CHAP 47: Kem phải ăn khi có tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đặt nó nằm đây đi, để tôi đi lấy băng cứu thương.

Ông bà Park đang để Lisa vào một căn phòng, đặt cô lên giường, bà đưa mắt nhìn hai tay của Lisa mà ngao ngán, sưng đỏ hết cả, có khi bị bỏng lạnh hết rồi cũng nên.

-Ừ bà lấy nhanh đi!

Một lát sau, bà ấy đem vào một hộp đồ dùng y tế, đang định băng bó cho Lisa thì cô mở mắt tỉnh dậy.

-Cỏ..

-Cỏ gì nữa? Con.. thấy trong người sao, hay để ta băng bó cho con xong rồi lấy cơm cho con ăn nghe, nhìn con xanh xao quá rồi Lisa. Hai chúng ta ...cũng vì nhất thời thương xót đứa con gái nên mới làm khó con như vậy, chúng ta thật sự xin lỗi.

-Cháu cũng rất đồng cảm với hai người, có như vậy bản thân cháu mới thấy xứng được nhận sự chấp thuận. Nhưng mà.. cháu vẫn chưa dọn xong tuyết nữa (nhìn đồng hồ)... quá 5 tiếng rồi.

Ông Park nhìn Lisa xua xua tay.

-Chuyện đó đủ rồi, chỉ là hình thức thôi. Giờ con đưa tay cho bác gái vệ sinh mấy vết thương này đi, không thôi sẽ bị nhiễm trùng đó.

Lisa nhìn lại tay mình, chúng đầy những vết xước, bỏng lạnh, sưng tấy. Tay cô bị bác gái Park nắm lấy, bà nhắn nhó vì sót xa, lấy bông gòn thấm vài giọt nước sát trùng, xong chấm nhẹ nhẹ lên những chỗ bị thương, trông rất ân cần, cẩn thận. Lúc đầu nhỏ sát trùng, nói trắng ra là nó rát kinh khủng, cô còn không kiềm được mà ú ớ vài cái.. đúng lúc chỉ mới làm được một chút thì có tiếng gõ cửa.

-Ba mẹ, hai người đang nói chuyện với ai vậy? Không ra ăn cơm sao? Con vào được không?

-!

-!! --Là Chaeyoung. 

Cả ba người cuống cuồng lên, bác gái Park dẹp đi hộp đồ y tế kia vào tủ quần áo, lấy chăn rồi bắt Lisa nằm xuống, trước khi đắp lên còn nhắc Lisa nhớ nằm yên.

Ngay lúc cánh cửa được mở ra. Ông bà Park liền lấy thân chắn ở hết đằng sau, không cho Chaeng có cơ hội nhìn vô trong.

-Con tìm chúng ta hả?

-(Chaeyoung gật đầu) Ba mẹ mau xuống ăn cơm.

-À, ok, xuống liền, con xuống trước đi. Chúng ta xuống ngay thôi! Mau, mau.

-Khoan, khoan đã. Lúc nãy.. hình như ba mẹ đang nói chuyện với ai đó nữa đúng không?

-Đâu có! Chúng ta nói chuyện với nhau, làm gì có ai khác đâu.

-Vậy ba mẹ tránh ra cho con vào xem đi.

Linh tính mách bảo nàng rằng giọng nói nàng nghe thấy lúc nãy là của Lisa. Nàng tách ba mẹ ra, chui được vào trong, nhìn xung quanh thì chả có ai nhưng cái mền lại bị nhô lên một đoạn. Chaeyoung liền cầm lấy nó kéo mạnh ra, ông bà đứng bên ngoài như đứng tim, nghĩ chắc chắn là Lisa sẽ bị bắt gặp thôi.

Cuối cùng khi chiếc mền được lấy ra ngoài, bên trong phần nhô đó chỉ là một cái gối ôm. Lần này ông bà chuyển qua nhìn nhau bất ngờ, mới lúc nãy Lisa còn ở đây, sao bây giờ đột nhiên có thể biến mất được. Nàng thì vẫn còn nghi ngờ, đi lại mở tủ quần áo ra xem, nhưng cũng không có gì đánh nghi.

Thật ra là Lisa nhảy từ cửa sổ trong phòng ra ngoài, còn đem theo mấy đồ y tế để tự băng bó, cô đáp xuống đất với cái chân đang bị thương, đau đớn nhưng phải bụm chặt miệng để không để phát ra tiếng, rồi cô xóa hết dấu vết, xong thì kiếm chỗ nào đó nấp vào... thì bệnh nghề nghiệp á mà, thuần thục cũng phải.

------

-Ông ăn rồi thì đi rửa chén đi.

Bà vừa nói vừa lén nhìn ra cửa sổ xem coi có thấy Lisa không, suốt bửa ăn hai người cứ hết người này đến người khác tìm kiếm như vậy nhưng đều không thấy gì cả.

-Nghe rồi, nghe rồi.

Chaeyoung nàng sau khi ăn xong, cô đem máy tính ra ngoài phòng khách làm việc để thay đổi không khí. Trông Chaeyoung vẫn còn buồn nhiều lắm, chỉ là bên ngoài giờ đã yên ổn, với lại cũng không thể bỏ công việc được.

*Cóc... cóc... cóc*

Có tiếng gõ cửa nhỏ nhỏ phát ra từ chiếc cửa sổ kế bên chỗ ông Park đang rửa chén, ông nhìn qua liền có một chiếc điện thoại thò lên, trên màn hình có chạy chữ.

"Bác. mở. cửa. cho. con."

Ông vừa đọc xong thì lật đật cởi găng tay rửa chén ra, nhẹ nhàng mở cái cửa sổ.

-Lisa.. con..

-*Suỵt* (Lisa ra dấu cho Bác nên im lặng sẽ tốt hơn)

Cô từ từ để vào trong một cái túi, rồi đóng cái cửa lại, lại tiếp tục đưa điện thoại lên.

"Tối. nay. con. đến. Hãy. để. Chaeyoung. mở. cửa! Con cảm ơn hai bác rất nhiều!"

Sau khi chạy hết chữ thì chiếc điện thoại cũng bị thục xuống, ông có nghía qua xem thì thấy Lisa đã đi mất rồi. Ông Park sau đó mở cái túi ra coi , xem bên trong là thứ gì, nhìn thấy mấy thứ trong đó chỉ biết lắc đầu cười. Toàn bánh với trái, có xoài, rồi nào là bánh xoài, snack xoài, kẹo xoài ,cả sữa chua vị xoài mà Chaeyoung thích nữa, nhìn là biết mua cho Chaeyoung chứ gì, sợ con bé ở đây bị đói sao?

..

-Con gái, ăn đi rồi làm việc.

-Sữa chua xoài?! Ba còn nhớ con thích món này?

Ông chỉ cười trừ.

--Ta cũng quên mất là con thích món này, con bé kia nhớ được cũng hay thật. Ba nghĩ.. quyết định này của ba mẹ sẽ không sai đâu, đúng không con gái? Lisa thật sự yêu con giống như ba yêu mẹ vậy. Ba có thể cảm nhận được.

Thời gian: 9h tối.

-Con cứ làm việc đi, ba mẹ đi ngủ trước nha?

-Hôm nay ba mẹ đi ngủ sớm thế, thấy không khỏe sao?

-Đâu có, tại chúng ta buồn ngủ thôi.

-Vậy ạ. Vậy hai người đi ngủ đi, một lát con khóa cửa cho. Ngủ ngon ạ.

-Un.. mà Chaeyoung này.

-Dạ?

-Un.. Tha thứ mới là tốt, con phải tìm hiểu lí do đằng sau, lí do đằng sau ấy.. Tóm lại con phải biết rõ mới kết luận. 

-Ba, ba nói vậy là sao? 

-Ay, ý ta là con phải nắm chặt lấy hạnh phúc, đừng vì tức giận mà đánh mất người yêu con, không phải đang thất tình sao? Ba mẹ ai cũng rõ rồi khỏi giả vờ nữa. Ý ta chỉ vậy thôi.. ta.. Ta lên phòng đây. Đêm nay ngủ ngon. (Ông tức tốc đi nhanh hơn)

-Ba à, con.. --Ba đang nói như biết hết cả vậy? Bộ.. nhìn mặt mình liền biết sao???

Chaeyoung suy tư đi đôi chút, nhưng ngay sau cũng chuyên tâm về làm việc. 

(1 giờ sau)

*Cóc... cóc... cóc*

Chaeyoung đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, chuyển mắt xoay qua nhìn cánh cửa khi có nó vừa có tiếng gõ.

--Trễ như vậy rồi, còn ai đến nhà sao?

Chaeng khó hiểu, đứng dậy đi lại xem sao, nàng đưa mắt nhìn qua cái ô kính nhỏ xíu trên cửa dùng để xem người bên ngoài là ai. Nhưng nhìn tới nhìn lui lại không có ai cả, chỉ có một chú người tuyết nhỏ ở trước cửa thôi.

Nàng đứng thẳng dậy, thắc mắc là ai đã làm chuyện này thì lại có thêm một tiếng gõ nữa, nàng liền nhanh chóng áp mắt nhìn ra, cũng không thể thấy ai nhưng giờ thì có thêm một bé người tuyết nhỏ nữa để ở kế bên. Ở trước chúng còn có một hình trái tim, dưới nó có viết một dòng chữ.

" Kem phải ăn khi có tuyết."

Chaeyoung đọc nó, nhớ lại những lúc ăn kem, nàng toàn ăn với.. Tay bắt đầu rụt rè, từ từ mở cửa, bước ra, rõ ràng nét chữ đó nó rất quen thuộc. Đột nhiên có một vòng tay ai đó ôm chầm lấy nàng từ ngoài sau. Chaeyoung vừa hết hồn, vừa lo sợ, lúc đầu có kháng cự nhưng rồi dần đứng yên.

-Lalisa.. Cậu đang làm gì vậy hả? Mau buông tớ ra đi! Cậu đến đây làm gì? Buông tớ ra!

-Tớ sẽ không buông nữa! Nhất định không buông nữa! Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu.

-Xin lỗi chuyện gì chứ! Người sai là tớ.. Là tớ đã lỡ yêu cậu. Lalisa chúng ta tốt nhất không nên gặp nhau nữa! Tớ đã nói không muốn nghe bất kì lời nói nào của cậu nữa rồi, không hiểu sao? Người nói dối như cậu làm sao tớ dám tin được nữa chứ? Lẽ ra từ đầu tớ không nên mừng rỡ khi tìm thấy cậu.

-Chaeyoung à, tớ sai rồi. Lần này, làm ơn tin tớ!

Lisa kéo tay Chaeyoung đi ra đường, đường làng quê giờ này sẽ không còn chiếc xe nào chạy cả, không ngờ bên ngoài có hai hàng chữ hiện lên trên tuyết rất to. Lisa đương nhiên nhớ Chaeyoung nói không muốn nghe lời của cô, vậy thì cô sẽ viết. Chaeyoung nhất thời cũng đã đọc.

'Tớ xin lỗi' ; 'Tớ cũng yêu cậu!'

-*hức... hức* Đừng đùa nữa Lalisa, cậu nói như thế nào thì tớ sẽ tin như vậy ư?!

-(Cô ôm Chaengie vào lòng chặt hơn) Chaeyoung, sự thật thì vẫn là sự thật, sự thật là tớ thật lòng rất yêu cậu, yêu nhiều hơn bất cứ ai khác. Xã hội này không có mấy người ủng hộ chúng ta, tớ cũng đã từng đứng trong đó. Hơn hết cậu phải hiểu là tớ rất nguy hiểm, có thể dễ dàng mất kiểm soát mà ra tay đánh người, bất cứ lúc nào, không kể họ là con nít hay người già, tớ như vậy mới không dám để cậu yêu. Nhưng giờ.. tớ muốn rút lại lời đã nói, sau này không nói thật thì tớ sẽ im lặng, mãi mãi không lừa dối cậu nữa! Tớ hứa.

Chaeyoung dần bình tĩnh hơn là lúc tay Lisa nới lỏng dần, Chaeyoung lúc này mắt đã lấp lánh ánh nước, tay run run sờ lên má Lisa.

-Cậu.. Sao lại có người đáng ghét như cậu chứ? Cậu đúng là đại ngốc! *Hức.. hức..*

-Đúng, rất đúng, tớ luôn ngốc.. Nhưng giờ thì không! Lalisa tớ sẽ không trốn tránh nữa, cậu tha lỗi cho tớ lần này được không? Chỉ lần này thôi, cho tớ được phép làm người yêu cậu nha? Lalisa tớ rất yêu Park Chaeyoung.

-*Hức..*  đồ ngốc nhà cậu! Đồ đáng ghét! Tớ.. mềm lòng như vậy, cậu sau này nhất định không được lấn lướt! Không thì tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa, tớ sẽ không nhìn mặt Lalisa nữa, tớ sẽ bỏ về Pháp, tớ sẽ cưới chồng..! Tớ sẽ..

Lisa lập tức nở nụ cười, ôm trầm lấy Chaeyoung. -Chaeyoung, tớ yêu cậu.

Chaeyoung cũng thổn thức, ôm chặt lấy cô. Chaeyoungie muốn tin tưởng lời nói này của Lalisa hơn tất cả, cho dù sao này mọi chuyện thay đổi, cho dù sau này những lời đường mật trở thành lời nói dối, cũng không còn quan trọng, thời điểm hiện tại.. chúng chính là sự thật. -Lisa, tớ cũng rất yêu cậu. Tớ không muốn nghe cậu nói dối điều gì nữa, làm ơn đừng thế nữa.

--Thời khắc này.. cuối cùng.. Lalisa mình cũng đợi được rồi.. (Cô mỉm cười, nhắm mắt lại) Sẽ không. Tin tớ.

...

-Mẹ nó à, sau này chúng ta chắc sẽ không có cháu đâu nha, có buồn không?

-Không, không còn nữa.

-(Ông bật cười) Sau này rồi tính đúng không? Thời đại bây giờ cũng tân tiến, con nít có thể được tạo ra từ ống nghiệm rồi. Còn người yêu Chaeyoung thật lòng chắc không thể tạo ra được đâu ha bà ha. Haha

-(Bà mỉm cười, gật đầu) Lâu lâu mới thấy ông nói chuyện lọt lổ tai.

-Bà này, đang cảm xúc.

*LISA! ...LISA!* Hai ông bà đang ở trên lầu nhìn xuống, mới quay qua nói với nhau vài câu mà bên dưới đã có biến rồi. Ở dưới đó Lisa đang gục đầu lên người Chaeyoung. Ông bà nhìn thấy cảnh tượng đó liền hớt hải chạy xuống.

*Cạch* Cửa nhà được mở toang.

-Gì vậy con? Trời đất! Sao vậy nè!?!

-Mẹ... *hức.... hức*... Lisa đột nhiên ngất đi! Máu mũi cũng đang chảy ra... *hức*.. có phải.. sắp chết rồi không? *hức... hức*

-Khùng hả? Mau đưa con bé vào nhà đi trời ơi! Đừng chỉ biết mít ướt chứ con, dặn bao lần rồi! Mau mau, nhà mình hại chết con nhà người ta bây giờ!

----------------

End chap 47.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro