CHAP 67: Ra mắt. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chờ lâu, sau một tuần làm việc, họ đã nghỉ làm vào ngày thứ bảy để chuẩn bị bay sang Thái. Trước khi bay đương nhiên là phải diện đồ rồi. Lisa thì thay đồ từ trước, chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần đùi, thêm một đôi giày trắng. Phụ kiện thì có đồng hồ, dây chuyền Chaeyoung tặng, nhẫn Chaeyoung mua, máy ảnh của Chaeyoung và túi xách của Chaeyoung nốt.

Thay đồ trước như vậy là để chuẩn bị tinh thần chờ ngắm "vợ tương lai" diện đồ mới ra chứ còn sao nữa, chuyện này phải giữ vững tinh thần không thì sẽ ngơ ra rất lâu. Lisa sau lần trước thì đã nói với chú Boise gởi về rất nhiều mẫu váy mới, Lisa đương nhiên đã thấy qua hết rồi, chỉ là không biết Chaeyoung mặc lên sẽ trông ra sao, vì thế háo hức cũng gấp đôi.

*cạch* Cánh cửa phòng được nàng mở ra.

-Em xong rồi, chúng ta đi thôi Lisa.

--Ôi trời...

(Ảnh minh họa)

-Li lại vậy nữa rồi. (Chaeyoung cười bất lực đi tới)

--Mình đã chuẩn bị tinh thần cả rồi mà.. Không ổn, khó thở quá!

-Ngơ đủ rồi, chúng ta đến sân bay thôi Lisa.

-(Cô gật đầu vừa đứng dậy vừa tự hào nói) Được rồi... nhưng mà em đẹp lắm.

-Vậy sao?

-Un..! Hay em tạo dáng để Lisa chụp một tấm được không?

-Thôi đi, chúng ta trễ máy bay bây giờ! (Nàng nhất quyết lôi Lisa đi)

-Đi mà, em.. Chaeyoung!

-Em nói trễ nghe không?

-*meo* vâng.

....

Lisa với Chaeyoung sau đó được ông Lee đưa ra sân bay, cả hai cùng lên chuyến bay đến Thái. Khi đến nơi, hai người lại bắt taxi chở họ đến một ngôi nhà khá lớn, họ đến đó trước để lấy xe hơi được chuẩn bị sẵn, đi cho tiện.

Lisa đi đến gara, cô dùng tay nhấn nút ở gần đó để mở cửa, bên trong vẫn là một chiếc xe mui trần nhưng lần này Chaeyoung rất bất ngờ về mẫu của chiếc xe này.

-Lisa, chiếc xe này.. nó đẹp quá nhỉ? Trông dễ thương thật!

Lisa cười vui vẻ, nhìn nàng tự sướng, thấy Chaeng thích thú như vậy làm cô rất là vừa lòng với sự chuẩn bị của mình.

-Lisa biết em sẽ thích nó mà, được rồi, mau lên xe thôi, xin mời phu nhân nhà Manoban. (Lisa mở cửa, cúi đầu mời nàng lên xe)

-Hihi, em cảm ơn.

Chaeyoung đi đến, trước khi ngồi lên xe còn vươn lên hôn môi Lisa một cái tỏ ý cảm ơn xong mới chịu ngồi ngăn ngắn vào. Đúng là mỗi lần Chaeyoung chủ động là Lisa như có một trận nổ bom nguyên tử trong tim vậy, vì vừa bùng phát vừa dây dứt về sau.

Lisa đóng cửa lại, nhanh chân chạy qua bên kia, ngồi lên xe rồi bắt đầu nổ máy chạy đi. Thật ra chiếc xe khiến Chaeyoung bất ngờ đó không phải một chiếc siêu xe sang trọng, hàng xe thượng hạng gì cả, nó là một chiếc Volkswagen Beetle màu trắng, tên thường gọi là "chiếc bọ cổ". Chính là chiếc xe con bọ nổi tiếng thời các thập niên trước. Chiếc này của Lisa đã được cách tân khác đi một chút nhưng vẫn mang phong cách cổ điển của Đức, vừa dễ thương, vừa năng động, lại vừa ngầu.

Xe bắt đầu chạy ra khỏi cổng, cả hai sau đó đã đi rất lâu, khoảng thêm thời gian xe chạy chậm để nàng có thể ngắm cảnh, còn ghé lại ăn vặt nữa. Khoảng hai tiếng sau, cả hai chạy mới chạy ra được vùng ngoại ô thành phố. Xe bắt đầu đi trên một con đường vắng vẻ và đầy cây xanh. Giờ họ đã dừng lại ở trước một con đường nhỏ.

Ở hai bên bờ là hai hàng thông xanh mướt, khá cao, phía xa hơn còn có thể thấy những hàng dâu tằm, được trồng thành từng hàng đều nhau.

Lisa dừng xe lại nhìn xung quanh, nơi này lâu rồi không đến mà cũng không khác nhiều mấy, chỉ là cây thì cao hơn thôi. Gió ở đây lớn lắm nên không thể che ô, xem ra cần suy nghĩ biện pháp, thấy Chaeyoung đã định bước xuống thì Lisa liền nhanh tay giữ lấy.

-Em đội nón vào đã, cũng hết hai tiếng rồi, em đã thoa lại kem chống nắng chưa đó?

-Em chưa, nhưng không sao đâu mà.

-Không được, Li có mang theo, để Li bôi cho em, đội nón nữa.

Khi chuẩn bị cho Chaengie đến lúc cô cảm thấy đã ổn rồi, lúc này mới đi xuống mở cửa.

-Chúng ta sẽ đi bộ vào trong, mang dép nhé? 

Tự tay Lisa tháo giày cao gót ra, mang vào đôi dép đôi cô đã chuẩn bị từ trước cho Chaeyoung.

-Ok, xuống thôi.

-Lisa à, lo lắng quá rồi.

-Điều cần thiết cả. (Đưa tay ra nắm lấy tư nàng)

-(Chaeyoung cười trừ, đúng là tỉ mỉ đến đáng sợ)

Giây phút sau, giờ bước xuống nhìn mới đã, xung quanh gió thổi đến lạnh, lại cây cỏ tươi tốt, cây thông cao đến không ngờ, lại mọc đều nhau tăm tắp, thật sự mang lại cảm giác tự do, sản khoái nha. 

-(Chaeng vui vẻ, liền buông tay Lisa ra mà chạy đi chơi) Lisa, chỗ này đẹp quá!

-Này! Em chạy coi chừng té đó. Chờ Li!

Cô nhanh chóng chồm lên ghế lái của mình, lấy một cái nón tự đội lên đầu. Cuối cùng cô lấy theo cái túi xách của Chaeyoung đeo lên vai sau đó thì đóng cửa lại rồi đuổi theo nàng Park phía trước.

(Hình minh hoạ cho hai cái nón của Lichaeng lúc này)

-Lisa, mau lại đây, đến nắm tay em này!

Cô chạy đến gần một chút, lấy máy ảnh lên, miệng vừa cười mắt vừa ngắm ảnh trong máy, cô muốn chụp lại tất cả những hình ảnh xinh đẹp này của Chaeyoungie, nàng tựa như một thiên thần ngây thơ đang vui đùa phía trước vậy, thật sự rất xinh đẹp. Đây là một trong rất nhiều khoảnh khắc Lisa thật tự cảm thấy mình rất may mắn.

--Thật may vì thiên thần như em vẫn luôn ở đây chờ đợi Li. Thật may vì nụ cười tươi nhất của em bây giờ luôn dành cho Lalisa. Cảm ơn trời.

Cô cười hạnh phúc với suy nghĩ vừa rồi của mình xong thì chụp thêm vài tấm rồi nhanh chạy lên.

-Li, gió ở đây thổi mạnh quá chừng! Gia đình Li nơi nào cũng đẹp và thoải mái vậy sao? Thật thích không khí này quá đi~!

Nàng vui đùa phía trước, quên luôn việc phải giữ chiếc nón lại để không bị gió thổi bay. Vậy là nó liền bị bay đi, may là Lisa phía sau nhanh tay chụp lại được. Cô chạy đến mang nó lại cho Chaengie, cô vươn tay lên ý muốn đội cho Chaeyoung, ai ngờ nàng lại tránh né rồi chạy ra chỗ khác.

-Em không đội đâu, vướng víu, gió thổi cũng sẽ bay thôi!

-Không được, em không thấy nắng lắm sao? Này! Đừng có chạy. Mau đội nón vào đi đã!

-Không! Li bắt được em đi rồi em sẽ đội nón.

-Được, cho em chạy trước, ra sao em cũng không chạy khỏi công tố trưởng Lalisa này đâu nha.

Vậy là nàng chạy trước, đương nhiên rất nhanh sau đó liền bị Lisa ôm vào lòng. Cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn đội nón, rồi cả hai sau đó cùng nhau nắm tay bước đi về phía trước. Khoảng khắc này cho họ cảm giác thật bình yên, làm ai cũng sẽ nghĩ đến những ngày tháng của tương lai yên ổn bên nhau sắp tới. Lát sau, Chaeyoung nhìn thấy thứ cần đến, thứ đó đặc biệt đến mức nàng phải thốt lên bất ngờ.

-Lisa, nhìn kìa!

Bây giờ nơi cần đến đã hiện ra trước mắt cả hai. Đó là một ngôi nhà rất to...um.. là siêu to mới đúng!

-Em thấy sao? Bất ngờ không?

-(Nàng gật đầu lia lịa) Chúng ta đang ở Thái nhưng.. ngôi nhà này lại kiểu Nhật đúng không? Lúc đầu em đã bất ngờ khi thấy con đường này rồi.

-Sẽ còn nhiều điều bất ngờ lắm.

-Vậy sao? Là gì vậy?

-Em sẽ liền biết thôi.

....

*Ting tong... ting tong..* Lisa cô đang nhấn chuông.

...

*Cạch..* Cánh cửa lớn từ từ mở ra.

Lisa thấy người ra mở cửa, cô vui vẻ lên tiếng chào hỏi.

-Chija, Gi, lâu rồi không gặp hai đứa.

(Lưu ý, Lisa đang nói tiếng Thái)

-Chị Lisa!

Chúng đồng thanh kêu lên khi thấy cô. Cô lại nhìn chúng hỏi tiếp.

-Ông bà đâu rồi?

Chija nhìn vào trong rồi quay ra trả lời.

-Ông bà đang ở ngoài vườn tỉa cây ạ.

-Vậy sao? (Giờ cô quay sang nhìn nàng nói)
Chaeyoung, đây là hai đứa nhóc sinh đôi được ông bà nhận nuôi từ nhỏ. Bé trai tên Chija còn bé gái tên Gi. Chúng rất thông minh và lễ phép, chỉ có điều là cũng rất hiếu kì nên nói chuyện nhiều với chúng dễ bị nhứt đầu lắm, tốt nhất nên hạn chế.

-Em thấy chúng rất dễ thương mà, Li bớt đề phòng đi.

-Thật đúng là em, Lisa thấy sao nói vậy thôi. Này, để chị giới thiệu, đây này là vợ chị, tên là Park Chaeyoung.

Nàng thấy Lisa ngắt câu liền biết Lisa vừa giới thiệu mình xong nên bắt đầu nói tiếng Thái để chào hỏi hai bạn nhỏ kia.

-Xin chào..

-..Hai đứa. (Lisa nhắc nàng tiếng Thái)

-À... xin chào.. hai đứa.

Nàng chỉ mới được Lisa chỉ cho vài từ thôi, vẫn mãi quên trước quên sau. Hai đứa vừa nhìn chị gái xinh đẹp của mình đến ngơ ngác, tụi nhỏ nghe đây là vợ chị Lisa nên còn shock lắm.

-Vợ chị!! Chị có vợ được sao chị Lisa?!

Chúng đồng thanh, gương mặt bất ngờ hỏi cô. Lisa thì tạm thời chưa biết trả lời sao cho câu hỏi này, tay cô xoa lấy chiếc nón trên đầu, suy nghĩ nói.

-À.. là vợ sắp cưới thì đúng hơn.

-Sao chị lại không cưới chồng? Sao chị cưới và yêu một người con gái chứ? Lẻ ra phải là một anh chàng giống hoàng tử đúng không anh Chija??

-Đúng vậy. Sao chị không thích một người đàn ông? Ít ra anh ta có thể bảo vệ chị.

-Ahaha, bảo vệ? Chị mấy đứa cũng cần ai bảo vệ sao? Hửm? Mà này, sao phải bắt buộc chọn hoàng tử chứ? Trong khi công chúa thật sự rất dễ thương mà. Nhỉ?

-Vì con gái ai cũng thích như vậy, không phải ạ? : Gi.

-Nếu vậy là chị chọn công chúa rồi nhỉ? : Chija.

-Không, chị chọn vợ chị. (Lisa xoa đầu cô nhóc tinh nghịch trước mắt) Chắc là chị có vợ nên chắc hai đứa thấy lạ lắm. Hôn nhân này đại loại là... "tình yêu không phân biệt"... un là vậy. Chỉ đơn giản là chị yêu người đó, còn người đó giới tính gì thì không quan trọng, hai đứa đã hiểu chưa?

-Tình yêu không phân biệt sao??? Nghe cũng ngầu quá nhỉ? (Đôi mắt cô bé sáng rỡ nhìn qua anh mình hỏi) Ngầu lắm đúng không anh Chija?

Thằng bé kia mắt cũng sáng rỡ không kém.

-Đúng là cũng ngầu thật.

-Hay sau này anh với em cũng có tình yêu không phân biệt chịu hong?

-Un. (Thằng bé ngây ngô gật đầu)

Lisa lúc này luống cuống giải thích.

-Này này, chuyện này khó lắm, không có ngầu đâu, đừng có mà đùa giỡn nghe không?

Nhóc Chija chau mày nói.

-Khó lắm sao? Vậy em càng phải đạt được!

Lisa đầu hàng việc giải thích cho hai đứa nhóc này.

-Hazzz, thôi... mình vào nhà thôi em.

Cô nắm tay nàng kéo nàng đi vào nhà, cả hai bước đi ra vườn để tìm gặp ông bà. Lúc đi, nàng có quay sang hỏi cô thắc mắc của mình.

-Lisa nói gì mà tụi nhỏ hào hứng quá vậy?

-Lisa chỉ nói đại thôi... Chúng đã rất bất ngờ khi nghe thấy Lisa giới thiệu em là vợ sắp cưới của Li, còn hỏi rất nhiều, cuối cùng Li đã giải thích đó chính là "tình yêu không phân biệt". Đột nhiên chúng lại thấy nó ngầu, còn muốn sau này có được nó nữa. Thật là..

-(Nàng nhìn cô cười vui vẻ) Vậy ra tình yêu của chúng ta là "tình yêu không phân biệt" sao?

-Cũng đúng mà ,không phải sao?

Được một đoạn, đột nhiên bé Gi từ ngoài sau chạy lên, nắm lấy tay Chaeyoung vui vẻ hỏi nàng.

-Chị ơi, tình yêu không phân biệt là sao vậy ạ? Trông chị rất hạnh phúc vậy nó có phải nó giống như hai người sẽ yêu nhau một cách rất đặc biệt không?

Nàng nhìn qua Lisa, ý muốn hỏi Li xem bé đang nói gì với mình. Lisa sau đó đã phiên dịch lại tất cả cho nàng hiểu. Chaeyoung hiểu xong lại nhìn Gi trả lời, phần dịch sẽ để cho Lisa làm sau.

-Chị nghĩ tình yêu không phân biệt chính là nó sẽ vượt qua được sự so sánh, phân biệt và những lời chỉ trích. Còn chuyện yêu nhau rất đặc biệt sao? Đặc biệt thì có đó nhưng thật ra chị nghĩ nó là định mệnh của chị thì đúng hơn.

Gi sau khi nghe Lisa nói lại lời của Chaeyoung thì ánh mắt nó rất thích thú, Chija cũng nghe hết khi cậu đi kế bên Lisa, thằng nhóc suy nghĩ xong quay qua nhìn cô hỏi.

-Tình yêu định mệnh... có phải mỗi người đều sẽ có không chị Lisa?

-À cái đó thì đúng rồi, chắc chắn mỗi người đều sẽ có định mệnh riêng được định sẵn cho họ. Nhưng nó thật sự rất khó để tự tìm thấy và nhận ra người đó là ai. Đôi khi trên đời có những người đã tìm được rồi nhưng mãi vẫn không nhận ra, còn có những người lại không thể tìm thấy. Mà .. nếu hai đứa cứ nghĩ như vậy thì sẽ rất dễ bị hoài nghi về tình yêu sau này của mình, nên.. Tốt nhất hai đứa cứ sống thật tốt là được rồi. Nếu đã là định mệnh thì chắc chắn nó sẽ không cần chúng ta đi tìm, nó sẽ tự tìm tới thôi, cứ yêu lấy những người mấy đứa thích.

-Thì ra là vậy, em hiểu được một chút rồi.

-A, ông bà bên kia kìa!

Hai đứa chúng nó vừa nhìn thấy ông bà liền nhanh chân chạy lại đó.

-Lisa, Li vừa nói gì với chúng mà nhiều vậy?

-À, Li mới khuyên chúng nên dẹp cái chuyện yêu đương đó mà lo học hành đi, đồ con nít.

-Li nói với chúng như vậy thật sao?!

-Un, để chúng hỏi một hồi liền đến chuyện khó nói.

........

Ở chỗ ông bà Manoban đang tỉa cây.

-Ông bà, chị Lisa với vợ chị ấy đến đây chơi với chúng ta!

-Vợ chị ấy siêu đẹp luôn đó ông bà!

-Đúng đó, còn rất hiền nữa! Ông chắc chắn sẽ rất thích chị ấy cho xem!

Ông bà nghe cái gì mà vợ Lisa liền bất ngờ đến tròn mắt.

-!! Thật sao?! Hai đứa nói thật không đó?!

Ông ngoại nhìn hai đứa nhóc đó hỏi lại. Chúng liền gật đầu chắc chắn, còn chỉ tay đến chỗ của Lichaeng đang đi tới. Đúng ngay lúc cô và nàng cũng vừa lúc xuất hiện.

-Ông bà, con mới về.

-Sa wa dī.. pū yá tā yāy. (Ý Chaeyoung nói là 'xin chào ông bà', nàng cũng được Lisa chỉ cho chuyện này)

Hai ông bà cùng một anh chàng khác mặc đồ làm vườn, anh ta có vẻ lạnh, trông không quan tâm mấy ,tay vẫn còn đang quét lá. Bà nội cô thì đang đu thang, ông lại đang đứng ở dưới vịn cái thang cho bà.

Cả bốn con mắt lúc này đều đổ dồn về hai người mới bước đến kia, sau đó ngay lập tức bà leo xuống, ông cũng đỡ bà rồi hai người nhanh chóng chạy lại, vừa đi vừa dang tay ra phía trước. Lisa cũng dang tay định ôm hai người nhưng.. Cô đã lầm, ông bà thật ra không có định ôm cô, còn để cô sang một bên mà bước đến ôm Chaeyoung.

-Ôi trời, vợ Lisa? Lisa nói nó yêu một người con gái rất đẹp nhưng bà đâu có tin, bây giờ thì ngoài cả sức tưởng tượng.

-Vợ Lisa, con đi đường xa chắc là mệt rồi nhỉ? Có muốn đi vào nhà uống sinh tố không?

- (Lisa cười bất lực) Ông bà, cô ấy không hiểu được đâu. Ông bà nói tiếng anh đi.

-À quên mất. Sorry.

(bây giờ mọi người bắt đầu nói tiếng Anh)

-Con gái, con thật sự quá là dễ thương luôn đó! Thật phù hợp làm cháu dâu ta.

Tiếp theo liền là lời của ông nội.

-Có muốn vào uống sinh tố cho mát không cháu dâu?

Chaeyoung bất ngờ nhìn ông bà hỏi.

-Oh! Ông bà biết nói tiếng Anh ạ?

-Hahaha, chúng ta đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới, biết tiếng nước ngoài là chuyện thường thôi. Hahaha. (Ông rất vui vẻ nói)

Chaeyoung giờ mới cười ngại trả lời.

-Con với Lisa vẫn chưa cưới, chỉ mới cầu hôn thôi nên vẫn chưa thuộc quan hệ hôn nhân đâu ạ.

-Azzz da, đã cầu hôn rồi là được. Atid, con vào thay đồ rồi vào bếp nấu cơm đi, hôm nay nhà ta có khách quý đó.

-Vâng.

Anh ta liền buông chổi sang một bên, lạnh lẽo bước vào nhà nấu cơm.

Lichaeng sau đó được ông bà với hai đứa nhóc dẫn đi khắp vườn để ngắm hoa quả và các loại cây, có cả hồ phun nước nữa. Ngày hôm đó Chaeyoung thấy được rất nhiều thứ thú vị. Như là ở Thái nhưng ông bà lại có một ngôi nhà kiểu Nhật, bên trong được trang trí theo kiểu Hàn. Cả khu vườn được cắt tỉa theo kiểu Anh và món ăn mặc dù là món Thái nhưng trang trí theo kiểu Âu, còn nữa, con đường dẫn vào nhà được trồng cây và cắt tỉa theo phong cách của Ý.

Nàng có hỏi Lisa lí do ông bà làm nhiều thứ như vậy, cô trả lời rằng:

-"Ông bà đã dành cả tuổi trẻ để đi du lịch, yêu nhau có con rồi vẫn đi rất nhiều nơi. Họ sau đó dành tất cả tiền bạc có được gầy dựng lên nơi này để hưởng tuổi già, mục đích là để họ nhớ lại những kỉ niệm cũ. Đến bây giờ lâu lâu họ cũng đi chơi xa cùng nhau nhưng ít hơn trước nhiều rồi."

Qua ngày hôm sau cả hai bắt đầu chuẩn bị bay về Hàn, trước khi đi Lisa đã bị ông bà giữ lại một chút để bàn bạc về chuyện.

-Lisa, ta nhất quyết chọn bé Park làm cháu dâu, tháng sau cháu với mẹ cháu phải nhanh nhanh đưa ông bà già này qua gặp gia đình bé Park để bàn chuyện cưới sinh.

-Khoan đã, khoan đã, con phải tìm hiểu kỹ hơn một chút, chuyện cưới xin rất quan trọng, với cả con còn chưa có đi ra mắt cho gia đình Chaeyoung nữa đó, ông bà đừng có gấp mà.

-Thế thì mau đi đi, chúng ta với mẹ con thế nào cũng sẽ đến nhà bé Park xin cưới thôi. Ta nôn được thấy đám cưới của hai đứa quá rồi! Nhất định không thể chạm trễ được, tay yêu đương như con ta sợ bị mất cháu dâu lắm, tìm hiểu gì chứ? Bỏ tính lo lắng thái quá của con đi Lisa.

-Này, tay yêu đương như con còn phải nghi sao chứ?? Ông bà thật là...

-Ý ta định rồi, con lo mà sắp xếp đi.

-.. mà ông bà. Con vẫn còn muốn hỏi một chuyện.

-Chuyện gì?

-Chuyện.. Tại sao mọi người lại vui như vậy? Là thật lòng sao? Không phải ông bà có thể sẽ mãi mãi không có cháu sao? Như vậy cũng không ai trách con à? Vì sao chứ?

-Ngốc, vì chúng ta là gia đình chứ còn sao nữa?! Chúng ta không phải cũng có Chijin và Gi là cháu trai và cháu gái rồi sao, nên khỏi lo. Bây giờ chỉ chờ thấy con cưới vợ gã chồng thôi, hiểu không? Với lại, thời đại nào rồi mà ai còn bận tâm ba cái chuyện không đâu nữa chứ. Ông bà này đã sống rất tân tiến rồi đó! Chỉ sợ không kịp ăn cưới, nhìn con hạnh phúc thôi nha.

-Con.. con cảm ơn ông bà nhiều lắm, vậy thì được rồi, sẽ nhanh thôi, nhất định con sẽ cưới Chaeyoungie.

-Hahaha, được rồi, giờ ra với vợ con đi. Hai đứa về bình an nha.

-Dạ vâng. Ông bà giữ sức khỏe. (Lisa cúi đầu cùng lúc lau nước mắt đi)

Gia đình thì phải nghĩ cho nhau, không phải muốn con cái, con cháu hạnh phúc là phải ép chúng vào cuộc đời quy cũ, ép chúng những điều xã hội áp đặt. Họ không hề mong muốn, điều đó như là ép một người con trai bắt buộc phải lấy vợ. Đôi khi hạnh phúc lớn nhất của một người chỉ là được chấp nhận, được yêu người họ muốn, được lấy người họ yêu thật lòng, xem như cuộc đời đó sống không oan uổng rồi.

------------------

End chap 67.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro