CHAP 48: Ngày đầu của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-(Một thằng nhóc to con nắm đầu Lisa lên để cô ngước mắt nhìn nó) Mày nói xem, có phải bà cô đó rất đáng ghét không? (Giật mạnh tóc cô)

-.. (Lisa cố im lặng chịu đau)

-Mà này, đó giờ tụi tao đánh mày mà vẫn chưa thấy mày khóc bao giờ, giờ mày khóc đi, mở miệng ra cầu xin tao thì tao sẽ tha cho.

-...

-Anh hai, đánh nó đi, hôm nay đi học nó dám nhìn bạn em thích đó!

-Đúng đó! Anh hai, nó không cha nên xấu xa lắm, nhìn cái mặt đã thấy ghét rồi.

-Vẫn nhất quyết không khóc sao hả? Thế thì tao cũng không nương tay đâu nha. Mấy đứa để các anh xử nó một trận. Hôm nay anh cũng mới bị cô la xong, đánh cho bỏ ghét.

Chúng xô ngả Lisa vào một góc tường, thỏa sức đạp lên người cô, thân hình bé nhỏ của cô nhóc mới học lớp 3 bị chà đạp thậm tệ. Tụi nó có 5 đứa, ba đứa có vẻ là bạn cùng lớp với Lisa, còn hai thằng cao to chắc là lớp trên. Cô nhóc cố cuộn mình che lấy đầu và lấy thân che cho sách vở.

Trời lúc này đột nhiên đổ mưa, mưa rất to, dần thành mưa rào.

-Mưa rồi, mình mau về thôi anh hai!

-Hôm nay tha cho mày. Mày mà méc với ai thì gia đình mày sẽ không yên với ba mẹ tao đâu! Nhớ đó!!

Cơn mưa gần như đã cứu cô nhóc đó khỏi một trận đánh. Bọn chúng nhanh chóng giải tán, xung quanh cô nhóc vắng đi, chẳng còn ai. Nhóc con nằm ngửa ra, thở hắc, ho lên vài cái, cảm giác như những cú đạp vừa rồi mạnh đến mức làm cô bé khó thở. Cô nhóc nằm im, dùng ánh mắt vô cảm nhìn lên bầu trời u ám đang đổ mưa kia.

--Ba.. đã cứu con?

Được một lát sau, Lisa đứng dậy, nhóc nhìn xuống chiếc áo trắng mình đang mặc, nó in lên chen chúc toàn những dấu giày dơ bẩn, nhóc mạnh tay một chút, phủi chúng đi, nhờ nước mưa mà làm mờ nhạt, chỉ là không thể sạch được. Lisa bỏ qua chiếc áo, lòm còm đứng dậy, nhấc lấy chiếc cặp lên, bước từng bước ra khỏi trường, về nhà.

Không hiểu sao đoạn đường sau đó tối đen như mực, chỉ thấy duy nhất một đóm sáng ở phía trước, chân cô vô thức đi theo nó như một thói quen. Đi đến ngày càng gần, hình ảnh kia ngày càng rõ hơn, ánh sáng đó lại là một căn nhà đang cháy, lần này không biết tại sao Lisa lại bước được thẳng vào trong. Nhóc thấy có hai ba người đang bị cháy bên trong, bị làm cho hoảng sợ, rồi có một người quay lưng lại nhìn nhóc.

Người đó thật sự làm nhóc hốt hoảng, là apa. Từ chân đến tóc của ba đều đang bị lửa thiêu đốt, chỉ có duy nhất gương mặt là vẫn còn. Rồi ba cô quỳ xuống trước mặt cô, vẻ mặt trông rất đau đớn. Lisa muốn bước tới, muốn dùng bản thân mình ôm lấy ông để dập hết những ngọn lửa khốn kiếp kia. Nhưng chân tay nhóc lúc này không hiểu sao nặng nề đến đống băng, nhất định không thể nhúc nhít nổi, trước mặt cũng giống như có một vách ngăn trong suốt ngăn cách hai người.

Nổi đau đớn, sợ hãi và cảm giác bất lực xâm chiếm hoàn toàn tâm trí Lisa. Nhóc có thể nghe thấy  tiếng la hé của Papa nhóc nhưng lại không làm gì được. Nhóc thật sự không thể chịu nổi nữa.

Papa dần dần cũng yếu đi rồi đến lúc ông không la hét nữa mà cố gượng lên nhìn cô con gái bé nhỏ của ông, như lần cuối, lần cuối ánh mắt yêu thương, giọng nói thì thào.

-Xin lỗ..i con, Li..sa. Apa.. yêu con nhất.

Sau câu nói đó, đột nhiên gương mặt của ông cũng bị lửa xâm chiếm, ông gào thét, dùng hai bàn tay cũng đang ngập lửa, cuối cùng ông ngả lăn ra và không còn cử động nữa.

-APA, ĐỪNG CHÁY NỮA! ĐỪNG CHẾT MÀ!! (Cô bé gào khóc).. AAAAA, THẢ TÔI RAAAA!!!

Rồi đột nhiên nhóc bị rớt xuống một nơi tăm tối, xung quanh chả thấy được gì, bắt đầu sau đó xuất hiện rất nhiều hình ảnh gia đình của Lisa, ba với mẹ nhóc ở khắp nơi. Nhóc con ngơ ngác nhìn mọi hướng, lúc sau tất cả bắt đầu bốc cháy! Rồi mấy đứa trẻ con lúc nãy đánh cô cũng từ trong bóng tối dần dần bước ra. Nhìn chúng xuất hiện mà Lisa vẫn không chạy đi đâu được.

-MAU BIẾN ĐI! BIẾN ĐIII !!! ĐỪNG TỚI ĐÂY!! ĐỪNG TỚI ĐÂY MÀ!

------------------

-Biến đi!.. Đừng có lại đây!... đừng lại đây!.. cứu t..ôi với..

Lisa cuộn người lại, hai tay ôm lấy đầu.

-Lisa, Lisa.. Không sao. Không sao rồi!

-Tránh ra!... Tránh ra! ...Đừng có lại đây!

Tay Lisa quơ quào loạn xạ làm Chaeyoung bị đánh trúng, Chaeyoung không biết làm gì khác ngoài cố gắng ôm lấy cô. Cuối cùng cô cũng nằm yên trong vòng tay Chaeng. Chaeyoung lo lắng, nhìn cô đau lòng và tự hỏi rất nhiều.

--Đêm nào ở bên cạnh cậu, tớ cũng thấy cậu sẽ gặp ác mộng, đêm nay lại càng làm tớ hoảng sợ. Tớ tự hỏi... cậu đã mơ thấy những thứ đáng sợ gì vậy? -...Lisa.

Cả đêm sau đó Lisa đã ngủ trên đùi Chaeyoung, còn Chaeyoung thì ngồi dựa vào thành giường mà ngủ. Một chút cũng không dám buông.

Mặt trời dần ló dạng bên cửa sổ. Cảm nhận được ánh sáng đang chiếu vào làm Lisa từ từ mở mắt, dần dần nhìn thấy hình ảnh phía trước mình. Cơn đau nhứt từ cơ thể ập đến, lờ mờ nhìn bàn tay chằng chịt băng trắng của mình phía trước, đang được ai nắm lấy.

-Đã dậy rồi? Thấy trong người thế nào?

Lisa nhìn lên theo hướng âm thanh, cô nhìn thấy Chaeyoung, rồi phát hiện mình đang nằm trên đùi cậu ấy. Cô bỗng nhớ lại, đúng rồi.. cô đã tỏ tình. Tối hôm qua cô đã thành công tỏ tình, từ nay cô đã thành công yêu nhau với Chaeyoung, thành công được công nhận. Thật tốt quá rồi.

*Tớ cũng.. rất yêu cậu*

 Lisa nhẹ nhàng vòng tay ra ôm lấy eo Chaeyoung, kéo sát vào người Chaengie rồi áp mặt vào bụng nàng, sau đó còn dụi dụi làm Chaeyoung sáng sớm đã ngại.

-Lisa... cậu làm gì vậy?

-...

-Cậu.. sao vậy? Xem nào, có sốt trở lại không?

-(Cô thẳng thắn lắc đầu)

-Mau ngồi dậy đi đã. Tớ xem nhiệt độ trước, được không?

-(Cô lại im lặng, lại lắc đầu lần nữa)

-Sao lại không? Mau, ngoan ngoãn một chút.

-Chaengie, chúng ta dừng lại được rồi.

Bổng câu nói như một tiếng sét, ầm ầm đi qua tai Chaeyoung, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng chứa đầy lo sợ của cô.

-.. dừng lại? Ý cậu là cậu lại muốn bỏ tớ nữa sao?

-(Cô ôm chặt nàng hơn) Không phải.. là dừng việc "cậu, tớ".

-... dừng việc "cậu tớ"???

-Un. Nên.. hỏi lại đi.

-Có.. gấp quá không? (Thật ngượng nha, dù sao cũng gọi nhau "cậu, tớ" nhiều năm)

-(cô im lặng một chút) .. cũng có thể là vậy. Nhưng thật cũng chờ không nổi nữa.

-(Nàng hiểu ra, dần bật cười) Vậy thì.. (Chaeng cố ý cúi xuống gần tai Lisa hơn) Li và em.. có được không? 

-(Lỗ tai Lisa ngay sau bị ửng đỏ lên, cô chưa kịp nói gì lúc này)

--??? -Sao vậy? Còn chưa chịu sao?

-Không.. không có, em.. nói đúng rồi.

-(Giờ đến Chaeyoung cũng ngại, tay nhẹ xoa đầu Lisa) Ngồi dậy để em xem bệnh trước đã, tối qua Li đã sốt rất cao, biết không? 

Cô vẫn không muốn buông tay, người Chaeyoung có một mùi hương rất ấm áp, giống như cô là một con mèo bị quyến rũ bởi mùi catnip (hương bạt hà mèo) vậy. Càng gần càng muốn nấp sâu vào lòng Chaeyoung hơn. Chấp nhận mất hình tượng đến đâu, cô cũng không muốn ngẫn mặt lên.

-Một chút nữa thôi.

Chaeyoung cười bất lực, chống hai tay ra sau chịu trận.

-Có phải đây là cách công tố trưởng Manoban nhõng nhẽo không?

-Cũng không sai, nhờ em, giữ bí mật.

Chaeyoung dịu dàng chờ đợi, cũng nghĩ đến thời gian qua, Lalisa và Park Chaeyoung từ lúc gặp nhau, biết đến nhau, đi đến được đây cũng đã đi qua rất nhiều năm, rất nhiều sóng gió. Đâu đó còn có sự sắp xếp kì lạ, gần như phải tin vào hai chữ "định mệnh" trên thế gian. 

-Lisa.. (Chaeyoung nhẹ ngồi dậy, tay tìm lấy tay cô mà đan vào)

-Sao vậy?

-Không có gì. Chỉ thấy.. nhiều chuyện như vậy, cuối cùng chỉ cần được đan tay lại như này. Có phải.. quá bé nhỏ không? Cơ bản không biết đủ.

Lisa nghe xong, cô xoay người lại, nằm ngửa lên, để hai bàn tay nắm chặt lấy nhau ở trước mắt mình, mỉm cười.

-Vậy nên mới cần đến hôn nhau.

-(Chaeyoung bật cười ngại) Nói gì vậy?

-Thì.. (Ánh mắt cô nhìn lên Chaeyoung, chìm đắm, đòi hỏi).. cũng nên..

Chaeyoung ngại ngùng, có hơi lúng túng nhưng suy nghĩ một chút, yêu nhau cũng yêu nhau rồi, nên tay rồi cũng vén tóc, cúi người xuống trao nụ hôn lên môi Lisa. Cô vươn người lên, đáp trả lại nhiệt tình, nụ hôn không quá lâu, cứ từ từ, sau này bọn họ cũng sẽ thử thêm kiểu khác. 

Sau khi kết thúc, Lisa ngồi dậy, chuẩn bị bước xuống giường, lúc này mới nhìn lại quần áo lạ trên người mình.

-Quần áo cũ của Li, đâu rồi em?

-À, hình như để trong toilet ah.

-(Cô chống tay, đứng dậy) Em ngồi đó đi đã. Chờ một chút.(Lisa bước đi, hướng về toilet phòng Chaeyoung)

-Được, đừng gấp, đồ ở phía bên trái. (Chaeyoung không biết cô định làm gì nữa, cứ ngồi yên đã)

Lát sau Lisa quay trở ra, tiến thẳng đến chỗ Chaeyoung, ngồi xuống sau lưng.

-Ngồi yên nha?

Chaeyoung chỉ biết gật đầu. Ngay sau, một sợi dây chuyền lắp lánh được đưa xuống, mặt dây là một viên đá sapphire nhỏ màu hồng nhạt, lành lạnh đáp lên da Chaeyoung. Đeo xong, Chaeyoung xoay lại tròn mắt nhìn cô.

-Cái này..

-Đẹp không?

-(Nàng liền cười tươi, gật đầu) Đẹp lắm. Mua lúc nào thế?

-Mua cùng lúc với quà của U-jin.

-.. là ngày hôm đó sao? 

-(Cô không muốn nhắc lại hôm đó nhưng cũng phải gật đầu đáp lời)

Lisa thấy Chaeyoung nghĩ về quá khứ liền kiếm chuyện, định nói đến chủ đề khác bỗng sựng lại khi tay Chaeng vươn đến đặt lên má cô, rưng rưng xoa xoa, là bên má mà nàng..

-Còn đau không?

-Không còn nữa. Đừng khóc, mọi thứ đã qua rồi.

Chaeyoung gật đầu, lau nước mắt đi, xong kéo Lisa đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Không cần nhớ lại nữa, chuyện hiện tại là hiện tại, chuyện cần làm là đánh răng xong xuống ăn sáng, sau đó giành cả ngày cho nhau.

Xuống dưới nhà, cả hai gặp ông bà Park. Bác gái đang ở bếp nấu ăn còn bác trai thì ngồi ở bàn ăn đọc báo, uống trà. Hai ông bà vừa thấy Lisa xuống, liền nhanh chóng hỏi han.

Xong Lisa cùng Chaeyoung ngồi xuống, vui vẻ ăn sáng với hai ông bà Park. Họ đã thật sự chấp nhận hai người rồi, Lisa cảm thấy thật đáng để đánh đổi, dù bản thân có ra sao, giờ cô cũng mãn nguyện.

-------

Sau buổi sáng, trưa Chaeyoung phải ngồi làm việc, Lisa cũng ngồi kế bên, yên tĩnh bấm điện thoại, lát lại chuyển qua đọc báo, rồi cuối cùng thành ngồi yên ngắm Chaeyoung.

-Lisa à, Li nhìn chằm chằm như vậy em không thể tập trung làm việc được nha. (Chaeyoung không nhịn được mà toả ý cười)

-Vậy Li ra vườn phụ bác trai Park được không?

-(Chaeyoung liền cau mày, lắc đầu) Đang bị thương, không được. 

-Vậy thì dọn nhà giúp bác gái?

-Không được.

-Vậy..

-Không được. Bị thương không nhẹ nha.

-(Lisa cũng trở về vị trí, ánh mắt ngoan ngoãn gật đầu) Vâng.

Lại bắt đầu suy nghĩ, đi đâu không cho, làm gì không được, nhìn Chaeyoung cũng không, vậy được rồi, cô chơi trò hóa tượng. Chỉ cần coi mình như bức tượng, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt cứ nhìn vào hư không là ra.

-Làm gì vậy? (Chaeyoung bật cười) 

-Thì.. chờ đợi.

-Thôi mà đừng giận, em sẽ xong việc nhanh thôi.

-Không giận, là đang hóa đá, tượng băng trắng có thể chờ đến bao lâu cũng được. 

-Tượng băng trắng sao? (Chaeyoung cười vui vẻ)

-(Lisa vẫn chưa xả vai) Em mau tập trung làm việc, như vậy Li mới tập trung làm tượng được.

-Ôi trời. Mắc cười chết mất.. (Chaeyoung lau nước mắt vì cười quá nhiều)

Bác gái Park đứng phía bếp quét nhà, cũng thấy hạnh phúc khi Chaeyoung có thể vui vẻ như vậy. Ánh mắt nhìn Lisa cũng trân trọng, quý giá, như ánh mắt giành cho con cháu trong nhà. 

(Đến buổi chiều)

Lúc cả hai đang cùng nhau rửa chén thì có một cuộc gọi đến.

-Lalisa! Cậu đang ở đâu vậy hả?! Sao đi suốt mấy ngày mà không nói ai tiếng nào hết vậy?! Kêu tớ không lo lắng là không lo lắng sao đây?! Như vậy mà không được lo à, tự nhiên đang đi chợ đêm vui vẻ, đến lúc về thì không thấy ai, xe cũng mất tiêu, hai đứa phải bắt taxi rất tốn tiền về đó cậu có biết không!? Còn bảo không lo nữa chứ! Cậu thì biến mất, bỏ việc, Chaeyoung cũng gom hết đồ đi. Điện thoại một người thì không gọi được, còn một người thì khóa máy! Hai người các cậu có còn xem Kim Jisoo đây là bạn nữa không vậy hả?!! Mau giải thích rõ ràng mọi chuyện cho Kim Jisoo này nghe, không thì đừng có trách!!

-Đừng nóng, mai tớ với Chaeyoung về, tới đó giải thích sau. Giờ tớ tắt máy đây.

-Nè! Nè! Lisa.. Li..s

*Tút*

-Là Jisoo hả?

-Um, cậu ấy đang giận chúng ta lắm. (Cô hơi nhún vai) Biết sao được, trông chúng ta nghiêm trọng vậy mà, lại đi không nói tiếng nào.

Cả hai gượng cười, nghĩ đến về nhà phải giải thích với Jisoo, còn cả bà Nora và ông Lee nữa. Un thì.. trước sau cũng phải nói, lúc đó nói sẽ sẵn công khai luôn một thể, cũng tiện, không sao. 

-----

(Đến buổi tối)

Cứ tưởng đâu giờ sẽ có thể ôm nhau thủ thỉ, ai ngờ khi Chaeyoung tắm xong, ra đã thấy Lisa ngồi trên bàn bận bịu làm việc, ánh mắt rất nghiêm túc nhìn lên màn hình laptop, chắc cũng không biết nàng vừa tắm ra đâu. Nàng im lặng, bước đến ngồi lên giường sấy tóc.

Tiếng mấy sấy vừa bật lên đã thu được sự chú ý của Lisa, cô nhìn nàng đang đối lưng sấy tóc ở bên kia liền đứng dậy bước tới. Lisa đi từ sau lưng nên Chaeng không thể nhìn thấy được, vậy nên nàng mới giật mình khi cô chợt nói chuyện và cầm lấy chiếc mấy sấy từ tay nàng.

-Để Li sấy tóc cho em.

-Đang bận việc mà, đi làm việc đi, em tự làm được.

Chaeyoung cầm lại máy sáy, thẳng thừng đẩy cô về bàn, thôi được, lần sau vậy, cố vuốt tóc Chaeyoung vài cái mới đành đi về bàn, nếu công việc không gấp gáp, cô cũng không bỏ qua nhanh vậy.

Sau khi Chaeyoung sấy tóc xong, lúc đang cất chiếc máy vào tủ, Lisa đâu đó đợi khi nàng vừa quay lưng lại thì lập tức bế Chaeng lên.

-Lisa! Cậu còn đang bị thương!

- Chaeyoung vẫn còn quen miệng với từ "cậu" nhỉ?

-Thì... nhưng mà vết thương kìa! Mau thả em xuống, chân bị thương sao mà chịu nặng được!

-Không nặng, em ngồi yên một chút.

Lisa cứ thế đi đến bàn làm việc, ngồi xuống.

Lisa ngồi lên ghế, cho Chaeyoung quay mặt ra sau, ngồi lên đùi cô, Chaeng cũng hết cách, tay câu lấy cổ Lisa, ngoan ngoãn ngồi yên.

-Mấy vết thương này nhẹ thôi, em đừng lo.

-Thế bị sao mới xem là nặng hả?

*Những tiếng lạch cạch của bàn phím tiếp tục phát lên.

-Thì là gãy tay, gãy chân, trúng đạn, dao đâm.

-Thôi đi, lại nói dối nữa sao?

-Không, đã hứa với em rồi, thà im lặng chứ không dối dang.

-Thế từng bị thật sao? (Chaeyoung ngồi thẳng dậy, câu chặt cổ nhìn thẳng vào mắt cô) Trúng đạn, dao đâm đó Lalisa! 

-(Lisa ngước mắt nhìn Chaeng, gật đầu) Sống được tới giờ là để yêu Park Chaeyoung đó nha.

-(Chaeyoung liền dùng hai tay ép hai má cô) Đừng có dẻo miệng, cũng đừng có giỡn, em đang không vui nha.

-Sao không vui?

-Bị thương ở đâu? Bị lúc nào? Có để lại di chứng không? Vì sao bị như vậy? Sau này có khả năng bị nữa không hả?

-Em bình tĩnh. (Cô nở nụ cười thương lượng) Mấy chuyện đó đâu còn quan trọng, chả phải Li vẫn rất khỏe mạnh sao? Còn sau này thì để sau này tính.

 -Đáng ghét, vậy là có thể bị nữa sao? Làm việc gì mà nguy hiểm!

-Sóc chuột, Li.. cần làm việc ah. Công việc xét cho cùng vẫn rất tốt.

-(Nàng phồng má) Người ta chỉ lo lắng thôi, không thèm quản công việc ấy đâu. (Nàng giận dỗi sà xuống ôm cổ cô) Nhưng sau này cho dù bị đứt tay đi nữa cũng phải báo cáo biết chưa?

-Được.

...

Lúc lâu sau, đến cả khuya Lisa mới xong việc, Chaeyoung ngủ trên người cô được một lúc lâu rồi. Cô tắt máy, bế nàng đứng dậy rồi nhẹ nhàng đặt lên cô ấy giường, đắp chăn lại xong, Lisa vươn vai đi đánh răng, vệ sinh, hoàn tất liền leo lên giường, bất đầu đi ngủ.

Trước lúc tắt đèn, cô có nhìn qua Chaeyoung, thấy nàng đang quay lưng lại, tay ôm chặt lấy chiếc gối ôm bên kia giường thì lòng liền thất vọng.

--Cứ tưởng đêm nay sẽ được ôm nhau ngủ.

Lisa cũng muốn lắm nhưng cô không muốn làm nàng thức giấc, quyết định đành ngủ mỗi người một bên. Tay cô với lấy, tắt đèn, khẽ kéo mền đắp lên người, xong bắt đầu nhắm mắt. Cô đã rất khẽ vì sợ động đến giấc ngủ của nàng ,không ngờ là sau đó Chaeyoung lại mơ màng tỉnh quay qua ôm lấy cô, bỏ cái gối ôm lúc nãy qua một bên.

Lisa lúc này mới hạnh phúc nhận ra, nãy giờ Chaeyoung vẫn cố chờ mình đi ngủ cùng, cái gối ôm kia chỉ là vật thay thế trong lúc chờ đợi mà thôi. Miệng cô nâng lên nụ cười mãn nguyện, ôm Chaegie cùng chìm vào giấc, đây sẽ là một giấc ngủ trọn vẹn, mở đầu cho ngày tháng được ngủ ngon sắp tới.

-----------------

End chap 48.

Trọn một ngày cho ngày đầu tiên yêu nhau. Chap đặc biệt dài nhất trong tất cả với hơn 3000 chữ.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro