CHAP 46: Thử thách của sự cho phép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chaeyoung?! Con sao lại về đây vậy... con khóc sao?

-... (Nàng đã ngưng khóc rồi nhưng vẫn còn bị sưng mắt)

-Con sao vậy, gặp chuyện gì sao con?

-... dạ không? Tại con nhớ ba mẹ nên mới trở về.

-Nói dối. Nhưng thôi, vào nhà trước đi. Đi trong đêm thế chắc là mệt rồi phải không? Vào mà ăn uống tắm rửa rồi đi ngủ đi.

-... (Nàng chỉ biết mỉm cười gật đầu)

-Ai thế bà?

-Chaeyoung.

-Con gái sao? Chae.. Ủa? Lên phòng rồi hả? Đi gì nhanh như gió vậy?

Bác gái Park tiến đến, chậm rãi ngồi xuống kế bên.

-Kiểu này ông đoán coi bị gì?

-Chứ bà đoán ra chưa? Tôi thì đoán..

(Hai ông bà nhìn nhau, đồng thanh)- Thất tình chứ gì.

...Chaeyoung sau đó thì tắm rồi lên giường ngủ. Thật ra nói ngủ vậy chứ nàng đã khóc đến khi mệt thì tự thiếp đi.

--Lalisa.. *mãi mãi lừa dối cậu* Đồ đáng ghét! tớ ghét cậu Lalisa Manoban! Tớ.. ghét cậu, ghét cả tớ nữa! Đáng ra chúng ta không nên gặp lại nhau, tớ cũng đã không hi vọng viễn vong như vậy... *hức... hức..*

....

...

-Nó khóc lâu quá vậy bà?

-... ngừng khoảng 15 phút chắc là ngủ rồi. Lần đầu thất tình nên chắc kịch liệt, cho nó ngủ ngon đi, đi xuống nhà.

Hai ông bà Park rời tai ra khỏi cánh cửa phòng Chaeyoung, lẳng lặng đi xuống phòng khách. Cả hai cũng không biết làm gì, nhìn nhau lắc đầu.

Hôm sau mẹ Chaeyoung sáng sớm đã đi siêu thị mua, bà muốn gì đó ngon ngon tẩm bổ cho Chaeyoung, từ hôm qua đến giờ Chaeng ăn rất ít, mặt mày cũng xanh xao hết cả. Ông Park còn kêu bà mua nhiều xoài một chút cho con gái, ông thì thương con gái muốn chết, giờ nhìn Chaeyoung như vậy, ông thật hận cái người nào đã làm con gái cưng của ông đau lòng. Biết là thằng nào ông liền cho nó một trận.

Khi tới nơi, bác Park đã vào siêu thị lựa mua khá nhiều đồ, nào là xoài rồi rau, cá, thịt. Lúc bà đang tính tiền, đột nhiên có một người từ ngoài sau đưa thẻ tín dụng lên trả hết số chi phí đó. Bà quay ra sau mới biết là ai.

-Lisa! Con sao con ở đây!?

-Bác Park, cháu với bác có thể nói chuyện một chút được không ạ?

......

.....

Lisa nhìn bà Park, ánh mắt nghiêm túc nói.
-Cháu thích Chaeyoung là thật, bác Park, coi như cháu xin bác, có thể nào chấp nhận được chuyện này không?

-Chaeyoung nó đã khóc rất nhiều... là vì con sao?

-(Cô gật đầu) Đúng là vậy... nhưng cháu mong bác tin tưởng cháu một lần nữa thôi. Cháu thật lòng yêu cậu ấy. Cháu biết mình vừa làm sai rồi, cháu biết mình đã rất quá đáng, cũng biết mình đang làm khó bác. Nhưng nếu không cố gắng lần này thì sẽ không còn lần nào nữa, cháu sợ sẽ bỏ lỡ cậu ấy mất. Vậy nên.. vậy nên cháu muốn nắm lấy tay Chaeyoung, xin bác cho cháu cơ hội! 

-Thật ra.. ta đã biết Chaeyoung có tình cảm với con từ lúc mấy đứa về chơi rồi. Chaeyoung đối xử với con và Jisoo hoàn toàn khác nhau... cả ánh mắt cũng vậy. Nhưng khi hai người con gái yêu nhau, họ phải đối mặt với những thứ gì.. chắc con cũng biết mà phải không? Người làm mẹ như ta, nhất quyết không thể để con cái chịu khổ được. Ta..

-Cháu hiểu chứ. Tuy không thể nói trước điều gì, không thể hứa với bác bản thân có thể che chắn được hết tất cả cho Chaengie, nhưng cháu chắc rằng mình có trái tim trân thành yêu thương, tôn trọng Chaeyoung và sẽ không ai có thể yêu cậu ấy nhiều hơn cháu. Cháu biết bác rất khó chấp nhận vì cháu không phải nam giới. Nhưng mà cháu thật sự rất cần cậu ấy. Cầu xin bác cho cháu cơ hội được, cho cháu được chứng minh lời mình nói của mình. (Cô nghiên mình cúi đầu một góc 90 độ, chân tay run lên bần bật nhưng nét mặt không hề biến sắc)

-Được rồi, được rồi, cháu đừng làm như vậy. Chỗ này đông người, thân phận của cháu đừng cúi đầu với ta như thế ,ta.. (Bác Park cũng hết cách) azzz nếu đã vậy... cho con một cơ hội không phải là không được. Chỉ là một cơ hội duy nhất thôi, được không?

Lisa nhìn bác mừng rỡ. Định cảm ơn thì bác ấy lại nói.

-Nhưng ta có một điều kiện, nếu con thực hiện được thì sẽ xem như chứng minh một phần lời nói của con đối với ta.

Lisa không suy nghĩ nhiều lập tức gật đầu đồng ý.

-Vâng, ra sao cháu cũng sẽ làm.

-(Bác Park im lặng, lát sau thì nói) Vậy thì điều kiện của ta là hoàn thành một thử thách... cháu hãy để xe ở đây và chạy bộ theo xe của ta về nhà. Đó chỉ là để ta đồng ý 30 phần trăm, nếu muốn nhiều hơn thì phải biết tự tăng thêm độ khó cho thử thách.

Bà trong lòng thầm nghĩ.
--Từ đây về nhà cũng khoảng 20 Km, sức đàn ông bình thường đã không chạy nổi, huống hồ đường còn là đường đèo với toàn băng tuyết. Nếu Lisa nó mà vượt qua được thì xem như tình yêu của nó với Chaeyoung nhất định phải đủ lớn.

-Cháu hiểu rồi. Để cháu đem đồ lên xe cho bác rồi chúng ta về. Để tăng thêm độ khó thì cháu sẽ không mang giày. (Lisa thẳng thừng cởi giày ra, để lên xe mình)

--Còn chả thèm lưỡng lự, cũng bản lĩnh lắm. Thế thì để ta xem con có chịu nổi không?

Bà Park sau khi lên xe thì lập tức nổ máy rồi chạy về nhà với vận tốc cũng không quá ác, chắc khoảng 20 Km/h. Bà nhìn kính chiếu hậu, thấy Lisa vẫn cắm đầu chạy ngoài sau, sau mười lăm phút nhìn lại thì Lisa đã cách xa chiếc xe hơn một đoạn. Cứ thêm 15 phút thì Lisa lại cách xe thêm một đoạn, vậy mà nhất quyết cô vẫn không từ bỏ.

Chân Lisa ma sát với mặt đường vừa lạnh, vừa trơn, lại rất nhiều đá, tuyết đóng băng, chưa kể là trên đường có thể còn có gai rồi miểng nữa. Mới có hơn nữa đoạn đường mà chân cô tóe máu đủ chỗ, có lẽ mỏi và lạnh làm cô không còn có thể cảm nhận được cơn đau.

--Sắp tới mình sẽ nấu xôi xoài nguyên bản của Thái Lan cho Chaeyoung.. Sắp tới mình sẽ cùng Chaeyoung đi biển.. Sắp tới mình với Chaeyoung cùng đi xem biểu diễn thời trang.. Sắp tới mình.. mình không còn thấy rõ phía trước nữa rồi.. 

Lại thêm 15 phút, có vẻ Lisa đang tăng tốc, bà Park lại chơi khó hơn, đạp ga nhanh hơn một chút, bây giờ tốc độ đã 25 km/h, còn gần một phần tư đoạn đường nữa lận. 

Một lát sau, bà đã thấy được ngôi nhà mình ở gần ngay phía trước, nhìn ra ngoài sau lưng thì đã không còn thấy Lisa đâu nữa, bà nghĩ có khi cô đã bỏ cuộc giữa chừng rồi cũng nên.

Xe dừng lại ở trước nhà, bà Park thì vẫn chưa đi vào trong, vẫn hi vọng Lisa đừng bỏ cuộc, trong lòng mong chờ cô xuất hiện, không thì bà xách xe quay lại xem sao, lỡ đâu có án mạng. Bà cũng biết lo lắng chứ không phải sắt thép, có khi thử thách này có thể giết người luôn không chừng, một người con gái làm sao mà hoàn thành nổi.

Nhưng cuối cùng bà ngở ngàng khi thấy bóng dáng Lisa chạy từng bước phía xa, từ chỗ đó tới nhà chỉ khoảng 300m nữa.

--Phía trước... đừng có ngất... phải đến.. cho bằng được...

Lisa lúc sau bị vấp té, cô cũng lò mò đứng dậy rồi dùng ý chí của mình để chạy tiếp, suốt đoạn đường nãy giờ cô đâu phải chỉ mới té lần đầu. Chân không còn có thể cảm nhận, máu cũng trải dài trên tuyết trong suốt đường đi. Cuối cùng, Lisa cũng đến nơi, được đỡ lấy trong vòng tay của bác gái Park.

-Lisa, có sao không?? Hả?

-(Cô lắc đầu) Bác Park.. cháu hoàn thành rồi. Bác.. đồng ý rồi đúng chứ? (Cô cố nở nụ cười)

Máu mũi Lisa tự nhiên chảy xuống, một dòng máu đỏ tươi chảy ròng làm bà Park lo lắng đến cuống cuồng lên, vừa lấy khăn lau cho Lisa vừa khăng khăng đòi dẫn Lisa vào nhà.

-Mau vào nhà đi con!

-Cháu không sao, để cháu đi lấy giày mang vào.

-Thôi đi, đi vào nhà, ta chỉ nói vậy thôi, con đâu cần tự làm khó bản thân đến mức này chứ, con làm bác rất sợ đó Lisa à.

-Cháu chỉ mong bác có thể chấp nhận cho cháu được bên cạnh Chaeyoung. Mang giày là để gặp bác trai, cháu cũng cần ông ấy chấp thuận. Nhờ bác nói với ông ấy, cho cháu xin được gặp bác ấy.

-Được không Lisa? Con giờ đứng còn không nổi thì làm gì được đây chứ???

-Cháu phải càng nhanh càng tốt, nhất định không thể để Chaeng chờ thêm được ạ. Bác.. mau vào nhà đi, trời ngoài này lạnh lắm, cháu sẽ ở ngoài này chờ ông. Đừng cho Chaeyoung biết gì hết, cháu chắc chắn sẽ thuyết phục được bác trai, rồi sau đó sẽ gặp cậu ấy sau.

-Thôi được rồi, mà con nhất định không chịu vào nhà sao Lisa?

-Không được đâu ạ, Chaeyoung nhìn thấy mất.

-Được rồi, được rồi, con cố gắng đợi một chút, ta sẽ vào kêu ông ấy ra gặp con ngay.

-(Cô mỉm cười cúi đầu) Cháu cảm ơn.

Bà vừa buông ra Lisa đã đứng không vững mà khụy xuống đất, bác ấy định lại đỡ nhưng Lisa lại tự đứng dậy, xua tay nói mình không sao. Lần đầu bà thấy ai quyết tâm như vậy, nhìn Lisa tàn tạ càng làm bà cảm nhận được cô yêu Chaeyoung đến đâu, vậy nên bà đã hạ ý chí, quyết không quan tâm con mắt bên ngoài nữa, chỉ cần hai đứa nó được bên nhau hạnh phúc là đủ rồi. Lisa thật sự đã chinh phục được sự cho phép của bà.

-----

-Cái gì, con gái với con gái, như vậy rồi còn ra cái thể thống gì nữa! Với lại bà không thấy con gái mình khóc nhiều đến vậy à, chắc chắn là Lisa nó đã làm rất nhiều điều có lỗi với con bé. Tôi thấy nó không đáng được tha thứ, tôi không ra đâu.

-Ông sống như vậy mà có tình người sao hả? Lisa nó cứu hai cái mạng già này ông quên rồi hay gì? Nó yêu Chaeyoung nhiều như ông yêu tôi vậy, ngu ngốc y như ông lúc trước, có khi còn liều mạng hơn, tôi nhìn mà thương. Ông cũng phải ra gặp con bé đi, mau lên!

-Ân nhân thì cũng không được. Tôi phải coi nó có chờ được không? Nếu không chờ được thì làm sao dám giao con gái cho.

Mắt ông nhìn ra bên ngoài, tuyết vừa ngừng một chút lại tiếp tục rơi rồi, ông nhìn dáng người tay bám vào thân cây bên đường, yếu ớt, đến đứng không vững mà suy nghĩ. Được vài giây ông liền sợ mình mềm lòng, vậy là quyết định không thèm nhìn nữa, đứng dậy đi về phòng. Bà Park nhìn theo, lắc đầu ngao ngán, rồi bà nhìn ra ngoài sân, nhìn Lisa đang ở ngoài trời lạnh lẽo mà xót thương. Con gái nhà người ta, người ta nâng như trứng hứng như hoa, vậy mà giờ con bé vì yêu mà thân tàn ma dại như vậy, thật rất đau lòng, vậy là bà đem ra cho Lisa chút thức ăn nóng, thêm cái áo khoác.

...

--Tôi biết ông lo cho con gái, nhưng cũng đâu vô tình tới mức đó. Lisa à, ráng chịu khổ một chút nha con.

Nữa tiếng, một tiếng, hai tiếng trôi qua. Lisa giờ đã ngồi gục xuống đất, mắt mơ màng nhìn vào nhà, hi vọng cánh cửa đó mở ra. Lisa đang ngồi dưới góc cây, nó có thể che bớt tuyết đang rơi, tay cô run run thò vào trong túi quần, lấy ra một sợi dây chuyền, mặt dây có thể mở ra xem.

Cô ngắm nghía nó, còn ai khác ngoài Chaeyoung đây, đó là tấm hình cô chụp nàng lúc tuyết đầu mùa rơi, quyết định gắn vào sợi dây này, đi đâu cũng đem theo làm bùa hộ mệnh, lúc nãy làm thử thách, cô gở nó ra vì sợ nó sẽ rớt mất, ngắm một hồi thì cô đeo nó lên lại rồi tiếp tục ngồi chờ.

*Cạch... cạch*

-Ông Park, ông muốn để Lisa chết cống ngoài đó luôn mới chịu sao?

-Tôi...

-Tôi, tôi, tôi cái đầu ông! Ông cứ bắt con người ta chờ ngoài tuyết như vậy, chết rồi đẻ không kịp đền đâu nghe không? À, mà lúc nãy tôi lỡ thử thách nặng quá làm con bé bị thương không ít, lát ông muốn thử thách thì làm gì nhẹ nhẹ thôi nghe.

-Bị thương? Vậy hèn chi nhìn tàn thế!

Ông đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi tức tốc đi ra ngoài. Nhìn vậy thôi chứ ông thương người muốn chết.

....

Tay ông cầm cây dù bước về phía Lisa, vừa thấy được ông Lisa liền đứng dậy, vẫn còn nhớ phải phủi tuyết trên người xuống, chỉnh trang lại quần áo, đứng thẳng rồi cúi đầu trước ông.

-Bác trai Park.

-Un.. cô.. yêu Chaeyoung thật?

-Vâng, thật lòng.

-Từ bao giờ?

-Từ cấp hai.

-(Ông Park thoáng giật mình) Ta.. biết con là người tốt nhưng làm Chaeyoung khóc lớn như vậy.. tạm thời ta rất khó xử.

-Con thật lòng xin lỗi, mong bác cho con cơ hội để đền bù cho cậu ấy.

-(Ông nhìn quanh) Vậy.. chứng mình một chút nhỉ? 

-Bác cứ nói.

-Um ... Trong vòng 5 tiếng, nhổ sạch hết cỏ mọc đã cao trong sân và vườn nhà ta... dọn sạch tuyết và lượm hết lá nữa. Công cụ thì chỉ có một cái bao tay thôi.. thấy khó thì con cứ lui đi, không cần liều mạng.

-Không sao ạ, con cảm ơn bác. (Vẫn cứ cúi đầu)

-Oh.. (Ông hết nói nổi, cứ đưa găng tay ra cho Lisa, xong thì bỏ đi)

Đúng là tàn ác nha, ông Park đưa chỉ có duy nhất một bên tay không có bên còn lại. Mặc dù Lisa cũng không quan tâm lắm, cô cứ đeo vào rồi lập tức đi làm.

--Mình sẽ nhổ tận gốc.

-------(5 tiếng sau)

*Cạch... cạch*

Ông Park lúc này mở cửa ra xem tình hình, đinh ninh là làm không hết được đâu, vườn rộng vậy mà. Thế mà khi nhìn quanh, ông cũng giật mình khi thấy khoảng sân, tất cả cỏ cao đều đả được nhổ sạch sẽ, lá cây cũng chỉ còn lác đác.

--Lisa đâu nhỉ? -Lisa! Con đâu rồi? Lisa à!

Ông nhìn phía trước bên trái bên phải đều không thấy, đi vòng ra sau thì mới thấy được, Lisa đang nằm một đống, tay chân mình mẩy lắm lem, cỏ với lá được lụm ra thì được chất gọn một đống ở kế bên. Điều làm ông bất ngờ nhất là đống tuyết, nó được dọn chỉ bằng tay không thôi, bao tay cũng chỉ đưa có một chiếc vậy mà dọn được cả một đống lớn bằng cả chiếc ô tô như vậy đúng là đáng nể thật.

Thôi không bất ngờ, ông quan tâm hơn hết chính là Lisa, ngất rồi nhưng máu mũi lại chảy không ngừng. Ông Park liền nhanh tay cõng cô vào nhà, không là có án mạng xảy ra cũng nên.

-------------
End chap 46.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro