CHAP 50: Đột nhập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trên xe bảy chỗ)

-Jisoo, chúng ta ghé qua Tòa án Quận Trung tâm Seoul điều tra một chút?

-Tòa án? Sao lại điều tra ở đó?

-Nơi đó có liên quan đến ba người ở trong mấy vụ án gần đây.

-Ba người nào?

-Cha của Chaeyoung, thẩm phán Lee Chung Yeong, cả tên Kim Darlis cũng từng được xét xử tại đây.

-Vậy sao? Nhưng mà.. thật đúng là vậy đi nữa cũng làm sao có thể kết luận họ có liên quan gì đến nhau? Hình thức lại càng khác hoàn toàn, một cái là cháy nhà, một cái là chết đuối còn một cái là tai nạn giao thông. Có phải.. không có khả năng cậu đang nghĩ không?

-Tớ luôn có linh cảm xấu nếu tìm không ra chân tướng, nhất định cho dù là bất khả thi cũng phải thử. Nếu như tất cả thật sự có mấu chốt liên quan, có thể kế hoạch của tớ sẽ bị ảnh hưởng. 

-(Jisoo tròn mắt kinh ngạc) Gì? Đừng nói là..

-(Lisa nhẹ gật đầu) Thế giới ngầm, kế hoạch 2 năm, tất cả sẽ bị ảnh hưởng.

-------------------

Địa điểm: Tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul (Tòa án Tối cao Đại Hàn Dân Quốc)

-Lalisa, cậu đang bị thương đó! Đi chậm thôi!

...

-Tôi là công tố trưởng thuộc tòa án này. (Cô giơ thẻ)

- (Jisoo cũng chạy đến đưa thẻ ra) Tôi là cảnh sát ở văn phòng cảnh sát số 1. Chúng tôi đang cần xem lại tài liệu của các vụ án khi trước. Phiền cô cung cấp đủ thông tin.

-Hai vị có thể cho biết khoảng thời gian cụ thể được không? Nếu xem hết thì phải mất vài ngày lận ạ.

-Lisa... xem vào khoảng thời gian nào vậy?

-Chúng tôi muốn xem tất cả vụ án có mặt của cố thảm phán Lee Chung Yeong và cựu luật sư Park Deok-su cách đây 10 năm. (Park Deok-su: ba Chaeyoung)

-Vâng, phiền hai người đợi một chút.

..

(30 phút sau)

-N-Nhiều như vậy?! 

Jisoo nhìn Lisa nhưng lại đang thấy Lisa nhìn vào màn hình điện thoại, gương mặt còn cười cười nữa, chắc chắn không nghe cô nói gì.

-Lalisa, cậu có nghe tớ nói không vậy?

-Hả? À.. (Cô nhanh chóng cất điện thoại) Chúng ta không phải xem từng cái, chỉ xem lướt qua thôi. Mục tiêu chính là tìm người có cái tên Jeong Bon Hwa.

-Jeong Bon Hwa là ai? Xem hết đống này.. thật sao???

-Un, tên đó tớ nói sau, tìm trước đã. (Tay cô lấy một sắp giấy để phía trên lật xem) 

---------------

-Lisa đi làm rồi sao? (Nàng nhìn quanh thì thấy mãnh giấy)

"Nhớ ăn sáng và mang theo cơm. Hộp đồ ăn hôm nay là đồ cặp đầu tiên của Lichaeng🤍. Đi làm vui vẻ, tối gặp em."

Chaeyoung đọc tờ giấy Lisa để lại, cười tít mắt.

--Lichaeng, nghe như tên couple vậy. Mình.. hạnh phúc quá đi mất!

Chaeyoung vui vẻ ngả mình ra lại trên giường, cuối cùng cũng phải bước xuống chuẩn bị đồ đi làm. Lúc sau, Chaneg vừa ăn sáng vừa nhắn tin cho Lisa.

Chaeyoung: 'Tối nay về sớm một chút, em muốn tặng đồ cặp thứ hai cho chúng ta.'

(5 phút sau) Lisa: 'Được, Li sẽ về đúng giờ.'

(Đấy là lúc Jisoo gọi Lisa, nhưng cô thì lo bấm điện thoại ở trên)

-------------

(3 tiếng sau)

-Lisa, họ Jeong cũng khá ít, 10 năm trước mà chỉ có vài vụ có người họ đó thôi.

-Cậu ghi lại hết rồi đúng không?

-Un.

-Vậy thêm 10 năm nữa, ông Park chỉ làm việc tổng cộng 25 năm, chúng ta phải chắc chắn không bỏ sót thứ gì.

-Được được. --Nhớ Jennie quá~.

Lisa đứng dậy đi trao đổi với nhân viên, trong khi đó Jisoo tranh thủ nhắn vài tin yêu thương gởi cho bác sĩ Kim.

(3 tiếng sau nữa)

-Cuối cùng cũng xong trời ơi. Nhưng mà.. Lisa à, không có ai có tên đó cả.

-(Lisa cau mày) Cậu nói tớ nghe xem có bao nhiêu người họ Jeong.

-Un... là 53 người.

-25 năm, chỉ có 53 người? 

-Un, chủ yếu chỉ toàn họ Park và họ Kim thôi.

-Un.. (Lisa im lặng suy nghĩ, rồi cô khoác áo đứng dậy, vừa cài nút vừa nói) Chúng ta đem nó về văn phòng cảnh sát thôi.

-Để làm gì?

-Điều tra tất cả các thành viên của từng 53 gia đình này.

-Trời đất. Thật sao???

-Un. Đi thôi.

Ngay sau họ chạy về văn phòng cảnh sát, nhờ mọi người ở đó tìm hiểu giúp, xong cùng nhau đi ăn trưa. Vì có tới 53 hộ, còn phải tìm hiểu về tên của những thành viên trong các gia đình của họ thật sự là phải cần có thời gian. Chắc là khoảng 2 tuần thì cả hai mới nhận được báo cáo.

(5 ngày sau) Thời gian: Chủ nhật, ngày 12 tháng 1. 2022.

-Lisa, đi đâu vậy?

-À, Li đi gặp bạn một chút.

-Vậy sao? Chờ em một chút.

Chaeyoung chạy đi lên phòng, lát sau quay trở ra mới một cái áo khoác dài trên tay. Chaeng nhanh nhẹn đi đến, đưa cho Lisa, còn không vừa ý mà chỉnh lại tóc cho cô một chút.

-Đi cẩn thận nha.

-Un (Cô cười với nàng) Cảm ơn em. Li sẽ về sớm thôi, bye bye.

Trước khi đóng cửa cô còn đứng cười tươi, vẩy vẩy tay vài cái xong mới đi, trông cứ như vợ chồng vậy. Jisoo ngồi ở sofa, cô nhìn Lisa với ánh mắt kì lạ hơn bình thường, không phải là đang để ý đến mấy hành động tình cảm đó, mà sự chú ý lại là tập giấy tờ Lisa mang theo.

--Cậu ấy đi gặp bạn sao? Thật sự là cậu đi đâu vậy hả Lalisa?

*cạch* Cánh cửa đóng lại, Lisa đã ra ngoài gara lấy xe đi mất. Chaeyoung thì đi đến sofa ngồi xem tivi với Jisoo. Cô thì vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, cô nghĩ Lisa có thể đang nói dối.

-Chaeyoung...tớ nói nghe nè.

-Hửm? Cậu cứ nói đi, chuyện gì mà làm vẻ nghiêm trọng vậy?

-Tớ nghĩ ... không phải Lisa đi đưa tài liệu gì đâu.

Chaeyoung đang ăn trái cây, nghe cô nói vậy liền khó hiểu mà hỏi lại.

-Sao cậu nói vậy?

-Tớ có suy luận đàng hoàng, không có vu khống đâu nha. Lisa có thể đang nói dối cậu và tớ để đi đâu đó đó.

-(Chaeyoung ngay lập tức lắc đầu) Không đâu, Lisa đã hứa không bao giờ nói dối tớ rồi. 

-Tớ là cảnh sát mà, rất giỏi để ý và suy luận. Nếu không nói dối thì cũng là không nói thẳng ra sự thật.

-(Ánh mắt Chaeyoung nhìn cô có vẻ không đáng tin) Vậy cậu nói tớ nghe suy luận của cậu đi.

-Nghe kĩ đây, theo tớ để ý thì cứ vào chủ nhật cuối tháng Lisa sẽ ra ngoài một lần vào đúng một thời gian này, đi khoảng 2 tiếng thì về, gần như đúng giờ, đúng ngày, đúng tháng phải đi.

-(Chaeyoung khoanh tay suy nghĩ) Có thể.. chỉ là trùng hợp thôi thì sao? Giống như người bạn của Lisa cứ thích hẹn vào ngày đó.

-Tớ không biết, chỉ thấy rất đáng nghi, nếu là bình thường cậu ấy sẽ không mang theo túi, vì là cảnh sát, là công tố, nó sẽ không tiện. Vậy mà mấy ngày chủ nhật như này thì lại đeo. Còn một thứ nữa, cậu chờ tớ chút. (Cô đứng dậy chạy lên phòng)

Chaeyoung nhìn theo Jisoo chạy lên phòng để lấy thứ gì đó, lúc sau thấy Jisoo đi xuống, trên tay cầm theo hai cái lọ màu trắng. Cô đặt chúng lên bàn, ngồi xuống nghiêm túc nói.

-Hai cái lọ này là tớ vô tình nhặt được trong lúc đi đổ rác. Nó bị xé mất bao bì bên ngoài, thế nên tớ mới không biết nó là gì.

-Vậy thì có liên quan gì đến chuyện Lisa ra ngoài?

-Không có liên quan đến chuyện này đi nữa thì cũng có liên quan đến Lisa. Tớ đã từng thấy lọ giống vậy trên xe của cậu ấy khi còn làm ở Busan.

-Lisa.. chưa nói cậu nghe về chuyện uống thuốc sao?

-Hả??? Chuyện uống thuốc gì???

Lát sau Jisoo được nghe Chayeoung kể lại y như những gì Lisa đã nói vào đêm hôm đó. Jisoo ngỡ ngàng mất một lúc lâu, Chaeyoung không biết làm gì khác ngoài tìm lời nói đỡ giúp Lisa.

-Jisoo cậu đừng giận, Lisa.. cũng rất khó nói, cậu ấy chắc chỉ là.. chưa tìm được thời điểm thích hợp để kể với cậu thôi. 

-Tớ với cậu ấy chơi lâu như vậy, còn không hiểu tính cậu ấy sao? Thật ra không phải là không có cơ hội nói, tớ nghĩ cậu ấy còn định dấu hết tất cả mọi người thì có, chỉ tại cậu ấy hứa là không nói dối cậu nữa nên mới buộc nói ra thôi. Đúng là đáng ghét!

-Thôi mà.. đừng giận. --Đúng là, đó là tính cách của Lisa thật.

-Mà này, có có hỏi gì về chuyện khác không? Như là chuyện sợ dấu giày chẳng hạn. 

-(Chaeyoung chầm chậm lùi về, lắc đầu)

-Sao cậu không hỏi?! Tớ rất là muốn biết lí do, cậu không biết Lisa đánh tên kia cở nào đâu!

-Thì.. sau khi nghe xong chuyện, tớ không còn suy nghĩ được gì nữa ngoài khóc.

-(Jisoo hết nói nổi) Thôi đi, tớ sẽ tự đi tìm. (Jisoo nói xong liền đứng dậy, định rời đi) 

-Hả? Đi đâu vậy?

-(Jisoo nhìn lên phía phòng cũ của Lisa) Cậu ấy hầu như không cho ai vào phòng, tớ sẽ vào đó xem thử.

-Jisoo, khoan đã.. cậu không sợ cậu ấy biết rồi nổi giận à? Phòng là nơi riêng tư..

-Tớ đi một mình thì sợ thật. Nhưng mà.. cậu đi chung, đỡ đạn cho tớ thì chúng ta sẽ không sao, mau đi thôi Park Chaeyoung!

Jisoo nói rồi kéo Chaeyoung đi một mạch lên lầu.

-Nè nè.. Jisoo! Tớ không muốn mới yêu nhau đã bị giận đâu! Kim Jisooo!!

Hai người giờ đã đứng trước cửa phòng Lisa.

*Cạch*

-Đó thấy chưa! Rõ ràng là giấu gì trong này mới khoá cửa lại trước khi đi ra ngoài đấy! Để tớ đi kêu ông Lee xem ông có chìa khóa dự phòng không?

Jisoo chạy nhanh xuống lầu, Chaeyoung cũng đành chạy theo, cả hai nhìn thấy ông Lee đang ở ngoài chuồng dê của Nosi thì chyaj một mạch ra ngoãi.

-Ông Lee, ông có chìa khóa dự phòng của mấy cái phòng ngủ không?

-Chìa khóa dự phòng? Sao hai đứa tìm nó chi vậy?

-À.. con lở khoá nhầm bên trong rồi, giờ phải lấy chìa dự phòng mới mở ra được.

Nghe vậy ông Lee cũng trả lời.

-Chìa khóa ta không có giữ, bà No giữ đó. Con qua nói bà ấy lấy cho.

Hai người lại phải chạy lại về nhà tìm bà Nora, bà thì đang quét sân.

-Bà Nora, bà cho tụi con mượn chìa khóa dự phòng được không?

-Khóa phòng của mấy đứa bị gì à?

Jisoo lại nói y như ban nảy.

-Sao kì vậy? Ổ khoá đó đâu có đúc được hai chìa đâu, con có dùng chìa dự phòng cũng không thể mở được, chắc phải nhờ thợ đến mới được, để ta đi kêu thợ.

-Bà!.. không cần đâu, con có thể tự mở mà, bà chỉ cần cho con mượn chìa dự phòng một lát là xong ngay à.

-Con... đang muốn làm gì khác đúng không? Kim Jisoo. (Bà nhìn cô bằng ánh mắt dò xét sắc bén)

-Đâu.. đâu có.

-Chaeyoung (Ánh mắt đó chuyển qua nhìn nàng làm nàng giật cả mình)

-Dạ..?!

-Hai đứa mượn chìa khoá làm gì? Mau nói thật cho ta biết.

-... dạ.. Jisoo muốn vào phòng Lisa.

-Để làm gì?

Jisoo liền nhảy vào cứu.

-Thì, con thắc mắc một chút, không biết bên trong có thứ gì mà cậu ây dấu kỉ đến vậy thôi. Con chỉ là đang quan tâm đến cậu ấy ah!

-Ra là vậy, mà mặc dù Lisa xem trọng ta với ông Lee, nhưng cương vị của chúng ta vẫn là chủ tớ. Nếu là chuyện riêng tư thì phải có sự cho phép của Lisa hoặc bà ông chủ, bà đây mới có thể làm. Xin lỗi hai đứa, bà nhất định không thể đưa chìa khóa dự phòng được.

Chaeyoung liền tranh thủ kéo Jisoo về.

-Tụi con hiểu rồi. Làm phiền bà rồi ạ.

Chaeyoung nói xong thì loi Jisoo vào nhà, không phiền hai ông bà nữa.

-Lisa, cậu đừng đa nghi quá mà.

-Cậu đó, binh cậu ấy quá vậy?!

-Thì.. người yêu tớ mà.

-(Jisoo giận ghê) Đã vậy thì tớ tự ra tay.

-Cậu nghe tớ nói không vậy? Jisoo!

Jisoo chạy lên lầu, đi vào phòng cô rồi trở ra, chân nhanh bước đến cửa phòng Lisa.

-Cậu tính đạp cửa xong vào hả?

-Không, tớ sẽ trổ tài cho cậu xem.

Jisoo lấy ra một bộ đồ nghề bẻ khóa, lấy lên một thanh kim loại cong cong quẹo quẹo rồi đúc vào ổ khóa. Chaeyoung đứng bên ngoài nhìn Jisoo cầm cái cây đó chọt tới chọt lui, thầm nghĩ nhìn chuyên nghiệp vậy thôi chứ chắc không mở được đâu.

*Cạch*

-Được rồi. (Bắt đầu cất đồ nghề)

--!??! Thật không vậy?? Cậu ấy mở được thật??!

Jisoo không nói nhiều, mở cửa rồi đi thẳng vào trong. Chaeyoung vẫn còn ngập ngừng, nàng muốn tôn trọng ý thích và quyền riêng tư của Lisa. Nhưng nàng cũng muốn vào xem thử, cuối cùng thắc mắc và sự tò mò quá lớn nên nàng đã bước vào theo.

Căn phòng vẫn ra dáng bình thường, màu chủ đạo là màu trắng, có tủ quần áo, có bàn và ghế nhỏ, có bang công và trong phòng để một chiếc giường với vài bức tranh. Nàng thấy Jisoo mở hết mấy ngăn tủ ra xem, rồi chuyển đến mở tủ quần áo, xong rồi vào luôn nhà tắm, mở mấy cái tủ bên trong, ra luôn cả ban công tìm kiếm nhưng cũng chả thấy gì đáng nghi.

-Jisoo à, Lisa chắc không có giấu gì đâu mà, chúng ta đi ra thôi.

-(Cô nhìn xung quanh rồi vô tình nhìn vào một nơi) Không, còn một chỗ tớ chưa tìm.

Jisoo đi đến chiếc giường, cô cúi xuống lục tìm ở dưới gầm. Cuối cùng cô lôi ra một cái hộp màu nâu, bằng da có ổ khóa bằng mật mã.

-Thì ra là ở trong này.

Chaeyoung hơi ngỡ ngàng khi Jisoo tìm được một chiếc hộp như vậy, nếu để ở sâu trong gầm giường, rồi còn có ổ khóa thì chắc là thứ gì đó rất quan trọng cần phải giữ bí mật nhỉ?

-Mật khẩu tổng cộng có sáu số, vậy rất có thể là ngày sinh nhật của Lisa. --27 tháng 3, 199..  

Sau khi xoay xong, thử mở ra thì không được, tức là mật khẩu đã không đúng. Jisoo tiếp tục cắn móng tay suy nghĩ. Ngày gì quan trọng nữa nhỉ? Rồi Jisoo bỗng nhìn sang Chaeyoung kế bên.

-Sao rồi? Sai rồi sao? Lisa chắc sắp..

-Ngày sinh của cậu nữa.. (Jisoo bắt đầu xoay cho ngày sinh của chaeyoung)

-Thôi mà Jisoo..

*Tách!*

-Mở được rồi!

-Thật sao?!

Jisoo nhanh tay mở chiếc hộp ra xem bên trong.

-----------------------------

*Cạch* Cánh cửa mở ra, người bước vào rồi đóng lại.

-Về rồi? (Chaeyoung nhìn đồng hồ, suy nghĩ chút xong chạy ra đón cô) 

-Un, Li có mua xoài, em mang vào đi.

-Khoan đã, có phải nên sưởi ấm trước không? (Chaeyoung đưa hai tay ra)

Lisa liền mỉm cười, đưa mặt đến cho Chaeyoung áp hai tay nàng vào hai bên tai cô, mùa lạnh này cả hai hay làm vậy cho nhau nên hiểu ý.

-Ấm không?

-Có, ấm lắm. (Cô cười ấm áp)

-(Chaeng liền cười ngại) Được rồi, vào cất đồ đi rồi sofa, chúng ta cùng ăn trái cây.

Lisa gật đầu, cởi giày, xong đi lên lầu thay đồ. Cô đi vào phòng mình, mặc dù Lisa đã đem đồ đi gần hết, nhưng một số đồ như áo khoác, túi xách vẫn còn ở đây, vào đây để cô cất túi.

*Cạch* 

--Hửm??? Mình nhớ đã khóa cửa rồi mà nhỉ? (Cô nhìn xuống Chaeyoung với Jisoo bên dưới) Chắc.. do mình quên mất thôi.

Cô bước vào phòng, vừa cởi túi vừa nhìn xung quanh. Lisa thấy thì mọi thứ vẫn vậy, bình thản thay đồ xong thì cô cầm chiếc túi ban nãy lên lấy ra vài lọ thuốc, thêm một tập hồ sơ được bỏ trong túi giấy kỹ càng. Lisa bắt đầu chiết thuốc ra những chai nhỏ có nắp màu khác nhau. Xong lấy chiếc hộp ở dưới gầm giường ra, bắt đầu mở khoá. 

Bên trong chính là vài bức hình cô đã để trong tủ sắt khi còn ở Busan ngày trước, sau đó Lisa dùng tay nhất một tầng trên lên, bên dưới không ngờ vẫn còn một khoảng lớn khác, chứa vài lọ thuốc và vài xấp giấy.

Lisa từ tốn cất hết mấy thứ vừa mới đem về vào, để mọi thứ gọn gàng xong lại làm như cũ, khóa lại rồi đem cất. Hoàn chỉnh, xong đứng dậy đi máng áo khoác, rồi bình thản đi ra với Chaeyoung và Jisoo.

Hai người kia lúc nãy, mặc dù đã vào phòng và mở được chiếc hộp đó ra thật. Nhưng chỉ là nhìn thấy được mấy tấm ảnh phía trên mà thôi. Cả hai còn nghĩ Lisa vì trân trọng những tấm ảnh kỉ niệm đó nên mới phải dùng đến chiếc hộp mật khẩu, bảo mật như vậy. Hoàn toàn không còn nghi ngờ nữa.

----------------------

End chap 50.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro