CHAP 42: Đi về vùng quê cùng nhau. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lisa! Lisa! Cậu nghe tớ nói không? Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại đi Lisa!

JIsoo nói nhưng Lisa lại vẫn không chịu bình tĩnh, Chaeyoung cố ôm lấy cô trong mưa, ôm rất sát để nghe bằng được cô đang cố nói thứ gì.

-Thay á.o...Th..ay áo..

-Jisoo, Lisa nói thay áo! Là sao vậy? Cậu chắc chắn cậu phải biết cậu ấy hơn tớ. (Mắt Chaeyoung rưng rưng, cố mạnh mẽ)

Jisoo nghe thấy, liền đưa dù cho Chaeyoung, ngồi xuống cạnh Lisa, rồi mạnh tay xé đi cái áo của cô, xong cô cởi cái áo khoác của mình ra, khoác lên cho Lisa.

Cuối cùng Lisa cũng nằm yên, hoảng loạn gần như dần tan, Jisoo liền nhờ Chaeyoung đở Lisa lên, cô cõng Lisa vào nhà. Vào đến nhà Lisa mới trở về bình tĩnh hẳn, cô thẫn thờ cúi đầu xin lỗi mọi người rồi lẵng lặng bước về phòng mình. Cả nhà vẫn chưa hiểu chuyện gì, sao Lisa lại xin lỗi? Sao thằng U-jin lại khóc lớn tới như vậy? Rồi mình mẩy ai cũng lấm lem đất với bùn, thằng U-jin với Lisa còn có cỏ dính đầy người nữa.

Cảm xúc hổn độn, cả ông Lee và bà Nora sống cùng với Lisa bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy Lisa như vậy.

Hiện tại chỉ có Jisoo là bình tĩnh, cô kêu mọi người đi tắm hết đi đã, hỏi gì tính sau. 

Khoảng 15 phút sau, thấy Jisoo đang ngồi vào bàn ở phòng khách lau tóc, cô vắt khăn lên cổ, xong đi lấy cái áo hồi nãy của Lisa ra , trải nó lên bàn. Bắt đầu kêu mọi người ra, muốn nói chuyện để giải thích một chút.

-Lisa sẽ không giải thích được đâu nên để con giải thích thay. U-Jin, tắm rồi thì lại đây, chị giải thích cho em.

Thằng nhóc vừa tắm ra đã bị Jisoo kéo lại ngồi chung trên ghế, mọi người cũng đi lại xem Jisoo muốn nói gì. Cô banh chiếc áo ra lớn hơn, nó hiện lên một dấu giày con nít, đầy bùn đất và một số đoạn đã bị nước cuốn trôi, để trên bàn rồi cô chỉ tay vào nó nói.

-Dấu giày này là em làm ra phải không? U-jin.

Thằng nhóc nhìn Jisoo dè chừng, nhưng thấy cô ấy chỉ hỏi thôi, trên mặt không có ác ý nên nó cũng mau chống gật đầu chấp nhận.

-Em không chịu vào nhà nên chị ấy đã lại xách em lên, vậy nên em đã phản kháng lại, ai ngờ lại lỡ đạp trúng.

-Lisa sau đó đã làm gì em?

-Chị ấy.. chưa làm gì, nhưng chị ấy đã rất tức giận mà bắt lấy em, đè em xuống, cũng đã tính đánh em..

-Sau đó thì sao?

-Sau đó em kêu mẹ rồi chị ấy dừng lại, sau nữa thì như chị thấy..

Jennie đứng bên ngoài khó hiểu, thay mặt cả nhà mở lời hỏi.

-Chỉ là một dấu giày thôi. Sao Lisa có thể kích động đến vậy?

-(Jisoo lắc đầu) Soo cũng không biết, Lisa chưa bao giờ kể với Soo rõ ràng, càng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Có thể là chuyện rất kinh khủng với Lisa, khiến cậu ấy bị ám ảnh với những dấu giày và những vết dơ trên áo. Đương nhiên đây không phải lần đầu Soo thấy Lisa như vậy. 2 năm trước, có một tên côn đồ, hắn giựt dây chuyền và vô tình làm người phụ nữ kia bị sảy thai, hắn bị Lisa bắt được ngay trên ruộng, lúc đó trời cũng đang mưa. Hắn đã đạp Lisa một cái ngoài sau lưng, chỗ mà Lisa vẫn có thể nhìn thấy. Lúc Soo đến nơi thì hắn đã bị cậu ấy đánh đến mức ngất đi. Sau này xương quai hàm tên đó bị biến dạng, không thể nói chuyện được bình thường, mặt mũi cũng bị chấn thương nghiêm trọng. Có thể xem đó như quả báo chủa hắn nhưng sau khi bình tĩnh, Lisa lại không nói không rằng suốt 3 ngày, vẫn rất dằn vặt. 

Jisoo chuyển mắt nhìn xung quanh mọi người, mỉm cười khó khăn.

-Cậu ấy không lừa dối ai cả, càng không có lí do gì để hại người khác, Lisa thật sự rất tốt bụng, tin con đi. Từ lần đó cậu ấy đã hứa sẽ không bao giờ đánh ai lúc mất kiểm soát nữa, con biết cậu ấy đã rất cố gắng để giữ lời. (Jisoo nhìn qua U-jin, hai nắm lấy vai nhóc con) Lisa vẫn chưa đánh em mà, đúng không? 

-(Thằng nhóc gật đầu chấp nhận)

Cô mỉm cười, xoa đầu U-jin nói.

-Có thể đừng trách cậu ấy không hả nhóc? Cậu ấy đã rất cố gắng, thật sự không cố ý.

-Em.. em có thể.. đi lên gặp chị ấy không ạ?

Ông bà Park nhìn nhau, lần đầu nó nói chuyện ngoan như vậy. 

-Chắc là được, nhóc lên gõ cửa thử đi xem sao, giờ chắc cậu ấy đã về lại như bình thường rồi, có lẽ còn đang tính đường xin lỗi nhóc đó.

Thằng nhóc U-jin không biết nghĩ gì, chả phải nhiều đứa con nít khác sẽ chuyển thành sợ Lisa, không thể tha thứ cho cô và tránh xa cô ra sao? Giờ thằng nhóc này lại tự mò đến.

Nói rồi nó gật đầu, chuồng người, phóng xuống sofa rồi từ từ đi lên lầu, đứng trước cửa phòng Lisa, ngập ngừng xong mới gõ cửa.

Lisa ở trong phòng, nhìn thấy lắp ló dáng người nhỏ nhắn bên ngoài cũng đoán được là nhóc Jin, nhưng không chắc chắn, thật là U-jin? Cô đi đến mở cửa mới tròn mắt.

-Nhóc.. bộ.. không sợ sao?

-Chị Lisa.. (Mắt nó nhìn vào bụng cô, là chỗ lúc nãy nó đạp) .. chị có sao không? 

-À.. không sao đâu, muốn vào phòng nói chuyện không?

Nhóc con gật đầu, bước vào phòng. Hai người cùng ngồi lại, nó ngồi trên giường, cô ngồi trên ghế, đối diện nhau.

-Chị nói trước nha? U-jin, xin lỗi em, đã làm nhóc hoảng sợ rồi. 

-Em cũng.. em cũng.. muốn xin lỗi chị.

-Sao vậy? Nhóc xin lỗi chuyện gì? 

-Em đã..(Nó cúi đầu xuống, không dám nhìn Lisa).. em đã làm chị nhớ lại những kí ức không tốt phải không? 

-(Lisa ngẫn người, lần đầu có người hỏi cô như vậy, Lisa chậm chapk tiến đến ngồi xuống kế bên nhóc con) Sao em hỏi vậy? 

-Em.. cũng từng bị đánh nên có thể hiểu.

-Bị đánh sao?

-(Nó gật đầu) Ba mẹ em li dị, không còn sống với nhau nữa, bạn bè vì vậy mà ghét em. Bọn chúng.. 

-(Lisa nhìn thấy nước mắt của U-jin rơi xuống, liền không cần nghe nữa mà ôm lấy nhóc con vào lòng) Không sao, cứ khóc đi.

-Bọn chúng.. bọn chúng rất đáng ghét! Một ngày nào đó.. một ngày nào đó em sẽ..

-U-jin, nghe chị nói này, cho dù như thế nào cũng đừng nuôi ý chí câm phẫn, nhóc nhất định phải giữ lại phần trong sáng, tốt bụng nhất của mình.

Nó cúi gầm mặt xuống.

-Nhưng bọn chúng.. thật sự rất đáng chết mà..

-Chị cũng từng bị mà, nhưng mà nhờ đó mà chị mạnh mẽ hơn, thấy không? Nhóc đừng vì những kẻ không đáng mà đánh mất sự lương thiện. Được không?

Nó cuối cùng cũng chịu hiểu, gật đầu..

-Thôi đừng khóc nũa, chúng ta tha lỗi cho nhau được chứ? Hứa với chị, đừng làm điều gì xấu xa để sau này phải hối hận, được không?

-(Nó lau nước mắt, hít mũi nói) Được rồi ạ. Nhưng mà.. em còn muốn một điều.. có được không ạ?

-Điều gì, được thì chị đáp ứng.

-Chị qua ngủ chung với em, với chị họ nha?

-Ả?.. ahaha, chị không làm được không?

U-jin lập tức thất vọng, rưng rưng, rất đáng thương ,Lisa nhìn thấy lại mềm lòng, khó xử.

-Thôi được rồi, được rồi, đi xuống dưới nhà nói chuyện đi, nói cho Chaeyoung nghe nữa.

Nó nghe xong liền cô cười, đứng xuống sàn, vậy là ngay sau, U-jin cùng Lisa đi xuống lầu, nó đi trước còn Lisa đi theo sau. Xuống đến nhà, Lisa nhìn mọi người, cũng thành thật cúi đầu xin lỗi.

-Xin lỗi mọi người, thật sự con cũng không biết phải giải thích sao, con..

-Không sao, chuyện qua rồi, cũng không ai xảy ra chuyện gì, con không cần phải thấy có lỗi.

Là bác trai Park nói. Sau đó thì bà Park đi lại kế bên xoa đầu Lisa.

-Con gái, không sao, không sao, là tai nạn thôi, không ai muốn đâu.
--Chắc con bé bị ám ảnh tâm lí chuyện gì đó. Không đáng trách.

-(Nhóc U-jin chạy đến chỗ Chaeyoung, nắm lấy tay Chaeyoung kéo đến trước Lisa) Chị họ, chị Lisa có điều muốn nói với chị.

Lisa nhìn nó bất lực, cũng đành vậy chứ biết sao. Cô gãi đầu, nhìn Chaeyoung.

-Tối nay.. tớ qua ngủ cùng cậu với thằng quỷ nhỏ này. Tớ phải làm theo yêu cầu mới được tha lỗi.

-Vậy.. hả?

-Um.

-... (Chaeyoung cười, mọi người ai cũng nhìn họ làm nàng bị đỏ mặt)

-... (Lisa cũng ngại theo)

-Thôi! Mấy đứa mau vào ăn gì đó đi rồi đi ngủ. Cơm canh gần nguội hết rồi đó!

Giọng bác gái Park phá tan cảm xúc nhưng cả nhà lại được thoải mái hơn, cùng nhau tụ họp đến bàn ăn tối.

----------

Thời gian: Bây giờ là 10h tối, cả nhà ai cũng đều về phòng của mình. 

Tại một căn phòng ba người.

-Gối này của em nha!

-Được rồi.

-Em sẽ nằm giữa nha!

Lisa với Chaeyoung đành để trống chỗ ở giữa. Cô một cái mền, Chaeyoung với U-jin thì cùng nhau đắp một cái.

-Xong chưa? Tắt đèn đây. :Lisa.

-Xong rồi ạ.

*Pặc* Cuối cùng căn phòng trở về yên tĩnh. Rồi được một lúc thằng nhóc con lại nói.

-Chị họ Park, chị ngủ chưa?

Chaeyoung vẫn chưa nên nhẹ giọng trả lời

-Chưa, sao vậy?

-Chị chơi trò chơi với em đi.

-Nhưng.. tối rồi, chúng ta sắp đi ngủ nữa, chơi gì được đây?

-Chơi trò gia đình.

-Trò gia đình? Thế nhóc muốn chơi sao?

-Chị làm umma của em đi.

-H-hả??

-Thì chị làm umma, chỉ cần ôm em đi ngủ là được.

Lisa bên kia liền nổi đoá.
--Thằng ranh con.. tưởng đã hiền đi rồi, ai ngờ vẫn mê gái, đúng là vẫn gian xảo mà.

Chaeyoung ngay sau thì vui vẻ đồng ý, dù sao cũng chỉ là một cậu bé đòi ôm đi ngủ thôi, rất đáng yêu. Nàng quay qua ôm lấy lưng thằng nhóc đó vào người, đã vậy mà nó còn chưa mãn nguyên, cạ cạ thêm một chút cho đi sâu vào lòng Chaeyoung hơn, có thể là đã chạm vào giữa khe ngực.

-Chị Lisa, chị cũng phải chơi nữa.

-Cả chị sao? --Ôi trời, tưởng thoát được rồi chứ.

-Chị sẽ làm papa, tại chỉ còn có vai đó thôi. Em thấy chị cũng hợp với Umma Chaeyoung lắm. Giống chị Jisoo với chị Jennie vậy á, hai người họ có phải..

-Rồi rồi, nhóc đừng nói nữa, giờ chị cần làm gì? 

-Umma ôm em rồi, apa xoay qua đây ôm cả hai đi.

-Trò chơi gì kì cục vậy?

-Chứ sao? Trò gia đình nào cũng vậy mà, mấy đứa bạn em ai cũng được ba mẹ ôm như vậy nên em cũng muốn thử cảm giác đó.

Lisa nhớ lại hoàn cảnh gia đình của thằng nhóc, thôi được rồi, chỉ là ôm thôi mà. Cô không phản kháng nữa, quay lưng lại, từ từ vươn tay đến đặt lên eo Chaengie. Chỉ là chạm vào một cái mền khác thôi, cũng không sao. 

-Vậy không giống lắm, không ổn. : U-jin.

Nó ngồi dậy, quăng mền của Lisa đi, dùng mền của mình đắp cho cả ba, hơn hết trước khi nằm xuống còn nắm lấy tay Lisa, kéo qua đặt gọn gàng lên chiếc eo của Chaeyoung, xong mới chịu yên ổn.

Lần này thì tiêu rồi, tay cô và da thịt của Chaengie chỉ cách nhau một lớp vải mỏng. Lisa mừng vì đang trong tối, sẽ không ai biết cô đỏ mặt. Không sao, chuyện cũng đã rồi, mạnh dạng ôm một cách trọn vẹn thôi. 

Tay cô mạnh dạng ôm trọn lại lần nữa, trọn năm ngón trên chiếc eo bé nhỏ của Chaeng, người cũng xát lại hơn.

-Lisa ah, tớ nhột quá.

-À.. đỡ hơn rồi nhỉ?

-À, un.

Hài lòng, nó nằm xuống ôm chặt lấy người Lisa phía trước mặt. Coi như Chaeyoung phải ôm nó còn nó ôm cô, không một ai thoát. Cảnh tượng này, cái không khí này thật giống một gia đình thật, Lisa tưởng tượng đến cảnh lập gia đình với Chaeyoung, sau đó cùng nàng có một đứa con bằng một cách nào đó... um chỉ là tưởng tượng, cũng chỉ thoáng qua.

Mưa bên ngoài vẫn đang rơi giả lả, nhiệt độ vẫn se se lạnh, cảnh giác ôm như này thật ấm áp, tay cô yên bình cảm nhận nhịp thở của Chaeyoung, cứ từ từ, chầm chậm. Lisa rất nhanh là người sau cùng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ấm áp, lạ lẫm, nhưng mê đấm.

-----------------

~Sáng hôm sau.~

Sau cơn mưa tối qua, lúc này nắng đã lên, nắng ban mai chiếu vào căn phòng của "gia đình ấm cúng" nọ. Giờ thì phong cảnh khác xa với tối qua, Lisa vẫn ôm Chaeyoung nhưng Chaeyoung thì không còn ôm U-jin nữa mà đưa lưng vào lòng cô. Có thắc mắc thằng nhỏ đang ở đâu không? Nó đang nằm dưới chân hai người, chắc do ngủ quậy quá chứ không phải do hai người kia đạp xuống đâu, không phải đâu.

Một lát sau Chaeyoung có nhúc nhích một chút, Lisa tiếp tục kéo nàng lại ôm chặt hơn, vô tình cầm trúng một cái gì đó, to to, mềm mềm, nóng nóng, còn có cái gì đó chổi lên nhọn nhọn. Nhất thời cô cầm lấy nó se se.

*Ưm..*

Lisa nghe thấy âm thanh lạ, cô mở mắt thức dậy, cũng chưa biết rõ mình đang làm gì. Khoảng 10 giây sao thì trời ơi, cô giật mình buông tay ra, người thì cứng đờ.

--Mẹ ơi! Mình vừa làm gì vậy? Chaengie mà biết thì xác định luôn. Nhất định không được nói.. không được nói..

-Papa vừa làm gì vú umma thế?

-!!!!

Lisa bật dậy, cô quên mất là còn thằng này ở đây, giờ sao, nó thấy hết rồi???

-Em thấy gì rồi hả? Mau nói đi!

-Em chỉ thấy chị đã sờ vào vú của chị Chaeyoung vào buổi sáng sớm, xong còn xoa xoa bóp bóp, hơn nữa còn se se cái gì đó, sao chị lại làm vậy?? Chị thích chị Chaeyoung mà, đúng không??

-Thích gì chứ? Mới có tí tuổi đã tò mò mấy chuyện này rồi. Em đừng có mà dặm mắm thêm muối.

-Chính mắt em nhìn thấy! Chị làm em sợ thì em sẽ đi mách chị Chaeyoung đó!

-Em nói xem, Chaeyoung sẽ tin em hay tin chị?

-Chị gái lạnh lùng gì chứ? Cũng chỉ là đồ biến thái.

-U-jin, nhóc thôi đi, lại đây.

Cô câu cổ nó, kéo qua một bên nói nhỏ.

-Này, chị nễ tình muốn bù đắp nên chúng ta thương lượng đi. Giữ bí mật được chứ?

-Được chứ. Đổi lại em muốn chơi đồ chơi. Chị mua cho em bộ đồ chơi máy bay điều khiển từ xa phiên bản mới nhất nha?

-Em đang trấn lột sao?? 

-Vậy em sẽ không giữ bí mật gì cả!

-Mới sáng đã ồn như vậy? Hai người đang cãi nhau sao?

Chaeyoung vì ồn quá mà thức từ lúc nào. Thật thì cảm giác kì lạ lúc nãy đã làm nàng mơ màng tỉnh giấc rồi.

-Chị Chaeyoung, chị thức rồi! Chị không biết đâu, chị Lisa sáng sớm đã...ưm...ưm..!

Lisa nhanh tay bịt miệng thằng U-jin lại rồi nhanh chóng nói nhỏ với nó.

-Được, được, một bộ đồ chơi, hứa phải giữ bí mật của chúng ta, có biết chưa hả?

-(Nó cười khúc khích, gật gật đầu đồng ý)

Thấy nó chấp nhận, Lisa liền buông tay ra.

-Cậu nói gì với thằng nhóc vậy Lisa? Bí mật gì? Hai người.. mờ ám thế?

-Không? Đâu có gì. Thằng này nó đòi mua đồ chơi thôi. Đúng không?

-Dạ, đúng rồi! 

(Nói nhỏ) Em sẽ đưa địa chỉ cho chị. Em cảm ơn trước nha chị Lisa, thôi em đi ra ngoài rửa mặt đây. (Nó phóng xuống chạy ù vào toilet)

Lisa chỉ biết cười khổ, dù nó không bố láo như trước nữa nhưng cũng thông minh, còn ranh mãnh, cáo già lắm.

--Thằng nhóc đáng ghét. Ghét con nít vẫn là lựa chọn đúng đắn.

-------------------

End chap 42.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro