CHAP 45: Đừng bỏ lỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa tối đó, nằm trên ghế vắt mà nghĩ ngợi rất nhiều, nghĩ đến những lời ông ngoại đã nói. Đột nhiên cô cảm giác thật ra tình yêu cũng rất đơn giản, không phức tạp như cô nghĩ, Chaeyoung cũng thích cô rồi còn gì. Nhưng sau đó cô nhớ đến việc mẹ cô vẫn chưa biết, ông bà nội cũng chưa biết cô như thế nào, rồi ba mẹ Chaeyoung sẽ phản ứng ra sao, gia đình Chaeyoung sẽ làm như thế với cậu ấy nên cô lại trở nên rối rắm. Còn cả đóng bí mật của cô nữa, xong cô cũng vừa tổn thương cậu ấy. Rốt cuộc bây giờ đã muộn chưa? Cô còn thay đổi được không?

Loay hoay mãi, Lisa quyết định ngồi dậy, mặc áo khoác vào. Bây giờ nhìn cô mặc đồ của ông, khác hoàn toàn con người hằng ngày mặc quần tây, áo sơ mi. Hầu như khi lớn hơn cô chỉ toàn mặc áo sơ mi nên giờ trông thật lạ. Lisa đi ra ngoài hít thở, tuyết thì vẫn rơi, trời khuya nên càng rơi nhiều hơn.

Lisa nhìn tuyết rồi nhìn xung quanh, cuối cùng cũng chả biết làm gì nên cô đi nặng người tuyết. Cô biết Chaeng cũng thích người tuyết lắm và bà cũng thích nữa. Suốt đêm, cô ở bên ngoài dừng hết sức lực, tạo thành một con người tuyết lớn và một con nhỏ. Cô cầm con nhỏ đó đi ra mộ bà ngoại.

Đường đi đến đó, có đèn, có cây, có hoa, được ông trang trí rất đẹp, có lẽ bà rất thích hoa, giờ mùa đông nên nó chưa nở, nếu là mùa xuân thì nơi này sẽ đẹp như trong cổ tích vậy. Lisa đến đó, để kế bên mộ bà một chú người tuyết nhỏ. Khép nép ngồi kế bên.

-Phiền bà rồi. (Cô nở nụ cười nhẹ)

-Bà rất thích hoa, cũng thích những đồ vật dễ thương, nên con nghĩ bà cũng sẽ thích nó, tuy hơi méo mó một chút.

-...

-Ông đã nói ông chỉ cần bà thôi, con.. cũng chỉ cần Chaeyoung thôi, nhưng con cũng cần làm cho cậu ấy hạnh phúc... chỉ là con vẫn chưa biết làm sao mới tốt.

-...

-Ông là người tuyệt vời bà nhỉ? (Cô mỉm cười rồi lại suy tư) Con không biết làm sao để tuyệt vời giống ông, có thể khiến Chaeyoung thấy hạnh phúc như bà vậy. (Cô cười khổ) con chỉ toàn làm cậu ấy lo lắng, còn vừa làm cậu ấy khóc lớn một trận lớn.

-...

-Với lại con.. (Cô nhìn xuống bàn tay của mình) rất nguy hiểm. Lỡ một ngày, con làm hại cậu ấy thì sao?

-...

Lisa tựa đầu lên mộ bà, chả hiểu sao lúc này cô lại buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi. Trong đêm đó cô đã mơ, cô mơ thấy mình tựa đầu lên đùi bà, bà thì vẫn ngồi trên cái ghế ngày xưa, tay nhẹ nhẹ vuốt tóc cô. Như thể bà nghe thấy cô đã nói những gì, giờ bắt đầu vỗ về cháu bà.

"- Cháu trưởng thành nhiều rồi Lisa, khổ thân cháu bà, bà biết cháu không muốn ai đau lòng. Đó thật sự rất tốt nhưng mà... Cháu không thể một mình lo chu toàn hết được đâu Lisa à. Không thể như ngày xưa, cứ một mình bảo vệ được nụ cười của tất cả mọi người, một mình im lặng rồi ôm đồm mọi thứ, không nên như vậy lần nào nữa. Bà nghĩ, cháu hãy cùng với người cháu thương, từ từ mà giải quyết hết mọi chuyện cũng là một cách tốt. Bệnh của cháu chính là cần sự yêu thương chữa trị nên hãy nắm lấy tình yêu của mình đi Lisa. Bỏ lỡ nó, bà sợ cháu sẽ hối hận cả đời, duy nhất lần này thôi, con hãy làm những gì trái tim con muốn, Lisa à. (Bà vuốt tóc cô, trên môi nở một cười hiền như ngày xưa)"

.....

....

....

-Lisa...Lisa...Lisa à!

Cô tỉnh dậy, mở mắt ra và thấy ông ngoại trước mắt.

-Sao con ngủ ở đây vậy? Lạnh lẽo như này con cũng ngủ được sao? Muốn chết hả?

-Con... con ngủ quên...

-Thôi! Mau vào nhà sưởi ấm đi, đứa cháu ngốc này!!

-Vâng... Mà ông này.. 

-Sao?

-Con vừa mơ thấy bà.

-Vậy hả? (Ông tròn mắt tò mò) Bà có nói gì không?

-(Cô gật đầu) Bà nói con đã trưởng thành hơn trước... với lại ,nếu con bỏ lỡ tình yêu thì sẽ hối hận lắm. Con không tin được.. là bà thật sao ạ?

-Hahaha, bà lão này cũng rất muốn có cháu dâu rồi ha? Còn gì nữa? Có nói gì về ông già này không?

-(Cô cười tươi theo ông) Dạ không.

Thế là ông tắt hẵn nụ cười, quay đầu bỏ vào nhà. Lisa cũng đứng dậy đi theo.

-Ông, sao ông biết con ngoài này? Với lại giờ này sao ông lại thức dậy?

-Ông cũng không biết. Chắc bà ấy sợ con ngủ ngoài này rồi lỡ ngủ luôn không tỉnh dậy nữa thì nguy nên kêu ta dậy thôi.

-Thật sao?

-Sao ta biết được. Muốn thì đi hỏi bà ấy.

-Con đi bằng niềm tin à?

-Hahaha.

Cả hai nói chuyện vui vẻ trong lúc từng bước đi về nhà. Lisa giờ giống như vừa được ông bà đánh thức khỏi cơn ác mộng của lo lắng, cô thấy mình như vừa bỏ đi cả tấn đá trên người. Được rồi, lần cô cô sẽ thử làm theo con tim.

...

-Mà ông nè.

-Gì nữa cô nương?

-Chắc mai con về ông ạ.

-Có được câu trả lời rồi thì đi đi, ta không thèm chứa lâu đâu.

-(Cô nở nụ cười cảm giác thanh thản hơn trước rất nhiều, nhìn ông mà trân thành nói) Con cảm ơn ông bà nhiều lắm.

----------------

Sáng hôm sau, Lisa phải chờ đến khi đồ khô mới có thể thay vào rồi chào tạm biệt ông, cô lên đường đi về Seoul. Lúc này, cô mới mở lại chiếc điện thoại lên, trên màng hình bao nhiêu là cuộc gọi ngỡ của Jisoo, của bà Nora. Cô cũng để sang một bên thôi, cứ tiếp tục chạy về. Cũng phải 7 tiếng sau mới đến chứ.

-----

Về đến biệt thự đã là 14 giờ chiều. Lisa đậu xe, nhanh chóng chạy vào nhà. Cô đi vào liền gặp bà Nora.

-Lisa! Sao giờ mới về!? Con đã đi đâu vậy hả? Bà với Jisoo điện thoại cho con rất nhiều mà không được, còn nghỉ làm nữa!

-Con... có việc đột xuất thôi. Chaeyoung đâu rồi bà?

-Con bé sao? Con với Chaeyoung có vấn đề gì rồi sao?

Lisa nhìn bà không hiểu, không lẽ bà biết chuyện rồi sao?
-Sao bà hỏi vậy ?

-Thì tại đêm con biến mất Chaeyoung cũng về đây, dọn hết hành lí đi ra ngoài rồi. Ta có chạy theo ngăn nhưng con bé nhất quyết rời đi rồi, còn khóc nữa, có chuyện gì rồi à?

-Vậy ạ.. vậy cậu ấy có nói đi đâu không bà?

-Không có.

-... (Cô suy nghĩ một tí, xong chạy lên phòng mình, lát sau đi ra rồi cứ thế chạy ra ngoài)

-Con đi đâu nữa vậy??? Giấy tờ này.. con định bay đi đâu?

-Bà nhắn lại với Jisoo ,kêu cậu ấy đừng lo lắng, chắc khoảng vài ngày nữa con về.

-Lisa, con lại tính làm gì? Lisa..

Cô đi thẳng ra xe, nổ máy chạy đi. Để lại bà No nhìn theo hoang mang.

--Chuyện gì vậy không biết? Chaeyoung thì khóc lóc, dọn hết hành lí đi, Lisa biến mất hơn một ngày xong bây giờ lại đi tiếp. Mong là sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra.

Trên xe, Lisa đâm đâm chạy với tốc độ cao nhất có thể cho phép, trong lòng cô biết Chaeyoung có thể đi đâu, chính xác là nơi đó.

--Nhất định là cậu ấy sẽ về đó. Cậu chờ chút nữa thôi, Chaeyoung. Tớ sẽ đến nói thật với cậu, sẽ nói hết tất cả, lần này tớ chỉ biết tớ muốn yêu cậu thôi, Park Chaeyoung. 

Sau đó, cô chạy một mạch đến sân bay, bay một chuyến đến tỉnh Jeollanam-do, sau khi đáp chuyến bay cô tự mình thuê xe, cứ mang máng đi tìm đường theo trí nhớ, rồi khi xe Lisa dừng lại đã là khoảng 9 giờ tối, trời vẫn tiếp tục tuyết rơi dày đặc. Cô.. đang dừng trước nhà hai bác Park.

------------------------

End chap 45.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro