CHAP 66: Ra mắt. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa với Chaeyoung đang nằm trên giường, vừa ôm nhau vừa gọi điện thoại cho ai đó, bật cả lo ngoài.

...

-Alo, mẹ.. có đang bận gì không ạ? : Lisa.

Người phụ nữ bên đầu dây liền nhẹ nhàng đáp lại.

-'Alo, mẹ có thể rãnh một chút để nghe con nói chuyện. Sao? Con muốn nói chuyện gì?'

-Con muốn thông báo với mẹ một chuyện. (Lisa nhìn Chaeyoung cười vui vẻ)

-'Thông báo? Đừng nói là con làm Chaeyoung có thai rồi nha?!'

-(Cô nghe xong liền cười bất lực) Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Tụi con đâu thể có con dễ vậy chứ. Chuyện con muốn nói chính là con đã chính thức cầu hồn, con cầu hôn Chaeyoung rồi ạ, mới hôm qua thôi.

'-Oh!! Thật á!?! Cầu hôn rồi sao?! Không phải Chaeyoung khoe dây chuyền đính hôn với mẹ rồi sao? À vậy thì.. Để mẹ về Hàn ngay nhé? Còn bàn chuyện đám cưới nữa chứ! Đúng rồi... ông Boise! Boise ơi!!'

-Khoan đã, khoan đã, đừng gấp. Con còn định dẫn Chaeyoung đến vài chỗ trước, chừng nào tụi con sẵn sàng sẽ nói với mẹ sau, không được bàn lung tung.

Bà tỏ ra hơi hụt hẫng, nhưng thôi, ý của Lisa mà, bà phải đồng ý thôi.

-'Thôi con muốn vậy thì cứ làm thế đi, nhất định sẵn sàng phải báo mẹ ngay nhá! You promise?'

-Vâng. Thôi, mẹ làm việc đi, con tắt máy đây.

-'À khoan đã Lisa, nói với Chaeyoung là chú Boise có gởi tặng con bé một cái váy. Mẹ với chú nghĩ nó sẽ rất hợp với Chaeyoung đó.'

Chaeyoung nằm trên vai Lisa kế bên, nghe được bố vợ tặng liền nhìn Lisa cười hạnh phúc.

-(Cô cũng nhìn xuống nàng) Đây. (Đưa máy lại gần nàng)

-Con.. con cảm ơn hai bác ạ.

Bà Manoban nghe xong liền phản bác.

'-À Chaeyoung à? Còn gọi "Bác" sao? Con không nghĩ đã đến lúc gọi "mẹ" rồi ah Chaeyoung? '

Nàng nhìn Lisa cười ngại, xong Chaengie cũng phải lấy can đảm mới bắt đầu nói lại câu khác.

-C-Con cảm ơn mẹ ạ.

Bên kia nghe xong liền phát ra tiếng cười vui tươi hết nấc.

-'Hahaha, được, good jop. Vậy mẹ tắt máy nha hai đứa.'

Lúc này cả hai cùng đồng thanh.

-Vâng, hai người giữ gìn sức khỏe. 

-'Ok.'

*tút.. tút...*

Lisa thấy máy vừa tắt liền nhìn Chaeyoung rồi để điện thoại sang một bên, lăn ra ôm lấy Sóc chuột, kéo nàng nằm lên mình cô.

-Aaaa, Lisa à!

Chaeyoung nằm gọn trên người Lisa, ở trong vòng tay cô cười rất vui vẻ. Lisa cũng cười rất tươi, cô hào hứng ôm nàng liên tục suy diễn tương lai.

-Thật sự Li thấy rất rất rất hạnh phúc. Azzz làm sao đây?! Lisa thấy hạnh phúc quá đi mất! (Cô cười vui vẻ rồi vươn người hôn lên tóc Chaeyoung)

-Azzz em cũng biết làm sao chứ?!

Cả hai chơi giỡn được một lúc thì nàng chuyển tư thế, Chaeng giờ đang nằm sấp trên người Lisa, để mặt đối mặt với cô, mũi hai người chạm vào nhau, trán cũng dính lại không kẻ hở. Nàng dùng hai tay chạm nhẹ vào hai má cô xong bắt đầu nói.

-Em cũng rất rất rất hạnh phúc. Chuyện này thật khó tin nhưng .. em sắp làm vợ của Lalisa. 

Chaeyoung vừa dứt câu liền bị Lisa phía dưới kéo vào một nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng, đằm thắm.

-Đúng vậy, Li chắc chắn sẽ cưới em, Park Chaeyoung.

-----------------

(1 tuần sau) *Cạch* Cánh cửa phòng mở ra.

-Em xong rồi này.

Chaeyoung bước ra ngoài với một chiếc váy mới, chính là chiếc váy mà ba mẹ chồng nói đã gởi cho cô lúc trước.

(Ảnh minh họa)

-Lisa.. đẹp không?

-(Lisa vẫn không nói gì mà chỉ nhìn Chaeyoung đến ngơ ngác)

-Lisa... Li..

-(cô ngơ thêm 3 giây, sau đó từ từ giơ điện thoại lên chụp một cái, xong mở ngay wechat lên gởi hình, nhắn tin) Li phải kêu chú gởi về đây thêm váy mới được.

-(Chaeyoung liền phì cười) Vậy là đẹp nhỉ?

-Uh (Cô gật đầu chắc chắn) --Ôi trời, mình muốn đem Sóc Chuột đi cất vào tủ kính để dành quá đi mất. Sao lại đẹp đến vậy chứ!

-Lisa đừng ngơ ra nữa, mau đi thôi.

Cô được Chaengie lôi đi ra ngoài, lôi cô ra luôn dòng suy nghĩ mới nãy.

-Được rồi, được rồi. Mà.. em tạo dáng cho Lisa chụp một cái nữa đi Chaengie, một kiểu thôi..

-Thôi, đi ra xe đi mà!

..

Hai người sau đó cùng lên một chiếc mui trần màu trắng. Cả hai vừa đi vừa ngắm cảnh, bây giờ đang mùa xuân, phong cảnh vừa mát vừa đẹp. Đến khoảng 15h, lúc này xe Lisa đã đậu trước một cái hàng rào nhỏ màu xanh ngọc. Lisa ngồi trên xe, nhanh chóng đeo chiếc máy ảnh lên cổ, sau đó xuống xe chạy nhanh qua bên kia mở cửa dẫn Chaeyoung xuống.

-Lisa, chúng ta đi leo núi sao? (Nàng đưa mắt nhìn qua chiếc hàng rào xanh dẫn lên đồi cao)

-Cũng gần như vậy, thế nên mới khuyên em mang giày. Được rồi, (Lisa đưa tay nắm lấy tay nàng dẫn Chaeng) đi thôi.

Cả hai đi qua chiếc hàng rào xanh đó, đi theo lói mòn cũ đã có từ lâu hướng lên đỉnh đồi. Lần đi này Chaeyoung có vẻ rất hứng thú với cây cỏ, dây leo và hoa bên đường, nàng chỉ trỏ đủ thứ. Nói thật thì mấy câu Chaeyoung hỏi, Lisa chỉ trả lời cho có thôi chứ tâm trí cô đều bị cuốn vào nét đẹp của nàng hết rồi, cả đoạn đường này cô chỉ chuyên tâm ngắm nàng Park của mình mà thôi.

Khi cả hai đi ngang qua một con ngã rẽ nhỏ ở giữa đường, cô lúc này liền nhẹ nhàng nắm tay Chaeyoung lại, dẫn nàng quẹo vào đó.

-Chúng ta phải đi qua đây trước, nếu không có người sẽ giận dỗi, không vui.

Cô lúc này mỉm cười nhìn nàng, tâm trí nhớ đến một ông lão nào đó khi trước đã cầm tờ báo đập lên đầu cô khi cô quên đi thăm nơi này trước.

"-*Bộp.. bộp* Có vậy mà cũng quên là sao? Con có biết con sẽ làm bà buồn biết không hả? *Bộp..* Tại sao lại quên hả! Chuyện duy nhất ta yêu cầu con nhớ thôi mà cũng quên là sao? Lalisa. *Bộp...bộp*..

- (Lisa đang nghiêm túc cúi đầu cho ông đánh) Con xin lỗi, con sẽ đi thăm bà ngay ạ."

Lisa quay trở về hiện tại khi nghe thấy tiếng Chaeyoung gọi mình phía trước.

-Lisa, mau đến đây xem nè!

Cô đi lên phía trước, Lisa cười khi thấy Chaeyoung có vẻ rất vui, nàng chắc đã rất thích con đường này rồi.

-Đẹp đúng không? Mùa xuân nào hoa ở đây cũng nở rộ như vậy.

Cô đưa máy ảnh lên, ngắm rồi chụp được vài tấm lúc nàng ngửi hoa và lúc nàng cười tươi khi có một bé bướm bay xung quanh, ánh mắt si mê Chaeyoung như điếu đổ

Sau là đến cảnh Lisa bắt đầu nắm lấy tay Chaeyoung dẫn nàng đi. Cuối cùng cả hai dừng lại, cùng đứng trước một nơi. Nó chỉ là một cái mái nhỏ được lợp bằng ngói và được dựng lên bằng bốn cây cột to, nền được xây cao hơn một chút bằng đá, phía trên là mộ của bà ngoại.

Nhớ lần trước, có lẽ ngoại đã muốn tâm sự nên đã khiến cô ngủ ở đây một chút, chuyện đó đối với Lisa đến giờ vẫn thật sự kì diệu.

-Bà ngoại, là con, Lalisa ạ. Hiện tại thật sự đang rất hạnh phúc, con cảm ơn bà nhiều lắm. Hôm nay cháu ngoại của bà, đã dẫn được cháu dâu về đây ra mắt bà Ae ri. Em ấy tên là Park Chaeyoung ạ.

-Con chào bà. Mong bà chấp nhận Park Chaeyoung con là người ở bên Lisa sau này ạ. (Nàng cúi đầu trước di ảnh của bà sau khi được Lisa giới thiệu) Lisa... bà ấy trông phúc hậu quá.

-(Cô gật đầu đồng ý) Un, bà ấy rất đẹp, nhan sắc của mẹ là được thừa hưởng từ bà mà.

-Đúng ha! Hai người nhìn giống nhau thật, hèn chi em thấy rất quen thuộc.

-(Lisa xoa đầu Chaengie, nhẹ nhàng nói) Bà không chỉ đẹp, mà còn rất nhân hậu, tốt bụng, còn rất thích hoa với mấy thứ dễ thương nữa. Vì do bà thích nên ông đã tạo ra con đường đầy hoa này.

-Em có thể cảm nhận được những điều Lisa nói. (Chaeyoung quay vào nhìn ảnh bà ngoại) Chỉ qua ánh mắt của bà thôi cũng đủ.

-Un. Được rồi, giờ chúng con đi lên với ông. Ngày khác tụi con lại đến.

-Cháu hôm khác sẽ đem theo một loại hoa nào đó để tặng bà. Con sẽ cùng ông làm cho bà vui. (Nàng nhìn ảnh bà cười dịu dàng)

Lisa nhìn Chaeyoung, lúc này cảm thấy Chaeyoung thật tâm đang ra dáng cháu dâu lắm rồi nhỉ?

Họ sau đó rời đi, hai người đi trở về con đường cũ. Vừa đi Lisa vừa nói.

-Chaeyoung, một chút nữa là đến nơi rồi, có lẽ em sẽ bất ngờ khi lần đầu được nhìn thấy ông, để em khỏi bỡ ngỡ thì Lisa sẽ nói trước một chút.

-(Chaeyoung nhìn cô, tỏ ý chờ đợi cô nói)

-Thật ra ông ngoại từng tham gia chiến tranh, sau việc đó ông bị mất đi một tay và một chân. Với lại ông có một cái tính Lisa thấy nó khá là xấu. Chính là khi ông gặp một người con gái lạ, một là ông sẽ rất thích, họ có khả năng còn bị ngộp trong tình thương của ông, còn hai là họ bị ông làm lơ, coi như không khí nếu ông không vừa mắt.

-(Chaeyoung liền bất mãn nói) Sao giờ Lisa mới nói em nghe chuyện này!?

-Tại Lisa dám chắc ông sẽ thích em thôi, yên tâm đi. (Cô nhẹ mỉm cười)

Nàng từ phồng má bất mãn giờ vì mới nhận được cái xoa đầu, nụ cười ôn nhu từ Lisa nên tạm chấp nhận. Cô thì vẫn nhìn nàng nghĩ.

--Em không biết đâu Chaeyoung. Đôi mắt của em cứ như bà vậy. Là ánh mắt mà Lisa phải lưu luyến cả đời này, giống như ông, yêu đến hết đời thi thôi.

Sau khoảng thêm 15 phút đi bộ, hai người giờ đã đến được nơi cần tới. Một ngôi nhà quen thuộc, nhỏ nhỏ, ấm cúng, nơi đã giúp Lisa về bên Chaeyoung.

*cốc.. cốc... cốc* Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn liền phát lên từ trong nhà sau tiếng gõ cửa.

-Ai đó? Chờ một chút, tôi ra ngay đây!

...

*Cạch*

Bước ra ngoài thì vẫn là dáng người nhỏ nhỏ ấn tượng.

-Oh, Lisa!

-Ông.

-Cháu vẫn khoẻ chứ, vào nhà đi.

-Khoan đã. (Cô cười tươi với ông) Còn một người khác, hôm nay cũng đến cùng con.

-Đâu? Ai đâu?

-Con.. chào ông.

Chaeyoung bị Lisa che, cô nói muốn tạo cho ông bất ngờ nên kêu nàng núp phía sau mình, giờ được giới thiệu rồi nên nàng đi ra cúi đầu chào ông.

-Lisa, đây có phải là...

-Là cháu dâu, con mang cháu dâu về ra mắt ông đây ạ. Đúng lời hứa chứ?

-Oh...

Ông giờ tự nhiên nhìn nàng ngơ ngác. Chuyện này làm nàng nhớ lại những lời Lisa nói, liền lập tức nhìn cô trao đổi bằng ánh mắt.

--Lisa, có phải ông không thích em không? Em làm sao bây giờ?

--Ông đang cảm nhận và suy nghĩ đó. Chúng ta phải chờ thôi.

Ba giây sau đột nhiên ông lại cười lớn rồi đi đến xoa đầu nàng, vui vẻ nói.

-Ayda cháu dâu. Con dễ thương quá! Lisa à ,con đúng là khéo thật nha!

-(Lisa cười tự hào) Ông quá khen.

-Con bé tên gì vậy?

Lúc này Chaeyoung nhìn ông đáp.

-Dạ ..con là Chaeyoung, Park Chaeyoung thưa ông.

-Haha, tên cũng rất dễ thương, thôi, đi vô, đi vô nhà thôi! (ông nắm lấy tay Chaengie, kéo nàng vào, vừa quay đầu vào, tự nhiên lại nhớ gì đó rồi lại quay trở ra hỏi Lisa) À khoan, con đưa bé Park đi ra mắt bà ngoại chưa đó Lisa?

-Dạ rồi, con sẽ không bao giờ quên như ngày xưa đâu, ông đừng lo.

- (Ông gật gật đầu ghi nhận) Vậy thì tốt, vào nhà được rồi, tụi con đến rất đúng lúc đó, ta mới thử làm bánh mới, đang cần người nếm thử đây. Bé Park, ta sẽ làm một chiếc bánh ngon nhất cho con!

-(Chaeyoung nghe được thì vui lắm, được ông chấp nhận còn sắp được ăn bánh) Con cảm ơn ông ạ.

Chaeyoung bị ông ngoại vui vẻ kéo vào trong. Lisa chỉ lắc đầu cười, rồi bước theo sau.

Chaeyoung được ông chỉ tận tình, cùng ông làm bánh táo bằng lò than, sau đó là phút giây để ba người cùng ăn bánh uống trà tâm sự. Ông nói nàng nghe về Lisa hồi nhỏ, nói luôn cả tật xấu của cô như là rất nhõng nhẽo mỗi khi ngủ dậy. Rồi còn dẫn Chaeyoung đi xem các loại hoa ông mới trồng nữa, bọn họ đều rất vui và Chaeyoung được ông chấp nhận hoàn toàn.

Cả hai ở lại đó khoảng 3 tiếng, sau thì xin phép ông về. Lisa lúc đầu thật ra cũng có lo lắng. Lỡ nó ngoài dự kiến của cô, không may ông ngoại nhìn không vừa mắt thì Chaeyoung sẽ bị ông làm cho tổn thương lắm. Lúc đó chắc cô cũng không biết phải làm sao.

May mắn là mọi chuyện suôn sẻ hơn cả mong đợi, ông thì cứ luôn miệng "bé Park", còn đuổi cô ra ngoài để hai ông cháu vừa làm bánh vừa nói xấu sau lưng Lisa nữa chứ. Lisa lúc bị đuổi không biết làm gì, bèn đi hái vài bông hoa lúc về sẽ tặng Chaengie, thế mà được tặng thêm nụ hôn.

Vậy là buổi ra mắt đầu tiên tốt đẹp, họ đã qua được cửa ải của một người quan trọng, một người khá khó với người lạ. Bây giờ cô chỉ còn một nơi cần đưa nàng đến nữa thôi. Người ở đó không khó, chỉ là hơi bất thường, vượt qua cả nơi đó rồi thì có nghĩa Chaeyoung sẽ qua được cả dòng họ Manoban. Lalisa cô háo hức thật nha!

------------------

End chap 66.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro