CHAP 60: Chúng ta sẽ hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời gian khoảng 3 tiếng trước. Lúc 22h52' tại biệt thự.

Jisoo sau khi hoàn thành nhiệm vụ riêng của mình, cô đi về nhà, vừa về đến liền thấy mọi người đã rất hoảng loạn. Họ nói với cô mọi chuyện, nói Chaeyoung đi đến chỗ nguy hiểm kia, nói Lisa đã về và chạy ngay đến đó để cứu Chaeyoung rồi, còn không biết cô có đến kịp chuyến bay hay không? Ai nấy đều đứng ngồi không yên, rất nhiều nỗi lo lắng trong người.

Jisoo nói cũng phải đi giúp Lisa ngay, ông Lee cản cô lại, ông nói.

-Đã không còn chuyến bay nào đến đó nữa rồi Jisoo à!

Jisoo chau mày căng thẳng, xong cô chạy ngay vào phòng, dùng laptop nhắn tin.

-Tổ chức. Kim Jisoo tôi yêu cầu lập tức sắp xếp một chuyến bay từ Seoul đến Jeollanam-do. Tôi cần đi cứu cảnh sát Lalisa!

-Tổ chức! Cho tôi thêm tiếp viện nữa! Làm ơn nhanh lên!

'-Chúng tôi không thể làm ngay chuyện này được.'

-Cảnh sát Lalisa đang đi bắt con tinh đó! Chúng không biết có bao nhiêu tên, còn xài súng nữa, trời ơi mau giúp tôi đi! Các người mau làm gì đi!!

'-Được rồi, chúng tôi không làm được chuyện vừa rồi chứ không phải không có cách. Tiếp viện và trực thăng sẽ bay đến nhà cô, phiền cô gởi định vị cho chúng tôi.'

-Được được, xin hãy nhanh lên giúp tôi!!

....

Trực thăng bay hết khả năng, chở theo khoảng 5 người cảnh sát, tính cả Jisoo. Họ bay theo chỉ dẫn định vị của chiếc đoạn thoại, khoảng 2 tiếng sau đã bay được đến nhà ông bà Park. Jisoo cùng tất cả các cảnh sát, leo xuống bằng thang dây, chưa gì hết đã thấy vài người cảnh sát do Lisa cài vào bảo vệ ông bà đang nằm bất tỉnh trước cửa. Cô khám xét, biết họ đã chết khá lâu, xong liền chạy vào trong nhà ông bà Park xem xét.

Ở trong đó hỗn độn, hầu như tường ở khu bếp và phòng khách bị văng lên toàn máu là máu, cả sàng nhà cũng vậy, hơn nữa còn thấy ông bà Park đang bị trói. Sau khi tháo được băng keo và dây trói trên người, hai ông bà liên tục cuống quýt cầu xin cảnh sát.

-Cảnh sát! Cảnh sát! Các người làm ơn cứu con gái tôi!.. Con gái tôi! Hãy đi cứu lấy nó! Cứu nó đi!!

-Hai bác, là con, Jisoo đây! Mọi người phải bình tĩnh lại đã!

Cảnh sát tiến hành xem xét những tên đang nằm la liệt. Bọn chúng tuy vẫn còn thở những hơi yếu ớt nhưng gương mặt đã méo mó đến đáng sợ. Jisoo nhìn vào liền biết do Lisa làm, nếu là vậy thì có nghĩa cô đã mất nhận thức rồi, đã trở thành một con quỷ khát máu, hiện tại còn không thấy tung tích.

-Hai bác, nghe con hỏi. Lisa và Chaeyoung đâu? Bọn chúng còn lại bao nhiêu tên?

-Một tên! Hắn bắt Chaeyoung vào rừng! Hướng kia! : bà Park.

Jisoo nhìn theo ngón tay bà, rồi móc ra chiếc điện thoại ra, nhìn vào màng hình, cô định hướng lại vị trí hướng đi của hai người họ, đúng là hướng đó. Nhưng còn chưa kịp định hình, đột nhiên chấm đỏ kia biến mất, làm Jisoo liền hoảng sợ, định chạy đi ngay thì bị ông Park nắm lấy áo kéo ra ngoài.

-Jisoo! Con mau đuổi theo Lisa đi! Lisa bây giờ nó rất đáng sợ, còn Chaeyoung, nó đang bị bắt làm con tin đó con à! Con mau đi cứu Chaeyoung!

-Hai bác bình tĩnh, con đi cứu họ ngay!

-Jisoo à. Trên cỏ có máu,... có máu ở trên cỏ đó! Chúng ta lần theo chắc chắn sẽ cứu được con gái bác nhanh thôi!

Ông vì lo lắng cho con gái mà chạy theo dấu vết, cả bác gái cũng muốn chạy theo nhưng Jisoo đã ngăn cản, cô kêu người giữ bác ấy lại. 

-Bác Park, bác để bọn con đi tìm bọn họ, bác bị thương rồi, mau vào nhà đi, chuyện này quá nguy hiểm!

-Không được, Jisoo à, bác muốn tìm con gái bác! Con gái bác chắc đang rất đau đớn!!

Jisoo nhăn nhó, cô nhìn sang một anh cảnh sát, giọng trầm xuống ra lệnh.

-Cậu mau đem bác ấy vào nhà đi.

-Rõ!

- Không, Jisoo! Cho bác đi cùng được không! Jisoo!

Anh ta mạnh tay kéo bác Park đi vào mặc cho bác kháng cự.

Jisoo lúc này không còn định vị, chỉ có thể đi theo các vết máu dính trên cỏ, đi cùng cô là ba người cảnh sát khác. Họ tiếp theo đi sâu vào trong rừng, những vết máu dính trên lá khô, trên thân cây, tất cả dẫn bọn họ đến một con suối lớn.

--Hình như ở từ chỗ này thì định vị bị mất.

Lúc này trời bỗng đổ mưa, nó xóa sạch hết mọi dấu vết, Jisoo lội mình xuống suối, cô nhìn thấy một cây kẹo mút bị kẹt với vài viên sỏi dưới dòng suối.

--Nó còn mới.

Cô nhìn qua cái thác nước kia, ba người cảnh sát bắt đầu cố gắng giúp cô lại gần thác nước, quan sát xuống bên dưới.

Bên dưới có vài mỏm đá, có một cánh rừng, một con đường, Jisoo quan sát lâu một hồi thì giật mình kinh hãi khi thấy một cái xác đang nằm bất động trên tảng đá to bên dưới. Dù cho nước từ trên cao có đổ xuống ào ạt thì màu đỏ của máu ở đó vẫn lên láng, nhuộm được cả một vùng nước xung quanh.

-Có xác người ở dưới! Chúng ta đi xuống bên dưới, mau lên!

--Linh cảm của mình cứ cho rằng Lisa cũng đang ở dưới đó.. tại sao chứ? Tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy? Cậu vẫn ổn chứ Lalisa? Phải chờ tớ đó, tớ đến giúp cậu ngay đây!

Jisoo không biết, cô như nghe được ai đó đang cố kêu cô xuống đó, cô phải xuống con đường đó tìm Lisa.

Trời bắt đầu đổ mưa lớn hơn, mưa như trút nước.

...

-Li..sa... : Chaeyoung.

Cô với Chaeyoung vẫn còn sống! Bọn họ không chỉ bơi được vào bờ khi Lisa may mắn nắm vào một cành cây mà Lisa còn cố sức tìm kiếm nơi để trở về, nơi để cứu lấy cả hai. Mắt cô thì mờ, chân tay rung rẩy, nói không nổi, thở thôi cũng quá sức, cô nghi ngờ rằng cô đến đây là hết, năng lực của cô dù sao cũng phải có giới hạn, có thể đưa được Chaengie đến một nơi an toàn nào đó đã là quá đủ lúc này.

Chaeng thì luôn yếu ớt kêu tên Lisa, gương mặt Lisa lạnh toát, không nói không rằng, đã lúc lâu bế cô bước từng bước khó khăn đi về phía trước, nói cách mấy cũng không chịu dừng lại.

-Li... máu đang chảy... ma..u.. bỏ em xuống đi.. xin Li.

Lisa nhìn xuống, cô nhìn nàng bằng ánh mắt đỏ au, giọng lạnh như băng, thều thào nói.

-Không sao.. đừng lo.

Rồi Lisa lại im lặng, từng bước từng bước đi tiếp. Máu trên vai, máu từ bụng chảy ra không ngớt. Bây giờ nhìn cô như cái xác, xanh xao không còn tí sắc hồng. Chaeyoung sợ hãi, nếu cứ để như vậy Lisa của nàng sẽ chết mất.

--Làm ơn đừng liều mạng như vậy nữa!... Li sẽ bỏ em lại mất!

-... *hức.. hức*.. mau... bỏ em xuống.... Li... sẽ chết m..ất...

Vẫn vô vọng thôi, cô không quan tâm, cô có lẽ lúc này chỉ biết nàng đang bị thương và cần đến nơi an toàn. Bằng mọi giá phải đưa Chaeyoung bình an trở về. Chaeng được Lisa bế trên tay, đột nhiên giờ cô nhìn thấy một thứ, là mặt dây chuyền của Lisa bị bung ra, nhờ ánh trăng mà Chaeyoung đã có thể lờ mờ nhìn thấy thứ trong đó. Bên trong là hình của cô, là khoảng khắc cô ước nguyện vào ngày tuyết đầu mùa rơi bên cạnh Jisoo và Lisa. Nước mắt lại tự trào mà không thể kiềm chế, Lisa đương nhiên luôn luôn yêu nàng nhất, Chaeyoung hiểu nhưng cảm giác vẫn không biết được nó to lớn đến mức nào, đã đến mức có thể chết vì nàng luôn sao? Chaeyoung cố vươn tay lên ôm lấy Li.

-Lisa ra sao.. vẫn không được bỏ em biết chưa?

Cô không nói, im lặng bước đi.

--Li.. cũng không muốn chết. Không còn muốn nữa. Li muốn.. sẽ có ngày mai. Li muốn.. ngày mai quá đi mất, Chaeyoung à.

...

Đến cuối cùng, Lisa mơ màng nhìn được phía trước là một con đường nhựa. Cô mừng rỡ, càng cố sức tăng tốc hơn đi đến đó, Lisa biết nó sẽ là đường đưa được Chaeyoung đến nơi an toàn. Cũng có thể cô còn phải đi rất xa, rất xa nữa mới gặp được một ai đó sẽ cứu họ, nhưng dù thế nào cũng phải đi, phải bảo vệ nàng cho bằng được. Cho dù có là bằng kì tích hay bất kì phần trăm sống sót nào của cô lúc này cũng phải đem ra tất. Nhưng rồi, khoảnh khắc cô không muốn nhất cũng đến, cô không thể bước đi được nữa, cô không còn cảm thấy gì nữa, cô cũng không còn nhìn thấy thứ gì, Lalisa cũng đến giới hạn, chân vô thức khụy xuống, tay cố ý khăng khăng giữ lấy người Chaeyoung.

Mưa vẫn rơi, mưa rơi trên vai cô, mưa rơi trên mặt đường lạnh lẽo, nơi đó có hai người ôm lấy nhau, họ sợ từng giây từng phút trôi qua, họ sợ nếu đánh mất một giây sau này sẽ hối hận cả đời. Sợ nhất là giây phút sau này liền xa nhau, sợ không còn bên nhau được nữa.

-Lisa.. ổn chứ?

Cô hơi gục xuống, Chaeyoung sợ đến bậc khóc, từ từ đưa tay lên má cô, áp lên tai cô. -Ấm.. ấm không?

Phải mất rất lâu, sau vài lần cố hít thở Lisa mới mở lời.

-... ấm lắm.

-Lisa, em.. muốn ước nguyện. Li biết lúc này.. em sẽ ước gì không?

-(Lisa lại dần hít thở khó khăn hơn, ậm ừ lắc đầu, mắt cô muốn nhắm nghiền lại nhưng Chaeyoung đang hỏi, cô phải tiếp tục tỉnh táo lại, không được bỏ cuộc)

-Em ước.. chúng ta sẽ nắm tay nhau, như này (Cố nâng cánh tay bầm dập của mình đến nắm lấy tay cô) rồi sẽ cùng nhau hạnh phúc.. Hạnh phúc mãi mãi, gia đình chúng ta sẽ.. luôn ấm áp. (Chaeyoung mỉm cười nhưng nước mắt nàng cứ rơi, cứ rơi không ngừng)

-Được.. (Cô mỉm cười, dù khó khăn cũng mỉm cười) Li.. cùng em.. ước nguyện.. Li muốn gọi.. vợ ơ..i.

*hức.. hức* Chaeyoung nhìn cô, Lisa nhắm mắt lại, chân thành ước nguyện, Chaengie bên dưới gật đầu đến liên tục, khóc đến nói không nỗi nữa. 

-Em nghe đây.. Em là vợ Li. Li.. cũng mãi là vợ em. Đừng sợ.. em ở đây.

Lát sau, nàng thấy Lisa mỉm cười, từ từ chậm chạp nói từng chữ.

-Li .. thấy Chaeyoung.. là đẹp nhất... Li.. thấy Chaengie.. là cười đẹp nhất... Li.. thấy.. em hát.. là hay nhất.. 

-Lisa.. đừng cố quá.

- Li.. sợ.. không kịp.

Chaeyoung bị dọa hết thẩy cả,  nàng khóc tuy tay ôm lấy cô chặt hơn. Tự nói rằng "Sẽ không sao, ông trời sẽ hiểu cho Lisa của nàng mà không mang Lisa đi". -Lisa.. em yêu Li.. nhiều lắm đ..ó. Thật sự, r.ất nhiều.

-Un.. (Lisa cố siết tay mình lại, nắm lấy tay Chaeyoung một cách rõ ràng nhất) Li.. cũng yêu em nhất. 

....

Ở một nơi khác...

Một cảnh sát được tách ra từ nhóm của Jisoo, anh ta được giao nhiệm vụ đi tìm con suối lúc nãy, xem cái xác. Còn Jisoo và hai cảnh sát còn lại, bọn họ vẫn đang ở đâu đó trên con đường, dùng đèn pin đi khắp nơi đó tìm kiếm, Jisoo vẫn vậy, linh tính vẫn cứ nói hãy đi về phía trước. Jisoo chạy thật nhanh, không biết tại sao nhưng cô cảm giác mình sắp tìm được Lisa, có ai đó cứ nói rằng cô chỉ cần chạy đến phía trước thôi, phải là chạy càng nhanh càng tốt, chậm trễ một giây liền không kịp.

Thật đúng là làm người khác ngỡ ngàng, là Lisa... là Lalisa thật, cậu ấy vẫn còn sống, còn đang bế Chaeyoung ngồi phía trước, hai cậu ấy vẫn còn sống! Jisoo mừng rỡ chạy đến, vừa đến gần đã suýt chút nữa thì đứng hình.

-Máu. Sao.. nhiều quá vậy? Lisa!?

Cô bị thương đến mức đến Jisoo cũng không thể tưởng tượng nỗi. Lisa chưa bao giờ bị nặng đến mức này.

Lúc đang mơ màng, cả hai bị Jisoo chiếu đèn Pin vào, Lisa cố nhìn lên.

-Ji..soo.

Kêu được hai tiếng này xong, Lisa liền cố nâng tay muốn bế Chaeyoung lên, đi đến đó giao cho cậu ấy, nhưng chưa kịp thì chân là bất biến mà khụy xuống lại mặt đường, cô đã quá giới hạn rồi, có lẽ sẽ không còn lâu hơn bao nhiều phút nữa. 

Jisoo chạy lại, kịp thời quỳ xuống đỡ Chaeyoung từ tay Lisa. Lisa lúc đó thẳng thừng mà ngã đầu về phía trước, ngả lên vai Jisoo. Bất giác cô liền ôm Lisa vào lòng, cảm nhận trong ngỡ ngàng về người đã luôn tươi cười, mạnh khoẻ kia giờ trở thành lạnh lẽo, yếu ớt đến mức này.

-Lisa không sao chứ? Tớ đến rồi này! Đến rồi.. Nói tớ nghe là cậu vẫn ổn đi. Vẫn ổn mà... đúng không? CẢNH SÁT! PHÍA NÀY!! MAU ĐẾN ĐÂYYY!!

-Ji..soo... tớ (Lisa cố gắng hít thở) .. 2 phút nữa.. 

Jisoo mở lòng bàn tay vừa mới ôm lấy lưng Lisa ra, trên tay cô toàn là máu, Jisoo run rẩy ôm lấy vết thương lại, cố gắng nói với Lisa, cô thật sự đang rất sợ hãi, sợ Lisa nói thêm gì đó... chẳng hạn như... lời tạm biệt.

-Không sao.. không sao đâu, 2 phút j hả?! Cậu phải còn cả đời! Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Sẽ đến bệnh viện ngay thôi! Không sao đâu! Cậu sẽ ổn ngay thôi mà, ha? Tin tớ! Tin tớ! Tớ sẽ..

-Jisoo... tớ... muốn sống.. quá. (Lisa nở nụ cười, cô tiếc nuối, tay ghị lấy phần vai áo Jisoo) Tớ.. thất hứa.. Sau này.. hạnh phúc.. tớ kh..ông thể.. xin lỗi.

Jisoo thật sợ mấy lời nói này, cô ôm lấy miệng vết thương của Lisa, hấp tấp ngăn dòng máu kia lại.

-Gì chứ? Không có kiếp sau gì hết! Sau này cậu với tớ đều sẽ hạnh phúc! Sẽ hạnh phúc thôi.. sẽ không sống như lúc trước nữa. Không phải cố vui vẻ nữa, tớ chắc chắn đó! Vậy nên.. cậu đừng có ngủ nha? Cậu đừng bỏ tớ.. ở lại đây đi.

Jisoo thất thần ôm lấy cô, Chaeyoung ở bên dưới cũng khóc, tay nàng cố gắng bịt miệng vết thương ở dưới bụng của Lisa lại, rồi sau đó cả hai cảm nhận được.. Lisa đã thật sự dựa hết tất cả vào người Jisoo, tay cô cũng thả rơi xuống mặt đường, không còn tiếng nói, không còn cử động, cả hai bỗng như chết lặng.

"---Jisoo à, chúng ta là bạn rồi mà."

"---Jisoo à, tớ cũng rất cần một người bên cạnh. Từ giờ chúng ta coi như là người thân, được không?"

"---Jisoo, ngày nào đó, nhất định chúng ta phải cùng đạt được hạnh phúc."

-Lalisa, Lalisa,.. LISA À! Đừng bỏ tớ! Cậu nhất định sẽ không sao đâu có nghe không!?! CẢNH SÁTTT!!! NGƯỜI ĐÂU!! MAU ĐẾN CỨU VỚI!! CẢNH SÁT À!!! CÁC NGƯỜI MAU ĐẾN ĐÂY VỚI!!.. Mau đến đ..i! Làm ơn.. làm ơn cứu bạn tôi với!... (Jisoo một tay ôm Chaeyoung một tay ôm Lisa bật khóc khóc nức nở, cố xoay sở để đứng dậy)

--------------------

End chap 60.

--Chúng ta đã sắp hạnh phúc rồi mà. Nó ở trước mắt cậu, trước mắt tớ rồi.. nên cậu ở lại đi.

Lisa!

...

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro