CHAP 72: Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều xuống, Lisa với Jisoo tan làm, cả hai đi ra lấy xe chạy về nhà tắm rửa, xong thì lên bệnh viện, Chaeyoung đã ở viện 8 ngày rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sinh.

Cả hai đang đi trên hành lang, một chút liền đến phòng Chaeyoung. Lúc này đột nhiên Lisa nhận được cuộc gọi điện của chú Boise, chú nói là Chaeyoung đã có dấu hiệu rồi. Vậy là cả hai ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến nhanh nhất có thể.

*Cạch* Cánh cửa bị mở toang.

Lisa mở toang cửa rồi hấp tấp đi vào, bên trong có bác sĩ, y tá, cô cũng không quan tâm lắm, chỉ để mắt đến Chaeyoung đang được mẹ dìu đứng y như Jennie lúc trước, mọi người lúc này đã đi đâu đó hết cả, chắc là đi ăn tối. Lisa nhanh chân chạy lại, hai tay nâng niu xoa má Chaeyoung hỏi tới tấp.

-Em đau thế nào? Có muốn khóc không? Bác sĩ.. tôi có thể làm gì giúp em ấy không hả?

-À, cô giúp vợ mình ổn định tinh thần là được rồi.

Chaengie thấy gương mặt Lisa vô cùng lo lắng, nàng chỉ cười nhẹ rồi nói mình không sao. Lisa nhanh thay mẹ cô ôm lấy nàng, Chaengie cũng cau lấy cổ cô. Lát sau mọi người cũng về đến, ai cũng hốt hoảng khi lúc bọn họ đi ăn lại là lúc Chaeyoung chuyển dạ.

Thời gian sau đó chính là khoảng thời gian vô cùng khó khăn của Lichaeng, nàng thì đau đớn còn Lisa thì lo lắng đến xanh mặt mày, lúc hết cơn gò, Chaeyoung được nằm trên giường, cô lại quyết ngồi một bên chờ đợi, lo lắng đến mức nhịp chân liên tục. Thấy Chaeng vừa than đau, ngay lập tức ân cần phụ Chaeyoung đứng dậy.

Đến giữa đêm, Chaeyoung thấy cô cứ ngồi trông mình như vậy, sáng sớm đã đi làm, giờ còn chưa được ngủ cũng quá sức rồi, chắc chắn đang mệt mỏi lắm, vậy nên liền lên tiếng khuyên ngăn ngay Lisa. Cô sót nàng, Chaeyoung đây cũng biết sót vợ chứ.

-Lisa, hay Li ngủ một chút đi, được không? Em còn mọi người mà, không sao đâu.

-(Lisa thẳng thừng lắc đầu ngay) Em mới người phải ngủ một chút để lấy sức đó, ngoan, mau ngủ đi, lát đau lại không ngủ được.

Nàng thấy cô nghiêm túc như vậy, cũng không dám cãi. Jisoo bên ngoài thấy Lisa lo lắng quá mức rồi nên cũng lên tiếng khuyên cô. 

-Lisa à, nghỉ ngơi một chút đi, trông cậu mệt mỏi lắm.

-Tớ ổn, cậu mệt cũng ngủ đi.

Jisoo cũng hết cách, cô nhìn qua mẹ nuôi với chú Boise, hai người hiểu ý mà nói tiếp.

-Lisa à, con cứ như vậy sẽ bị kiệt sức đó nha.

-Đúng đó, vẫn còn chú với mẹ ở đây mà, cả Jennie nữa và bác sĩ nữa, không sao đâu con.

-Mọi người nên đi ngủ đi. Con không sao.

Lisa vẫn luôn căng thẳng hai tay chống xuống gối, nhất quyết phải chính cô ngồi chăm nàng mới yên tâm, phải tận mắt nhìn thấy mẹ con nàng, nhất quyết không rời mắt cho đảm bảo an toàn mới chịu được. Mọi người hết cách, họ cũng mệt nên đi đến sofa ngủ một chút. Giờ chỉ còn Jennie, bác sĩ Branche và Lisa là còn thức.

Lát sau lại đến cơn gò mới, càng ngày nàng càng thấy đau, sắp đứng còn không vững rồi, thế nhưng Chaeyoung vẫn cố không khóc, không muốn cô thấy, lại lo lắng hơn thì tội. Lisa chắc đang rất sợ, Chaengie biết rõ, vậy nên sẽ cố không để cô sợ hãi hơn. Hai tay ôm chặt lấy vai Lisa, do quá đau nên nàng nắm chặt lấy phần áo sơ mi của cô ở phía sau. Lúc này Lisa xoa đầu Chaeyoung, nàng còn nghe tiếng cô nói ấm áp bên tai.

-Chaeyoung, đau quá thì cứ khóc đi em, Li sẽ luôn ở đây. Li biết em rất đau mà, phải không? 

-*hức... hức..* Lisa.. em đau lắm~ (Nghe xong nàng không ngần ngại mà khóc lớn, sẳn nhõng nhẽo với cô)

-Không sao, không sao. À hay là cứ cắn vào vai Li được không? Li thấy như vậy sẽ giúp em đỡ hơn một chút, đừng lo cho Li, cứ mạnh dạn mà cắn vào đi.

-Không muốn~

Lisa nghiêng đầu hôn vào tóc Chaengie, cô lúc này bất lực nói nhỏ.

-Li thật muốn cùng em chịu một phần đau đớn, như vậy Li đã không đau lòng đến mức này.

-*hức... hức..*.. em đau lắm~..

Cả hai lúc này thật tình chỉ biết ôm động viên nhau, không để ý là những người còn thức bên ngoài đang phải ăn ngập cơm chó.

Sau bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng tử cung nàng cũng mở đủ 10 phân. Chaeyoung được chuyển vào phòng sanh vào lúc 3, 4 giờ sáng. Lisa đi theo cô y tá để thay đồ, xong xuôi, cô run run bước vào phòng sanh của Chaeyoung.

Lisa thấy Chaeyoung đang đau đớn nằm trên giường, Jennie ở dưới chân luôn miệng kêu nàng phải hít thở và bình tĩnh. Lisa chạy đến nắm chặt lấy tay Chaengie, cô muốn tiếp thêm động lực cho nàng, càng nhiều càng tốt.

-Chaeyoung, nghe tớ đếm rồi cậu lấy hơi rặn em bé nha?

-Chaeyoung, con trong quá trình rặn nhất định đừng có la lên đó, phải đóng chặt miệng không thì sẽ rất mất sức, hiểu chứ?

Chaeyoung gật gật đầu, Jennie bắt đầu đếm rồi nàng dùng sức đưa em bé ra. Lisa đổ mồ hôi ướt hết cả áo bên trong bộ đồ y tế, tay cô run bần bật vì sợ nhưng vẫn luôn nắm chặt tay nàng cùng nàng nín thở.

-Rồi, tớ thấy được đầu em bé rồi!

Sau câu nói này chính là tiếng khóc nức nở nhất có thể của Chaeyoung vì đầu em bé vừa ra như xé toạc người nàng làm hai, nó làm Lisa hoảng lên.

-(Cô nắm lấy tay vợ, chặt hơn nữa) Chaengie em đang làm giỏi lắm! Cố lên em, cố một chút nữa thôi! Sắp xong rồi!

-Cậu hít thở, hít thở đi. Nghe tiếng đếm của tớ nha..1, 2, 3..

-(Chaeyoung dùng sức đến đỏ hết mặt mày, sức nàng nắm lấy tay Lisa mạnh đến kinh ngạc, qua một đợt rặn nàng liền không chịu được mà hơi la lên vì đau) Aaa...!

-Được rồi tốt lắm, cậu hít thở đi Chaeyoung.

*tít.. tít... tít*

Đột nhiên lúc này nhịp tim nàng tăng cao, nhịp tim đứa bé thì bị hạ, Lisa nhìn thấy liền hoảng sợ nhìn xuống nàng, bát sĩ Branche kế đó lập tức đeo mặt nạ oxy vào cho nàng. Ông nói lớn.

-Chaeyoung! Con bình tĩnh! Bình tĩnh lại! Phải tỉnh táo lên, con của con sắp ra rồi! Chaeyoung!

-Chaeyoung! Cậu mau hít thở, lấy hơi đi Chaeng!

-Bác sĩ vợ con... Chaeyoung! Em phải mạnh mẽ lên! Em làm giỏi lắm, con đã sắp đến được với chúng ta rồi em! Cố lên, tất cả chúng ta sẽ ổn thôi!

-(Nàng lại lấy sức nín thở lại).... Aaaa..!!!!

Chaeyoung lại gục xuống nệm vì hết hơi, nàng tự nhiên thấy xung quanh mờ mịt, giống như nàng sắp sửa ngất đi, lúc này nàng nghe bên tai mình rất nhiều tiếng nói, cả tiếng hét lớn nữa.

-Chaeyoung! Con không được ngất! Hít thở đi con! Phải cố lên, không được buông biết chưa hả!? Phải cứu con của con nữa! Chaeyoung!

-Chaeyoung! Cậu nghe mình nói không? Em bé sắp ra rồi Chaeng, chỉ thêm một lần rặng nữa thôi Chaeyoung! Cậu sắp được thấy con rồi! Cố lên Chaeyoung à!

-PARK CHAEYOUNG! EM PHẢI CỐ LÊN! EM ĐÃ HỨA RỒI MÀ, NHỚ KHÔNG?

Chaeng có thấy Lisa khóc nhưng vẫn đang cố hết sức mình. Vậy là nàng nắm chặt tay Li, cố sức thêm một lần nữa.

-Aaaaa...!!!!!!

...

Tiếng em bé cuối cùng cũng được vang lên, bé con giờ đây đã bình an ra ngoài. Nhưng mà...

-Chaeyoung! Em bé ra rồi! Chaeyoung con mở mắt ra nhìn con đi con! Con có nghe bác nói không Chaeyoung! Park Chaeyoung!!

Ba người hoảng sợ nhìn máy đo nhịp tim của nàng, nó vẫn đang hạ xuống liên tục, Chaeyoung cũng dần chìm vào mơ màng, dần mất đi ý thức, nàng giờ đã gần như không còn tỉnh táo nữa, không còn nắm chặt tay Lisa nữa, cũng không đủ sức để nhận ra cô đang hoảng sợ đến mức nào, nước mắt gần như đã giàn giụa.

-Chaeng... Chae..ng em.. em nghe Lisa nói không? Em nhất định không được để mình có chuyện gì.. Đừng có chuyện gì nha em.. Chaeyoung! Chaeyoungie à!

Lisa run rẩy nắm chặt tay nàng. Rồi đột nhiên Jennie la lớn.

-Bác sĩ Bran! Chaeyoung đang bị băng huyết! Tình trạng hiện trên 500ml, cần phải phẫu thuật gấp!

Ông với Jennie sau đó gấp gáp, chỉnh lại giường, dây thở oxy, găng tay và thuốc tê, Jennie nhấn nút khẩn cấp, xong lại chạy ra ngoài gọi người, sau lại trở vào rồi liên tục ở bên xoa bóp đáy tử cung, đè động mạch chủ ở bụng của Chaeng để giảm lượng máu. Ông Bran sau đó thì cùng với các bát sĩ khác tiến hành phẫu thuật gấp. Từng mũi dao, từng miếng bông dính đầy máu của nàng làm Lisa bất lực đến mức nước mắt rơi không ngừng. Cảnh tượng làm cô hoảng cực độ.

Cô đứng bên ngoài nhìn nàng đang từ từ rơi vào hôn mê, từ từ chết dần mà vô vọng, âm thanh bíp bíp phát ra từ chiếc máy huyết áp bây giờ đối với cô gần như lớn đến mức át cả đi tiếng con gái cô đang khóc.

--Chaeyoung.. Lisa nên làm gì đây? Em đừng bỏ Li.. đừng bỏ con nha em? Em nhất định không được có chuyện gì đâu đó..! Làm sao đây? Xin trời, cứu vợ tôi với.. Làm ơn! 

....

*Títtt....*

Sau tất cả nổ lực, mọi người giờ ai cũng thất thần, ông Bran đặt con dao xuống, đứng trầm ngâm không thể mở lời, Jennie thì khuỵ hẳn xuống đất tuyệt vọng, các bát sĩ khác cũng từ từ từng người bước ra ngoài với đầy sự thất vọng, đau lòng, kèm theo đó còn là tiếng hỏi vồ vập của người thân đang đứng bên ngoài... Hình như có người ngất đi nữa.

Giờ chỉ còn ba người bên trong phòng sanh và Chaeyoung thì vẫn nằm yên trên chiếc giường bệnh trắng thắm đầy máu kia. Lúc này Jennie với hai bàn tay đầy máu của nàng mới khóc nấc lên, Chaeyoung bị xuất huyết quá nặng, tử vong ngay trên bàn sinh, bọn họ đã làm mọi cách rồi nhưng Chaeng vẫn...

Bác sĩ Bran giờ chỉ biết chuyển qua chăm sóc đứa trẻ mới ra đời kia, nó sau này sẽ rất đáng thương... nhưng cho dù có ra sao thì người đau đớn nhất, đáng thương nhất vẫn luôn là cô.. Lisa cô giờ phải chấp nhận chuyện này sao đây? Cô.. vẫn còn đứng nhìn nàng mà bần thần. Lúc sau cũng chỉ có thể đến nắm lấy tay Chaeyoung chặt hơn, cố nói những lời đầy hi vọng, hi vọng nàng mở mắt ra nhìn cô, hi vọng Chaeyoung chỉ đang mệt quá mà thiếp đi thôi... Nàng nhất định không thể bỏ cô và con mà đi như vậy được. Làm gì có chuyện đó được, hai người mới cưới và hạnh phúc được 2 năm thôi mà.

-Chaeyoung, em sao vậy h..ả..? Con mình còn chưa được nhìn thấy em mà, nhỉ? Mau.. dậy thôi, chúng ta cùng về nhà.

-Park Chaeyoung, mở mắt ra đi em à! Em cũng chưa được nhìn con mà Chaengie... Em từng muốn lắm không phải sa.o? Giờ Li sẽ đem con lại đây, em nhất định phải mở mắt ra nhìn con nha em? (nói xong cô chạy đến giật lấy đứa bé trên tay bác sĩ Bran, sau đó tiến đến đưa cho nàng xem)

-Em nhìn đi Chaeyoungie, là con của chúng ta.. con của chúng ta đó em à. Em vừa được làm mẹ rồi, em làm được rồi.. như em muốn rồi Chaeng nên.. Nên em về với Li đi em. Sao em lại ngủ vậy hả?.. Dậy đi em à!

-*hức.. hức* Chaeyoung à Li sợ lắm rồi này, em đừng đùa nữa mà.. đừng có bỏ Li. 

-Vợ à.. tỉnh dậy đi em. Li bắt đầu giận rồi đó, em không được cho phép đâu! Không được ngủ đâu mà!

Cô nhìn nàng, chuyện này với cô ngày càng khó chấp nhận. Nhớ lại mọi chuyện từ đầu là cô đều ngăn cản, cảm giác chuyện này rất khó khăn, rất không ổn mà tại sao nàng không nghe, giờ thì sao đây?!

-Park Chaeyoung!!! Tại sao em lại chết trước mặt Lisa! Tại sao em lại muốn có con? Từ đầu lẽ ra Li không nên mềm lòng như vậy.. Tại sao chứ? Sao Li lại cho phép em làm chuyện nguy hiểm này vậy?

Nàng vẫn nằm im, không hề cử động. Lisa lúc này mất hết lí trí, nhìn đứa bé trên tay cô, rồi nhìn nàng giận dữ nói.

-Li từ đầu đã phản đối nên nếu em không chịu trở về ngay bây giờ thì Li sẽ.. Li sẽ.. Li sẽ giết đứa nhỏ này.. Li sẽ giết nó ngay bây giờ em có nghe không!!!? Em có tỉnh lại chưa hả?!!? CÓ NGHE THẤY KHÔNG PARK CHAEYOUNG!!!?!

Jennie bên ngoài sững sờ khi nghe Lisa lại nói như vậy.

-Li..sa, c-cậu.. vừa nói gì vậy?!

Cô không quan tâm, vẫn nhìn nàng nói.

-Hay là, Li với con đi cùng em nha? Li với con sẽ đi cùng em ngay thôi Chaeyoung! Em ráng chờ một chút... Chờ Li một chút!

Lisa ngay lập tức cầm cây dao mổ lên, Jennie chạy đến cướp đứa bé lại từ tay Lisa, bác sĩ Bran cũng hết hồn khi thấy Lisa chuẩn bị đưa dao vào cổ đứa bé, ông hoảng sợ chạy đến ôm tay cô lại làm tay cô đánh rơi cây dao đầy máu xuống.

-LALISA! CẬU BỊ ĐIÊN RỒI HAY SAO HẢ?!?! CẬU NGHĨ SAO MÀ MUỐN GIẾT ĐỨA NHỎ LALISA!!.. Sao cậu lại muốn giết nó HẢ..!!? Nó là con của cậu, là con của Chaeyoung.. Chaeng đã hi sinh cả mạng sống mới cứu được con của cậu mà!

Lisa lại nổi điên hơn mà cố lao đến, may là ông Bran ngăn cô lại không thì cô sẽ liền giành lại được đứa bé.

-TÔI KHÔNG CẦN NÓ!! TÔI CHỈ CẦN VỢ TÔI!!! TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI TÔI CHỈ CẦN VỢ TÔI THÔI!!! Các người không thấy nó vừa giết vợ tôi sao? Mau buông tôi ra! MAU BUÔNG TÔI RA! Chaeyoung chắc chắn đang khóc rồi. CÁC NGƯỜI MAU BUÔNG TÔI RA!!!! .. cho tôi và con chết cùng với em ấy đi.. tôi không muốn ở đây nữa!! Không muốn ở đây nữa!!! AAA BUÔNG TÔI RAAAA!!!

Lisa cô như phát điên lên, việc cô vừa chứng kiến là gì đây chứ?! Là cả quá trình Chaeyoung chết đi trước mắt mà cô phải bất lực, vô vọng đứng nhìn sao? Điều này thật sự quá sức kinh khủng với cô rồi, sao không giết cô đi thì hơn.

....

----------
End chap 72.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro