra bà Nora bắt ông Lee đặt chỗ như vậy cho bà dễ chụp hình tình cảm. 

Máy bay bay được gần nửa tiếng, quay qua quay lại vẫn là ai cũng đi ngủ. Lisa nãy giờ cứ mãi để ý với việc Chaeyoung liên tục bấm điện thoại, không còn nói chuyện với cô như mọi khi. Cũng chỉ biết cố làm như không quan tâm, tay vẫn luôn cầm sách.

--Giận mình sao nhỉ? Chuyện cô hàng xóm sao? Chắc là không phải đâu, chuyện đó đâu có gì quan trọng với cậu ấy.

--Vậy là chuyện gì đây?

..

Đột nhiên email của Lisa nhận được một số tin nhắn, nhìn số điện thoại người gởi cô mới bất ngờ. Lisa với tay qua kéo vách ngăn lên để đọc tin ngay.

'Tôi vô tình biết được tên Bon Hwa là người gốc Hàn, không biết vì sao tài liệu ghi chép của Hàn lại không có tên hắn, chuyện này có thể do ông Khoai Lang làm ra giúp hắn ẩn thân.' 

'Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.'

'Không có gì, chúc mừng năm mới Lisa.'

'Un, chúc mừng năm mới.'

Khi Lisa chăm chú nhắn tin thì bên này Chaeyoung, bé buồn mà không nói. Chaeyoung vẫn đang trầm tư, đột nhiên lại thấy Lisa kéo vách ngăn lên, hành động còn rất nhanh nhẹn, dứt khoát làm Chaeyoung cảm thấy như vừa bị cách li, tổn thương sâu sắc. Đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung mặc dù không muốn. Thôi thì mặc kệ, Chaeng quyết định đi ngủ, muốn riêng tư thì riêng tư đi.

Lisa đã định đóng lap lại, nhưng vô tình nhìn thấy email 2 ngày trước của nhà thiết kế, họ có bộ sưu tập áo sơ mi mới, nhà thiết kế này là chú Boise thuê riêng cho cô. Hai người này rất chuyên nghiệp, dù yêu cầu của cô chỉ được dùng 4 màu là đen, trắng, xám và màu pe, vậy mà họ vẫn luôn sáng tạo và cho ra mẫu mới đều đều hằng tháng. 

Với một con người có xu hướng chu toàn và tỉ mỉ như Lisa, cô phải coi đi coi lại, cuối cùng chỉ chọn mỗi hai cái áo màu trắng. Sau cùng cũng có thể đóng máy, để gọn nó sang một bên, vươn tay từ từ kéo vách ngăn xuống, đẩy nó vào chỗ cũ.

Lúc này Lisa nhìn thấy Chaeyoung đã ngủ rồi, cô cũng không biết làm gì hơn là ngơ ngác đưa mắt nhìn ngắm Chaeyoung ngủ say. Rồi chả biết từ lúc nào mà người nàng từ từ ngã về phía cô. Lisa bị giật mình, nhanh chóng ngồi thẳng thóm lại, nghiêng vai một chút để nàng dựa vào thật nhẹ nhàng, vừa khớp, không bị giật mình mà thức giấc.

Lisa ngởi thấy mùi hương từ tóc Chaeyoung, thoang thoảng, dễ chịu, nhất thời không kiềm được mà quay sang ngửi một tí. Chỉ xui là ngay đúng lúc Chaeyoung mở mắt thức dậy, chưa gì đã lật đật trở về chỗ cũ.

-Xin lỗi cậu nha.. Tớ dựa cậu có lâu quá không?

-Chaeyoung.

-Hả?

-Cậu không vui chuyện gì sao?

Chaeyoung ngơ ngác nhìn Lisa, sao Lisa biết được cô không vui chứ? Có phải là thể hiện lên mặt rồi không?

-Đâu có. Tớ buồn ngủ thôi, tớ không sao.

-Tớ nghĩ.. (Lisa nhìn xuống chỗ mình đặt tay) có phải do tớ kéo vách ngăn lên lúc nãy không? (Cô nhìn lên Chaeyoung) Nếu cậu không thích vậy sau này tớ sẽ không làm vậy nữa.

Chaeyoung không còn gì để nói, chuyện đúng là vậy, chỉ biết cúi xuống ngại ngùng gật đầu. Chaeyoung thật lòng không muốn bị vách ngăn đó ngăn cách khỏi Lalisa, cảm giác bỏ lại một mình, rất bất an.

-(Cô đặt tay lên tóc Chaeyoung) Cậu.. còn đang bị đến tháng nhỉ? Khó chịu lắm không?

-.. sao cậu biết?

-Tớ đoán thôi, cậu cứ tựa tớ mà ngủ đi. Không sao đâu.

Lisa để ý thấy hôm nay Chaeyoung không chịu đi đứng nhiều, cũng ít nói hơn mọi khi. Con gái bị thất thường như thế thì chỉ có đến tháng thôi.

-Không cần đâu, tớ..

Lisa không quan tâm, cô quay đi xin tiếp viên một túi chườm nóng với một li nước ấm. Chờ Tiệp viên đưa đến tận tay.

-Cậu ngoan ngoãn nằm đây. (Kéo đầu Chaeyoung lên vai cô) Chườm cái này lên bụng. (Đặt túi chườm vào tay Chaeyoung), khác nước chỉ được uống nước ấm đó thôi, được chứ? Giờ chúng ta đi ngủ nha. Ngủ ngon. (Cô nhắm mắt đi ngủ)

-Cậu thật là. Tớ đâu có..

-Ngủ thôi.

-Lisa..

-Ngủ ngon.

-Tớ chỉ..

-Ngủ ngon.

-Được rồi, cậu ngủ ngon. (Ngồi dậy bị chặn, giải thích không nghe, vậy thôi, Chaeyoung nàng ngoan ngoãn đi ngủ)  

...

-Ông Lee, xem nè. (Nói nhỏ)

-Xem gì? (Nói nhỏ)

Bà No đưa máy ảnh qua.

-Dựa đầu Lisa ngủ này, giận dỗi này, xoa đầu này, chăm sóc này, cả hai cùng đi ngủ này. Đẹp không? Ôi trời dễ thương chết tôi! (Nói nhỏ)

-Bà hay thật, thế mà không bị phát hiện.

-Còn phải khen sao? 

Hai ông bà cùng nhau cười khúc khích.

------------

Khoảng 45 phút sau, máy bay hạ cánh, họ được hai ông bà Park ra đón. Ông bà đưa họ về nhà, về đến nơi, trước mắt họ chính là một căn nhà gỗ rộng rãi, hai tầng. Kế bên nhà còn có một cái kho củi, xung quanh là một khoảng sân cỏ rộng, một khu dành ra để trồng hoa, trồng rau, củ, quả, còn gắn vài dây phơi quần áo, khu còn lại dành để nuôi cừu, thêm một hai con bò, vài con ngựa nữa. Đúng là không ngờ được, ai lại nghĩ ông bà có thể gầy dựng một cơ ngơi dưỡng già thành công đến vậy. Mọi người ai cũng khen nơi này tấm tắc, xong thì họ chọn phòng rồi tranh thủ tắm rửa, nằm nghỉ.

Ngôi nhà tổng cộng có 5 phòng, ông bà Park 1 phòng, Lisa và Chaeyoung mỗi người một phòng, Jensoo một phòng và ông bà kia thêm 1 phòng.

Giờ tất cả đều đã tắm rửa và đang chuẩn bị ra ăn trưa. Lisa với bà Park, hai người cùng nhau chuẩn bị rất nhiều món, bọn họ đi ăn Tết mà, đồ ăn nhất định phải không thiếu mới được. Bà Park khi nghe được mấy món này đều do Lisa làm thì rất bất ngờ, rồi bà tấm tắc khen cô, Lisa cũng rất vui. Lisa trong mắt gia đình Park chính là một con người hoàn hảo, không tì vết.

Mọi người thấy nhà có ngựa, hỏi ông Park có cưỡi được không, ông liền nói bọn họ cứ tự nhiên, mấy con ngựa ông nuôi đều rất thân thiện, cởi mở. Vậy là cả bọn chuẩn bị tinh thần lên đồ đi cưỡi ngựa, ai cũng háo hức khi lần đầu được thử trò này.

*Cạch*! -Ông bà ơi!!!

Mọi người vẫn đang ăn ngon, lúc này lại đều đưa mắt nhìn ra cửa. Ở đó vừa xuất hiện một cậu bé mặc áo khoác đen dày cộm, mình mẩy lắm lem bùn đất, gương mặt khí chất tỏa ra rất tinh nghịch, lại hồng hào, kháu khỉnh, thêm hai chiếc mandoo hai bên má, trông rất đáng yêu. Nó chắc là mới đi chơi về.

-U-jin, về rồi à con. Mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm.

Nó trân trân nhìn chằm chằm nguyên cái nhà.

--Sao lại đông người vậy? Mấy người này là ai??

Không chỉ nó nhìn mọi người mà mọi người cũng nhìn nó với những gương mặt, ánh mắt khác nhau, người thì thích thú, người thì bất ngờ còn có người thì ngơ ngác. Chỉ có một điều mà ai cũng thấy đó là thằng nhóc này chắc sẽ rất lanh lợi, có lẽ là một thành phần bất hảo, chuyên gia nghịch ngợm. Không biết là con cái nhà ai đây?

---------------------

End chap 40.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro