CHAP 56: Tệ hay rất tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Manoban ngồi thẫn thờ ở phòng khách, ngồi rất lâu, đến giờ cơm cũng không chịu ăn uống gì, tay bà vẫn cầm chặt thư lúc nãy mà khóc. Bà No thấy để vậy không ổn, đem đến để trước bà một ít thức ăn. Vừa thấy bà Nora đến, bà liền lên tiếng.

-Bà No sao bà không nói với tôi chuyện này? Sao không nói sớm hơn với tôi h..ả?

-Tôi đã định nói đó chứ. Nhưng.. ngày biết mình bị bệnh, Lisa vẫn cười rồi dặn dò tôi..

"Bà Nora, bà đừng nói cho mẹ con biết chuyện này nha? Nhất định không được nói, bà ấy với chú Boise hiện tại rất hạnh phúc, không thể vì con mà buồn được. Hứa với con, đừng nói nha? (Cô nhóc Lisa ngây ngô mỉm cười)"

Vì Lisa không muốn bà buồn, nó đã nghĩ thuốc sẽ giúp nó hết bệnh, đã nghĩ nó vẫn có thể lo được mọi thứ đổ ập đến như lúc trước. Tôi không trách bà chuyện này, chỉ trách tại sao bà lại nói như vậy trước mặt nó, "ghê tởm" sao? Bà nói như vậy có từng nghĩ cho Lisa không? Trông khi Lisa nó lúc nào cũng nghĩ cho bà, từ đầu đến cuối nó luôn hi sinh mọi thứ để bà được hạnh phúc vậy mà bà... Bà Bae Molan à, Lisa khó khăn lắm mới mở lòng. Nó sống không có Chaeyoung rất khổ sở, giờ Lisa chỉ mới hạnh phúc đôi chút lại vì hạnh phúc của bà mà một lần nữa từ bỏ.. Bà đã hài lòng chưa hả..? (Bà Nora giờ lại khóc)

-Tôi... tôi sai hết rồi. Tôi muốn gặp Lisa..

Bà Manoban sau đó vẫn ngồi ở phòng khách chờ Lisa trở về, lâu lâu còn có vài giọt nước mắt lăn xuống.

-Anh về rồi đây, em ơi!

Chú Boise giờ đã về đến nhà, ông vừa tháo giày vừa kêu vợ mình, ai ngờ khi bước vào liền thấy bà ngồi thẫn thờ trên sofa. Không nói không rằng mà nước mắt thì ướt đẫm, ông không khỏi lo lắng chạy lại.

-Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi.

-Boise ...

-Anh nghe đây. Sao vậy hả?

-Em là một người mẹ rất tệ... đã tệ đến mức em không thể tưởng tượng được nữa. Em.. em làm con bị bệnh... làm con bị bệnh rồi..!

-Em nói gì vậy? Không phải gia đình vẫn đang hạnh phúc sao? Lisa vẫn khoẻ mạnh, ban sáng vừa đi làm nữa mà, không sao, không sao đâu.

-Không, em nghĩ sai rồi... chỉ có một mình em là mang lại đau khổ cho con. Chỉ một mình em thôi.. Em biết rõ ngày sinh nhật của Lisa nhưng thời điểm đó lại quên mất. Em biết nó rất hiểu chuyện, sẽ không bao giờ nói những vấn đề mà nó gặp phải cho em nghe, vậy mà.. vậy mà em chưa bao giờ em hỏi nó ổn không?... Em đã tệ đến mức không dám đối mặt với con nữa rồi, em phải làm sao đây.. làm sao bây giờ?

Bà khóc đến đau thương trước mặt chú Boise, chú còn chưa hiểu rõ bà đang nói gì, chỉ biết ôm bà vào lòng an ủi.

-Không sao, không sao, chuyện gì cũng có cách giải quyết, Lisa rất tốt, sẽ tha lỗi cho em mà ha, sẽ không sao đâu, em bình tĩnh lại đã.

-Không đâu... em còn không thể tha lỗi cho em. Chính em... em là người đã nói hạnh phúc của nó là ghê tởm... Sao em lại nói như vậy? Sao em lại làm tất cả thành ra thế này chứ Boise...?

-Bình tĩnh lại.. bình tĩnh lại đi em à..

Bà Nora với ông Lee nhìn họ cũng chỉ lắc đầu, lúc đó ở bên ngoài Chaeyoung cũng về đến. Nàng đã ngỡ ngàng khi vừa về đã thấy cảnh tượng mẹ Lisa khóc lớn như vậy ở phòng khách, nàng nhanh chân chạy lại giúp chú Boise xoa dịu bà.

-Bác gái, bác sao vậy?

-Chae... Chaeyoung... con biết Lisa đang ở đâu không? Nó chừng nào sẽ về vậy?! H.ả?

-Lisa nói với con cậu ấy đi công tác, 2 ngày nữa mới về.. Sao vậy ạ?

-Chaeyoung, Lisa nó bị bệnh. Con đừng rời xa nó, giúp nó trị bệnh được không? .. tiếp tục yêu nó có được không?

-Bác nói.. Lisa bị bệnh? Có phải là bệnh tâm lí không? Lisa nói rồi cậu ấy sẽ bỏ thuốc, sau đó sẽ khỏi thôi, bác đừng quá lo lắng.

-Xin lỗi con, là ta... là ta làm nó bị bệnh, ta xin lỗi.. xin lỗi con.

Bà Nora đứng kế bên, quyết định nói cho Chaeyoung biết, bà biết sau này cũng chỉ có nàng là có thể giúp Lisa thôi.

-Chaeyoung.. Lisa nó bị bệnh tâm lí, là đã bị rất nặng. Con bé cứ luôn nói như vậy, tin như thật, thật ra sự thật rất khó điều trị, mặc dù ta không biết chính xác nhưng hai ông bà đều biết rõ Lisa đang phải liều mạng mà uống thuốc.

-Bà Nora.. thật sao?

-Un.. Bà chủ cũng vì chuyện này mà đang tự trách.

-Sao phải tự trách?

-Là tại bác không tốt. Lisa phải chịu đựng nhiều như vậy là tại người làm mẹ như bác.. xin lỗi con.

Chaeyoung rất hoang mang, rất rối rấm, rồi Chaeng thấy tờ giấy đang bị rơi ở dưới sàn, hàng đầu tiên có ghi là "Tôi là Lalisa, 12 tuổi". Dù không biết nó là gì, nhưng nàng biết nó có liên quan đến Lisa liền nhặt nó lên rồi bắt đầu đọc. Từng đoạn từng chữ đều làm nàng đau lòng, những thứ này.. chắc là chúng rất kinh khủng khi phải trải qua một mình đúng không? Lisa của nàng năm 12 tuổi sống với từng phút từng giây mỉm cười khổ cực.

-- Sao lại ngốc đến vậy hả?

Đọc xong Chaeyoung cũng thất thần, đặt tờ giấy trở lại lên bàn, đứng dậy rồi đi lên phòng của mình mà không nói gì cả. Vào được phòng, nàng đi đến nằm lên giường, nước mắt lúc này mới bắt đầu lăn xuống, dần dần ước một khoảng lớn trên niệm. Nàng nhìn chiếc điện thoại trên tay, thấy được hình nàng chụp lén cô, tự hỏi nụ cười này có thật sự là niềm vui không? Lisa thật ra phải chịu đựng những gì, sống ra sao, trở thành con người như thế nào? 

Chaeyoung nhấn vào cuộc gọi, nhấn gọi điện cho Lisa nhưng cô đã khóa máy.

-Lisa.. chắc Li đã chịu nhiều tổn thương lắm đúng không? Không biết.. em có đủ khả năng để giúp Li không? Còn điều gì kinh khủng hơn nữa mà Li vẫn còn chưa nói với em không?

Suy nghĩ đến đó đột nhiên cô nhớ đến việc Lisa luôn không muốn ai vào phòng của mình. Căn phòng luôn khóa cửa khi Lisa đi vắng. Chaeyoung bắt đầu đoán, chắc chắn Lisa sẽ giấu thứ gì đó trong phòng, cô muốn biết hết tất cả, muốn biết người yêu của cô đang ra sao, đang phải chịu những thứ gì, trong người có bao nhiêu chứng bệnh? Vậy nên Chaeyoung lập tức đi ra ngoài, cô kêu bà Nora đưa chìa khóa cho cô mở cửa. Bà No lần này cũng không còn lí do gì để từ chối nữa.

Cánh cửa được mở ra, căn phòng thì vẫn như vậy, đèn vẫn sáng, Chaeyoung đi đến chiếc giường, cô biết nó chỉ khả nghi ở một nơi duy nhất này thôi.

Cô lôi chiếc hộp kia ra. Lúc này trong phòng không chỉ có Chaeyoung mà còn có cả ông Lee, bà Nora, cả bà Manoban và chú Boise nữa, họ thấy cô khóc rồi tức tốc mở cửa phòng Lisa nên muốn vào xem cô định làm gì.

Chiếc hộp được mở ra theo đúng mật khẩu là ngày sinh nhật của Chaeyoung. Bên trên vẫn như vậy, vẫn chỉ là mấy tấm hình. Chaeyoung không xem chúng nữa, mang hết tất cả để một bên. Khi tất cả hình ảnh được lấy ra, giờ là lúc cô giật mình, có một sợi dây đỏ được nối xuống khoảng không bên dưới của chiếc hộp. Tay Chaeng bắt đầu run run cầm lấy nó, chầm chậm kéo lên.

Mặt trên cứ thế mà bị Chaeng mở ra, để lộ ra bên dưới là một khoảng không chứa... rất nhiều thuốc và một tệp hồ sơ bệnh án. Chaeyoung nhìn đống thuốc mà Lisa hằng ngày đều phải uống mà rơi nước mắt, mọi người bên ngoài cũng đều ngỡ ngàng. Sau đó, cô cầm một số lọ thuốc lên xem, tất cả đều có chất an thần kèm một số chất giúp ức chế cảm xúc. Cũng biết được việc Lisa thường bị chảy máu mũi là do tác dụng phụ của thuốc, từ từ cô lại lấy đến bệnh án của Lisa ra xem.

"Hồ sơ được cấp từ bệnh viện Yonsei Severance.

Bệnh nhân: Lalisa Manoban. 25 tuổi, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1997.

Bát sĩ phụ trách: Drake Mason (Khoa tâm thần)

Bệnh mắc phải: Rối loạn ám sợ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đang có những biến chứng của chứng rối loạn nhân dạng phân ly ở các trường hợp nhất định, chứng mất ngủ, chán ăn.

(Ở vài trang khác còn có hình chụp x quang, bệnh lí về sương gối) 

..."

Chaeyoung vừa đọc xong liền che miệng lại khóc nức nở. Bà Manoban bên ngoài lập tức lo sợ, bà giật lấy bệnh án từ tay Chaeng mà nhanh chóng đọc, chú Boise đứng kế bên cũng có thể nhìn thấy. Khi đọc xong nó, chú thì ngẩn cả người, còn bà Manoban... bà đã không thể khóc nổi nữa, chỉ có thể thẫn thờ, lộ rõ một ánh mắt vô hồn, đầy sự thất vọng ở bản thân.

Đã không biết là bao năm qua, hình ảnh Lisa luôn tươi cười của bà là một sự dối trá, đó lại là một sự đánh đổi lớn đến mức này. Cô đã phải uống bao nhiêu thuốc mới sống được như một người bình thường. Phải chịu đựng, mạnh mẽ bao nhiêu mới có thể vui vẻ như vậy?

Đêm hôm đó, cả nhà tràn ngập những cảm xúc đau thương, xót xa, đáng thương cũng có, đáng trách cũng có, tất cả hổn độn, cả bốn người không ai biết nói gì cả. Ai cũng lẳng lặng về phòng. Buổi sáng nay, căn nhà này mới còn nhộn nhịp, còn ấm áp vậy mà giờ lại thành thảm hại đến vậy.

Người đáng trách cũng rất đáng thương, người đáng thương càng không đáng trách, người bên ngoài còn thấy đau lòng vì đứa trẻ đó đã quá khó khăn để lớn lên, nó bên ngoài thuần khiết nhưng bên trong mục rữa, thế mà vẫn mãi lo lắng cho người khác.. vậy nên mới đáng trách.

-------------------------

Ở một đất nước khác: Italia (Rome)

Buổi sáng hôm đó, Lisa đã đi một chuyến bay sang Ý, đến khoảng 23 giờ đêm tức là 16h chiều tại Ý thì cô đến nơi. Cô đi cùng với một người Âu Mĩ vào nơi làm việc chính của đội số 2 thuộc tổ chức. Đội này được cấp trên phân công và sắp xếp cho Lisa chỉ huy. Cả Jisoo và cô đều đang hoạt động trong tổ chức này, tên là Interpol. Nhiệm vụ chính của đội 2 trong vài năm nay chính là bắt sống ông trùm buôn vũ khí và bom đạn dược khét tiếng, tên thường gọi là 'ông khoai lang'.

Kế hoạch đã được lên đầy đủ. Tổng cộng cả đội được chia làm hai nhánh nhỏ, một nhánh ở Ý (Rome) và một nhánh ở Đại Hàn (Seoul). Chủ yếu lực lượng ở Ý sẽ đông hơn vì băng của ông ta chủ yếu tập trung hoạt động ở đây, Seoul chỉ là nơi hoạt động của một phần tổ chức nhỏ thôi. Lần này họ phát động chiến dịch vì đã nhận được tin từ Kim Taehuyng, anh là cảnh sát ngầm được cài vào tổ chức bọn chúng 2 năm trước. Sau khoảng thời gian dài, cuối cùng đã có cách lấy được bằng chứng phạm tội của bọn chúng, cả mấy cái bí mật của chính phủ thế giới, còn biết được "ông khoai lang" cuối cùng cũng có hành động. Hắn tối ngày mai, tại sân bay Hàn sẽ bắt chuyến bay bay về Rome.

Sau 2 năm ẩn thân, đây là thời cơ thuận lợi nhất để bắt hắn. Việc cần làm bây giờ là cũng cố lại tinh thần, thiết bị thông tin liên lạc, vũ khí và chờ đến khi thấy hắn xuất hiện.

Thời gian: Sáng ngày 21/1/2022 (Tại Ý)

-Captain Lisa, please have a breakfast.

-(Cô mỉm cười, nhẹ gật đầu) Thank you.

Là anh chàng Âu Mĩ hôm qua, anh ta đem cho cô một bữa sáng, xong cùng ngồi xuống ăn với cô.

(Lưu ý bọn họ nói chuyện bằng tiếng anh)

-Lisa, chỉ sau ngày mai nữa, nhiệm vụ hai năm qua của chúng ta sẽ hoàn thành. Đến lúc đó tôi sẽ mời cô đến nhà tôi ăn tối, vợ tôi nấu đồ ăn rất là ngon đó! Em ấy cũng biết nấu cả món Hàn nữa.

-Un. (Cô mỉm cười) Nếu được, tôi sẽ đến.

Là nếu được..

Lisa cứ chìm trong suy nghĩ về sự có lỗi với Chaeyoung khi bản thân bắt đầu có quyết định kết thúc. Lisa thật sự đã mất niềm tin vào mấy thứ thuốc kia, gần như chúng cũng không cứu vãn nổi nữa rồi. Cô đã cảm thấy rất tức giận, tức giận với mẹ mình sao? Không phải.. cô cho rằng mình đang mục rữa, chắc sẽ nhanh thôi, Lisa sẽ không là Lalisa hay tươi cười của Park Chaeyoung nữa.

--Chaeyoungie.. nếu tối hôm trước, Lisa nói xin lỗi với em thì hay biết mấy. 

.....

----------------

End chap 56.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro