CHAP 61: Nước mắt trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà lớn, Jisoo hiện tại chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào, cô trên người mặt đồ đen từ đầu đến chân. Nhìn vào bên trong, trong nhà đang tổ chức một cái đám tang, tất cả người trong đó cũng toàn mặt đồ đen mang khăn trên đầu. Cô đứng chờ một chút, cuối cùng Chaeyoung cũng đi ra ngoài gặp cô. Vừa nhìn thấy nàng, cô liền lên tiếng.

-Chuyện đã qua rồi.. , cậu đừng quá đau lòng.

-...

Chaeyoung lau nước mắt rồi nhẹ gật đầu.

Cô với Chaeyoung sau đó cùng đi lên một chiếc xe bảy chỗ màu đen. Sau khi Jisoo lên xe thì chiếc xe đã chạy đi.

-----

-Cô muốn ăn táo sao? Để tôi gọt cho.

-À không, tôi tự làm được rồi.

-Cô đừng lo, tôi sẽ làm nhanh thôi.

-Không cần đâu, tôi..

*Cạch* Cánh cửa bỗng mở ra.

-Lisa! Hai người đang làm gì vậy hả?

Chaeyoung vừa vào đã liền thấy Lisa với cô y tá, tư thế hai người y như đang nắm tay nhau thì lập tức xong tới, Lisa với cô y tá kia bị đứng hình, hai người ngơ ra nên tư thế vẫn giữ nguyên khoảng năm giây. Jisoo đi ngay phía sau, cô bước vào rồi đi lại để trái cây lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế, bắt chéo chân chuẩn bị xem phim gia đình. 

-À Li..

Cô y tá bị ánh mắt của Chaeyoung làm lạnh sống lưng, gấp gáp giải thích.

-Tôi... tôi chỉ muốn giúp cô ấy gọt táo thôi, nếu phiền mọi người đến thăm bệnh thì tôi xin phép ra ngoài đây!

Chaeyoung nhìn cô y tá đi ra ngoài, xong nàng nhìn Lisa nói.

-Gọt táo? Gọt táo sao lại nắm tay nhau?

-Không nắm tay, Li nắm cây dao, định lấy nó lại thôi.

Nàng đi lại ngồi xuống kế bên cô. Giọng cũng nhẹ lại nói.

-Li.. giờ em cũng không muốn thấy Lisa cầm thứ gì đáng sợ như vậy đâu.

Cô nghe xong chỉ cười trừ rồi cất cây dao đi, chắc chuyện vừa rồi đã nàng làm nàng sợ mấy thứ này lắm rồi.

-Lisa, cậu còn chưa cắt chỉ, giơ tay cao như vậy không được đâu.
Jisoo hơi cau mày nhắc nhở.

-... vậy sao?

Nhìn Jisoo đang nhắn nhó, cứ tưởng cô sẽ ngừng lại nhưng.. Không.

-Kệ chứ. (Cô cố tình làm ngơ, còn đưa tay xoa đầu Chaeyoung)

-Lisa!! (Cả hai lúc này đều đồng thanh phản đối)

-Cậu không dừng lại, để rách vết thương thì tớ sẽ xé nó ra luôn cho vừa lòng cậu! : Jisoo.

-Được rồi. Mà này, hết tuần này cậu đi làm thủ tục xuất viện cho tớ được rồi Jisoo.

-Gì chứ? Được không đó?

-(Cô gật đầu chắc chắn, liền bị Chaeyoung lắc đầu)

-Lisa, không được. Khi nào bác sĩ cho về thì mới về. Li bị thương nặng như vậy mà.

-(Lisa thẳng thừng lắc đầu) Ở đây tinh thần không tốt lắm, về nhà sẽ hồi phục nhanh hơn.

Từ khi qua chuyện đó, Lisa thay đổi nhiều, cô có thể nói ra vấn đề của mình tốt hơn với tất cả mọi người, nhất là với Chaeyoung.

-(nàng hơi xị mặt bất mãn) Em vẫn lo mà. Ở đây không phải an toàn hơn sao?

Cô nắm tay nàng vuốt vuốt trấn an.

-Những vết thương của em sao rồi, chắc là đau lắm phải không? Li đến trễ như vậy thật không tốt. Lần sau sẽ..

-(Chaeyoung nhăn mặt đặt ngón tay lên môi cô) Đừng nhắc lại nữa và sẽ không có lần nào như vậy nữa đâu Lalisa.

-(Cô nhìn nàng cười mỉm gật đầu, đối với Chaengie bây giờ những lời nói liên quan đó một chút cũng cấm kị)

Quay lại thời điểm 2 tháng trước.

-Xin tránh đường! Làm ơn!!

Hai chiếc băng ca đầy máu được bác sĩ đẩy vào hai phòng khác nhau, một phòng cấp cứu còn một phòng là phẩu thuật. Jisoo sững sờ đứng trước căn phòng mà Lisa được đẩy vào, rất nhiều bác sĩ ra vào trong đó, chắc là đã nguy kịch lắm rồi.

-Li..sa cậu nhất định... đừng bỏ tớ có biết chưa? (Jisoo quỳ xuống trước cửa phòng phẩu thuật mà khóc nức nở)

....

Tức nhiên mọi người sau đó đến và ai cũng khóc, mẹ Lisa còn ngất xỉu mất khi nghe tin. Sau 12 tiếng thì cuộc đại phẩu thuật này đã xảy ra kì tích, dù chỉ 9% thành công nhưng nó đã thành công ngoài mong chờ. Tiếp theo khoảng 3 tuần nữa, lúc này Lisa đến lúc có thể mở mắt tỉnh dậy.

-Lisa! Lisa! Cậu tỉnh rồi! .. Bác sĩ! Bác sĩ! : Jisoo. đó là

-Lisa, nghe mẹ nói không? : Mẹ Manoban.

-Li, em ở đây. : Chaeyoung.

-(Cô lờ mờ nhìn xung quanh)

Lisa nhìn thấy mẹ cô, rồi nhìn thấy Chaeyoung, Chaeng đang nhìn cô mà khóc nức nở, Lisa chưa đủ sức để nói chuyện với lại còn đang đeo mặt nạ oxi nên cô cố gắng từ từ đưa tay lên lau nước mắt cho nàng. Chaeyoung đẩy tay cô về lại giường, nàng cũng nhanh chóng gạt đi hết nước mắt, mỉm cười thật tươi chào mừng cô.

-Ổn cả rồi. Mừng Li trở về.

(Sau mọi chuyện thì cô vẫn còn được nắm lấy tay em. Thật may quá.) --Li về với em rồi.

Khoảng một tuần sau đó, cô được cho hay tin, tên Bon Hwa chết trên một tảng đá lớn ở dưới thác, hắn bị kết là án tự tử, cố ý giết người không thành, tội giết nhiều người trước đó, tội dùng chất cấm và còn nhiều tội khác, nhưng sau cùng hắn cũng chết rồi. Còn hai tên trong nhà thì vẫn còn có thể cứu, bọn chúng sẽ được xét xử cùng với đống đồng bọn bị bắt nên Lisa không bị kết án giết người nào cả. Hơn nữa vì chuyện cảnh sát Lisa đã ra tay quá tàn nhẫn, còn cả nhiều chi tiết trong vụ án cần phải giữ bí mật trước công chúng nên tất cả thông tin xử lý đều được Interpol giữ bí mật.

Sau đó nữa, khi Lisa đã dần ổn hơn, có thể đi đứng một chút cùng lúc t rời cũng vào mùa hè. Một ngày nắng sớm nào đó cô với mẹ mình đã có một khoảng khắc riêng tư để nói chuyện với nhau, nắng ấm áp, cô cũng không còn phẫn uất, tương đối nhẹ lòng trước mẹ mình.

-Mẹ không về Pháp làm việc sao?

-Mẹ muốn ở đây với con.

Lisa ngồi trên giường bệnh, cô cúi đầu xuống, miệng tự nhiên lại cười. -Vì sao?

--Lần đầu nghe mẹ nói vậy. Câu nói này.. mình đã từng rất muốn nghe.

Bà đang gọt táo cho Lisa, trong lòng bà thật sự rất khó khăn. Con gái bà bệnh thì người làm mẹ như bà phải ở bên, từ khi nào bà phải cần có lí do? Cuối cùng bà quyết định bỏ trái táo và con dao xuống, nghiêm túc ngồi trước cô, Lisa cũng ngồi đó nhìn mẹ mình.

-Lisa, thật ra mẹ có chuyện muốn nói với con..

-Mẹ nghiêm trọng vậy là muốn nói về chuyện con với Chaeyoung sao? Nếu vậy thì con sẽ không chia tay đâu, mãi mãi không đâu.

-(Bà im lặng một lúc lâu rồi bắt đầu cất tiếng) Con.. tại sao chưa từng nổi giận với mẹ vậy?

-.. (Cô sao? Có hơi khó hiểu khi đột ngột mẹ lại hỏi như vậy? Chưa từng tức giận? Thật ra không phải, Lisa giây sau cũng thẳn thắn lắc đầu) Thật ra con vẫn luôn tức giận, chỉ là.. con không biết. Con đã nghĩ đó là lỗi của con. (Cô mỉm cười) Một đứa con ngoan sẽ không bao giờ nổi giận với mẹ của mình. Lúc đó con cứ nghĩ vậy đó, không ngờ vì mấy suy nghĩ thế mà lại khiến con bị bệnh, thật ngốc mẹ nhỉ?

-Lisa, vì con cứ luôn cười như vậy. Cứ cười rất tươi nên.. nên mẹ mới..

-(Lisa lắng nghe, nhìn mẹ rồi nhìn lại bản thân, đúng rồi, cô đã luôn mỉm cười, không nói không rằng, chỉ biết mỉm cười, vậy ra cô mới là người có lỗi) Mẹ, con xin..

-Lisa à, mẹ xin lỗi. 

Vì nụ cười đó mà mẹ chưa từng cố hiểu bất cứ chuyện gì về con.. Mẹ xin lỗi.

-(Cô ngước lên, nhìn bà, ánh mắt cô khó tin với lời bà vừa thốt ra)

Bà Manoban run run cầm vào tay Lisa, ngước lên nhìn cô với đôi mắt đỏ sắp khóc nấc.

-Mẹ.. thật sự làm mẹ không tốt. Nếu lúc đầu mẹ quan tâm con hơn thì con đã không phải một mình chịu những cảnh như vậy. Không phải cười thay người mẹ này. (Bà bắt đầu rơi nước mắt)

Giờ thì cô nhìn bà tròn mắt.

-Mẹ.. mẹ biết hết rồi sao?

-Un, mẹ xin lỗi. Vì mẹ mà con trở thành như vậy. Mẹ xin lỗi! (Bà ôm lấy mặt, khóc nấc lên)

-Mẹ.. đừng..

Thời gian: Quay lại thêm một khoảng thời gian vào một tuần trước.

-Chào bà, bà Manoban.

-Bác sĩ.

Ông cúi đầu chào, xong bước đến bên cạnh bà, mắt ông chăm chăm nhìn Lisa đang nằm trên giường bệnh.

-Bà đã được biết về bệnh tâm lí của cô Manoban rồi phải không?

-Tôi.. có lỗi với con bé.. rất nhiều đúng không?

-Có lẽ sẽ có.. nhưng cũng do cô ấy quá sợ mất bà mà thôi. Tôi là Drake Mason, là người trị tâm lí cho cô ấy. Từ quan hệ giữa bệnh nhân bác sĩ giờ cũng thành bạn bè rồi, tôi trị bệnh cho cô ấy đâu đó cũng hơn mười năm rồi còn gì. (Ông ta hơi gượng cười, xong rồi lại thở dài nói)
Tôi đương nhiên biết, rồi cũng sẽ có ngày Lisa bị mất kiểm soát, chỉ là không ngờ lại có thể tệ như vừa rồi. Chắc số thuốc của tôi đưa, cô ấy đã không hề đụng đến.

-Bác sĩ, thuốc đó.. tác dụng phụ có nhiều lắm không?

-Un.. Bên ngoài sẽ gây chảy máu mũi, buồn ngủ, rụng tóc, còn bên trong thì có thể mắt bị mờ đi, dễ kích động, dễ tức giận.

-Vậy... có thể không uống nữa không?

-Cô ấy đương nhiên đâu cần thuốc, cũng không cần nhiều đến vậy nếu được nhận một chút sự quan tâm. Dù trễ hay sớm, ra sao vẫn còn kịp. Tôi nghĩ cô ấy rất cần một sự thông cảm về chuyện tình cảm và.. một lời xin lỗi, thưa bà.

...

Bà Manoban khóc đến nghẹn, đôi mắt bà nhìn đứa trẻ tội nghiệp của mình trước mắt càng làm bà thấy có lỗi.

-Tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ đã luôn bỏ rơi con theo một cách nào đó mà mẹ chưa từng nhận ra. Mẹ đã quá ích kỷ.. đã quên rằng.. con cũng đang mất đi apa của con. Mẹ đã để Lisa của mẹ phải chịu đựng quá nhiều. Xin lỗi con nhiều lắm.. Lisa.

Lisa trầm ngâm nhìn mẹ mình, cố hít một hơi rồi nói.

-Không đâu, con hiểu mà. Con giờ đã đủ lớn rồi, nên không sao nữa.. vẫn sẽ ổn thôi.

-Lisa con đừng như vậy, đừng cố cảm thông cho mẹ nữa con à! Con nên nổi giận, nên trách mẹ... trách mẹ vì đã quá vô tâm với con. Hãy nói với mẹ.. nói là... con đã rất sợ hãi... rất khó khăn... nói con đã phải chịu đựng rất nhiều và đã rất cô đơn đi. Con bây giờ có thể nói với mẹ mà.. không sao nữa đâu Lisa à. Mẹ hứa! Nhất định chú ý hơn, sau này sẽ không như vậy nữa. Lisa, tha lỗi cho mẹ nha? Mẹ xin lỗi con.. Mẹ xin lỗi con..

---Mày là đứa không cha! Mau chết đi!

---Ba mày chết trong đám cháy! Bị cháy đến khét đen! Đúng là đồ xui xẻo, kinh tởm!! Mau chết đi!!!!

---Mẹ sẽ qua Ý định cư.

---Thứ tình yêu ghê tởm.

Tất cả mọi thứ cô đã chịu đựng lại ùa về một lần nữa.

Lần này Lisa khóc rồi, cô đã rơi được những giọt nước mắt sau ngần ấy năm, cô đã khóc được như một đứa trẻ trong vòng tay của mẹ mình.

-Mẹ xin lỗi..

-Umma à..

-Mẹ nghe đây Lisa.

-Umma.. Đúng là, những lúc đó.. thật sự.. mẹ về trễ quá. *hức..hức..* : Lisa.

Bà nghe xong liền không kiềm được mà ôm lấy cô mạnh hơn, câu nói này không biết Lisa của bà đã giấu bao nhiêu lâu rồi, không biết là cô đã muốn nói với bà bao nhiêu lần rồi.

Thật ra bên ngoài, Jisoo và Chaeyoung cũng đang khóc, Lisa của họ giờ đã khóc được rồi, suốt một thời gian dài.. một mình Lisa đã quá khó khăn cho việc rơi nước mắt.

...

Đêm hôm đó, Chaeyoung với cô được có không gian riêng ngủ cùng nhau. Cô muốn nàng cùng nằm trên giường bệnh để cô ôm đi ngủ như lúc trước, Chaeyoung cũng không từ chối, nàng cũng nhớ cô.

-Chaeyoungie.

-Em nghe.

-Còn thức sao?

-Li đã tưởng em ngủ thì sao lại gọi chứ?

-À.. chỉ muốn kêu vậy thôi.

-...

-...

-... 

Cả hai im lặng lúc lâu sau mới có người mở lời lại.

-Chaengie, qua chuyện này Li mới tin thêm lần nữa. 

-Tin gì?

-Tin vào ước nguyện. 

-Ước nguyện? Thế lúc trước vì sao lại không tin?

-(Lisa nhớ lại điều ước trân thành đầu tiên của mình năm đó, năm đó.. ) Lúc trước, Li ước cho gia đình được hạnh phúc mãi mãi vào ngày tuyết đầu mùa. Nhưng ngay sau apa liền mất, vậy nên mới không tin nữa.

- (Chaeyoung nghe xong, xoay người thử nhìn cô trước, xong mới ôm rồi xoa xoa lưng) Vì thế nên lúc ước nguyện mới không ước mà chụp lén em sao?

-(Cô tròn mắt) Sao em biết?

-Thì.. (Chaeyoung buông cô ra, tay đưa lên lấy trong áo Lisa mặt dây truyền) đây này.

-À.. bị em thấy rồi.

-Em cũng muốn đeo một cái giống vậy nữa, có hình của Li.

-(Lisa gật đầu chấp nhận ngay) Được.

-Nhưng mà.. còn cộng dây này. (Chaeyoung đem ra sợi dây Lisa tặng vào ngày đầu yêu nhau)

-Em cất đi, sợi dây đó là dấu ấn ngày đầu mới yêu thôi, còn sợi dây sắp tới.. chính là quà cầu hôn. Là thứ Lisa cầu hôn "vợ tương lai", được không?

-Được hay không thì cầu hôn đi đã. (Chaeyoung bật cười, chạm ngón tay vào chóp mũi cô)

-Được thôi, "vợ tương lai".

Chaeyoung không nhịn được nữa mà cười khúc khích, bị Lisa ôm lấy chặt hơn, kéo vào gần với cô hơn nữa. -Ra là em thích được gọi là "vợ tương lai".

-Không có nha. Em chỉ là.. là..

Lisa thấy Chaeyoung từ từ ửng đỏ phần tai thì liền cười, tay nhẹ xoa xoa bàn tay Chaeyoung. -Em thích cũng đúng, vì nó là từ ngữ hạnh phúc mà, nhỉ?  

-(Chaeyoung mỉm cười, đúng rồi, nó nghe rất hạnh phúc mà, vì thế nên Chaeyoung mới cười, đành không ngại nữa, nàng gật nhẹ đầu, còn nữa, nếu nói đến hạnh phúc thì.. ) Un. Em rất hạnh phúc. Thật sự, rất hạnh phúc.

-(Lisa đan tay mình vào tay Chaeyoung, nắm chặt xong đưa ra trước mắt cả hai) Li cũng rất hạnh phúc.

Giây phút sau, Lisa bị động vết thương ở viên đạn phần vai, vậy là tự nhiên đang hạnh phúc thì bị mắng. Cô liền giải quyết sự lo lắng cho Chaeyoung bằng một câu hỏi khác của mình. 

-Chaeyoung này. Hôm nay.. mẹ đến, mẹ nói rằng đã biết hết mọi thứ. Vậy là, em cũng biết hết rồi đúng không? Cả bà Nora, ông Lee, Jisoo, chú Boise, còn cả hai cô gái giúp việc nữa.. tất cả.. biết hết rồi sao?

-Un. (Chaeyoung gật đậu, người cũng suy tư đi)

-Em đã nghĩ gì? 

-Em.. (Chaengie cố nghĩ lại xem lúc đó, nhưng rồi cũng lắc đầu) em chẳng nghĩ được gì cả. Lúc đó hoàn toàn em không thể tưởng tượng được hết đau đớn của Li, nếu đổi lại là em như vậy thì Li sẽ nghĩ gì?

-Li sẽ .. (Cô tự nhiên im lặng một chút, mọi thứ đã qua sao? Đối với Chaeyoung...? Rồi cô cũng có câu trả lời, nhưng giọng thì nghiêm trọng đi) Li sẽ nghĩ làm sao để cứu em, sua đó thì sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ em, sẽ không bao giờ.. Cho đến khi bà ấy nói xin lỗi mới thôi.

Chaeyoung cảm nhận Lisa hình như đang tức giận hơn, có thể do thật sự đặt nàng vào hoàn cảnh của mình, tất cả mọi thứ cô đã trãi qua cũng được Lisa nhận xét rằng rất kinh khủng, khi thay vào là Chaeyoung liền làm Lisa tức giận không thôi. 

-Lisa, sao vậy?

-(Cô chợt thoát ra, buông lỏng bản thân trở lại) À.. Li xin lỗi.

-Dạo này Li dễ tức giận hơn, có phải khó chịu ở đâu không?

-Không có, nhưng mà.. Li nghĩ mình đang thay đổi. Nếu lở sau này Li thay đổi nhiều quá thì sao nhỉ? Em sẽ không yêu Li nữa không? Hửm? (Cô tựa má của mình lên tóc Chaeng)

-(Đột nhiên Chaeyoung tách người ra, dùng hai tay kéo hai má cô) Lisa, nhìn vào mắt em, Li sau này cũng có quyền tức giận, cũng hãy yếu đuối hơn đi, từ giờ Lalisa có thể khóc và dựa vào vai của Park Chaeyoung mà, được không? Chỉ cần Li còn yêu em, em sẽ luôn ở đây. 

Chaeyoung nói xong, bất ngờ khi thấy mũi Lisa đỏ lên, mặt cũng từ từ ngấn nước rồi tràn lệ. Biết mình đang khóc rất mất mặt nên Lisa không dám nhìn thẳng Chaeyoung nữa.

-(Chaeyoung bị sự dễ thương bất ngờ chọc cười, nhưng mắt cũng rưng rưng theo, tay ôm lấy cô) Ôm vậy được chứ?

-(Cô gật gật đầu)  Cảm ơn.. em. (Nói xong tự nhiên Lisa lại không kiềm nổi nữa mà bật lên khóc, phải dùng tay che mắt lại)

-(Chaeyoung mít ướt khóc theo, chỉ biết ôm lấy cô xoa xoa lưng)

Lisa cố ngừng lại việc khóc lóc này, nhẹ nhàng kéo Chaeyoung lại gần hơn và cúi xuống hôn vào môi Chaengie, Chaeyoungie cũng nhắm mắt lại rồi tận hưởng nụ hôn. Hai người đã hôn nhau rất lâu, đến tận lúc nín khóc hết mới thôi.

Dứt nụ hôn, Lisa nhìn Chaeyoungie cười tươi.

-Mừng sinh nhật em.

-Sinh nhật em? Nó.. đã qua rồi.

-Un, nó qua rồi, mặc dù Lisa không kịp tỉnh dậy để chúc mừng nhưng giờ cũng còn có thể tặng quà nhỉ? Em có thích món quà vừa rồi không? Có hài lòng không?

-(Chaeyoung liền cười tít mắt) Có chứ, em rất hài lòng, nhưng mà.. (Ánh mắt nhìn cô hơi trêu) Li đã tặng quà cho em từ lâu rồi, không biết sao?

-? Lúc nào?

-Khi Li tỉnh lại, đó chính là món quà hạnh phúc nhất mà em nhận được, món quà quý giá nhất cả đời của Park Chaeyoung. Cảm ơn Li đã về với em, cảm ơn "vợ tương lai" của em.

Chaeyoung nhìn cô, cô cũng nhìn Chaeyoung, hai người càng nhìn càng cười hạnh phúc. Rồi cả hai tiếp tục trao nhau nụ hôn, hôn nhau bằng cảm xúc chân thành, hôn nhau bằng trái tim luôn đập vì nhau.

*Nhạc truyện*:

너의 앞에 내가 서 있어, 음
Tớ hiện diện trước mặt cậu

내 눈앞에 네가 서 있어, 나나나
Vừa hay cậu cũng thế, nanana~

모든 걸 다 주고 싶은 마음
Tớ muốn trao gởi tới cậu mọi thứ trên đời này

For love, for love, for love.
Trao gởi tình yêu này, tình yêu của tớ, tình yêu dành cho cậu.

...             

-For love - (10cm)

......

...

------------

End chap 61.

Đám tang lúc đầu là của một người họ hàng xa nhà Chaeyoung thôi. Có lừa được ai hiểu lầm không ta??

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro