CHAP 49: Vì có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lalisa! Cậu chịu về rồi đó h..(Jisoo nhìn cô sững sốt) Ôi trời, đi đánh giặc hay gì mà băng bó thấy ghê vậy?

-------

-Giờ hai cậu là của nhau?! : Jisoo.

-Un. (Lisa nghiêm túc, gật đầu chắc chắn)

Jisoo nhìn Lisa, rồi nhìn Chaeyoung. Cô tự nhiên rưng rưng nước mắt, sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng thành chuyện tốt như vậy. Kim Jisoo đây chính là người mừng hơn ai hết, từ nay có người cùng cô níu kéo Lisa không làm mấy chuyện nguy hiểm nữa, từ nay cũng sẽ không còn một Lalisa bạt mạng làm việc nữa.

-Jisoo.. cậu khóc sao? : Chaeyoung.

-Tớ.. thấy khó tin quá! Thật sự rất mừng *hức..* : Jisoo.

-Cả bà nữa, bà No, có gì đâu mà khóc chứ! : Ông Lee. (Ông quay đi lau nước mắt) 

-Tôi.. tôi khóc gì chứ! : Bà Nora.

Chaeyoung nhìn Lisa khó xử, cô cũng chỉ biết cười trừ. 

-------------------

Chaeyoung cởi áo khoác, tiến đến ngồi vào ghế ở chiếc bàn nhỏ, ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Lisa thì ngồi trên giường, nhìn Chaeyoung.

-Em.. không nghĩ mọi người sẽ xúc động đến vậy? Lần đầu thấy Jisoo khóc đến mức thế, có phải.. em đã bỏ qua chuyện gì quan trọng rồi không? (Chaeyoung tròn mắt quay sang, bên trong còn động lại chút bỡ ngỡ vừa rồi)

-(Lisa suy nghĩ, xong đứng dậy đi đến) Bởi vì.. mọi người đều biết Lisa thích Park Chaeyoung trước em. Họ biết rõ, biết quá lâu, Lalisa.. đã yêu Chaeyoung quá lâu. (Cô cúi xuống, nâng cầm Chaeyoung lên hôn) 

-Ưm.. (Chaeyoung đáp lại, tay đưa đến đặt lên gáy cô)

*Meo..meo..* Louis từ bên ngoài chầm chậm đi vào, rồi nhảy vào lòng Chaeyoung ngồi, làm cả hai cũng dừng lại luôn, họ còn quên mất mình chưa đóng cửa, may chỉ là bé Louis thôi. 

-Sau này chúng ta không chỉ đóng mà còn phải khóa. (Lisa đi đến đóng cửa) 

Chaeyoung mỉm cười, cúi xuống xoa đầu Louis. Nàng bỗng thắc mắc đến một chuyện.

-Sao mình không chọn phòng Li mà là phòng em, chả phải như vậy sẽ tiện cho Louis hơn sao?

-(Cô trở về, ngỗi thấp xuống cùng Chaeng vuốt ve con trai) Lisa định biến căn phòng đó thành nơi làm việc, dù sao thì Li thích phòng em hơn, Louis, con cũng thích phòng mới mà nhỉ?

*Meo~...*

-Thôi Li bế Louis đi, em đi tắm đã. 

-(Cô gật đầu, bế lấy bé) Vậy Li đi chuẩn bị thêm một số đồ dùng.

Chaeyoung vừa soạn đồ vừa nhắc nhở Lisa cẩn thận vết thương, xong thì bước vào phòng tắm. Lisa bế Louis, đứng dậy đi về phòng mình lấy đồ.

Cô bước vào trong, mọi thứ đương nhiên vẫn bình thường. Lisa nhìn quanh, cô cần mang theo quần áo, một cái gối, vài món đồ chơi cho mèo Louis và niệm ngủ của con trai. Nhưng trước đó cô cần làm một việc, tay thuần thục khóa chốt cửa lại, chầm chậm đi đến mở hộp tủ bên cạnh chiếc giường ra. Bên trong có một số lọ thuốc bổ và một số lọ không có nhãn, mở ra lấy mỗi lọ một viên, xong đứng dậy đi lấy nước uống vào hết một lượt. 

Tiếp đến vẫn là chỗ đó, từ đâu Lisa lại lôi ra một chiếc hộp có thể cài mật khẩu, mở xong cô đem hết giấy tờ từ hộp tủ kia chuyển nhượng sang, một phần thuốc thì cất trong hộp, phần thì giữ bên ngoài bỏ trong túi quần. Xong cô khóa nó lại, đem cất về chỗ cũ.

Sau đó, Lisa nhanh chóng soạn đồ, phải đi qua đi lại nhiều lần cô mới đem đủ hết đến phòng Chaeyoung, lâu như vậy mà Chaengie vẫn chưa tắm xong, Lisa cũng chuẩn bị đồ đi tắm rồi, chỉ biết nằm trên giường chờ đợi. Nghe tiếng xả nước trong toilet vang lên, cảm giác Chaeyoung đang bên cạnh làm cô an tâm, mắt cũng từ từ khép lại rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Một lúc sau Chaeyoung bước ra ngoài, cô nhìn thấy Lisa đã ngủ say, chắc do chờ quá lâu. Thấy tay Lisa vẫn đang cầm quần áo và khăn, biết cô cũng đang định đi tắm nên đi lại kêu cô dậy, dù sao cũng phải tắm rửa đã rồi hãy ngủ.

-Lisa... Lisa, em tắm xong rồi... Lisa.

--Ngủ quên thôi mà ngủ say vậy? Chắc vẫn còn mệt lắm. Để xem.. làm gì đó cho Lisa thức dậy có thể uống nhỉ?

Chaeyoung mở cửa, đi ra ngoài, nhìn xung quanh không thấy ai, căn nhà yên tỉnh lạ thường, chắc mọi người đang ở ngoài vườn. Chaengie đi xuống bếp làm một li đá chanh, cất trong tủ lạnh, xong đi lên, Lisa vẫn chưa thức, nàng không biết nên làm gì nữa, cứ thế ngồi vào bàn, mở lap lên làm việc.

Lisa vẫn nằm trên giường ngủ say, Chaeyoung đâu đó có hơi lo lắng một chút khi để Lisa ngủ một mình, cô vẫn rất hay gặp ác mộng. Giây phút nghĩ vu vơ lại bắt đầu. Nếu như vậy thì nhiều năm trước đây Lisa đều ngủ một mình, không phải đêm nào cũng bị như vậy chứ? Chaeyoung nhìn qua Lisa đang nằm trên giường, vậy thật thì vừa thương vừa sót, đêm nào cũng gặp ác mộng, nàng nghe là thấy không còn muốn ngủ nữa rồi. 

Ngay sau điện thoại lại Lisa có một cuộc gọi đến. Chaeyoung đi lại xem thử, là mẹ Lisa gọi, Chaeng lưỡng lự không biết nên kêu Lisa thức hay là để cuộc gọi kết thúc, ngay lúc ngập ngừng suy nghĩ Lisa lại mở mắt, tỉnh dậy, cô nhìn nàng hỏi.

-Ai vậy em? (Giọng cô còn đặc, do vừa thức giấc)

-Là mẹ Li, Li nghe máy đi.

Lisa cầm lấy điện thoại, sẵn tiện kéo Chaeyoung ngồi lên giường, bản thân lại lết lên nằm lên đùi Chaengie nghe điện thoại luôn, Chaeyoung càng không phản kháng, ngồi đó bắt đầu vuốt ve, nghịch tóc cô, xem xem cô với mẹ sẽ nói gì.

-(Bắt máy) Con nghe ạ.

-'Lisa, con khỏe không? Mẹ hơi lo đó, Jisoo nói với mẹ con đi đâu mấy ngày không nói ai biết... mà con mới ngủ dậy sao?'

-Vâng, con đi thăm ông ngoại vài ngày thôi, không có gì đâu, mẹ đừng lo.

-'Un, mẹ chỉ hỏi xem con ổn không thôi. Nghe vậy mẹ cũng yên tâm, vậy thôi, con ngủ tiếp đi, mẹ cúp máy nha?'

-Vâng.

*Tút... tút*

Lisa để điện thoại sang một bên, cô ngồi dậy, mò mẫm lấy lại đồ để đi tắm.

-Chờ Li một chút.

-(Nàng cười nhẹ) Un, đi đi, mà đi nhớ mở mắt ra nhìn đường đó, còn phải cẩn thận vết thương nữa.

-(Cô tiến lại, đưa sát mũi vào cổ Chaeyoungie, hôn ở đó một cái rồi nói nhỏ) Thơm quá. Li sẽ tắm sửa tắm giống em nha?

-(Chaeyoung liền đỏ tai không thốt nên lời, chỉ có thể gật đầu đẩy cô ra)

--------------

-Chaengie, em cho Li số điện thoại của bác trai Park được không?

-Li cần chi vậy??

-Li cần liên lạc để hỏi Bác một số chuyện. Mà.. bác Park ngày trước làm luật sư, đúng không?

-Đúng rồi.. (đưa điện thoại cho Li xem) đây.

-*Tách..* (Đã chụp hình) Được rồi. Um.. ông làm luật sư được bao lâu thì nghỉ hưu vậy em? 

-Bao lâu?? Từ lúc em sinh ra ba đã làm luật rồi, vậy chắc là khoảng
10.. 20.. gần 25 năm đó.

-Lâu như vậy? Ông từng làm ở tòa án nào, em còn nhớ không?

-Hình như là Tòa án Quận Trung tâm Seoul.

-Tòa án tối cao sao? Giỏi thật. 

-Lisa, Li sao điều tra ba em? (Chaeyoung có chút khó hiểu, có chút lo lắng, Lisa cũng là người làm pháp luật mà)

-(Cô nằm xuống, nhắm mắt) Đừng lo, Li sẽ nắm bắt thông tin bố vợ rõ nhất. Tìm hiểu trước để còn chuẩn bị chiến thuật, chắc chắn sẽ chiến thắng để chúng ta luôn bên nhau.

-(Chaeyoung lập tức bậc cười, đánh yêu vào đùi Lisa một cái) Thật là, lo đến chuyện này luôn à!

--------------

-'Alo, cho hỏi ai vậy?'

-Là cháu, Lalisa Manoban ạ.

-'Oh! Lisa hả con? Con gọi ta có chuyện gì sao? Muốn hỏi gì về Chaeyoung à?'

-Dạ không, Chaeyoung thì cháu nhớ được kha khá rồi ạ, điều cháu muốn hỏi bác là tên của một người. Không biết.. bác có biết gì về cái tên Jeong Bon Hwa không?

-'Jeong Bon Hwa... nghe vừa lạ vừa quen...'

-Các vụ án từ ngày xưa bác tham gia biện hộ, cố nhớ xem có ai có cái tên này không? Bác đừng lo, là khảo sát thôi ạ.

-'Ta không nhớ, chắc chắn không thể nhớ nổi đâu con à. Các vụ án 10 năm trở lại đây ta cũng chả nhớ có ai tên như vậy.'

-Không sao, con hiểu rồi, cảm ơn bác đã hợp tác. Hai bác giữ gìn sức khỏe, ở đó cũng lạnh hơn chỗ tụi con nhiều đó ạ.

-'Con cũng vậy, nhớ chăm sóc Chaeyoung giùm hai bác nha con.'

-Cái đó là điều đương nhiên rồi ạ. (Cô cười mỉm) Vâng... Vâng.

*Tút.. tút*

--(Cô vuốt mái tóc) Vậy là phải đến tòa án đó một chuyến rồi.

Lisa ngồi trong phòng đọc sách, vừa nãy nói chuyện điện thoại xong, cô lại tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop. Nhìn sơ thì trên đó toàn là chữ với chữ, vẻ mặt cô khá nghiêm túc, đọc một xíu lại ghi vào sổ tay một vài dòng, xong lại ngẫm nghĩ, rồi lại gõ phiếm.

Thời gian thì cứ trôi qua, cô cứ làm việc mà không biết trời dần đã 11h khuya. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

-Lisa.

(Cô nhìn lên nhận diện giọng nói, xong bình tĩnh đóng trang đang đọc lại, tiếp tục thao tác mở đại một trang khác lên) -Vào đi em.

(Cửa bắt đầu mở) *Cạch.. cạch..*

Chaeyoung từ tốn bước vào.

-Li vẫn đang làm việc sao, đã xong chưa?

-(Cô nở nụ cười) Cũng tạm ổn rồi. (Cô từ từ đóng lap lại) Em buồn ngủ rồi phải không? Chúng ta về phòng nha?

-Un.

Hai người sau đó, cùng đan tay nhau đi về.

Cũng vào đêm đó, cả hai đã tắt đèn nằm trên giường, Louis bị cho nằm ở dưới chân họ, nhóc cuộn tròn nằm ngủ xem ra cũng ngon. Lisa tay ôm Chaeyoung, chuẩn bị vào giấc thì Chaeyoung đột nhiên lên tiếng gọi.

-Li, em muốn hỏi vài chuyện, trả lời bây giờ luôn được không?

-Em hỏi đi. (Cô vẫn chưa mở mắt)

Chaeng thoát khỏi vòng tay Lisa, nhanh chóng trườn lên, nằm lên gối của nàng, xong lấy tay mình nắm lấy tay của cô bên trong mền. Lisa chỉ cười, chờ xem nàng muốn hỏi gì mà trong nghiêm trọng đến vậy.

-Lisa, có phải Li thường gặp ác mộng không?

Lisa tắt nụ cười đi, mở mắt ra ngẫn ngơ nhìn sang Chaeyoung.

-Sao em biết?

-Ngủ chung 2 đêm liền biết. Đêm nào Li cũng bị sao?

-À.. (Lisa nắm chặt tay Chaengie quay đi, ánh mắt long lanh nhìn lên trần nhà, suy nghĩ xong cũng quyết định thành thật gật đầu) Un, nhưng từ giờ sẽ không.

-(Chaeyoung liền thắc mắc) Vì sao? 

-Vì Li có em rồi này.

-(Chaeyoung gượng cười, cũng vui thật nhưng vì nàng còn muốn biết nhiều hơn) Vậy.. Li đã mơ thấy gì?

-... 

Chaeyoung thấy cô khó nói, nàng cũng kiên nhẫn mà chờ, lát sau thì nhận được từ cô câu trả lời.

-Li đã mơ thấy quá khứ.

-Quá khứ? Em.. có thể nghe không?

-Un, có thể sơ lượt, nhưng hãy hứa phải tin tưởng Li sau này sẽ khác, sẽ ổn thôi, được chứ?

-(Chaeyoung liền gật đầu) Được.

-(Cô mỉm cười, hít thở chầm chậm, chăm chăm nhìn vào mảng trắng tinh trên trần, tay vẫn nắm chặt tay Chaeyoung) Li mất ba vào năm lớp 1, ông bị chết cháy khi đang cứu đồng đội. Lúc đó mẹ nói Li không hiểu, Li đã bị bạo lực học đường rồi nhờ vậy mà hiểu được apa đã mất rồi, từ đó.. Li cứ mơ thấy apa, lửa và đánh đập. Dù chỉ là mơ nhưng.. cảm giác đau đớn rất chân thật, nó sẽ giống như lần đầu xem một bộ phim mới dù đã lập đi lập lại. Sau đó thì.. Li bắt buộc cần đến sự can thiệp của y khoa và dùng đến thuốc, nhưng em đừng lo, chỉ là thuốc an thần nhẹ thôi. Giờ thì liều thuốc tốt nhất hiện tại của Li là Park Chaeyoung rồi, Li đang dần giảm thuốc, rồi sau này không cần dùng chúng nữa. Có phải đã..

-*hức.. hức..*

Cô giờ mới nhìn sang, thấy Chaeyoung khóc từ lúc nào, liền ôm Chaengie vào lòng vỗ về.

-Thôi không kể nữa, chúng ta đi ngủ thôi, được chứ?

-Li.. em sẽ cố gắng.. giúp.. (Hai tay Chaeyoung ôm chặt lấy cô không rời)

-Ngoan, mọi chuyện ổn rồi, ngủ ngoan thôi nào Chaegie à.

Lisa ôm Chaeyoung vỗ về, nàng khóc thút thít rất lâu, cho đến khi tiếng khóc dần nhỏ đi, rồi im bặt Lisa mới yên tâm mà nhắm mắt đi ngủ. Sóc chuột đòi nghe người ta tâm sự gì mà mít ướt quá, như vậy sau này làm sao còn dám kể đây nhỉ?

-----------------------

End chap 49.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro