CHAP 65: Cảm ơn vì em đã yêu cả phần tâm hồn tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đám cưới, mọi người thì nhà ai nấy về, chỉ có cặp Jensoo là ở đó hưởng tuần trăng mật một tuần nữa về sau. Khi về thì chính thức từ đây Jennie chuyển về biệt thự nhà Manoban sống cùng mọi người cho vui.

Mà có một chuyện cũng thấy tội cho hai người ông Lee, bà Nora. Hai người họ lúc đầu muốn né đi cơm chó của ông bà chủ bên Pháp mới chạy về Hàn ở với Jisoo và Lisa. Ai ngờ về đây một thời gian lại nhận lại được hai tô cơm còn to bự hơn. Hằng ngày đều phải ăn từ tô này sang tô khác, dù vui nhưng cũng chạnh lòng lắm.

Một ngày chủ nhật đẹp trời nào đó lại đến. Chaeyoung thức dậy, theo phản xạ nhìn qua chỗ kế bên mình, nàng chỉ thấy có Louis đang nằm ngủ, còn Lisa thì không thấy đâu cả. Liền nghĩ là cô chắc đang ở dưới nấu đồ ăn sáng như bình thường thôi, thế nên Chaeyoung thong thả đi đánh răng rửa mặt.

Khi đã tươm tất, nàng mở cửa ra, nhanh chân đi xuống lầu tìm Lisa, xem coi cô đang làm gì. Xuống nhà lại ngẫn ra vì không thấy ai cả, nhà trống không, không có một bóng người từ phòng khách ra đến nhà bếp.

Một lúc sau Chaeyoung thấy ông Lee, tay bế Dalgom từ vườn đi vào nhà từ cửa sau, nàng liền chạy lại hỏi ông.

-Ông Lee, ông thấy Lisa đâu không ông?

-À không, ông không thấy, cháu chắc khỏi hỏi bà No, bà Nora cũng không thấy đâu, tại bà ấy ở ngoài vườn với ông sáng giờ rồi.

-Vậy ạ?

Cùng lúc đó Jennie từ trên lầu đi xuống.

-Mọi người, mọi người thấy Jisoo đâu không? Con mở mắt thức dậy đã đi đâu mất tiêu rồi.

-Cả Jisoo cũng biến mất sao Jen?

-Cậu nói vậy.. là Lisa cũng biến mất hả?

-(Chaeng gật đầu) Sáng dậy tớ đã không thấy đâu.

Cả Chaeyoung và Jennie đều trở nên lo lắng, họ điện thoại cho hai người nọ rất nhiều nhưng đều không được, việc duy nhất hai cô có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi và mong rằng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Họ chờ rất lâu, mãi khi gần đến buổi chiều mới nhìn thấy Jisoo trở về, trên người cô lúc này vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ, gương mặt thì trông rất nghiệm trọng. Jennie chạy ra nhanh nhất, hỏi xem cô đã đi đâu.

-Soo mới đi đâu vậy? Sao ăn mặc như vậy mà ra ngoài? Sao.. sắc mặt Soo kì quá vậy hả? Bộ có chuyện gì rồi sao?

-Jennie, Soo... Lisa..

Jisoo ngước lên nhìn Jen, rồi nhìn qua Chaeyoung, bất lực nói.

-Chaeyoung.. Lisa cậu ấy tâm lí đột nhiên không ổn định. Bệnh cậu ấy lại tái phát rồi.

Chaeyoung ngỡ ngàng nhìn vào mắt Jisoo, từ từ đi lại.

-Jisoo.. cậu nói là Lisa lại bị mất kiểm soát sao?

Jisoo nghiêm túc gật đầu. Chaeng liền sợ hãi, lập tức nắm lấy vai Jisoo, ánh mắt hoảng loạn hỏi.

-Jisoo, Lisa bây giờ đang ở đâu? Cậu biết mà, đúng chứ? Mau nói tớ biết, Lisa hiện như thế nào rồi?! Sao tự nhiên lại như vậy?

-Tớ không biết! Lúc giữa đêm tớ xuống uống nước, thấy cậu ấy đang loạng choạng mở cửa ra ngoài, lúc đó tớ liền chạy đến nắm lấy cậu ấy hỏi..

"-Lisa, cậu sao vậy? Giờ này mà còn đi đâu vậy hả?

-Jisoo...làm ơn buông tớ ra. Đừng có lại gần tớ bây giờ.. Mau, buông ra đi."

- Cậu ấy nói muốn tránh khỏi cậu ngay lúc này, không muốn làm hại cậu, sau đó thì lấy xe đi mất. Tớ có lấy xe đuổi theo, được một đoạn khá dài nhưng mà cậu ấy lái xe quá nhanh, cuối cùng lại mất dấu. Dù vậy nhưng tớ vẫn biết khi đi con đường đó cậu ấy sẽ đến đâu. Chắc là về Busan... Vậy nên tớ mới quyết định quay về tìm cậu, Chaeyoung, cậu mau đến giúp Lisa đi, tớ nghĩ là vì cậu ấy đang cai thuốc nên mới như vậy. Dù nguy hiểm nhưng.. chỉ có cậu mới giúp được cậu ấy thôi, Chaeyoung à.

-Jisoo cậu mau chở tớ đến đó, đưa tớ tới gặp cậu ấy đi. Nhanh lên!

-Được. Vậy chúng ta..

-Soo, cho em đi theo với.

-Un, mau, nhanh lên xe đi.

-Đây đây, áo khoác đó, mấy đứa mặc vào rồi hả đi!

Bà Nora đem cho họ ba cái áo khoác, ba người cầm lấy rồi đi nhanh ra ngoài.

.....

Khi mặc trời đang lặng, hoàng hôn đang xuống. Chiếc xe của Jisoo giờ đã dừng lại trước cửa một ngôi nhà khá lớn. Ngôi nhà này chính là ngôi nhà lúc trước Lisa ở khi cả hai còn làm việc ở văn phòng cảnh sát số 3 tại Busan.

-Cậu vào đi.

Chaeyoung nhanh chóng đi vào theo lời Jisoo, cửa nhà không bị khóa nên rất nhanh họ đã vào được bên trong. Jisoo dẫn cả bọn đến trước một căn phòng, khi mở nó ra mới phát hiện nó bị quấn dây xích và bị khóa lại từ bên trong bằng một cái ổ khóa lớn. Vì dây xích lỏng nên hai cánh cửa mở ra được một khe hở. Chaeyoung muốn nhìn vào bên trong qua cái khe đó, muốn biết Lisa đang như thế nào nhưng bên trong lại quá tối, không thể thấy gì cả.

Nhìn vào sợi xích mà Chaengie thấy rất đau lòng, Lisa của nàng phải tự nhốt mình lại đến như vậy sao? Không khác nào đã tự cho rằng mình là một con quái vật cả.

Jisoo bỏ hai người đứng đó, cô chạy qua một khu khác, lát sau thì quay lại với một cây búa lớn trên tay. Cô kêu hai người kia đứng xa ra một chút, còn mình thì cầm búa nhắm thẳng vào cái khe hở đó mà đập. Từng nhát búa rất mạnh được đập thẳng vào, các mắc xích bị lực mạnh tác động nên nhanh chóng giãn ra, cuối cùng cũng không chịu nỗi mà đứt phắn đi, rồi rơi xuống.

Jisoo ngừng lại, cô đưa mắt nhìn qua Chaeyoung, nghiêm túc hỏi.

-Cậu... sẳn sàng chưa?

-(Chaeyoung không suy nghĩ nhiều, dứt khoát gật đầu)

-Nếu vào trong đó, thấy cậu ấy quá nguy hiểm thì nhớ phải la lên báo hiệu liền đó, hiểu chưa?

Thấy Chaeyoung gật đầu, vậy là Jisoo từ từ mở cửa cho nàng bước vào. Đúng là trong đó rất tối, nhưng khi Chaeng vừa bước vào, chiếc màn của chiếc đại cửa sổ hướng ra hoàng hôn đột nhiên dần dần được kéo ra.

Hoàng hôn bên ngoài dần ló dạng, căn phòng từ từ sáng lên, giờ nàng mới ngỡ ngàng nhìn xung quanh, căn phòng này... tất cả toàn là tranh của nàng, hơn hết là đang có một người ngồi trước mắt, dáng cao gầy rất quen thuộc, vẫn luôn mặc gọn một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, quần tây và giày đen.

Người đó đang ngồi cùng với một cây đàn piano màu trắng. Cả người và những phím đàn bất đầu chuyển động, khung cảnh này diễn ra trước một ánh hoàng hôn lung linh chiếu sáng, tiếng đàn du dương kia giờ đây còn có lời hát ngọt ngào cất lên.

"Tớ nhìn cậu nhiều lần trong ngày và mỉm cười.

Tớ đã nói hàng trăm lần

Rằng ánh mắt cậu như vì sao tinh tú .. và khi bình minh lên nó sẽ thuộc về tớ.

Rằng cậu là tình yêu của mình tớ thôi.

......

Có lẽ tớ là một người tồi tệ

Ngay từ đầu chẳng làm được điều gì đúng đắn.

Nhưng ca khúc này...chỉ dành cho cậu thôi.

Hãy dành cho tớ ánh mắt và nụ cười.

Dù trái tim này sẽ đập loạn lên .. Tớ cũng sẽ trân trọng, sẽ giữ chúng thật kỹ.

Tớ là của cậu, tớ sẽ mãi đi theo một thiên thần như cậu.

Bay lên và chúng ta về nhà, về nhà thôi người tôi yêu.

......

Nếu tớ và cậu bên nhau thì thật tuyệt vời làm sao.

Mặc kệ ai đó nói gì...

Tớ vẫn sẽ luôn yêu thương và bảo vệ... ở bên cạnh cậu thật lâu.

Nếu tớ và cậu bên nhau thì đừng bỏ tớ đi nhé?

Và cũng sẽ không có lời tạm biệt nào giữa chúng ta ....

Vì em và vì...

Tôi...yêu...em."

Lisa sau khi kết bài, cô đứng dậy đi đến kéo một chiếc khăn lớn xuống, bên trong là một bức tranh cô vẽ Chaeyoung mặc váy cưới. Nó đã được cô vẽ lại rồi, còn xinh đẹp hơn lúc đầu rất nhiều, nụ cười cũng mang phần ấm áp chân thật. Sau đó Lisa bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Chaeyoung, cô rơi nước mắt, khó khăn cất lời.

-Chaeyoung, Lisa hỏi em, em có sợ Li không?

-Lisa.. 

-Em có sợ Lalisa sẽ biến thành một con quỷ không? Sau này có thể sẽ làm em lo lắng hơn cả như vậy. Có thể bị bắt nhốt lại như vậy. Vậy thì.. Em có sợ không hả?

Chaeyoung nghe xong thì vươn tay lên ôm lấy cô nói, lời nói lúc này thể hiện sự chắc chắn nhất của nàng.

-Em không sợ, nhất định không. Kể từ bây giờ em sẽ không bao giờ sợ Lisa dù Li có ra sao đi nữa! Em nhất định sẽ ở bên Li bằng mọi giá. Lalisa của em chắc chắn sẽ không làm hại em.

Lisa cô hơi bất ngờ, sau liền ôm chặt lấy Chaeyoung hơn, mỉm cười, xoa nhẹ đầu Chaengie nói.

-Vậy là đủ rồi.

Sau đó cô lại buông Chaeng ra, từ từ quỳ xuống trước ánh hoàng hôn, quỳ xuống trước Chaeyoungie của cô. Từ đâu đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong chính là một chiếc nhẫn kim cương sáng lắp lánh.

-Em sẽ không từ chối chứ? (Cô cười hạnh phúc) Đưa tay em cho Li, từ giờ Park Chaeyoung hãy gả cho Lalisa đi, được không?

Chaeyoung nhìn người nàng thương trước mắt, cảm động đến mức nước mắt chảy xuống không ngừng, Chaeyoung run run, nhẹ đặt tay mình lên tay Lisa, cô cười rồi nhanh chóng đeo nhẫn vào cho nàng. Sau đó đứng dậy, hai tay cô nâng niu gương mặt Chaeyoung lau đi nước mắt, cả hai bắt đầu hôn nhau, một nụ hôn thắm thiết.

Hai người hôn nhau say đắm dưới ánh hoàng hôn lãng mạn và xung quanh họ là ngập tràn những kí ức của Park Chaeyoung trong tim Lalisa, cho dù là lúc trước, bây giờ hay về sau, Lisa sẽ luôn cất giữ tất cả những thứ về Chaeyoungie bằng cả trái tim chân thành của cô, nhất định phải ghi nhớ không sót thứ gì cả.

Hôn xong, hai người lại ôm nhau xoay qua xoay lại, còn vừa mỉm cười vừa nói ra những lời thật lòng nhất, tình cảm nhất.

-Chaeyoung, nếu em không xuất hiện thì có lẽ... Lalisa Manoban đã dừng lại mãi mãi ở tuổi 12, em là tất cả những gì đã giữ Lisa tiếp tục sống. Từ đầu đến cuối, được gặp em chính là một phép màu duy nhất Li có. Cảm ơn em vì đã yêu cả tâm hồn mục nát này, và cảm ơn em vì đã dám yêu Lalisa Manoban.

-Lisa, em đã từng trách tại sao lại để em gặp Li sớm như vậy, nhưng giờ thì nó là điều may mắn nhất em có. Người em yêu đã từng sống rất khó khăn rồi phải không? Giờ sẽ không như vậy nữa. Lalisa sẽ luôn là người em yêu, sẽ luôn là người yêu em, là định ước mãi mãi thuộc về Park Chaeyoung. Vậy nên.. Em muốn là kể từ đây cho đến khi em hết thời gian được ở bên nhau, Li cứ cười với em, cứ khóc với em, được không? Chúng ta .. sẽ mãi mãi .. không ngừng yêu nhau. Nha? (Nước mắt nàng rơi xuống, Chaeng xoa nhẹ đầu cô, nghiêm đầu mỉm cười thật tươi)

-(Cô ôm chặt lấy Chaeyoung hơn, gật đầu một cái rồi vùi đầu vào vai nàng khóc nức nở) Un, nhất định giữ lời với em.
*Hức... hức..* Ôi trời làm sao đây, Li không thể nín được.

Nàng nghe vậy thì khóc nức nở theo.
-...*hức... hức..* Lisa.. em cảm ơn nhiều lắm.

-Em đừng có khóc nữa.

-Nhưng Li cứ khóc kìa~.

-Xin lỗi em.. Li..

-Không sao, không sao, không cần kiềm chế, có em rồi.. *hức..*  Lalisa của em. (Tay nàng nhịp nhịp trên lưng cô, vừa vỗ về vừa khóc)

...

Chiếc cửa đâu đó đang được Jisoo với Jennie ở ngoài khép lại sau khi đã ngóng được hết tất cả những khoảng khắc đáng xem và nên được quay phim lại rồi.

-Soo, Soo diễn hay thật đó. Em dù biết trước rồi mà vẫn còn xém tin luôn.

-Vậy sao? Soo phải tập lâu lắm nha, làm cậu ấy sợ như vậy Soo cũng run muốn chết.

Cả hai bật cười vui vẻ, cùng nhau đi ra đến xe, chuẩn bị lên thì Jennie quay qua nói với Jisoo.

-Hay chúng ta đi ăn rồi mai hãy về được không?

-Mai còn phải đi làm mà.

-Nghỉ đi, nhìn hai cậu ấy hạnh phúc như vậy tự nhiên em lại muốn~ Chúng ta thêm một ngày đi hưởng tuần trăng mật ở đây nha Soo~?

-Thôi đi, Soo không trả bài nữa đâu. Hôm qua mới làm rồi mà, tay Soo giờ còn chưa hết mỏi này.

-Thôi mà~ , cho em đi~ ,tối nay nữa thôi~

-Nhưng mà Soo..

Jennie ôm lấy Jisoo, dùng gương mặt dễ thương, nũng nịu, ánh mắt long lanh nhìn cô

-Chồng ơi, cho vợ đi~.

-Chồ..ng...

-Chiều em được không~?

-Vợ, em kêu lại lần nữa đi..

-Chồng yêu.

- *meo~* (Jisoo sụp đổ)

-Thế nha, yêu Soo, em lên xe đây, chúng ta mau đi ăn rồi về "làm việc" thôi! Đi thôi, đi thôi!

Jisoo đi theo lên xe, từ Jennie nói lúc nãy hạnh phúc đến nỗi làm cô cười sảng luôn rồi.

-Vợ ơi~ kêu lại lần nữa đi~

-... Chồng~

-Aaaa~ trời ơi... hạnh phúc quá đi!

Jen giờ cũng bị bật cười.

-Đâu phải mới nghe lần đầu đâu, sao vui dữ vậy?

-Dù vậy nhưng Soo không thể cưỡng lại được. Cảm giác giống như minh chứng cho Soo thật sự đang có em sao? ... Soo cũng không biết nhưng... thật rất rất hạnh phúc. Nó làm tim Soo đập mạnh lắm luôn. Hay là mình hôn một cái đi vợ~ Hôn điii.

-Trẻ con, Soo tập trung lái xe đi!

-Đi mà~

-*chụt* Được chưa?

-Được ạ. Trẻ con thì trẻ con, làm nũng với vợ của mình thì có gì sai chứ. Nhưng mà vợ nè, hôn một cái như vậy vẫn chưa đủ thì phải.. phải làm sao đây? Hazzz.. không tập trung lái xe được đâu.

-*chụt*Soo đúng là không biết ngại gì cả.

-Cưới rồi, ngại gì nữa đây ta?

Jisoo cười vui vẻ, Jen cũng mắc cười theo. Cả hai tự nhiên cười đến nỗi Jennie phải quay mặt đi nơi khác cho đỡ phải thấy con người đang quá hạnh phúc đến trái tim bay phất phới bên kia.

Chỉ được vợ chủ động thôi, sao vui dữ vậy không biết? Nếu nhìn một lát nữa chắc Jennie sẽ cười hạnh phúc đến không chịu nỗi mất.

-----------------

End chap 65.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro