CHAP 55: Cuối cùng... lại là mẹ không tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: Đêm ngày 19/ 1/ 2022.

-Chaeyoung...

-Hửm..?

-Ngày mai Li phải đi công tác một chuyến. Chắc là khoảng 2 ngày sau sẽ về.

Nàng đang mơ màng ngủ thì xoay mặt lại đối mặt với cô. Hai tay cầm lấy mặt cô, phồng má nói.

-Sao giờ mới nói với em!?

-Lúc đầu chỉ là sáng đi tối về thôi, giống ngày bình thường nên không định nói.

-Đi đâu cũng cần nói với em! Đi một ngày cũng là đi xa mà, nói để người ta biết đường mà lo chứ!

-À.. un. Li hiểu rồi.

-Đã soạn đồ chưa?

-Soạn rồi.

-...

-...

-... *Hức.. hức... *

-Sao lại khóc rồi? Lisa ôm em này ,nín đi nào.

-... *Hức..* Li đi lâu quá vậy?.. Không đi được không? *hic..*

-Un... chuyện này thì không được, xin lỗi em.

-Chỗ Li đi công tác.. có nguy hiểm không~?

-(Cô mỉm cười) Em nghĩ Li đi chiến tranh sao? 

-Ai biết được.. ( chui rúc vào lòng cô)

-Đừng lo, không ai làm hại được Li đâu, ngoan, ngủ thôi.

----------------

-'Kim Taehyung, chúng ta đã đến thời kì quan trọng nhất, anh phải thận trọng hết sức có thể, nếu tới đó anh bị phát hiện, bị bắt lại thì xem như mạng của anh sẽ không giữ được và cả nhiệm vụ chúng ta gầy dựng suốt hai năm cũng tiêu tan.'

-'Tôi hiểu rồi.'

-'Đội trưởng Manoban, chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng theo ý cô rồi.'

-'Un. Tôi sẽ nói lại kế hoạch một cách chi tiết cho mọi người...'

---------------

Thời gian: 20/ 1/ 2022.

Hôm nay là ngày cuối cùng chú Boise và mẹ Lisa ở Hàn, ngay tối nay họ sẽ rời đi. Lisa thật ra đang rất đắn đo một chuyện, chuyện này cô đã dự định rất lâu rồi, bây giờ mới có cơ hội thực hiện nhưng mãi cô vẫn chưa quyết định, giờ thì cô cũng chẳng còn thời gian để chần chừ nữa, nên làm một lần cho xong.

Lisa biết được mẹ cô chỉ bận bịu một chút vào ngày đầu mới về nhà thôi, hai ngày tiếp theo bà sẽ dành lại ở nhà nên cô đã về ngay để gặp mẹ nói chuyện.

Giờ đang vẫn là 7 giờ sáng. Bà ấy đang ngồi trong phòng đọc sách với bà Nora.

*Cốc.. cốc..* -Mẹ, con vào được không?

-Lisa sao? Con vào đi.

*Cạch* Lisa từ tốn bước vào.

Bà nhìn Lisa thắc mắc .

-Con có chuyện gì sao? Lúc nãy đã đi làm rồi mà?

-Con có một chuyện cần nói với mẹ. Bà Nora, bà ở đây vẫn được.

Bà Nora định ra ngoài, thấy vậy nên nán lại.

-(Bà Manoban nhẹ nhàng đóng đi quyển sách đang đọc) Được rồi, con nói đi.

Lisa nhìn bà nghiêm túc, cô hít một hơi rồi nói.

-Thật ra, con với Chaeyoung đang yêu nhau.

Lisa rất bình tĩnh, bà nhìn Lisa với ánh mắt không ngờ, kèm theo một chút bàng hoàng và giận dữ. Bà No đứng kế bên cũng bất ngờ, bà Nora trở nên rất căng thẳng, bà biết Lisa hạ quyết tâm rồi, cô đang rất kiên quyết nhưng bà vẫn có chút không yên tâm. 

-Con đang nói gì vậy hả?

-Con với Chaeyoung đang yêu nhau. Không phải chỉ hiện tại, mà là quá khứ đến tương lai, con thật lòng chỉ muốn yêu Park Chaeyoung thôi. Mẹ có thể cho phép, chấp nhận chuyện này không? Con chỉ cầu xin mẹ duy nhất điều này.

-Ta...

-Thật sự con xin lỗi, lần duy nhất con làm mẹ thất vọng mà lại lớn như vậy, nhưng thật sự con.. muốn thử một lần hỏi, mẹ có thể vì con chấp nhận chuyện này được không?

-Ta... ta không thể đồng ý. Gia đình Manoban không thể có chuyện này được, con là đứa hiểu chuyện, chắc có thể hiểu hết mà đúng chứ? Ta.. nhất quyết không chấp nhận.

-Bà chủ, bà suy nghĩ kĩ một chút, có ra sao thì vẫn là con của bà, là hạnh phúc của con bà, bà hãy nhìn thoáng một chút đi. Lisa nó không có làm gì sai. Chuyện này có thể chấp nhận được mà bà. Chúng ta cần..

-Tôi không thể đâu bà Nora. Nó rất ghê tởm. Lisa.. con luôn ngoan ngoãn, luôn nghe lời mẹ mà phải không? Hãy hiểu cho mẹ đi Lisa, mẹ chỉ là ---

Lisa sững sờ nhìn mẹ mình, những lời sau đó bà nói cô đều không nghe thấy nữa, người mẹ cô yêu thương nhất đây sao?

--.. "Ghê tởm"... ừ... chính là nó. Là từ ngữ mình không muốn Chaeyoung nghe thấy.. Nó bây giờ đã được thốt ra.. từ mẹ của mình..

-(Cô lùi lại vài bước, nở nụ cười nhìn bà)
"Con luôn ngoãn mà Lisa." --..mình đã luôn ngoan ngo..ãn.. s..ao?
... m.ẹ... con hiểu rồi... con đã luôn nghe theo lời của mẹ mà nhỉ? (Ánh mắt cô thất thần nhìn bà) Con.. con sẽ hiểu cho mẹ, nên... mẹ hãy hứa.. đừng làm tổn thương Chaeyoung. Lỗi là do con ghê tởm thôi.. con sẽ luôn nghe theo lời của mẹ mà.. con... sẽ dừng lại.. Đừng làm gì cậu ấy... (Cô quay đầu đi từng bước ra ngoài) ..Con sẽ dừng lại..

-Lisa ... con đi đâu vậy? Lis.a! : bà Nora.

*Cạch..*

Hai ánh mắt nhìn theo Lisa, bà Nora có gọi nhưng hình như cô không nghe, khi vừa thấy cánh cửa đóng lại như vậy, cảm xúc đã không cho phép bà đứng yên nữa. Bà Nora quay qua nắm lấy vai bà Manoban lay mạnh, mắt bà đỏ ngầu, rưng rưng sắp khóc nhìn người làm mẹ đang đứng trước mặt mình mà tức giận nói.

-Bà... bà có biết mình vừa nói gì không h-hả? Bà có biết suy nghĩ cho Lisa không?

-Bà nói gì vậy bà No? (Mẹ Lisa nhìn bà khó hiểu, tức giận) Tôi đang lo cho Lisa nên mới phải làm như vậy!

-Lo? Lo của bà.. lo của bà giết Lisa rồi, bà biết không?

-Bà nói gì vậy? Tôi chả hiểu gì hết..

-Hãy ngồi đây đi, chờ tôi, tôi đi lấy thứ này cho bà hiểu!

Bà Nora buông vai bà Manoban ra, tức tốc chạy ra ngoài, lúc sau bà quay lại với một vài tờ giấy đã cũ mèm, bị nhàu nát trên tay.

-Đây là thư của bà. Là do Lisa viết khi nó 12 tuổi. Mặc dù đã vứt đi rồi, là tôi vô tình nhặt lại được. Chính vì nó mà tôi mới biết.. Lisa đáng thương tới mức nào.

-Đáng thương?

-Đúng! Đáng thương... đứa nhỏ của bà quá đáng thương. Chắc nó bao bọc kĩ quá nên bà không thấy đúng không?

-Tôi...

-Lisa.. nó thương bà đến mức bị bệnh rồi, vì bà mà hi sinh rất nhiều nhưng..

Lần này làm bà hơi hoảng.

-Bệnh? ... Lisa bị gì sao bà No?

Bà Nora nuốt đi một ngụm đắng, dần dần lời nói đã không nhấn mạnh như lúc đầu, nó giờ chuyển qua thành những lời sót thương.

-Lúc 12 tuổi.. tôi thấy nó khó ngủ, thậm chí là nhiều đêm thức trắng, nó luôn nói là không sao nhưng tôi vẫn quyết phải mời bác sĩ về khám. Đến khi mời đến một bát sĩ tâm lí thì mới biết nó... mắc chứng rối loạn ám sợ, có dấu hiệu trầm cảm. Thời gian sau Lisa tự mình đối diện với bác sĩ, không cho ai biết rõ nó đang bị gì nên tôi không còn biết gì nữa.

-Rối loạn... ám sợ... Bệnh tâm lí sao? Nhưng.. nó vẫn luôn tươi cười bình thường, hoàn toàn không hề có biểu hiện gì hết mà?! Tôi không tin đâu!!

-Bà đâu có ở bên Lisa..

Lời nói lúc này của bà Nora như một nắm đấm đẩm bể chiếc gương trong lòng bà Manoban. Nó 

-Lisa không thể khóc, không bao giờ để đèn trong nhà tắt, đêm nào ngủ cũng giật mình, bị sợ dấu giày và luôn phải uống thuốc. Người làm mẹ như bà luôn miệng nói thương con, lại để con mình nó gần như sắp mất đi chính bản thân nó rồi bà cũng không hay biết. Bà cũng mau đọc thư đi. Tôi xin phép ra ngoài.. xin lỗi vì đã tức giận.

*Cạch* Bà Nora chùi đi hết nước mắt, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để lại bà Manoban thơ thẩn ngồi bên chiếc bàn lớn. Bà nhìn mảnh giấy mà bà No mang vào. Tay run run cầm lấy nó, mở ra đọc.

"Tôi là Lalisa Manoban, 12 tuổi.

Tôi muốn gửi lá thư này cho mẹ, nhưng mà.. có lẽ khi viết xong tôi sẽ vứt đi, bây giờ cũng đã quá muộn để tôi cần đến bà ấy. Những chuyện tôi dấu diếm sẽ quá khó chấp nhận.

Năm con lớp 1 là năm con mất ba đúng không? Ngày đó mẹ nói đám ma là tiệc chia tay, nói rằng ba đã đi đâu đó và sẽ không bao giờ về nữa, thế nên con đã trách ông ấy, trách ông rất nhiều rằng sao lại để mẹ đau khổ như vậy? Sao lại bỏ đi? Sao lại bỏ con với mẹ lại một mình, sau này mẹ với con biết làm sao?

Nhưng cuối cùng, khi bị những người bạn xa lánh, họ đã nói cho con biết ba đã mất rồi, còn nói ông ấy bị cháy đến khét đen. Ngay lúc đó, trước mắt con cứ như hiện ra cảnh ba bị lửa quấn quanh rất đau đớn, ông quằn quại và dần trở thành một đống da thịt bị cháy khét, nằm bất động trên sàn. Đến giờ con vẫn rất sợ, cứ hay mơ thấy.

Bây giờ thì con đã quen rồi, cũng đã có thuốc để uống. Thật sự lúc đó con rất muốn được ngủ cùng mẹ, giấc mơ thấy ba mất cứ ám ảnh con, con không ngủ được. Phải chi lúc đó mẹ nhận ra con không ổn nhỉ? Có thể giúp con ngủ thì tốt biết mấy.

Con cũng đã thấy hết rồi, con thấy mẹ khóc rất nhiều, lúc đó con rất sợ rằng đến một ngày nào đó mẹ cũng không chịu nỗi nữa, không muốn ở đây với con nữa mà bỏ đi mất. 

Con thật sợ sẽ không còn ai bên cạch, lúc đó sẽ không còn lí do gì để con cười, không còn lí do gì để con nhẫn nhịn những kẻ xấu xa nữa, mẹ biết không, con sẽ trở thành lí do tốt nhất để mẹ tiếp tục sống, mẹ cũng là lí do duy nhất để con cố mỉm cười. Con đã luôn tươi cười, sau này cũng vậy, dù cho chuyện gì xảy ra, con cũng muốn là niềm vui của mẹ.

Con không biết.. nhưng con cứ đau lắm, khi trời lạnh thì khớp gối của con lại rất đau, bác sĩ nói do va chạm mạnh nên chân đã bị tổn thương, con không nghĩ những cú đạp tre con đó lại mạnh đến vậy. Sau này chắc chắn nó sẽ đỡ hơn thôi, mẹ đừng lo khi thấy con cứ vấp té nhé? 

Vài ngày trước, con được biết mình bị mắc chứng rối loạn ám sợ, con cũng không biết nó là gì nhưng bác sĩ nói nó sẽ ổn thôi. Con biết mấy chuyện này sẽ làm mẹ rất lo lắng, nên con đã không nói và sẽ không bao giờ nói. 

Con nghĩ, sau bao nhiêu cố gắng để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ, hình như con đã thành công rồi đúng không? Mẹ giờ đã mở lòng với người mới, có một nơi ở mới, tốt hơn, đẹp hơn, xa lánh đi nơi đã từng quá đau khổ với chúng ta. Chỉ có điều, con cảm thấy mình bây giờ thật sự vẫn bị bỏ lại, à.. không sao cả, mẹ hạnh phúc thì ba và con cũng sẽ rất vui.

Còn một thứ, con cảm thấy mình đã làm sai nhưng không cách nào dừng lại được. Con hình như đã thích một người nhưng đó lại là một bạn nữ, bạn ấy tên là Park Chaeyoung. Lần đầu gặp cậu ấy con đã không sợ hãi như những người khác, ngủ mơ thấy cậu ấy thì những giấc ngủ đó đều rất bình yên, đó là điều con tìm kiếm trong suốt 5 năm qua mà không dám xin mẹ. Hình như do con bị bệnh nên mới vậy, đừng lo cho con, rồi sẽ có một ngày con hết bệnh, vẫn sẽ luôn thay ba chăm sóc, bảo vệ mẹ. Hãy cười nhiều hơn nữa, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc cả thôi."

-Lisa...

Bà cầm tờ giấy mà khóc nghẹn, bà đã nghĩ mình cực khổ như vậy để kiếm tiền, có thật nhiều tiền thì Lisa sẽ rất hạnh phúc, sẽ không phải để con bé cảm thấy thua thiệt nhưng giờ thì hoàn toàn không phải. Lisa chẳn những không thấy hạnh phúc, mà bây giờ con gái bà thật sự ra sao bà cũng không thể hình dung. Bà vừa làm gì vậy? Bà mới tát Lisa một cái thật đau bằng chính lời nói của mình... Giờ bà chả biết làm sao ngoài việc chạy ra ngoài kiếm cô.

-Bà No!... Bà No ơi... Lisa, Lisa nó đâu rồi hả bà..!?

Ông Lee đứng gần đó, thấy bà gấp gáp như vậy liền lên tiếng trả lời

-Lisa đã lên một chiếc xe, vừa rời rồi thưa bà chủ.

------------------

-Lisa, what's wrong? There's only half an hour left before the plane takes off.

-.. nothing. We gotta go.

-Ok, right this way.

-----------------

End chap 55.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro