CHAP 43: Là cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang ăn sáng.

Trên bàn ăn.

Lisa nhìn chằm chằm cái bánh bao để ở trước mặt mình hiện tại.

Lisa cứ nhìn nó, chiếc bánh bao tròn tròn, trắng trắng, nóng nóng, người nặng bánh này sao lại nặng bánh còn một cục bột nhỏ trên đỉnh vậy? 

--Bánh bao..

Chaeyoung kế bên cứ để ý thấy Lisa mãi mà không ăn, lo nhìn cái bánh bao làm gì không biết.

-Lisa, cậu sao vậy? Không thích ăn món này à?

Lisa giật mình nhìn lên, cô nhìn Chaeyoung rồi đột nhiên lại nhìn xuống ngực nàng. Ngón tay không kiềm được mà giựt giựt vài cái, rồi đầu nhảy số, không muốn nhìn tiếp được nữa, nhanh chóng lắc đầu rồi cúi xuống cầm cái bánh lên cắn ăn. Lisa vừa nhai vừa nhìn qua bàn tay trái của mình, bàn tay sáng nay đã làm một việc sẽ không thể chấp nhận được. Ôi trời ơi, tim cô nó đập liên tục, cảm giác thật có lỗi, nhưng.. nó cũng thật kích thích, điều này cô không thể chối được.

Ăn xong mọi người bắt đầu soạn đồ về lại Seoul, họ tạm biệt ông bà Park, thằng U-jin cũng mít ướt khi cả bọn rời đi. Về thằng này, không hiểu đã được Lisa chỉ dạy ra sao mà nó trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, lại còn rất nghe lời Lisa hơn bất cứ ai, chuyện gì cũng hỏi cô, cho phép mới được làm. Có thể coi là từ giờ Lisa là người có thể trị được thằng oắt con này, thấy là vậy nhưng nó cũng có thể trị cô bằng cái bí mật to lớn kia. Chắc cô mới là người sợ nó hơn nha.

------------

Thời gian: Ngày 2, tháng 1, năm 2022. Lúc 13h trưa.

-Mọi người, nghe nói tối nay có hội chợ ở phố Myeongdong, chúng ta tối nay ra đó chơi được không?

-Ông bà ở nhà dọn dẹp, mấy đứa cứ đi đi nha? : Bà Nora.

-Vâng, chắc ông bà cũng mệt rồi ạ. : Chaeyoung.

-Soo, có phải giống cái phố lúc trước không? : Jennie.

-Đúng rồi, là nó đó. 

-Em muốn đi! Lần này em sẽ thắng mấy trò bắn súng đó.

--Hai câu ấy đúng là của nhau, chơi không biết mệt. (Suy nghĩ của Lisa)

-Nghe vui vậy! Tớ cũng muốn đi, còn cậu, Lisa, đi không?

Lisa nghe Chaeyoung hỏi cũng gật đầu. Dù gì cũng không có gì làm.

-Rồi tính vậy đi! Giờ Soo chở em về nhà, tối sẽ qua rước em đi chơi.

-Không, em muốn vào phòng Soo chơi ,em đi tham quan rồi đi ngủ luôn, đồ em vẫn còn nên chưa cần về đâu.

-Jennie, em không về nhà lỡ ba em lo lắng làm sao? Em cũng phải điện thoại về báo cáo chứ! Nè đứng lại!

-Bắt được em đi, rồi em sẽ ngoan ngay, mau, bắt em đi.

Jisoo lập tức đứng dậy rượt đuổi. Mọi người xung quanh nhìn theo cặp tình nhân này, không khỏi lắc đầu cười trừ.

-- Bộ nhà này có mình hai đứa thôi ah. (Suy nghĩ của bà ông Lee)

Lisa cũng kệ, cô đi ra mang giày vào, định đi ra ngoài.

-Cậu đi đâu vậy? Không nghỉ ngơi? : Chaeyoung.

-À, tớ đi mua đồ chơi gởi cho U-jin kẻo sẽ quên. Chút tớ về, cậu cũng đi nghỉ đi. --Phải bịt cái miệng nó lại càng sớm càng tốt.

-Neh, đi cẩn thận. : Chaeyoung.

-----------

-Lấy cho tôi bộ đồ chơi điều khiển máy bay từ xa loại mới nhất.

-Có ngay... Của cô là 1.110.000 won. Để tôi gói lại. (Khoảng 20,5 triệu VND)

-Papa, con muốn chơi chiếc xe cứu hỏa đó~.

Thằng nhóc được cha bế kế bên Lisa, trong cũng khá dễ thương, nó đang đòi mua một chiếc xe cứu hỏa nhỏ xíu trước mắt. Người đàn ông đó cũng cười hiền rồi hỏi giá của món đồ đó

-Anh ơi, cho tôi hỏi, chiếc xe cứu hỏa đó.. bao nhiêu tiền vậy?

-À, chiếc này bằng kim loại cao cấp, giá 99.999 won. (Khoảng 1,8 triệu VND)

-Anh... anh có thể giảm giá một chút được không? Tôi.. tôi còn có 80.000 won thôi.

-Không được đâu anh ơi, em là nhân viên, không thể tùy tiện hạ giá xuống nhiều như vậy được đâu.

-Bobo à, hay chúng ta mua cái khác nha con? Được không?

-Bobo sau này muốn trở thành lính cứu hỏa, Bobo chỉ thích xe cứu hỏa thôi.

Trông người cha khá khổ tâm, lại quay qua hỏi
-Anh à, còn loại xe cứu hỏa nào khác không?

-Mấy loại khác cũng từ 100.000 won trở lên thôi anh.

Lisa đứng kế bên, nhìn thằng nhóc đó, không được mua món đồ yêu thích nên rất buồn tủi, nó tính ra cũng ngoan, không giãy nảy hay khóc la đòi quà như mấy nhóc khác, Lisa cô tò mò quay qua hỏi nó.

-Này nhóc, nhóc muốn làm lính cứu hỏa sao? Sao lại thích việc nguy hiểm như vậy?

-Nguy hiểm.. Nguy hiểm Bobo cũng mặc kệ, Bobo muốn được làm anh hùng cứu người, Bobo sẽ cứu được những người bị kẹt trong lửa, sẽ không để họ bị bỏng. Bo từng bị rồi, đau lắm. Bo muốn không để ai phải giống mẹ của Bo hết!

Lisa hơi ngạc nhiên một chút, xong thì mỉm cười nhẹ rồi quay vào anh nhân viên nói.

-Anh thanh toán giúp tôi chiếc xe đó nữa nha?

-À dạ.

-Ôi, cô, vậy sao được chứ! Tôi không thể nhận nó được đâu, nó quá đắt!

-Ba tôi, ông ấy cũng từng là lính cứu hỏa, tôi nghĩ làm như này thì ông ấy sẽ vui lắm, thằng nhóc cũng rất xứng đáng, anh đừng khách sáo.

-Dạ của cô đây.

-Um, cảm ơn. (Lisa đưa cho anh bán hàng cái thẻ tính dụng)

Cô trả tiền xong, chào người đàn ông đó, người đó cũng cảm ơn cô ríu rít, xong thì cô lên xe chạy ra chuyển phát nhanh, chuyển món đồ chơi thẳng về cho thằng nhóc kia. Làm xong việc cô đi ra lấy xe. Định sẽ lái về luôn thì vô tình lại đi ngang một cửa hàng trang sức lớn. Lisa nhìn nó, nghĩ ngợi một chút, xong thì quyết định bước vào. Khi trở ra, trên tay cô có cầm một chiếc hộp đen hình chữ nhật, sau cùng cô đi vào xe rồi lái về nhà.

----------

-Tuyết lại rơi rồi, lạnh không? : Lisa.

-Có một chút thôi. Dù lạnh nhưng mà đẹp lắm. (Cô cười tươi) : Chaeyoung.

Lisa nhìn lấy tay Chaeyoung đang cầm cây kem nhỏ, từng ngón tay be bé và chúng thật đỏ, chắc cũng phải lạnh lắm, cô mỉm cười, gật đầu đồng ý rồi tiến đến, từ từ choàng chiếc khăn của mình lên cho Chaeyoungie.

-Oh, còn cậu? Tớ cũng không lạnh lắm đ..

-Xem nào? Trông đẹp đó, hợp với cậu lắm. (Cô mỉm cười, xoa đầu Chaengie)

Chaeyoung ngơ ra một chút, xong thì mỉm cười đành chấp nhận, cô thấy Lisa bước đi về phía trước, tựa tay lên thành sắt, vừa ăn kem vừa nhìn những ánh đèn neon đang phát sáng phía xa, vậy là Chaeyoung cũng bước đến kế bên. Vừa đến đã nghe Lisa cất tiếng.

-Trời lạnh vậy mà cậu lại đòi ăn kem, thật y như lúc trước.

-Cậu còn nhớ lúc trước?!

-Un, đương nhiên, nhớ rõ nữa là đằng khác. Bữa đó là sáng chủ nhật, trời tuyết rơi, lạnh buốt, tớ đạp xe đến nhà cậu, chở cậu đi ăn một quán ăn lâu đời gần đó. Đồ ăn nóng hổi, ăn xong cậu cũng đòi ăn kem giống bây giờ vậy, tớ lúc đó tự hỏi lạnh vậy mà cậu vẫn ăn nổi? (Cô cười vui vẻ)

-Tớ còn nhớ tối đó tớ đã ngủ quên ở ngoài sau lưng cậu. Tự nhiên mở mắt ra đã đến nhà rồi làm tớ hoang mang chưa biết mình đang ở đâu.

-Lúc đó tớ thật sự sợ sẽ làm rơi cậu mất nên cứ chạy chậm mãi.

-Trời sinh cho tớ tính dễ ngủ từ nhỏ rồi. Mỗi khi đến mùa đông, tớ ngủ cũng ngon, còn rất muốn ăn kem nữa, nhưng chẳng ai chịu ăn với tớ vì nó quá lạnh, tóm lại thì có mỗi cậu là người duy nhất chịu ăn với tớ thôi vậy nên tớ đang rất vui.

-Oh, thì ra chỉ có mình tớ. Vậy có nghĩa chúng ta đều không bình thường. Nhỉ?

Cả hai nhìn nhau cười vui vẻ.

Hia người họ là đang đứng bên bờ sông, gần ở bên kia là hội chợ đông người, sáng lấp lánh ánh đèn, Jensoo cũng đang ở trong đó. Lisa với Chaeyoung lại không thích đông đúc, cả hai quyết định đậu xe ở kế bên bờ sông này đứng ngắm tuyết rơi, ăn kem và nói chuyện với nhau. Nói một hồi, Chaeyoung quyết định hỏi Lisa về chuyện bữa giờ nàng thắc mắc.

-Lisa, cậu từng nói cậu có thương một người.. người đó có phải cô bé hàng xóm bên kia đúng không? Con bé đó đúng là xinh thật nhỉ?

-(Cô thẳng thừng lắc đầu) Tớ với Dily chỉ mới gặp nhau có 3 lần thôi, đơn thuần chỉ là hàng xóm của nhau.

-Thật sao?

-(Cô gật đầu chắc chắn)

Quê quá, vì chuyện này mà Chaeyoung đã buồn nguyên một đêm.

-Vậy.. cậu có thể nói tớ nghe người cậu thích như thế nào không?

Lisa đang định nói gì đó với Chaeng, tay cũng đang đưa vào túi áo cầm vào một thứ. Nghe Chaeyoung hỏi trước rồi nên cô đành trả lời rồi sẽ tìm cách nói chuyện của mình sau.

-Cậu thích nghe về cậu ấy hửm?

-Tớ.. tớ chỉ là hơi thắc mắc thôi.

-Thắc mắc sao? Thì.. người đó.. đẹp, hát hay, gầy, thích động vật, vẽ đẹp, tình cảm và chăm chỉ. 

-Giỏi quá nhỉ? Người đó là con trai sao?

-(Cô bỗng tròn mắt) Không ngờ cậu sẽ hỏi câu này nha.. Vậy nếu tớ nói, đó là một người con gái.. ,thì sao? (Lisa nhìn Chaeyoung, đột nhiên lại thấy Chaeyoung ngơ ra một lúc, cô liền quay đi vì sợ mình đã dọa Chaeyoungie)

-Thì.. sao là sao? Có sao đâu, miễn là cậu thấy hạnh phúc là được mà. Vậy, cậu có định nói cho cô ấy biết không?

-(Cô lập tức lắc đầu) Nếu lỡ không được thì sẽ mất người, đúng không? Tớ cứ sợ mãi, lúc trước thì còn ý định, lúc trước, tớ rất muốn nói. Nhưng giờ thì, đã quá lâu rồi.. tớ đã gần như quên từ lúc nào. Sau này, chắc sẽ không.

Ý cô là.. bị từ chối thì đến làm bạn bình thường cũng khó. Sẽ không được như ban đầu nữa, không bao giờ. Gần như cô sợ, sợ mất Chaeyoung dù từ đầu Chaeng cũng không phải là của cô.

-(Chaeyoung hiểu ý cô, nhẹ gật đầu đồng tình) Đúng là nổi sợ đó lớn thật đúng không? (Ánh mắt Chaeyoung long lanh, thật thà nhìn Lisa) Nói ra tình cảm, không thành liền không thể làm bạn nữa. (Chaeyoung ngước lên nhìn sao trời) Sẽ không gặp gỡ, không nói chuyện, không nhắn tin, không còn là gì của nhau, cứ như vậy mà trở thành những người xa lạ, dù cho ban đầu đã quen biết, đã thân thiết, dù cho là.. đã bên nhau được rất lâu, ỉ lại với nhau rất nhiều. Nhưng tớ lại nghĩ.. nó cũng chỉ có vậy mà thôi, rồi chúng ta sẽ quen thuộc và không còn đau lòng nữa. Cậu nói xem, có phải đỡ hơn phải day dứt cả đời không?

-(Lisa nghe hết rồi nhận ra, nhận ra ý định của Chaeyoung) Cậu thật có ý định? Cậu.. đã định tỏ tình rồi sao? 

-(Chaeyoung cười ngại, xong cũng gật đầu) Tớ mới nghĩ đến gần đây thôi. 

Lisa cuối cùng cũng hiểu cảm giác hụt hẫn này, chắc là sắp đến thời gian nhìn thấy Chaeyoung vui vẻ với một nửa của cậu ấy rồi nhỉ? Cũng phải thôi, ai lại không yêu, cô liền gượng cười xoa xoa tay tự làm ấm theo bản năng. -Người cậu thích đó, cũng kể một chút đi.

-Tớ.. không biết mình làm có nhanh quá không? Tớ cũng chỉ mới biết mình thật lòng thích người ta gần đây thôi. Vì gần đây mới gặp lại.

-Vậy sao? (Lisa thoáng chút cũng không đoán ra là ai có khả năng, có lẽ người đó cô không hề biết đến, là người bạn nào đó của Chaeyoung) Chắc là một người tốt. Nhỉ?

-Un. Rất tốt. Người đó.. (Nàng nhìn lên Lisa) là người rất tuyệt vời dù cho nhìn từ góc độ nào, là người tuy hơi ít nói nhưng lại âm thầm quan tâm người khác. Cậu ấy bí ẩn, không bao giờ tự giác nói ra vấn đề của bản thân, luôn nói là sợ tớ lo lắng, đừng lo, cậu ấy sẽ làm được mọi thứ. Thì đúng là tất cả cậu ấy đều làm được, còn làm rất tốt, tất cả.. đều rất có ý nghĩa với tớ, nhưng.. thật ra cậu ấy như vậy tớ mới không an tâm. Tớ biết cậu ấy hay nói dối, lại có rất nhiều bí mật, còn rất khác biệt, nhưng tớ luôn tin tất cả đều xuất phát từ lòng tốt. Với lại.. cậu ấy cũng rất khó hiểu, lâu lâu còn bị ngốc nữa! Tớ tin cậu ấy sẽ không làm gì xấu xa.

-(Lisa mỉm cười, ánh mắt nhìn dòng nước đang trôi, giọng cũng nhẹ như nước mà nói) Cậu.. biết yêu thật rồi Chaeyoung. (Đúng rồi, cô biết Chaeyoung lúc này đã thật sự biết yêu rồi, ánh mắt nàng chẳng che giấu được gì cả)

-(Chaeyoung xoay người lại, nàng nhìn xuống dòng sông như cô) Nhưng cậu ấy nói mình có người thương rồi.

-Hửm?? Vậy sao còn định tỏ tình?

-Như ý tớ nói đó, không muốn day dứt cả đời. Chỉ là.. không biết khi nào mới hợp lí, có thể là sau này hoặc ngày mai, hoặc là.. ngay bây giờ.

-(Lisa tròn mắt khó hiểu, sao Chaeyoung lại nói vậy?) Ngay bây giờ.. sao? 

-Un, vì.. người đó đang ở đây.

-Ở đâu cơ? Trong chợ sao? 

-(Chaeyoung lắc đầu, ánh mắt tròn trịa như phát ra ánh sao nhìn Lisa) Người đó ở ngay đây, trước mặt tớ.

Lisa chợt dừng lại. Trước mặt Chaeyoung ngay lúc này..

- cậu.(Ngón tay Chaeyoung đưa lên, chỉ vào người cô) Người tớ thích, là cậu, Lalisa.

Lisa nhìn Chaeyoungie, ánh mắt cả hai nhìn nhau ở giữa những hoa tuyết trắng đang rơi, cô gần như cũng như nó, bị đóng băng lại một cách hoàn hỏa.

....

"Lúc này ánh mắt cậu đang dành cho tớ.. thật khó xử... nhưng cũng thật đẹp"
...

*Nhạc truyện*

마주 보던 그림자 마
보던 우리는 여기 still same.

Bóng hình hai ta đối diện nhau...
... nơi đây tất cả vẫn thế.

시간은 언제나 날 울리는 
재지만 놓질 못해.

Thời gian luôn như vậy... luôn là sự tồn tại khiến tớ rung động...
nhưng tớ lại chẳng thể với tới.

많은 게 더 지날 땐
여긴 또 하나의 Our home.
Khi có thêm nhiều truyện nữa trôi qua... nơi đây sẽ là ngôi nhà khác...
của chúng ta.

그땐 우린 어딜까
Khi đó chúng ta ở đâu nhỉ?

낡아진 서랍 속에서   작았던 서롤 기억해.
Trong chiếc ngăn kéo cũ... và nhớ đến nhau của những ngày thơ ấu.

When I'm far from home Always 

올라 난 아직도

Mỗi khi xa nhà... điều luôn xuất hiện trong tâm trí tớ...

반짝이던 네 두 눈
Là đôi mắt lấp lánh của cậu.

혼자서 숨겼던 널 향한 마음은
Tình cảm dành cho cậu mà tớ luôn giấu kín...

알게 하진 않을 거야
Tớ sẽ không để cậu biết về nó đâu.

널 볼 수 있다면 그걸로 충분해
Chỉ cần có thể nhìn thấy cậu, với tớ như thế là đủ rồi.

...

(Drawer-10cm)                          


---Chaeyoung, tớ .. cũng luôn muốn nắm lấy tay cậu. Nhưng.. sao có thể đây? Tớ sợ mình không thể.

--------------------------
End chap 43.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro