CHAP 73: Happy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thật ra là mình giỡn á =))) ) Kết thiệt đây nè => Sau chap vừa rồi, ý mình là muốn gởi đến thông điệp đến với các cậu:
"Hãy yêu thương mẹ của mình hơn nữa, càng nhiều càng tốt, sinh nhật của chúng ta, là ngày mẹ mình từng đau lắm đấy."

....

-Chaeyoung! Cậu nghe mình nói không?! Em bé sắp ra rồi Chaeng, chỉ thêm một lần rặng nữa thôi Chaeyoung! Cậu sắp được thấy con rồi! Cố lên Chaeyoung à!

-Chaeyoungie, em là người Lisa tin tưởng nhất, Li tin em sẽ làm được thôi! Đưa con đến với chúng ta nha em. Em với con nhất định không sao. PARK CHAEYOUNG!! EM PHẢI CỐ LÊN!! EM ĐÃ HỨA RỒI MÀ, NHỚ KHÔNG?!

Chaeng có thể nhìn thấy Lisa khóc mặc dù cô vẫn đang rất cố gắng mỉm cười nhìn nàng. Vậy là nàng lại nắm chặt tay Lisa, cố sức thêm một lần nữa.

... --Cố lên em..

-Aaaaa...!

...

Tiếng em bé được phát lên ngay sau đó. Nhịp tim của nàng lúc này từ từ trở về bình thường.

-Em bé đã ra rồi! Cậu giỏi lắm Chaeyoung à! Ôi cháu tôi!

-Con đã làm được rồi Chaeyoung. Chúc mừng hai đứa!

Chaeyoung khóc nức nở nhưng lại nở nụ cười mãn nguyện nhìn Lisa, nắm chặt tay cô, run run nói.

-E..m.. làm được rồi Lisa. Gi..ỏi.. giỏi không?

Lisa cũng chỉ biết gật đầu, cô hôn lên tay em, vui mừng, bật khóc.

Vừa rồi cô thật sự đã rất rất sợ, cô dám chắc là chuyện này không bao giờ có lần hai. Hai người họ sẽ chỉ có một đứa con duy nhất thôi là đã quá đủ.

Lisa sau đó vừa khóc vừa được bế con gái của mình lần đầu tiên.

Cảm giác sợ vẫn còn nhưng nó bị sự hạnh phúc vỡ oà lấn át, cô đưa con cho nàng xem, đặt nó lên ngực Chaeng, suốt quá trình Lisa không nói được gì, chỉ khóc và khóc. Nhìn Chaeyoung, nhìn con, lại khóc.

Lúc sau, Chaeyoung cùng em bé được đẩy về phòng hồi sức với xung quanh là đầy tiếng mừng rỡ của người thân. Nàng thì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi, em bé cũng vậy. Về đến phòng, mọi người ai cũng đến xem em bé mới sinh trông đáng yêu ra sao.

-Ôi trời, xem cái mũi kìa, azzz giống Lisa quá đi nha bé con! : Mẹ Manoban.

-Hahaha hai mí rõ ràng luôn! : Bà Nora.

-Cái môi đó lại giống Chaeyoung phải biết, chắc chắn cũng ăn nói ngọt ngào cho xem, hahaha : Chú Boise.

-Ôi trời ơi, cháu tui, con bế một chút được không nhỉ? : Jisoo.

-Bế gì mà bế, để cho cháu nó ngủ! : Jennie.

Chỉ có Lisa là vẫn ngồi bên ngắm Chaeyoung, bồi hồi nhìn con rồi nhìn vợ.

Mấy tiếng sau Chaeyoung thức dậy, thấy được Lisa vẫn đang ngồi kế bên mà lau nước mắt, tay còn cầm một đống khăn giấy, tay còn lại thì nắm tay nàng, thấy Chaeng thức rồi lại liên tục nhìn nàng nói cảm ơn. Mọi người nhìn vào đều cảm thấy rất ấm lòng, nhất là ba mẹ nàng, họ đã thật sự hiểu Chaeyoung không chọn sai người.

Lisa là người luôn sống tình cảm như vậy, Jennie với Chaeng hiểu cảm giác của cô hơn, vừa chứng kiến cảnh mà cô sợ nhất còn gì, nàng nhìn chỉ thấy thương.

-Này, mọi người đã có tên đặt cho con bé chưa vậy? : Jisoo.

-Chuyện đó.. con đã chọn được tên rồi. : Lisa. (Cô  mau lau nước mắt đi)

Cả nhà nghe vậy thì hỏi xem tên đó là gì. Cô nhìn con, xong nhìn nàng nói.

-Là Manoban Rosa ạ, có ý nghĩa là một đóa hồng xinh xắn.. giống Chaeyoungie vậy.

Mọi người nghe xong, ai cũng ồ lên rồi vui vẻ tán thành, Chaeyoung nằm trên giường lúc này lại nói.

-Nhưng em cũng đã lựa tên cho con rồi~.

-Vậy sao? Là gì vậy?

-Là Manoban Lilie, có nghĩa là thuần khiết, nó giống tên thường ngày của Lisa nên em đã chọn nó.

Ba nàng nghe liền bật cười rồi nói.

-Vậy thì lấy tên đó làm tên gọi ở nhà đi cũng được. Như Mandoo đó.

Cứ thế bàn tán rồi là cả nhà cười vui vẻ, đồng ý lấy tên Manoban Rosa.

Sau đó tất cả về nhà để nghỉ ngơi, họ để cho gia đình nhỏ kia được có không gian riêng một chút. Mẹ Lisa với chú Boise sau một tuần dồn việc, giờ cũng phải bay về Pari gấp giải quyết công việc, cả ba Park cũng phải về, chỉ để mẹ Park ở lại giúp chăm cháu, bà Park tạm thời đã về biệt thự Manoban lấy đồ rồi, lát sẽ về lại bệnh viện chăm hai mẹ con Chaeyoung cùng Lisa sau.

Căn phòng vip còn lại ba người, Lisa ngồi yên nhìn nàng cho con bú, khi xong xuôi liền đưa con vào một cái nôi thủy tinh nhỏ đặt bên cạnh giường bệnh, xong cô bị nàng bắt nằm trên giường để cùng đi ngủ một chút, không chỉ nàng, Lisa cũng mệt lã rồi mà.

-Lisa, Lilie nhìn chỉ toàn giống Li thôi.

-Đâu có. Li lại thấy giống em hết mà nhỉ?

-Giống gì đâu?

-Li cũng không biết, chỉ biết.. nhìn Rosa thì Li liền thấy nhớ em.

Cô cười vui vẻ, Chaeyoung cũng cười theo.

-Mà này, em giỏi thật đó Chaeyoung à, thật sự em làm mẹ rất giỏi.

-Thật không? (Chaeyoung cười đến tít mắt)

-Thật. Lisa thấy tự hào về em lắm, rất rất tự hào, em làm tốt lắm, Lisa phải cảm ơn em trân thành hơn nữa, Chaeyoungie, cảm ơn em đã cố gắng như vậy, cảm ơn em nhiều lắm vợ à.

Chaeyoung mỉm cười hạnh phúc, tay ôm lấy cô chặt hơn.

-Em cũng cảm ơn vợ của em nữa. Cảm ơn đã đồng hành cùng em từng phút từng giây như vậy. Không biết, có phải kiếp trước em từng giải cứu cả ngân hà hay không nữa?

Lisa lắc đầu. -Li mới là người giải cứu cả ngân hà. Vừa lúc nãy, Park Chaeyoung đây là người đẹp nhất thế giới, em biết chuyện đó không?

Chaeyoung bật cười, lắc đầu. -Không biết.

-Không biết? Thật sao? Thiên thần xinh đẹp tuyệt trần cũng mới giáng lâm xuống trần gian nha. 

-Un, không biết, chỉ biết Lalisa Manoban là người vợ vừa đẹp vừa tốt nhất thế giới thôi à. Chuyện này Li biết không?

-À, không rõ nữa. 

Cả hai cùng nhau bật cười. 

Lisa nhẹ xoay tay Chaeyoung đang đặt trên người mình, mắt vẫn còn long lanh ánh nước nhìn qua Rosa.

-Chaeyoung.. Rosa con bé... Không biết, sau này có thích gia đình chúng ta không em? Lỡ như.. chỉ là lỡ như thôi.. Nhưng lỡ như con bé thấy mặc cảm khi có một gia đình không giống như mọi người khác thì chúng ta lúc đó phải làm sao nhỉ? (Cô vẫn cười nhưng trông bất lực lắm)

Chaeyoung siết tay chặt hơn ngắt đi hết mấy ý nghĩ đó.

-Li nghĩ nhiều vậy làm gì, đừng nghĩ gì nữa là ổn thôi. Con bé chắc chắn sẽ rất hạnh phúc với gia đình ta, có gì mà phải buồn với một gia đình vui vẻ, đầy đủ, giàu yêu thương chứ? Em hiểu tất cả những gì Li sợ, nhưng.. chúng ta cứ chờ đợi cho chuyện gì đến cứ đến, con cái là một tấm gương của cha mẹ mà nhỉ? Với lại chỉ cần chúng ta luôn ở bên nhau, luôn nắm chặt tay lại mà cùng nhau giải quyết mọi thứ. Làm như này (Nàng nắm lấy tay cô, siết chặt lại) Cứ như này, được chứ?

Lisa mỉm cười gật đầu, sao cô lo đến việc này chứ, đúng là cô lo lắng quá độ rồi nhỉ? Chuyên tâm dạy con là ổn thôi. Lisa xoay lưng lại, Chaeyoung cười rồi nhìn cô chớp chớp mắt, cô cũng hiểu ý, cúi đầu xuống hôn vào, cả hai cùng nhau hòa vào nụ hôn hạnh phúc. 

-Mừng ngày em làm mẹ. Cảm ơn mẹ nó nhiều lắm. : Lisa.

-Un, mừng ngày chúng ta làm mẹ.*Chụt..* : Chaeyoung.

---

Thời gian dần trôi qua, đến lúc Rosa bập bẹ nói, từ đầu tiên bé nói là 'mama' nhưng là để gọi Lisa. Đối với Chaeyoung thì lại gọi là 'bé', từ này là học được từ Lisa đó, cô có sửa bao nhiêu Lilie cũng không chịu đổi. Con bé từ nhỏ đến lớn còn quấn cô hơn cả mẹ Chaengie, đều này làm nàng thấy rất tủi thân, cứ cảm giác nàng vừa sinh ra một cô vợ bé cho vợ mình vậy.

Khi Rosa được hai tuổi, lúc này Lisa đã khóc khi phải đưa con đi học mẫu giáo, do cô sợ con gái sẽ bị ăn hiếp giống mình khi trước thôi. Từ chuyện đi học này nên cô tự hứa với lòng sẽ dạy võ cho Lilie càng sớm càng tốt.

Sau khi đi học lớp mầm được hai tuần, Rosa đã tự đổi cách xưng hô lại, kêu Chaeyoung bằng umma luôn cho công bằng. Điều này làm nàng mừng hết chỗ nói.

Cả hai gia đình ai cũng đều rất hạnh phúc, cuộc sống tương đối bình yên. Tuy có một số vấn đề nho nhỏ chưa được giải quyết như Jisoo chỉ biết cho con gái chơi game thay vì giúp con bé học tập hay Chaeyoung không thể la mắng Lilie khi Lisa ở bên cứ khóc thút thít sợ con gái bị đánh.

Sau cùng, chuỗi ngày tháng đau khổ của quá khứ và tuổi trẻ của họ dần được thay thế bằng những tháng ngày hạnh phúc sau này. Trên người Lisa với Jisoo dù nhìn vào thì đầy rẫy những vết thương nhưng mấy vết thương lòng đều đã được hai nàng trị khỏi. Chúng lành lại và giờ cả hai có thể dễ dàng để đối mặt và bước qua.

Vậy nên mới nói tình yêu đích thực là mức may mắn cao nhất của một người có thể có được trong đời.

Cuối cùng, tác giả xin được nói với các cậu đọc giả thân yêu là chúng ta...

---------

Hoàn chính văn.

Thời gian qua, cảm ơn trân thành vì các cậu đã chọn và đọc câu truyện này. Cảm ơn một người nào đó luôn là người đầu tiên.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều và tớ sẽ hiểu được rất nhiều về cậu thông qua một ngôi sao. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro