CHAP 44: Ngày này cũng đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ thích cậu, Lisa. Lúc cậu bổng dưng biến mất, tớ không thể tìm thấy cậu nữa đã làm tớ rất tức giận, cũng rất bất lực không biết vì sao. Lúc ở nước ngoài tớ cũng luôn nghĩ đến cậu, tớ không biết lí do nhưng giờ thì tớ biết rõ.. Vì từ lúc nào người tớ thích.. vẫn luôn là cậu. 

Lisa im lặng, chân cô vô thức bị chôn vùi tại chỗ.

-Lisa.. đừng im lặng lúc này, được không? Cậu.. có từng thích tớ không?

Lisa cúi mặt xuống, ánh mắt trân thành đó Lisa không nhìn nổi, trông như nước mắt Chaeng sắp rơi xuống mặt đất, rồi chính nó cũng như trái tim cô rơi xuống đại dương sâu thẩm, đông lại như băng.

-Tớ.. (Tay cô xiết chặt) Tớ xin lỗi. 

Chaeyoung, chúng ta.. cứ làm bạn thôi, tớ thấy như vậy thì đủ rồi.

-(Giọng Chaeyoung rưng rưng hơn với từng chữ được nói ra) Đủ? Ý cậu.. tớ không hiểu.

-Ý tớ là chúng ta có thể làm bạn mà, chúng ta có ở bên nhau, ý tớ là.. tớ sẽ bên cậu cả đời, tớ hứa sẽ không giờ bỏ rơi cậu, mãi mãi ở bên cậu, ủng hộ cậu, như vậy có đủ không? Chuyện yêu nhau thì không thể, chúng ta không thể.. tớ xin lỗi.

-Cậu sao không nhìn tớ?.. Có phải lại nói dối đúng không? Lisa làm ơn nói thật tớ nghe đi. (Hóc mắt cô đỏ hơn, nước mắt Chaeyoung đến lúc rơi xuống) Cảm xúc của cậu, sao cứ phải không thành thật vậy? Chỉ cần nói, cậu có thích tớ hay không thôi mà.

Lisa ngước lên, gương mặt cô như không còn tý sắc, rõ ra nét thẫn thờ, bàn tay siết chặt dần được cô buông lõng ra thả xuống như  đã vừa cho mình quyết định chia ly. -Tớ.. xin lỗi, có những thứ muốn nói thật đi nữa cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu nói đúng.. tớ có nhiều bí mật, tớ luôn giả dối, vậy nên tớ không muốn yêu ai hay ai yêu tớ, nhất là cậu. Tớ .. không thể ích kỹ đến vậy.. Tớ.. cũng ghét phải im lặng mà, tớ.. thích cậu, từng thích cậu, rất thích cậu. Chaeyoung, xin lỗi vì trước đây, bây giờ, tớ làm chúng ta bỏ lỡ  nhau, thật xin lỗi.

Lisa thấy đau, nhìn Chaeyoung khóc là điều rất tệ.. là thấy mình rất tệ. --Thế giới của tớ sẽ làm cậu bị thương, tốt nhất tớ vẫn nên đóng chặt lại, chỉ cần một mình tớ che chắn cũng đủ rồi.

Chaeyoung bước tới gần hơn, nàng cách cô hai bước chân, Chaeng khóc nhưng Lisa, cô lại mỉm cười tiến đến gần hơn, tay cô đưa lên lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má Chaeyoung.

-Thấy không? Sự thật luôn đau lòng, vậy nên để thấy cậu vui vẻ, tớ thà là một người giả dối, mãi mãi lừa dối cậ.. *Chát!* (Lisa bị tát) 

-Tớ không cần! (Chaeyoung khóc không thành tiếng, nàng mạnh tay gạt tay cô ra) -Lalisa .. tình yêu chỉ cần muốn hay không mà thôi. Cậu vì sao vẫn mãi không hiểu? Ích kỹ? Vậy thì tại sao cậu không hỏi tớ có muốn không? Có cần hay không? Cậu chưa bao giờ, là ngày đó hay bây giờ. Tớ không thể ép cậu đáp lại, cũng không thể nói một câu hận cậu nhưng .. tớ không thể tha lỗi cho cậu, ích nhất là lúc này.. Đừng nhìn tớ, đừng thương hại tớ.

Chaeyoung không muốn ở đây nữa, cô xoay người nhanh chóng rời đi.

--Chaeng.. (Tay Lisa vô thức với theo) 

Chaeyoung giơ tay bắt một chiếc taxi, nó dừng lại, rồi ngay sau xe chạy đi mang Chaeyoung theo, cảm giác như mang cả thế giới của cô đi mất. Lisa bây giờ mới đem thứ dấu trong tay ra, là một sợi dây chuyền, lấp lánh dưới ánh trăng đêm nay.

--Ngày này cuối cùng cũng đến rồi.*Ích kỹ*,  thì ra.. là đau đến vậy. (Lisa vô thức mỉm cười)

Sau đó cô cũng lẳng lặng lên xe, chạy đi. Lisa nghĩ nàng sẽ về nhà và nhốt mình trong phòng, giờ chắc cô không nên về nhà để làm cả hai thêm khó xử, bản thân cô cũng không muốn về. Lisa lấy điện thoại ra tắt nguồn đi, trả lại sợi dây chuyền đó vào hộp, cô mở hộp đồ trên ghế phụ, cất tất cả vào, xem như bây giờ cô tạm thời biến mất một thời gian.

Hiện giờ Lisa ngơ ngẫn, muốn về một nơi yên tĩnh. Lái xe được một lúc cô mới biết lúc này nên đi đâu, một nơi cả Jisoo ,ông Lee và bà Nora cũng không biết, một nơi yên bình.

...

---------------------

(Rạng sáng, bình minh vẫn như hằng ngày dâng lên)

Xe dừng lại trước một cái hàng rào nhỏ xíu màu xanh ngọc, Lisa mở cửa xe, bước đến mở chiếc cửa gỗ nhỏ, cao chưa qua ngực, rồi cứ thế đi theo con đường sỏi quanh co, nho nhỏ. Hai bên chỉ toàn là cỏ, hoa, và cây cối. Con đường dẫn lên một căn nhà trên một ngọn đồi nhỏ toàn là cỏ xanh được bao phủ bởi tuyết. Trước khi bước đến, cô có đến trước một ngôi mộ, chắp tay cầu nguyện xong mới lên đến chỗ căn nhà kia.

*Cóc ... cóc... cóc*

Sau khi gõ cửa, vài giây sau liền có một giọng nói của một ông cụ già phát lên.

-Ai đó? Chờ một chút, tôi ra ngay đây!

...     *Cạch*

-Oh, Lisa!

-(Cô mỉm cười, thuận theo mà dang tay ra ôm lấy ông)

-Được rồi, mau vào nhà sưởi ấm đi đã.

Ông cụ thân hình gầy guộc, bị mất một tay, nhỏ con, đi đứng cũng không lành lặng vì ông bị mất thêm một chân, phải mang chân giả. Bù lại gương mặt ông vô cùng phúc hậu, hiền lành, vừa gặp Lisa đã cười, ríu rít kéo cô vào nhà.

Cô ngồi trên chiếc bàn nhỏ, chỉ có hai ghế, căn nhà làm cô yên ổn lại phần nào, phòng khách, phòng bếp, lò sưởi, tất cả quay quanh chiếc bàn nhỏ này, bên kia còn có một chiếc thang dẫn lên gác mái, cùng một phòng ngủ. Cả căn nhà là gỗ, mọi thứ gọn gàng, ngậm tràng mùi thảo mộc, ông cụ kia đang cặm cụi làm gì đó ở bếp, xong đem lại cho Lisa một ly trà ấm, rồi ngồi xuống kế bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lisa.

-Tết năm nay không thích viết thư nữa sao? Đêm qua cháu không có ngủ đúng không? Nhìn cháu mệt mỏi quá đó.

-(Cô cười nhẹ) Cháu hơi mệt một chút thôi, ông đang làm bánh sao? Để cháu phụ ông.

Lisa nhìn vào trong nãy giờ, trên tấm thớt có một cục bột lớn nên cô có thể biết.

-Được thôi, mà cháu đã đi thăm bà ngoại chưa?

-Cháu đến rồi.

-Tốt lắm, bà ấy chắc đã rất vui, chắc chắn là rất nhớ cháu.

-Cháu biết, lúc nào bà cũng sẽ cười, lúc nào cũng rất vui.

-(Ông bật cười, tròn mắt) Cháu còn nhớ nụ cười đó sao?

-(Cô gật đầu) Vâng, nhớ rất rõ ạ.

-(Ông liền cười hiền) Bà ấy rất giống cháu đúng không? Chả bao giờ thấy khóc, chỉ toàn cười thôi, lúc sắp rời đi rồi cũng vậy. Nhưng thật ra trong lòng bà ấy lại rất mỏng manh, yếu đuối, ta luôn biết điều đó mà.

Lisa cười, lắc đầu. -Cháu cười không giống bà đâu, không giống chút nào.

-Có lúc cũng đã rất giống mà. (Ông ngập ngừng nhớ lại gì đó, xong thì quay người đi lại vào bếp) Mà Lisa à, cháu gầy quá rồi. Một lát làm bánh xong phải ăn thật nhiều vào rồi đi nghỉ ngơi có biết chưa?

-Vâng.

Lisa đứng lên, lấy một cái tạp dề giống hệt ông đang mặc, mặc vào. Ông vẫn luôn không thể buộc tạp dề nên cô bước bếp liền cúi xuống buộc lại cho ông, ông thì cười khà khà tay bên trên thuần thục nặng bột. Lisa sau đó cùng ông nhào nặng, lát sau thì bánh đã ra lò, là một chiếc bánh táo.

Lisa cùng ông ngồi vào bàn ăn, ông bắt cô ăn hết miếng này đến miếng khác, đến khi cô no không ăn nổi nữa ông lại bắt cô đi ngủ, chỗ ngủ cho cô cũng được dọn sẵn rồi. Ông còn nhớ chỗ Lisa luôn thích nằm, là cái bật dài cạnh cửa sổ. Vậy nên ông đem mền gối ra đó, chuẩn bị cho cô chỗ ngủ.

Lisa vừa nằm một chút thì đã ngủ mất lúc nào không hay.

Cô ngủ say sưa với tuyết rơi bên ngoài và tiếng lách cách từ lò sưởi. Ông ngoại Lisa ngồi kế bên, nhìn cô với ánh mắt hiền từ, ông rất thương Lisa và là người duy nhất hiểu cô thật sự là người như thế nào.

-Nhóc con, con buồn gì thì nói ông nghe, con giấu được mọi người chứ không giấu được ông đâu.

Ông đứng dậy, bước đến kéo chăn lên cho Lisa, vuốt tóc cô vài cái rồi lại đi làm việc của mình. Lúc Lisa mở mắt ra thì trời đã chiều, cô nghe tiếng ông bên ngoài đang chất củi. Chân cô bước đi rửa mặt, rồi mặc chiếc áo khoác vào, đi ra ngoài phụ ông chất củi. Chất xong lại đem một ít vào để đốt lò trong nhà.

Lisa với ông nghỉ tay vẫn ở chiếc bàn gỗ lúc nãy, uống vài ngụm nước, Lisa mới nhìn ông nói.

-Con đến đây đột xuất nên không có đem đồ theo. Ông cho con mượn đồ mặc đỡ nha?

-Un, để lát ông lấy cho. Mà con định ở đây bao lâu, ngày mai là ngày đi làm lại mà nhỉ?

-(Cô thản nhiên nói) Con xin nghỉ cũng được.

Ông bổng cất nụ cười, nhìn cô thở dài rồi nâng tay lên xoa đầu cô.

-Lisa, con có gì nặng lòng có thể nói với ông mà. Cháu tìm đến ông già này không phải để làm vậy sao?

Cô nhìn ông, ông đúng là như ông bụt vậy, làm cô không muốn gồng mình lên ở đây chút nào, cứ muốn xoả hết ra một lần cho xong. Lisa cúi đầu, im lặng, suy nghĩ một lúc lâu mới nói chuyện.

-Ông muốn có cháu không?

-Có cháu? Là cháu cố hay cháu dâu?

-(Cô tròn mắt nhìn ông, ông vừa nói.. cháu dâu?) Ông.. nói vậy.. 

Ông ngoại liền cười hiền. -Đừng tưởng ông già này chỉ biết loay hoay ở đây, con không thèm nói mà ta không biết. Ông.. là người nhìn cháu lớn lên mà Lisa, cháu nghĩ gì, nhìn vào ông liền hiểu.

Lisa nhìn ông bất ngờ. Ông giờ chính là người thân duy nhất biết cô không có cách nào yêu như bình thường.

-Nhưng ông.. cũng sẽ buồn nhỉ? Có phải cũng đã thất vọng phải không?

-Nếu mà.. ông nói ông không buồn thì là nói dối, nhưng ông cần con hạnh phúc hơn. Con biết không? Được sống là mình và được yêu thương người mình muốn yêu thương thật sự là hai điều vô cùng quý giá. Bà là người đã cho ông hiểu những điều này, hiểu rất rõ.

Cô lại im lặng, cố suy nghĩ về sự hạnh phúc của bản thân, người ta sống để đi tìm hạnh phúc, vậy hạnh phúc của cô là gì? Là được ở bên Chaeyoung, hay mãn nguyễn đứng bên ngoài chúc phúc, nhìn cậu ấy nở nụ cười vui vẻ. Cô không biết, càng không rõ ràng. 

-Lisa. (Cô theo lời gọi, ngước lên nhìn ông) Ông đã sẵn sàng chờ đợi một ngày thấy con dẫn cháu dâu về ra mắt ta. Ai cũng được, miễn là người con yêu, lúc đó ta sẽ cùng con ra mắt con bé với bà ngoại, ta nhất định sẽ đối đãi thật tốt với người cho con hạnh phúc.

Lisa lặng đi một chút.
-Nhưng.. con nghĩ mình không đủ khả năng bảo vệ cậu ấy, con... cũng thấy mình không an toàn gì cả. Vậy thì biết làm sao đây ông?

Ông rót tiếp vào li một ít trà nóng rồi hiền lành nói.

-Nói thật là ông cũng từng sợ không bảo vệ được bà ngoại con đó thôi, lúc mà chiến tranh kết thúc ,ông về với thân xác chỉ còn một chân, một tay. Ông thấy rất có lỗi, ông đã để bà ấy phải một mình sinh con, một mình nuôi con, ông về lại đem thêm một gánh nặng lên vai cho bà, phụ giúp còn không được huống chi là bảo vệ. Ay, rõ là ông luôn kêu bà hãy lấy một người khác đi, còn cố tình khóc rất to, nói chuyện thô lỗ để đòi ly dị, nếu cứ ở bên ông bà ấy sẽ luôn khổ. Nhưng bà ngoại con lại là người vừa ngoan cố, vừa kiên trì, lại tích cực, bà ấy đã cho ông biết định nghĩa của câu, "Yêu nhau chỉ cần bên nhau là đủ". Bà ấy vẫn luôn dùng tình yêu để động viên ông, chưa bao giờ trách ông, vẫn luôn cười vui vẻ. Đến cuối đời, thấy bà nằm trên giường bệnh mà thở những hơi yếu ớt, ông lúc đó đau đớn vô cùng.. Ta chỉ biết cầm lấy tay bà mà hỏi.. 

"-Bà có hối hận khi lấy phải một người như tôi không? 

Bà lắc đầu, cố cười tươi rồi trả lời.

-Không đâu.. được ở bên anh là một điều may mắn nhất của em. Anh đã.. bảo vệ đất nước, bảo vệ em rất tốt. Thật lòng.. khi yêu anh.. em vẫn luôn rất.. hạnh phúc. Cảm ơn anh.

...Ông ngồi đó, cầm tay bà khóc nức nở.

-Anh cảm ơn em... thậ.t lòng... cảm ơ..n em... em chính là phép màu của cuộc đời anh Ae Ri à.

....rồi sau đó...

...-Vợ... vợ ơi... em ơi... Ae Ri ơi!... mở mắt nhìn anh chút nữa thôi em... em đừng bỏ anh mà vợ ơi! "

-Lúc thấy bà nằm bất động, mắt cũng nhắm lại, lúc này ông mới thấy được hai dòng nước mắt bà đã chảy xuống từ lúc nào. Ông lúc đó việc đơn giản là muốn ôm bà ấy thật chặt vào lòng bằng một vòng tay nguyên vẹn cũng không làm được. Nên.. khi con còn có thể ôm người con yêu, có thể chăm sóc cho người đó, yêu thương người đó thì sao cứ phải đắng đo làm gì? Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, đôi lúc chúng ta chỉ nên dùng trái tim thôi, chỉ cần biết mình đang muốn thật sự muốn gì, sự yêu thương trân thật sẽ chữa lành tất cả, dần rồi con sẽ có được nụ cười như bà ấy thôi, đừng lo. Cháu cứ suy nghĩ kĩ đi, giờ thì vào phụ ông chuẩn bị bữa tối trước đã.

-(Cô thẫn thờ, gật đầu) ... mà ông.

-Hửm?

- Cảm ơn ông, thật may vì còn ông ở đây.

Lúc này hai người nhìn nhau cười đùa.

-Hahaha, đúng rồi, là sử dụng trái tim như vậy! Thế thì trả ơn bằng cách dẫn cháu dâu về đây chơi với ta mau đi. Không còn sống bao lâu đâu.

-Đừng nói bậy. Chúng ta đi làm đồ ăn thôi, đi thôi, đi thôi.

----------

End chap 44.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro