CHAP 58: Mày phải trả giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: Ngày 22/ 1/ 2022. Tại Hàn Quốc (Seoul), lúc 20h30.

-Chaeyoung à, đi ra ăn cơm đi con.

-(Chaeyoung nhìn quay bà No) Bà Nora, Lisa vẫn không điện được ạ?

-Un. Khi nó về mà thấy con không ăn không uống như vậy sẽ buồn lắm đó.

Chaeyoung hiểu, cũng gật đầu nhẹ rồi đi ra ngoài, từng bước từng xuống lầu, tiến đến chiếc bàn ăn. Chaeng thấy mẹ Lisa đang ngồi ở đó, bà vẫn rất buồn, chú Boise ngồi kế bên liên tục khuyên bà ăn uống.

-Chaeyoung, con đừng đau lòng quá, phải giữ gìn sức khỏe, nhanh lại ăn cơm đi. : Ông Lee.

-Con.. cảm ơn ông.

Chaeyoung ngồi xuống nhìn chén cơm, thật sự nàng ăn không vô, giờ Chaeyoung chỉ cần thấy Lisa bình an, muốn được ôm Lisa, muốn Lisa yên bình ở kế bên để nàng bao bọc lại, cô đã quá nhiều vết thương rồi.

Chaeyoung cầm đũa lên gấp được vài miếng, đột nhiên điện thoại của nàng đổ chuông. Chaeng nhanh chóng lấy lên xem vì nghĩ là cô điện. Cuối cùng lại không phải, là ba nàng điện cho nàng.

-Con nghe đây ba.

-'Park Chaeyoung.. là tên cô nhỉ? Nội trong hôm nay, hãy đến nhà ba mẹ cô. Tôi sẽ chờ cô, tạm thời hai con chó già này sẽ vẫn ổn nhưng nếu (Hắn kéo dài hơi) Nếu cô không đến thì... *Đùng*

Nàng nghe thấy tiếng súng, sau đó là tiếng rên la lớn của ông Park, Chaeyoung hốt hoảng đứng dậy kêu lớn.

-Baa! Anh.. anh là ai?! Anh vừa bắn ba tôi sao hả!?

-'Tôi chỉ mới bắn vào bàn chân ông ta thôi, còn chưa chết. Hết đêm nay mà cô không đến thì tôi sẽ giết hai ông bà già này thật đó. À, nhớ là đi một mình thôi nha, tôi ghét đông người lắm, với cả.. tôi ghét nhất là cảnh sát đấy.'

*Tút... tút*

Tiếng ngắt điện thoại vang lên Chaeyoung cũng sợ hãi đến đứng không vững, ngã xuống ghế.

-Chaeyoung sao vậy con?? : Chú Boise.

-Chaeng con gặp chuyện gì rồi sao con? : Ông Lee.

-Ông Lee, chú Boise.. ba mẹ con... ba mẹ con đang bị bắt! Ai đó đang ở nhà họ! Ba con vừa bị bắn... Ông ấy mới vừa bị bắn! (Chaeng bắt đầu hoảng loạn, khóc nức nở)

-Chaeyoung, Chaeyoung, bình tĩnh, bình tĩnh đã! Hắn đã nói gì với con?

Ông Lee ôm Chaegie để trấn tĩnh, giờ nàng đang quá hoảng sợ.

-Hắn ta kêu con đến đó... còn nói phải đi một mình. Ông à, con phải đi cứu ba mẹ! Con đi cứu ba mẹ con..

Nàng đứng dậy liền bị ông ngăn lại.

-Chaeyoung, quá nguy hiểm, hắn sẽ giết con mất!

-Con mặc kệ! Ba mẹ con đang gặp nguy hiểm! Con phải đi cứu họ!

Chaeyoung đứng dậy chạy lên phòng lấy giấy tờ của mình, phải mau chóng đến sân bay.

-Ông Lee, tôi nghĩ.. chỉ còn cách chờ Lisa về thôi!

-Bà Nora, bà nói gì vậy! Một tên có súng trong tay mà để con bé đến đó là chết chắc đó! Chưa kể chúng ta chưa biết mục đích của hắn nữa!

-Ông (Bà dừng lại suy nghĩ một chút) Ông mau gởi tin qua cho Lisa, mau cài cả định vị vào điện thoại của Chaeyoung đi. Nếu hắn có bắt Chaeyoung đi đâu chúng ta còn có thể biết. Lisa nói hôm nay nó sẽ về, Jisoo chắc chắn cũng đang đi cùng nó. Về kịp thì con bé sẽ cứu được thôi..

-Rồi lỡ nó không về thì sao? (Ông Lee nói ngắt lời bà)

-... (Bà khó khăn, im lặng)

-Bà Nora à, cách này quá may rủi, xác suất thành công rất thấp, rất có thể Chaeyoung vừa đến đã bị hắn thẳng tay giết mất rồi.

-Ông chủ! Không còn cách nào khác nữa, hay chúng ta báo cảnh sát?

-Cảnh sát thì làm được gì ngoài rút dây động rừng. Hắn ta đã dám bắn như vậy có nghĩa hắn còn sợ gì nữa chứ! Nếu không phải Chaeyoung mà là ai khác đến, bị hắn nhìn thấy thì ông bà Park có thể liền bị hắn giết!

-Vậy chỉ còn cách tôi vừa nói lúc nãy thôi ông chủ à... ông Lee, ông mau làm đi! Nhanh lên!!

-... (Ông không còn cách nào khác, chạy ngay vào phòng lấy laptop)

Nàng lúc sau, cầm giấy tờ đi xuống lầu. Ông Lee lúc này cũng cầm điện thoại chạy lại đưa cho Chaeyoung.

-Chaeyoung, con nhớ phải cất thật kĩ điện thoại trong người, không được làm rơi nó biết chưa? Ta đã đặt máy bay cho con rồi, nhớ những lời ta nói, luôn phải giữ điện thoại bên người nghe chưa?!

-(Chaeyoung gật đầu vội rồi cầm lấy tất cả ra ngoài gara, lái xe đi mất)

Biệt thự bình yên bây giờ đã ngập tràn sự lo lắng, bồn chồn, hồi hộp, tình hình nóng như bị lửa đốt. Không ai có thể ngồi yên, không ai trong bọn họ biết những chuyện sắp xảy ra trước mắt sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Nó có thể là một đại bi kịch đang diễn ra cho cái gia đình này mà không ai có thể ngăn cản.

......

*Cạch* Chaeyoung bây giờ đã mở cánh cửa nhà của mình ra, run run bước vào trong. Nó bây giờ tăm tối, chỉ có vài ánh sáng le lói nào đó, từ từ bước vào sâu hơn rồi sau đó cô hoảng hốt khi thấy ba mẹ nàng đang bị trói, trên miệng bị bịt kín băng keo và ngồi ở bếp.

-Ba mẹ!

-Này. Đừng có vội.

Từ đâu đó Chaeyoung cảm nhận được độ lạnh của họng súng, nó đang được dí sát vào gáy cô. Trước mặt bây giờ cũng có thể nhìn thấy hai kẻ khác đang ngồi ở phòng khách nhờ vào ánh sáng le lói phát ra từ chiếc TV và cái tủ lạnh bị mở toang. Tên ở ngoài sau cô, hắn ta lên tiếng nói vào trong.

-Boss, cô ta đến rồi.

Một người từ từ đứng dậy, quay lưng lại, bước chậm chạp tới cô.

-Cô cũng may thật, chỉ còn nửa tiếng nữa là hết đêm rồi, vậy mà vẫn đến kịp nhỉ?

Hắn đứng trước mặt Chaeyoung, lúc này Chaeng mới thấy rõ được gương mặt hắn, rất đáng sợ, hết cả một nữa gương mặt của hắn bị gì đó nhìn rất kinh dị, giống như bị cà mạnh xuống mặt đường rồi để lại sẹo vậy, nát bấy hết cả.

Hắn đi đến trước mặt cô, nhìn nhìn vài cái rồi đột nhiên mạnh tay nắm đầu cô lôi vào trong bếp.

-Này! Đây là con gái của ông bà đúng không?

Ông bà Park bị trói tay trói chân vào hai cái ghế, miệng cũng bị bịt kín, ông bà nhìn thấy Chaeyoung, không dám gật đầu, cũng không thể hiện gì cả.

-Vậy là không phải sao??? Thế.. tôi bắn chết đi vậy.

-..ưm.. ưm!!

Bà Park sợ hãi liền gật đầu, nếu không hắn sẽ bắn chết Chaeyoung mất. Chaeyoung bị nắm tóc rất đau, cô đã cố chống cự nhưng hắn quá mạnh. Rồi hắn lại lôi cô quăng lên Sofa, hai tên đàn em kia vẫn luôn đứng ở một bên quan sát tình hình căn phòng, cũng như xung quanh ngôi nhà.

-Tôi luôn là người rất tốt bụng. Tôi sẽ cho cô lựa chọn, để ông bà ấy chết và cô sống hay là ngược lại? Chọn đi.

-Sao tôi biết anh có giữ lời hay không?!

-(Hắn ta nở nụ cười)Cô đang đòi hỏi đó? Tôi thậm chí không cần phải hỏi cô đâu. Thôi, tôi sẽ tự chọn cho cô , để cô chết đi, được không? Cô sẽ chết trước mặt bọn súc vật kia, để hai ông bà già đó biết khi phải chứng kiến cảnh người thân chết đi trước mặt mình sẽ như thế nào!

-Đồ súc sinh!

-Súc sinh sao?! Tao không phải như này đâu, cô chửi thì hãy chửi ông bà già này đi! Họ mới là súc sinh! Là hai ông bà già này, cả tên già thẩm phán kia và nhất là con chó của cái gia tộc gì gì đó, tất cả họ đã làm tao thành ra một con quái vật với một cái mặt quỷ tha như bây giờ! Chúng đã hại chết ba mẹ tao, hại cả cuộc đời tao mà chỉ cần trả tiền là xong!! TẠI SAO CHỨ?!! Tại sao lúc đó lại không bắt tên đó chết trước mặt tao! Tại sao lại cho hắn thoát!! TẠI SAO HẢ!!!?

Hắn móc súng ra, chỉ vào Chaeyoung, định rằng sẽ bắn một phát thẳng vào mặt cô khi quá tức giận, nhưng không, hắn hình như đã suy nghĩ lại.

-Nếu bây giờ tôi bắn cô, cô sẽ chết ngay tức khắc, như vậy sẽ không vui lắm nhỉ? À, hay là tôi với cô sẽ chơi một vài trò chơi trước mặt ông bà già này, cho cô gái xinh đẹp như cô được chơi vui vẻ trước khi chết, được chứ? Hahaha!

Hắn lại nắm đầu cô quăng qua một bên, bắt đầu tháo dây nịt của hắn xuống.

-Nếu một lát, cô chỉ cần la lên một tiếng thôi, thì.. cây súng này sẽ lập tức bắn đi một phát đạn, nó sẽ trúng ở đâu đó trên người ba mẹ cô, có hiểu không?

-(Chaeyoung sợ hãi, nhất thời không kịp suy nghĩ)

-TÔI HỎI CÔ CÓ HIỂU KHÔNG!?

-Tô..i.. tôi không la.. là được chứ gì?

-Được, vậy bắt đầu thôi.

Nói xong hắn bắt đầu xuống tay. Hắn quất rất mạnh vào người Chaeyoung, từng đòn từng đòn đều tóe cả máu, ông bà Park đau xót khóc không nên lời, nhìn con gái đau đớn, quằn quại trước mặt mình mà miệng thậm chí còn không thể hó hé, ông bà thật sự cảm thấy đau hận tột cùng, tại sao lại đối xử với gia đình họ như vậy.

15 phút trôi qua, hắn cũng mệt mỏi nên dừng lại, Chaengie bây giờ đứng không vững, ngồi không xong, cả nói cũng không nói nỗi nữa.

--Lisa... Li.sa... đến..cứu em với...Lisa...em đau qu..á...

Hắn ta đi đến chiếc tủ lạnh, tiện tay lấy một chai nước ra uống, rất bình thản. 5 phút sau hắn lại đến nắm đầu Chaeyoung lên, bắt cô phải ngước nhìn hắn.

-Chúng ta chơi trò khác thôi. Trò này sẽ không đau đớn đến vậy, có khi nó còn làm cô thấy thỏa mãn nữa không chừng. Hahaha!

Hắn đứng dậy, vừa nói, vừa từ từ kéo khóa quần xuống, hắn ta định hiếp nàng như bao "con quỷ" khác vẫn hay dùng cách này để tra tấn từ tinh thần đến thể xác với một cô gái.

--Không... Lisa... cứu em... Lisa... làm ơn... đến cứu em với!

Hắn chuẩn bị xong rồi, giờ hắn quỳ xuống, mạnh tay xé tan bộ đồ của cô ra, Chaeyoung muốn chống cự lắm nhưng phải làm sao đây? Tay cô còn không cử động nỗi thì làm sao thoát khỏi hắn?

Tên Bon Hwa hào hứng, vùi đầu hôn vào hõm cổ Chaengie, hăn scắn mạnh vào vai và xương quai xanh. Tay hắn ở bên dưới cố nhét vào **, moi móc đủ kiểu. Xong hắn chuẩn bị đưa côn th*t của hắn vào nơi đó của cô, cứ để chuyện này xảy ra, qua ngày hôm nay thôi, dù Chaeyoung có còn sống được đi nữa cũng đã không còn trong trắng, không còn đủ tư cách để ở bên cạnh Lisa nữa rồi. Thế cô thà chết đi thì hơn.

Chaeyoung bên dưới khóc trong hoảng sợ và bất lực, hắn đương nhiên rất vui vẻ, chuẩn bị được thỏa mãn thú tính.

Lúc hắn đã đưa côn th*t vào tiểu Chaeyoung được một chút thì không ngờ chiếc cửa sổ bên kia đột nhiên vở toang, người nào đó xông vào đây bằng đường từ cửa sổ, rất nhanh lại đánh cho hai tên đứng bên ngoài bất tỉnh, nằm dưới sàn nhà.

Người đó nhìn thấy tên Bon Hwa đang làm gì Chaeyoung liền lên cơn tức giận, bùng phát tột đọ, cô ta chạy lại đá hắn một cái thật mạnh, hắn có đỡ nhưng vẫn bị văng đi, người đập mạnh vào tường làm cho chếnh choáng.

Người đó không ai khác là Lisa, chuyển mắt lại, cô nhìn Chaeyoung trần trụi, người đầy thương tích, nằm bên dưới yếu ớt, không còn cử động nỗi mà tức đến nổi gân máu. Cô nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra, cúi xuống khoác lên cho Chaeyoung. Người chỉ còn chiếc ba lỗ, tay cô run run cài nút áo, miệng liên tục trấn an Chaeng.

-Chaeyoung, em sao rồi hả? Lisa đến rồi.. Lisa đến rồi! Không sao! Không sao nữa! Không sao nữa đâu. Em đừng sợ.. Đừng sợ nha?

--Li..sa...

*ĐÙNG*

Tiếng súng, một tiếng súng phát ra, không phải tên Bon Hwa bắn, là một tên đàn em của hắn, tên này vẫn còn tỉnh táo sau vài cú đánh của Lisa. Hắn cầm súng từ ngoài sau lưng, bắn Lisa một cái, viên đạn đâm vào da thịt cô, xuyên qua vai trái. Nơi đó lập tức phúng máu, dính cả lên mặt và cơ thể Chaeyoung, làm nàng hoảng đến cứng đờ. Tên Bon Hwa ngồi một góc thầm cười, hắn từ từ kéo khóa quần lại, sau đó rất nhanh đứng dậy đá cô một cái thật mạnh, lần này Lisa đập người vào tường một cái rồi gục xuống.

-Fu*k. Mày đến để cứu gia đình này à? Chỉ một mình sao, cô gái?

Tên Bon Hwa chỉ tay, ra lệnh cho tên còn lại đến bắt giữ Lisa, bắt cô ngước lên xem hắn tiếp theo sẽ làm gì. Hắn trước mặt cô, vung chân đá Chaeyoung.

-*Bụp.. bụp .. bụp* Mày mau lại cứu con nhỏ này đi! Mau lại đây! Tao sẽ đá nó chết trước mặt mày, sau đó cũng giết cả ba mẹ nó tại đây cho mày xem, tao sẽ cho mày chứng kiến tất cả rồi thả mày đi! Chắc chắn mày sẽ ám ảnh cảm giác này tới suốt cuộc đời còn lại như tao vậy! Hahaha (Chân hắn vẫn đá từng cái vào nàng)

--Mau dừng lại. Tao.. tao sẽ giết mày... tao sẽ ..giết mày không toàn thây..

Lisa nhìn đến mắt cũng chuyển đỏ, cô đưa tay lên nắm lấy tay của tên đang bắt mình, một phát đã vùng dậy, cô đứng lên, chạy đến đấm tên Bon Hwa một cái vào giữa má hắn, sau đó liền bị tên X kéo về. Lisa quay lại đánh trả, cúi người ngồi lên hắn mà đấm liên tục vào mặt tên X, cô đánh rất nhiều phát, hắn lúc đầu có đỡ nhưng lúc sau đã bất tỉnh. Lisa chắc chắn đã bị mất kiểm soát nên mới không chịu dừng, giờ cô có thể sẽ giết hết tất cả. 

Ánh mắt cô máu lạnh, nhìn mọi thứ bằng sự khát máu, Lisa cô muốn giết chết tên này, rồi sẽ giết cả hai tên kia nữa. Cô phải sẽ xé từng mảng thịt trên mặt của chúng, phải cho chúng trả một cái giá đắt nhất khi đã làm hại đến Chaeyoung, phải đau đớn gấp mấy nghìn lần và do chính tay cô trừng phạt.

Tên Bon Hwa bây giờ có thể cảm nhận được cô gái kia phát điên rồi, cô ta đang đánh gãy cả răng tên đàn em của hắn, gương mặt tên đó dần dần đã biến dạng, tay cô ta cũng đang bấy nhầy tứa máu. Máu từ tay cô và từ mặt của tên X phun ra khắp nơi mà cô ta vẫn cứ đánh, bị bắn như vậy mà có thể làm đến mức này rõ ràng cô ta điên rồi!

Hắn ta đảo mắt nhìn thấy cây súng đang nằm ở kế bên, nhanh chân bò đến nhặt lấy nó, hắn ta lên đạn, sau đó nhắm thẳng vào đầu Lisa. Cuối cùng thì hắn liền.. bóp cò.

----------------------

End chap 58.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro