CHAP 41: Đi về vùng quê cùng nhau. (2) Tâm ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc nhìn một hồi, không nói không rằng chạy vọt vào nhà rồi vào phòng lấy đồ đi tắm. 6 người mới đến đương nhiên là chưa biết thằng nhóc con này là ai. Jisoo khá thích con nít nên nhanh hỏi trước.

-Bác Park, nhóc đó là.. ?

-À, ta quên nói với mấy đứa, thằng quỷ nhỏ đó là con của một người bà con xa của ta, nó mới 9 tuổi, giờ đang được nghĩ đông mà ba mẹ nó thì bận công tác ,2 tuần nữa mới về nên để nó ở đây nhờ chúng ta trông hộ.

Bà vừa dứt câu thì ông Park vỗ bàn cái 'bạch' một cái, xong nói.

-Thiệt tình! Về mà không biết thưa gởi ai, tui với bà không nói, nhà có khách mà cũng vậy! Ta phải dạy dỗ nó một trận mới được.

Nghe được mấy lời ông nói thì bà Park liền cười khinh bỉ.

-Ông đó, dạy gì mà dạy, bữa cũng ngồi dạy nó đọc thơ, xong cuối cùng hai ông cháu ngồi cãi tay đôi tới giờ cơm, cuối cùng nó cũng không học được gì còn ông thì thuộc luôn nguyên bài thơ.

-Thì cũng tại thằng quỷ nhỏ đó, tui sẽ dạy nó ngoan hơn trong 2 tuần này cho bà xem.

-Hơ, ờ ,tui sẽ chờ coi ông làm gì nó.

Mọi người xung quanh đều cười vui vẻ trước sự dễ thương của hai ông bà. Rồi đột nhiên nhóc đó bước ra, đi lấy bát đũa rồi ngồi thẳng lên bàn cơm. Tay cầm chén, hướng ra phía Jennie, nói dõng dạc.

-Chị gái xinh đẹp, bới giùm em chén cơm.

Jen tròn mắt, tay với lấy cái chén, nhanh chóng bới cho nó. Chén cơm vừa đến tay là nó ăn lấy ăn để, chắc tại đi chơi nhiều quá nên đói, lát sau nó lại thốt lên.

-Chị gái xinh đẹp, tối nay cho em ngủ chung với chị nha?

Jisoo đang húp canh thì sặc bà nó lên mũi. Lichaeng với ông bà No cũng buồn cười không kém, có người chính thức dành chỗ với Jisoo nhà này rồi. Jen nhịn cười, lấy khăn lau cho cô.

-Không được nha nhóc. Vị trí đó của chị đây rồi.

-Tại sao? Chị có thể đổi với em.

-Không nha, người duy nhất được ngủ với Jennie chỉ có chị thôi.

-Chị là gì của chị ấy? Chị hỏi chị ấy chưa?

-Vậy em nói xem Jennie, tối nay ai là người ngủ với em? (Cô nhếch mép, tay mò xuống nắm lấy tay Jen)

-Chị.. xin lỗi nhóc nha, chị không thể bỏ chị này được. (Nàng cười hiền, Jisoo thì cười đắc ý)

 Thằng nhóc không đạt được mục đích, nó lại nghĩ không được ngủ với Jennie thì tính đường khác.

-Vậy, còn chị họ, tối nay chị cho em ngủ chung với chị nha?

Lisa đang yên ổn cũng phải nhìn lên, thằng nhóc đó đang định ngủ với Chaeyoung sao? Cô nhìn sang Chaeng, chưa gì đã thấy cậu ấy cười. 

-Tối nay, em muốn thì qua phòng chị, em với chị ngủ chung ha?

-Vậy là chị cho phép rồi nhé! (Thằng nhóc cười khoái chí)

-Um. (Nàng cũng cười vui vẻ)

Lisa ngồi đối diện, vừa ăn vừa nhìn thằng bé, quan sát nó với đầy sát khí. Gì đây hả nhóc? Ngoài chuyện ngủ chung còn ý định nào khác sao? Sao phải nhất định là mấy chị gái trẻ đẹp hiền dịu vậy hả? Cô với Jisoo đây sao không hỏi?

--Không thích con nít vẫn là một quyết định đúng đắn.

Đồng ý cũng đồng ý rồi, cô còn làm gì được, đành quay lại an tiếp.

Chaeyoung lúc này lén nhìn Lisa, trông cô vẫn bình thường, vô tình sau đó thấy ánh mắt cô nhìn nhóc tì cau mày đôi chút, hiện lên sự lo lắng khó nói. Sao lại câu mày? Lisa không thích con nít sao? Lisa lo lắng chuyện gì?

Cô chỉ không hiểu, không hiểu sao với mấy người đàn ông tặng hoa cho nàng lúc trước cô cũng không buồn quan tâm, vì Chaeyoung lúc đó mới thấy buồn, tự nhiên hôm nay thằng quỷ nhỏ đòi ngủ chung thôi mà có thể làm cô thấy không vừa lòng. Thật khó hiểu và khó chịu.

Ăn xong, mọi người dọn dẹp, ông Park với ông Lee rũ nhau đi đánh cờ, còn bà Nora với bà Park lại dành rữa chén. Bốn người còn lại cũng đành chịu thua ý tốt của hai bà mà ra ngoài chuẩn bị cuộc vui chơi với mấy bé ngựa. Lúc đầu phải nhờ ông Park gác lại chuyện đánh cờ, chỉ họ cưỡi. Đúng là hên, chỉ toàn ngựa hiền thôi, rất dễ để vuốt ve và điều khiển chúng.

Cưỡi xong, cái chính còn lại là chụp hình, lưu giữ lại kĩ niệm. Máy ảnh Chaeyoung chụp được rất nhiều, ừ thì rất nhiều ảnh.. Ảnh lúc Lisa đút ngựa ăn, lúc cô cưỡi ngựa ngầu lòi, ảnh cô dắt ngựa về, ảnh góc nghiêng, ảnh sau lưng, ảnh chụp lén cô cười, chiếm gần một nữa cuộn phim thôi. Chaeyoung còn đinh ninh là mình đang chụp cảnh, chụp mọi người rất nhiều, chụp Lisa chỉ là vô tình.

Họ chơi bời tới khi hoàng hôn xuống, chơi đến giờ ăn, rồi mưa rơi luôn mới dắt ngựa về chuồng, cho chúng ăn xong chạy vào nhà. Kết quả hình cũng chụp đủ, một bộ hình thanh xuân với vài hạt tuyết, vài hạt mưa, kèm cả với ánh hoàng hôn cho bốn đứa. Vừa hay còn rất lãng mạn cho tình nhân.

Mọi người về phòng tắm rửa, chuẩn bị ăn tối. Lisa lau tóc bước ra ngoài, không ngờ mới có mình cô xong, cũng là người đi ra bàn ăn đầu tiên.

-Lisa tắm xong rồi hả con, bác nhờ con đi kêu thằng U-Jin về ăn tối dùm bác với, nó chơi ở sau nhà ah, mà chắc ham chơi quá rồi, trời đang mưa mà còn chưa về.

-Vậy ạ? (Lisa liền đứng dậy, để khăn sang một bên) Vậy để con đi kêu nhóc về.

Lisa che dù đi ra ngoài sau lưng nhà, trời tối nhưng cũng đủ thấy nó đang ngồi nặng đất, tay chân quần áo lắm lem hết cả.

-Nhóc U-Jin. Mau vào nhà đi!

-Em nặng xong cái này rồi sẽ vào!

Lisa lo lắng, không đồng ý, dù sao cũng đang mùa đông, trời lạnh lẽo mà một đứa nhóc cứ tắm mưa như vậy dễ sốt lắm. Cô còn đang không có mặc áo gì bên ngoài, chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng manh nên nhất định cô phải nhanh chóng bắt nó vào nhà thôi.

Lisa bước tới, nắm áo, nhẹ nhàng xách nó lên, định cứ như vậy mà rinh nó vô nhà luôn.

-Người đất đẹp đó nhưng phải vào nhà thôi, ngày mai lại ra chơi đi.

-Không được! Bỏ em xuốngg!

Nó giãy nảy, đạp chân lung tung để phản kháng, vô tình lại đạp nguyên một dấu giày lên chiếc áo sơ mi trắng của cô. Lisa nhìn xuống áo, nó hằn lên một dấu giày đầy bùn đất, cô bỗng nhớ lại bao nhiêu kí ức xấu khi trước hiện, chúng hiện lên hàng loạt. 

Lisa mạnh tay quăng nó xuống đất, chăm chăm làm sạch chiếc áo trở lại, cô sợ sẽ không kịp, U-jin bên dưới hoảng hốt, nó vừa bất chợt bị ngã, ngơ ngác quay lại nhìn cô với ánh mắt hoang mang. Sao tự nhiên lại quăng nó mạnh tay như vậy, đó giờ chưa ai làm vậy với nó cả, cũng sẽ không có người lớn nào làm vậy với một đứa con nít hết.

Thằng nhóc giương mắt nhìn Lisa, nó thấy ánh mắt cô vô cùng hoảng loạn, cây dù kia cũng bị quăng đi một bên, Lisa cứ cầm lấy cái áo trên người liên tục phủi đi vết bẩn mà giày nhóc vừa để lại, đương nhiên nó không thể sạch lại được nữa.

--Không sạch... *Đồ không cha!* . *Mau chết đi!* .. mình phải.. cởi ra.. cởi ra!

(Một nút).. chỉ mới được một nút.

-Chị Lisa.. chị.. có sao không?

--(Cô nhìn lên) Không được.. *Là nó*.. *bọn nó đánh mày*.. *Lisa*.. *giết đi*.. *đừng nhân nhượng nữa*.. *giết đi*.. không được..! 

Lisa từ thống khổ đột nhiên lại chuyển thành đầy tức giận, ánh mắt nhìn nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. *Giết đi Lisa..* Cô dần không còn đứng yên, sau đó từ từ từng bước bước tới như người mất ý thức.

Từng bước từng bước của cô là từng mức hoang mang sợ hãi của U-Jin tăng vọt.

Chỉ còn vài bước chân nữa là nó sẽ bị cô bắt được, thằng nhỏ lúc này chỉ biết cố lùi về phía sau, chân đạp dồn dập để cơ thể di chuyển nhưng nó quá chậm, tâm lí hoảng sợ hết mức, hoảng đến mức nó quên cả cách đứng dậy để chạy, quên luôn việc la lên. Mọi chuyện chỉ diễn ra chưa đến 30s từ lúc nó thấy cô phủi áo đến khi cô nhìn qua nó và chạy tới, nên đến khóc nó còn không kịp. Lần đầu nó thấy ai đó đáng sợ đến mức này. Lisa đến rồi, nó phải làm sao đây?!

Cô khụy người xuống bắt lấy nó, một tay nắm lấy phần áo gần cổ, đè nó xuống, một tay giơ lên thành nắm đấm, gương mặt và ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, lộ rõ sự tàn độc. Lúc này đã không một ai có thể nhận ra một Lalisa tính tình ít nói, nhân từ nữa. Giờ đây, hiện lên là một kẻ nào đó rất hung hãn, máu lạnh, một kẻ tràn ngập sự phẫn uất.

U-jin bị cô túm lậy chặt đến nghẹt thở, nước mắt nó bắt đầu chảy xuống, cố nhìn chằm chằm vào ánh mắt giận dữ hằn lên tia máu, tàn ác kia. Cô đang thật sự muốn giết nó sao? Không. Là sẽ giết bất cứ ai xuất hiện trước mặt cô bây giờ. Ngay lúc Lisa chuẩn bị xuống tay, U-jin lần nữa lại cố gắng kháng cự.

-M..ẹ.. mẹ.. ơi. ..Mẹ ơi.. cứu.. co.n. (Tay nó quấu chặt vào ngón tay Lisa)

Đấm tay của cô chợt dừng lại giữa chừng. --*Lisa à.* ..*Lisa.* .. *Lisa.*  . *Mẹ về rồi đây.*.. umma..

 Cô bắt đầu dừng lại hoàn toàn, tay từ từ buông nhóc ra rồi ngã sang một bên, nằm xuống đất ,trong tư thế nằm nghiêng ôm lấy đầu, giống hệt tư thế đỡ khi bị ai đó đánh. Lúc này thằng nhóc mới có thể lên được tiếng kêu, nó lấy hết sức mà khóc ầm lên, kêu cứu, giọng nó lớn đến kinh hãi hết tất cả người trong nhà.

Jisoo, Chaeyoung nghe thấy tiếng hét thất thanh như thế, không nghĩ nhiều, lập tức cầm dù chạy ra xem thử xem đã xảy ra chuyện gì, Jennie thì lật đật đi kiếm cây đèn pin phòng hờ, xong cũng xách dù chạy ra sau cùng. Ông bà Park đương nhiên là sợ chết khiếp, lần đầu tiên nghe được trẻ con có đứa khóc lớn đến vậy, chắc phải gặp chuyện gì kinh khủng lắm rồi.

Jisoo chạy ra, cô phải đứng sựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt, Chaeyoung từ sau cũng chạy đến, nàng ngơ cả người nhìn khung cảnh hết sức hỗn độn, hốt hoảng che miệng khi thấy Lisa và nhóc U-jin nằm dưới sình lày. 

Cây dù bị quăng lăn lóc đằng xa, mấy con người đất méo mó không đầu , nhóc con kia thì nằm hẳn xuống, mình mẩy, tóc tai, quần áo đều lắm đầy bùn, trong như mới có ai đó quăng nó từ trên cao xuống. Nó còn đang khóc nấc lên, trông thật sự đã hoảng lắm rồi.

Cả Lisa kế bên, cô nằm một bên ôm đầu hoảng loạn ,những dấu giày dài từ đây đến đó chắc chắn là của Lisa. Hiện trường này làm ai chứng kiến cũng phải hỏi rằng chuyện gì đã vừa xảy ra? Chaeyoung lập tức lo lắng chạy lại, Jisoo cũng chạy theo, vừa đi vừa nói lớn.

-Jennie, em qua đỡ thằng nhóc đi!

Jen lập tức nghe theo đi qua bên U-jin, nó thấy có người tới thì mừng hết lớn, ôm vồ lấy Jen mà khóc tức tưởi. Jennie cũng mau chống vỗ về dắt nó vào nhà, trước khi nó vào, U-jin vẫn luôn ngoái lại nhìn Lisa phía sau. Ở bên này, Jisoo với Chaeyoung làm hết cách Lisa vẫn không chịu đứng dậy, luôn miệng nói gì đó, tay ôm đầu không rời, người thì run cầm cập, Chaeyoung cũng khóc đến nơi, chỉ biết ôm cô vào lòng.

------------------

End chap 41.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro