CHAP 57: Chiến dịch của đội 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: Đêm 19h13' ngày 21/ 1/ 2022 tại Ý. (Lúc 2h13' tại Hàn)

-Skipper, we haven't seen anything yet. / Đội trưởng, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy gì.

-Keep waiting. : Lisa. 

-Yes sir.

...

Cảnh tượng ở sân bay vẫn luôn bình thường, đâu ai biết toàn bộ người ở đây bây giờ đều là cảnh sát, trên người điều có súng. Từ bảo vệ, lao công cho đến hành khách ngồi chờ chuyến bay, tất cả đều là người của đội 2, Interpol.

-Report. They came! / Báo . Chúng đã đến!

-Ok, get ready. : Lisa.

Một chiếc xe đen đậu trước sân bay, bước ra ngoài đầu tiên là một đống vệ sĩ, sau đó mới đến một ông già đầu đã hai thứ tóc bước ra ngoài. Bọn chúng vội vã đi vào. Đột nhiên không ngờ từ đâu một viên đạn bắn trúng vào tay ông ta. Hắn lập tức la lớn rồi mấy chục người vệ sĩ nhanh chóng ép chặt lại, che chắn, dù phản ứng không chậm nhưng vẫn không kịp, chân ông ta lại bị thêm một viên đạn nữa bắn trúng.

Nếu theo đường đạn bắn ra, ta có thể biết đó là súng tỉa từ màn đêm cách sân ba khoảng 2km.

-Report! Mục tiêu vừa bị bắn trúng vào tay và chân trái, hết. 

(Vì là đội 2 của Hàn nên có cả người Hàn và người nước ngoài trong tổ đội)

Người bắn hắn bằng súng tỉa chính là một người con gái, người đó đang ở trên sân thượng của một tòa nhà bị bỏ trống, chỉ tại lệnh đưa ra là phải để hắn sống, không thôi cô ta chỉ cần một viên là kết liễu hắn được rồi. Người đó chính là... Kim Jisoo. Đúng, Kim Jisoo chính là cảnh sát riêng lẻ của tổ chức, không thuộc trong năm đội chính. Là tay súng tỉa chuyên nghiệp, gần như mục tiêu nào cũng có thể bắn trúng. Lúc nãy đã báo cáo lại rồi, giờ cô chuồn đi nơi khác.

Chục người từ sân bay lau vào khi biết hắn đã bị thương, tất cả họ đều lôi súng ra, cũng không chỉ có cảnh sát, bọn vệ sĩ cũng có súng, chúng chỉ là chậm hơn cảnh sát một chút. Bên này hầu như đã bị cảnh sát làm chủ tình hình.

-Ông là ông khoai lang đúng không hả?

Anh thanh niên trẻ đi vào trong, nắm đầu ông già kia lên xem ông ta ra sao, khi nhìn mặt hắn ta cậu liền bất ngờ la lên.

-!! Báo cáo! Đây không phải hắn! Chúng ta đã bị lừa rồi! Báo cáo! Đây không phải hắn!! Chúng ta đẫ bị lừa!

Tên kia liền đắc ý cười, xong hắn la to.

-Hahaha, the Boss will be on the plane in time! Don't try to catch our Boss! Haha! / The Boss sẽ có mặt trên máy bay kịp giờ! Đừng cố gắng bắt được Boss của chúng tao! Haha!

Đâu đó có một người bên đầu dây kia bộ đàm, vẫn điềm tĩnh chờ đợi. Lisa đang nhìn đồng hồ, rất bình thản và nghiêm túc. Đột nhiên lại có tiếng kết nối, một giọng đàn ông vang lên.

-Báo cáo đội trưởng, đã bắt được ông trùm khoai tây. Hết.

Quai lại 5 phút trước, tại phòng kiểm tra vé.

-Ông đi Ý à? Wow, tôi cũng muốn đi đến đó lắm đó. Nghe nói nơi đó đẹp lắm đúng không?

-...

Ông già mặt đồ đen, đội nón và đeo khẩu trang, đang bị một người thanh niên kế bên hỏi tới tấp nhưng gần như không quan tâm, chắc ông ta đang gấp lắm hoặc không hiểu ý anh, vội rời đi.

-You don't understand Korean, right? (Vừa đuổi theo vừa hỏi) Ok. Are you in a hurry? What do you need to go to Italy for?... (Anh ta mỉm cười) 'Boom baron'. / Chắc ông đang vội đúng không? Ông cần đi Ý để làm gì vậy hả.. (Anh ta cười mỉm) 'Nam tước bùng nổ'?

Ông ta nhìn anh ngỡ ngàng, sau đó liền móc súng ra.

Đâu ngờ anh thanh niên đó một chiêu đã có thể ngồi được trên lưng ông ta, đè ông ta xuống sàn, sau đó rất nhanh tay ông ta bị còng lại. Tên thanh niên đó vui vẻ móc bộ đàm ra báo cáo.

-Báo cáo đội trưởng, đã bắt được ông trùm. Hết!

-Cứ như kế hoạch, mọi người kiểm soát tình hình ở đó, chờ người của tổ chức đến áp giải. Còn lại chuẩn bị tinh thần cho bước kế tiếp. : Lisa.

-Yes sir!

Anh nói xong thì tắt bộ đàm, miệng cười nhếch một bên, vui vẻ cất nó vào đai dây bên người.

-Damm it! Who the hell are you?! / Mẹ kiếp! Mày là ai?

Anh ta tắt bộ đàm liền lấy cây súng ông Khoai Lang cầm lúc nãy lên, gỡ hết đạn trong đó ra, vừa gỡ vừa nói.

-I'm myself. You are in jail now, I don't see you anymore, so ok, I'll let you know. I'm Suga, a member of Interpol's 2nd team, this nickname is very famous in prison, for anyone who has been caught by me, it's good to use it to start a conversation. Remember, it's Suga. / Tôi là tôi thôi. Mà giờ ông sắp vào tù rồi, tôi cũng không gặp ông nữa, nên được thôi, tôi sẽ cho ông biết. Tôi là Suga, thành viên đội 2 Interpol, biệt danh này nổi tiếng trong tù lắm đó, với những ai bị tôi tóm được, lấy nó bắt chuyện cũng hay lắm. Nhớ nha, là Suga. 

Anh ta cười vui vẻ khi vẫn đang ngồi trên lưng ông già, ông ta cười khinh rồi nói.

-Son of a bitch! Mind your own business, don't let me escape. / Khốn kiếp! Lo cho mày đi, đừng có để tao thoát. (Ông ta nghiến răng, căm phẫn)

-Whatever, but you think you're safe already, don't you? I also didn't expect my beautiful, talented captain Lalisa to think to the extreme to catch him. That's very basket, right? / Sao cũng được, mà ông nghĩ là ông đã rất an toàn rồi đúng không? Tôi cũng không ngờ đội trưởng Lalisa xinh đẹp, tài năng của tôi có thể nghĩ đến tận đây để có thể bắt được ông đó. Cô ấy giỏi lắm, đúng không?

-Ha! Just caught me, you will pay the price if you don't have enough evidence to convict me. If I escape, you will have no way to survive! / Ha! Chỉ mới bắt được tao thôi, tụi mày sẽ phải trả giá khi không có đủ bằng chứng kết tội tao. Để tao thoát được thì sẽ không còn đường nào để tụi mày tồn tại nữa đâu!

-*Xì* Wrong again. Having said that my captain is very good, he can do whatever he wants, after all, everything has been taken care of by my captain. / Lại nói sai rồi. Đã nói là đội trưởng của tôi rất giỏi, ông muốn làm gì thì làm, sau cùng mọi chuyện đã được đội trưởng nhà tôi lo liệu hết rồi.

-What's your captain's name? / Đội trưởng mày tên gì?

-Lalisa Manoban, I'm sure you'll remember this name for the rest of your life. / Lalisa Manoban, tôi chắc sau này ông sẽ nhớ nó suốt đời.

-I really want to meet her. /Tao thật muốn gặp cô ta.

-Hơ, People like you can only dream! / Hơ, người như ông thì nằm mơ đi!

-You.. look familiar? / Mày.. trông rất quen. (Ông ta nhăn mặt, có vẻ đau đớn khi có người cứ ngồi xếp bằng trên lưng)

Suga lúc này cầm cây súng đã không còn đạn, chỉ chỉ vào đầu ông ta, sát khí toả ra nồng nặc.

-You shot me once, don't you remember? If it weren't for Captain Li, you'd be dead by now, you know? / Ông đã bắn tôi một lần, không nhớ sao? Nếu không có đội trưởng Li, bây giờ mày đã chết rồi, có biết không?

----------------------------

Thời gian: Lúc 21h47' ngày 21 tại Ý. (Có nghĩa là 4h47' ngày 22 tại Hàn) / Giai đoạn 2 của Chiến Dịch.

-Kim Taehyung nghe rõ, cậu đã chuẩn bị xong chưa? : Lisa.

-10 phút nữa sẽ xong thưa đội trưởng. 

-Được. Khi lấy được mọi thứ, nhất định anh phải thoát ra rồi đến nơi an toàn, đã rõ chưa? : Lisa.

-Đã rõ.

-Mọi người chuẩn bị, 10 phút nữa nghe khẩu lệnh. : Lisa.

-Yes, Sir!

... Còn 1 phút... còn 30 giây..

-Được rồi. Tất cả bắt đầu.. xuất phát! : Lisa.

Lệnh được truyền đi khắp các bộ đàm, mọi người khắp hai nước đều bắt đầu hành động.

Tổ chức của bọn nó hoạt động chủ yếu ở Ý nhưng có một phần nhỏ tại Seoul. Chúng làm ăn, chứa hàng, chuyển hàng, giao thiệp sẽ đều diễn ra ở Ý nên ở Hàn chỉ là để bành trướng thế lực, hoạt động thường chỉ tranh giành và quản lí địa bàn mà thôi. Chính vì chúng tập trung ở Ý nên Lisa cũng phải qua Ý để kiểm soát tình hình. Và cũng vì vậy mà đội hai hiện tại đang phải chia thành hai nhánh, một nhánh ở Rome và một nhánh ở Seoul. Ở Đại Hàn còn phải chia ra thành hai nhánh nhỏ, một nhánh ở sân bay, một nhánh ở địa bàn bọn chúng.

Rất nhiều cảnh sát ở Hàn và Ý, nghe được lệnh lập tức xong vào, tiếng súng đạn nổ ra khắp nới, hầu hết là của cảnh sát, họ không giết nên chỉ bắn vào tay chân bọn chúng. Quân địch vì bị úp sọt, không có chỉ huy càng làm chúng hỗn loạn. Lần lượt từng tên từng tên bị chế ngự và sau đó khoảng 2 giờ sau, ở cả hai nơi tất cả bọn chúng đều bị bắt gọn.

Lisa, cô bước từng bước, cầm súng bước đến rồi bắt đầu chỉ thẳng vào đầu gối của một tên trong số những tên bị bắt, đe dọa hắn.

-Where is Bon Hwa?

-I don't know.

-Don't know? (Cô lập tức nổ súng làm tên đó hét lên thất thanh, sau lại đưa qua đầu gối còn lại của hắn tiếp tục hỏi) Where is Bon Hwa? 

-PLEASE!! AAAA.. I really don't know!!! I DON"T KNOW!!

-Đội trưởng! Chúng ta không được giết người! Cô..

-Tôi biết. (Lisa quay về tiếp tục nhắm bắn)

-Fu*k! Please! I don't know!.. Fu*king!!  

-I got it. / Hiểu rồi. (Cô chuẩn bị nổ súng lần nữa)

-NO! NO! DON"T SHOOT!! I-I will tell! I will tell!! Don't shoot! Please!! / KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG BẮN!! T-TÔI NÓI! TÔI NÓI!! ĐỪNG BẮN TÔI! LÀM ƠN!!

-... (Cô bắt đầu im lặng chờ hắn nói)

-He.. went somewhere yesterday.

-To where? / Đi đâu?

-I don't know.

-Azzz This is a limit. / Azzz đủ rồi. (Cô lại bắn thêm một phát vào gối còn lại, lần này cô chuyển đến chỉ súng vào đầu của hắn) I asked again, where did he go!! Huh!?! / Tôi hỏi lại, hắn ta đã đi đâu rồi!! Hả!?! (Lisa tức giận, nổ lên trần nhà 2, 3 phát súng rồi chuyển xuống chiếc đầu nhỏ bé của hắn làm tên đó sợ đến tột độ)

-I said... I said! I said it!.. Don't shoot! He went to Korea! Went to Korea already! / Tôi nói... tôi nói... tôi nói mà!.. Đừng bắn nữa! Anh ta đến Hàn Quốc! Đã đi Hàn Quốc rồi!

Lisa ngeh xong lập tức hiểu rõ nguy hiểm, hắn ta đến Hàn để làm gì? Kiếm ai? Lalisa cô điều hiểu rõ cả, gia đình Park đang gập nguy hiểm! Cô nhanh chóng đứng thẳng dậy, tay cầm lấy bộ đàm lên.

-Robert! Robert listen! Book me the nearest plane ticket to Korea! Hurry up for me!! / Robert! Robert nghe rõ! Mau đặt cho tôi một vé máy bay gần nhất bay về Hàn! Nhanh lên cho tôi!!

'-Okay okay! Why are you so angry all of a sudden Lisa, what's wrong?' / 'Được rồi được rồi! Sao cô đột nhiên nổi nóng vậy Lisa, có chuyện gì sao?'

-There is a very dangerous guy who escaped. He's in Korea right now, I have to go there, now! / Có một tên rất nguy hiểm đã trốn thoát được. Hắn ta hiện đang ở Hàn, tôi phải về đó, ngay bây giờ!

Lisa sau đó liền lái xe đi về trụ sở lấy hộ chiếu và giấy tờ quan trọng, xong lập tức lái xe đến sân bay, thời gian mất khoảng 2h. 

'-Report, the flight arrived in Korea as early as 3am the next morning.' / 'Báo cáo đội trưởng, máy bay về Hàn sớm nhất là chuyến 3h sáng hôm sau.' (Tức là 10 sáng ở Hàn ngày 22)

-Why so late?!

'-Oh my, that's the earliest..You calm down, ok? I already booked the ticket.. can only wait... So.. I.. turn off the phone.' / 'Ôi trời, đó là chuyến sớm nhất rồi.. Cô bình tĩnh lại, được chứ? Tôi đã đặt vé rồi.. chỉ có thể chờ đợi thôi... Vậy.. tôi.. tắt máy đây.'

Robert là người cộng sự từ những ngày đầu trong tổ chức, chắc chắn chỉ có anh ta biết được Lisa khi tức giận sẽ ra sao. Chắc là rất kinh khủng nên mới phải né tránh đi như vậy.

Bộ đàm vừa bị ngắt đã bị cô quăng mạnh xuống đất khiến nó vỡ ra làm hai, mạch điện văng tứ tung.

--Đúng rồi..!

Lisa lục tìm trên người mình chiếc điện thoại, không thấy, liền nhớ lại mình đã để nó tại phòng ở trụ sở đội 2. Cô không thể đi về đó vì từ đây đến trụ sở rồi trở lại sân bay nhanh nhất cũng mất 3 giờ, mà cô lại chỉ còn 2 giờ nữa là bay, cuối cùng đành ngồi đó chờ với sự nôn nóng, từng phút từng giây đều không yên. 

--------------------------

End chap 57.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro