CHAP 54: Bình yên thêm một chút. (Lichaeng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là hình hồi nhỏ của Lisa ạ?

-Đúng rồi, con nhận ra sao?

-(Nàng mỉm cười gật đầu)

Chaeyoung cầm tấm hình bà đặt ở bàn lên xem. Ánh mắt rất yêu thích nó. Là tấm hình bà bồng Lisa trên tay, hai mẹ con cười rất tươi, đoán rằng người chụp là apa của Lisa.

-Rất dễ thương đúng không?

-Dạ. Mà bác nói muốn con bóp vai cho mà, phải không? Để con bóp cho bác nha?

-Được vậy thì tốt quá. (Bà cười vui vẻ rồi quay lưng lại cho Chaeyoung)

........

-Con với Lisa có vẻ rất thân với nhau nhỉ?

-Dạ.. cũng.. khá thân ạ.

-Lúc nhỏ nó cũng đã rất thân với ta, cứ suốt ngày đòi ba đòi mẹ. Có lẽ là khoảng thời gian ta bận bịu tối mặt tối mài sau khi ba Lisa mất mà con bé dần ít nói hơn, đối với ta thì dần có khoảng cách, với cả.. ta và Lisa cũng ở xa nhau nên mới vậy đúng không? Con có nghĩ Lisa trách ta vì đã không ở bên con bé không?

-Dạ không đâu, dám chắc cậu ấy vẫn luôn hiểu và thông cảm cho bác. Vẫn rất thương bác thôi ạ.

-Ta biết nó rất thương ta nhưng mà.. cảm giác rất kì lạ. Lisa nó mặc dù vẫn luôn lo lắng, vẫn luôn hỏi thăm và dặn dò ta. Chỉ là ta nhiều năm không về thăm, nó cũng không thèm có ý kiến một tiếng. Bộ không biết nhớ mẹ à?

-Điều này... chỉ một mình cậu ấy có thể biết thôi ạ.

-Hazzz, cũng đúng. À, mà không biết hiện tại nó có người yêu chưa hả con? Là bạn thân nên chắc sẽ kể cho nhau nghe mà nhỉ?

-Chuyện này.. cậu ấy sẽ dấu kỹ lắm ạ.

-Cháu cũng không biết luôn sao?

-Vâng. Mà sao bác không hỏi thẳng cậu ấy?

-Ta có hỏi chứ! Hỏi rất nhiều lần nữa là đằng khác mà nó có bao giờ nói gì đâu.

-À..

-Ta còn đang định kiếm người cho nó đi xem mắt nữa. Tạm thời chưa biết chọn ai, mặc dù là mối quan hệ của ta cũng khá nhiều nhưng nhìn mãi mà vẫn chưa có người nào vừa mắt.

- .. vậy ạ?

Hai người vẫn cứ nói chuyện phiếm với nhau cho đến hai tiếng sau mới bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Phần lớn câu chuyện đều có mặc Lisa trong đó. Nhờ mẹ của Li nàng mới biết những ngày còn nhỏ Lisa ra sao, mạnh mẽ như thế nào khi ba mất và giỏi giang như nào khi tự mình học tập, đủ mọi hình thức từ nói xấu đến khen ngợi.

Đồng hồ điểm tới 12h30 đêm, cánh cửa phòng ngủ của hai người họ bị người bên ngoài dần mở ra. Có tổng cộng hai người khác bước vào phòng trong khi Chaeyoung với bà Manoban gần như đã ngủ say. Trên người hai người vừa mới đột nhập là hai bộ đồ ngủ dài, đen và xám, ngoài Lisa với chú Boise ra thì con ai vào đây. Lisa nhẹ nhàng bước đến giường, nhìn Sóc Chuột đang ngủ mà cười nhẹ.

--Về thôi em.

Nghĩ xong cô liền cúi người bế nàng lên, khẽ khàng bế người của mình ra ngoài. Người đàn ông còn lại liền tranh thủ leo lên giường, ôm lấy người phụ nữ của  mình đang nằm trên giường vào lòng. Trước khi ra khỏi phòng họ còn nháy mắt với nhau xong mới chịu đóng cửa lại.

Lisa đi nhẹ nhàng nhất có thể để Chaeyoung sẽ không phải thức giấc, không ngờ là vừa đi được hai bước nàng đã mơ màng thức giấc tuy mắt vẫn nhắm chặt. Tay Chaeng choàng lên cau lấy cổ Lisa, áp sát vào cổ cô khẽ nhẫm hát với giọng ngáy ngủ.

-I'm coming room ... I'm coming room.. Tell the world, i'm coming room~..

-(Cô bật cười) Don't just that, tell the world you love me. 

-Ok. (Nàng mỉm cười, tiếp tục yên vị trên tay cô)

Lát sau Lisa đặt Chaeyoung nằm lên giường, cô cũng leo lên theo. Trời bên ngoài vẫn còn đang mưa lất phất, ôm lấy Chaeyoung áp sát vào lòng cô, muốn ấm áp như thế này mà ngủ. Chaeyoung nở nụ cười nhẹ vì hạnh phúc nhỏ, cũng nhớ lại những thứ mình được biết lúc nãy, muốn nói với Lisa nghe.

-Lisa..

Cô nghe thấy nàng gọi cũng liền dùng giọng mũi lên tiếng đáp lại.

-Hửm?

Cả hai thì thầm với nhau trong khi đã rất buồn ngủ, hai mắt cũng nhắm chặt.

-Hồi nhỏ.. Lisa rất dễ thương.

-(Cô chỉ bật cười) 

-Mẹ Li nói... Li lúc trước nói nhiều hơn.

-Un.

-Sao.. Li lại thay đổi?

-Vì.. đã lớn hơn rồi.

-Đã lớn rồi sao?

-Un.

-...thật không..?

-Thật.

-Em thấy.. vẫn còn trẻ con mà~?

-Chỉ cho em thấy thôi.

..

-Cho ai cơ...? (Nàng liêm diêm sắp ngủ)

...

-... cho em.

-...

-Vậy sao..?

-Un..

-...

-...

-... vậy ạ...?

- ... un.

Cả hai cuối cùng cũng chịu chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng đến như một cái chớp mắt, bây giờ đã là 5h sáng. Ngày 18 tháng 1 năm 2022. Lisa ráng gượng người mở mắt thoát khỏi cảm giác ấm áp. Cô phải thức sớm để giúp Chaeyoung thức theo. Nhất định phải thức dậy trước mẹ Manoban, không sẽ bị nghi ngờ về mối quan hệ. 

Biết trước kêu nàng thức giờ này sẽ không được đâu nên cô đi vệ sinh cho mình trước, sau đó tự bế Chaegie vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh giúp sau.

Bình thường Chaeyoung đến khoảng 7h30 mới thức dậy nỗi, giờ còn quá sớm nên mắt nàng vẫn đang nhắm chặt. Đầu tiên là đánh răng, bình thường đánh răng mất năm phút thì bây giờ Lisa mất hết nửa tiếng để đánh răng và rửa mặt cho cả hai. Còn phải dùng sữa rửa mặt và sức kem chống nắng, skincare cho Chaeyoung nữa.

Tiếp theo là thay đồ, mặc đủ đồ lót, không biết nàng có đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang được Lisa mặc đồ cho không, chỉ thấy Chaeyoung khá hợp tác, không có gì gọi là chống cự, như vậy chắc là còn mơ màng rồi. Thay đồ xong cho cả hai, thì tiếp theo là đến tóc tai, lúc chải tóc là lúc Chaeyoung vẫn đang hoang mang tại sao mình lại ở đây và nàng đang làm gì? Lisa nhìn chỉ thấy mắc cười thôi, người gì đâu mà ngơ cũng đáng yêu. Cuối cùng Lisa xịt nước hoa cho mình và Chaeng, xong bế Sóc Chuột xuống lầu, để nàng ngồi ở bếp nhìn mình nấu ăn.

Bình minh lúc này đang dần được nhô cao hơn, cả khu đại sảnh và khu bếp chỉ mới có hai người. Lisa đi rót một li nước lọc cho, đặt xuống trước mặt Chaeyoung.

-Em uống nước cho tỉnh đi, Lisa đi nấu đồ ăn sáng.

-Li~

-Hửm?

-Em rất thích Li.

-(Lisa hơi bất ngờ, bật cười) Li cũng vậy.

-Là.. Lisa cũng rất thích Li?

-(Cô cười vui vẻ, nhéo má Chaeyoung) Không, Li rất thích em.

-Vậy thì được.

Lisa hết nói nỗi, sao người yêu gì mà đáng yêu thế không biết? Được rồi, tinh thần siêu tốt để cô quyết định sẽ nấu mì Ý, món Chaeyoung rất thích.. à không, hầu như ngoài bơ ra thì món nào Chaeyoung cũng thích, bé nhà cô đúng là dễ nuôi.

5 phút trôi qua. Chaeyoung lúc này đã tỉnh táo hơn.

-Lisa.

-Hửm?

Cô đang rửa hành để chuẩn bị cắt, trả lời nàng nhưng vẫn không có quay lưng lại.

-Quay qua đây nhìn em nè.

-Gì thế? (Lisa tắt nước, vừa lau tay vừa xoay lại theo ý nàng)

-Hôn đi~ (nàng chỉ chỉ vào môi)

-(Lisa lúc này liền bật cười lần nữa) Đòi hôn sao?? Em sao.. tự nhiên lại vậy vậy hả?

Lisa thấy ngại lắm, lần đầu nàng chủ động đòi hôn như vậy, dù ngại nhưng rất khói, chân vẫn nhanh bước lại, từ từ tình cảm cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi hồng hào của nàng. Cô cứ tưởng là hôn nhẹ một cái chào buổi sáng thôi, ai ngờ Chaeng dùng tay kéo đầu cô lại, thế là cô bị cuốn luôn vào một nụ hôn sâu. Rồi đột nhiên sau đó, mắt Lisa trợn lên nhìn Chaengie.

Chaeyoung thấy phản ứng của cô thì buông tay ra.

-Nước .. nước... nước đâu?

-(Nàng thích chí nhìn cô cười) Li đúng là ăn cay dở quá đó!

-Em.. (Lisa cay đến đỏ mặt, lúng túng mở tủ lạnh lấy sữa)

Không ngờ nàng chơi ác đến vậy, dụ cô hôn xong đẩy nguyên miếng ớt vào miệng. Đúng là thâm quá! Lisa mặt mày đỏ bừng, đi lấy một cái li, đổ sữa vào đó, xong cô tự nhiên không uống mà đem qua đưa cho nàng.

-Em... em uống đi! (Cô cầm nguyên cái hộp sữa uống luôn chứ không còn đủ sức để rót ra li khác nữa)

-? Em chịu được, Li mới là người cay mà?

-Em cũng cần phải uống, cay không tốt đâu.

Chaeyoung nghe lời, cũng bưng lên uống theo , Lisa bên này uống sữa không xong chuyển qua lấy đá ngậm. Nhìn Lisa chật vật, tai đỏ đến tím tái lên làm Chaeyoung giờ cũng thấy có lỗi.

-Lisa.. cay lắm sao?

-Mẹ dạy hư em?

-Không phải, bác gái chỉ nói Lisa ăn cay rất dở, em chỉ hơi tò mò muốn thử xem thôi.. ai ngờ là dở tới vậy. Em xin lỗi mà~.

Cô bất lực, không muốn nói gì nữa, Lisa lấy thêm cục nước đá khác ngậm vào rồi quay vào trong im lặng rửa hành.

--Vậy là giận thật rồi ah?

-Lisa~.

-(Cô im lặng đợt 1)

-Li ơi~

-(im lặng đợt 2)

-Li à, Li giận em rồi hả?

-(Im lặng đợt 3)

Chaeyoung nhảy xuống ghế đi qua chỗ Lisa, kéo mặt cô qua đối diện mặt với mình.

-Giận em sao?

-... không có. (Cô quay đi, mắt nhìn ra nơi khác)

-Không có? Vậy sao không nhìn em?

-...

-Nhìn em đi. 

-(Thôi được rồi, Lisa không thể từ chối Chaeyoung quá lâu, cô quay lại, nhìn vào mắt Chaeng)

-*Chụt* ... Còn giận không?

-(Trong lòng nở hoa chứ vẫn giữ gương mặt giận dỗi)

*Chụt.. chụt...*

-Còn nữa không?

-.. một chút.

-(Chaeyoung cười mỉm)

Chaeyoungie thêm lần nữa chủ động hôn Lisa rất thắm thiết, cô cũng vậy, nhắm mắt lại tiếp tay cho sự dỗ dành ngọt ngào này của nàng Park. Rồi đột nhiên có giọng nói phát ra phía bên ngoài.

-Chào buổi sáng hai đứa. Cha, hạnh phúc quá ta.

Hai người đang say đắm, Chaeyoung cũng cau cổ Lisa rồi thì giật mình đẩy cô ra. Lisa không thấy bất ngờ, chỉ liếm môi xong trở về công việc dang dở.

-Chào chú buổi sáng. : Lisa.

-Chú... chú Boise.. tụi con... tụi con.. : Chaeyoung.

-Con không cần cuống lên vậy đâu Chaeyoung. Ta. biết. hết. rồi.

-Chú.. chú biết sao??? Sao chú biết??

-Lisa kể, Lisa kể ta nghe hết rồi nha.

Chaeyoung chuyển mắt nhìn qua Lisa, thấy cô cười cười liền hiểu.

-Vậy mà Li không nói em biết trước!

-Li quên mất. Mà.. Chú Boise à, tụi con cảm ơn chú đã chấp nhận chuyện này.

-Un, ta rất thoáng mấy chuyện này. Vả lại người con chọn vừa xinh đẹp lại vừa tài năng thế này mà.

-Thế cưới nha? (Cô cười vui vẻ, giọng nói không biết là giỡn hay thật, nhưng ánh mắt cô lại sáng rỡ, kiên định)

-Li.. nói gì vậy?? (Chaeyoung ngại, nắm lấy tay áo Lisa tròn mắt)

-Un, cưới đi, ta chuẩn bị cho, Jisoo với Jennie nữa. Thấy thương nhau được thì cứ cưới hết đi! Hahaha!

-Vậy để con nói lại với Jisoo. (Lisa cười một cái xong múc một muỗng sốt, thổi thổi rồi đưa qua cho Chaengie) Chaeyoung, em nếm thử xem.

-Con nấu gì vậy? Mùi này... là Spaggetti sao?

-Vâng, chú có muốn nếm thử không?

Chaeyoung bên ngoài không biết hai người đang nói thật hay nói chơi nữa như Spaggetti siêu ngon!

.....

Sau đó nữa, mọi người khác lần lượt thức dậy. Mẹ Lisa thức, chỉ nghĩ Chaeyoung nàng đã dậy sớm và ra ngoài trước, xuống lầu thì đúng là vậy nên không nghi ngờ gì về việc Chaeyoung có bỏ trốn hay không.

Hôm nay chính là ngày đầu tuần nên ai cũng phải đi làm khi đã ăn sáng xong, Lisa với Jisoo đi sớm nhất, nối theo sau là Chaeyung, cả ông chú và bà Manoban cũng đi, biệt thự giờ đây sẽ chỉ còn lại bốn người hầu cùng với ba con vật. Dù buổi sáng vắng vẻ nhưng đến chiều tối liền vui lại thôi.

Nhớ lúc trước, ngôi nhà này chỉ có ba người từng sống, một cô nhóc ít nói và hai người hầu tất bật, sau đó nó còn bị bỏ trống, cỏ mọc lên um tùm, vắng vẻ, cổ kính và cô độc. Giờ thì nó khác xa rồi, cỏ được cắt tỉa, có động vật chạy lung tung, có hoa, có cây cối cho dù mùa còn lạnh, hoa không nở. Lạnh lẽo nhưng có lẽ điều đáng mừng chính là mọi người ai đi làm xong đều muốn về nhà. Cảm giác gắn bó tồn tại, họ có thể xem đây là nhà, là gia đình của họ tuy không có danh phận, máu mủ.

Lisa đương nhiên là người cảm nhận được rõ nhất. Cô từng một mình ngồi đọc sách, từng một mình học tập, một mình ăn uống, chơi đùa và một mình ngủ trong ngôi nhà rộng lớn này, làm mọi thứ phần lớn đều cô độc. Thời gian đó Lisa thấy nơi đây chỉ là những khối gạch lớn, những bậc thang trãi dài và một mãnh đất rộng với đầy cỏ, nó là "ngôi nhà", là nơi duy nhất cô có thể về. Tuy nó trông tuyệt hơn ngôi nhà cũ của mẹ con cô ngày trước, nhưng... thứ cô có được thì vẫn vậy, thứ đó nên gọi là cô độc, cô đã nghĩ nó sẽ mãi gắn bó với mình, không thể nào thoát ra. Và... Cứ tưởng mọi thứ sẽ mãi như vậy chứ? Nhưng ra là không phải đâu.

Đôi khi trời bão, rồi mưa, xong lại bão rồi cứ mưa, cứ tưởng sẽ không bao giờ tạnh nữa, nhưng rồi nó cũng tạnh. Giờ nhìn lại, thật cảm ơn những ngày tháng như vậy, bây giờ cô đã thấy được nơi đây là "nhà", là một nơi cô muốn về. Về với mẹ, với tri kỉ, với người thương mình và người mình thương. Thật tốt vì có lẽ cô đang đi đúng đường... cũng thật sợ nếu nó sai lần nữa.

------------

End chap 54.

Các cậu hãy là người cho tớ động lực nha.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro