Kết riêng (SE).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình muốn thỏa sức viết ra một cái kết SE như ý mình từng nghĩ.)

(Mọi truyện từ đầu đến cuối đều như mạch truyện từ đầu) chỉ là.. Tên Bon Hwa đã không chỉ hành hạ Chaeyoung. Hắn thậm chí đã thẳng tay.. móc cả mắt nàng ra trước mắt của ba mẹ nàng, hắn muốn làm cho ông bà Park phải chứng kiến con gái bị hành hạ trong đau khổ nhất có thể. Giống như lúc hắn phải chứng kiến ba mẹ mình chết đi mà không thể làm được gì khi xưa.

....

Lisa vẫn đang bế Chaeyoung trên tay, chân bước từng bước trên con đường mưa lạnh buốt, chỉ le lói chút ánh đèn.

-Nà..y. (Cô thậm chí chả còn hơi để nói)

Nàng nghe thấy, lần đầu Lisa gọi nàng như vậy nhưng.. thì sao chứ?
-Em.. nghe này.

-Tôi.. sắp chết rồ.i.. Nói th..ật đó.

-(Chaeyoung lập tức lắc đầu) Đừng nói vậy.. Li sẽ không sao đâu.

-Tôi.. chết r..ồi...em.. cứ.. yêu người kh..ác đi.

-Không đâu mà.. Li  không chết đâu mà. Em.. sẽ luôn ở bên cạnh Li. Park Chaeyoung mãi mãi chỉ yêu Lalisa thôi. Nên l..à .. Nên là Li nhất định đừng có bỏ em.
(Tay Chaeyoung vương lên chậm vào má Lisa.)... Đừng có bỏ em có biết chưa..?

-Còn sống.. em phải.. cười nhiều hơn. Nhớ.. chưa?

-Ở lại đi... (Tay xoa lấy má cô) ở lại sống với em.

------

Lúc sau Jisoo và những cảnh sát đã đến.

Cô đang điên cuồng chạy trên con đường tối tăm để tìm Lisa và Chaeyoung. Trời đang mưa như trút nước, tầm nhìn bị hạn hẹp nhưng sau cùng cô cũng tìm được Lichaeng. Chỉ là Lisa.. cô ấy..

-Lisa.. Chaeyoung..

Jisoo quỳ xuống đỡ lấy Chaeyoung từ tay Lisa, Lisa cô cũng không còn sức mà ngã đầu về phía trước, cô được Jisoo ôm lại, cho ngã vào vai mình, không thì cô sẽ ngã ngay ra đường mất. Jisoo ôm lấy cô, nhìn hai bàn tay ướt đẫm máu mà Jisoo dần phát hoảng.

-Lisa.. Tớ đến rồi! Tớ vẫn đến kịp mà phải không? Cậu.. chỉ bị nhẹ thôi đúng không? Vẫn còn có thể sống đúng chứ? Tớ đưa cậu đi bệnh viện ngay nha? Cậu vẫn sẽ ổn thôi Lisa! Yên tâm đi!

Jisoo muốn đỡ cả hai lên nhưng Lisa không muốn, cô biết Jisoo không đủ sức cho cả hai người, cho dù đủ sức đi nữa cũng sẽ không kịp, vậy nên Lisa kéo lại, thều thào nói ngắt đi lời Jisoo.

-Ji..soo... đừng sợ. (Cô yếu ớt ghị lấy một chút phần áo phía sau Jisoo) Cứu Chae..young nha? Tớ... trông cả.. vào cậ.u.

-Lisa. Tớ cũng sẽ cứu được cả cậu nữa! Tớ xin lỗi, sau này không đến trễ nữa! Nhất định tớ không đến trễ nữa. Cậu cố thêm một chút.. chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi được không?

-(Lisa nở một nụ cười, tay cố sức đặt lên lưng Jisoo)..sau này các cậu... hãy.. hạnh phúc.. cả ph..ần.. của t..ớ.... Tớ.. x..in lỗ.i.

-Cậu đang nói gì vậy hả?!! Xin lỗi gì chứ!! Mau hứa là cậu sẽ không sao đi! Mau hứa với tớ đi Lisa!

Giờ đây cô yếu ớt, chỉ đủ sức nói nhỏ kế bên tai Jisoo.

-Tớ.. sẽ l.ên.. gặp apa.. nên th..a lỗi cho tớ.. Kiếp sau.. chúng ta.. lại g.ặp nhau. Được kh..ông?

-Đừng mà! Tớ đưa hai người đi ngay đây mà! Lisa à! (Jisoo cố gắng xoay xở dù một mình không thể một lúc mang theo hai người) 

-(Tay cô cố ghị lấy Jisoo) Khô..ng kịp nữa.., giúp tớ.. nói v..ới Chaeng..ie là... "Thời gi..an.. được ở bên em.. tất cả.. đều.. rất hạnh phúc. Mo..ng ki.ếp sau.. có thể.. ở bên e..m... lâu hơn.. nữ..a. Thật sự.. Lisa.. r..ất yêu.. em."--Lúc này, mình thật muốn sống, mình muốn sống cùng em lâu hơn nữa. Lâu hơn nữa..lâu hơn nữa.

Lisa sau đó thiếp đi, đầu gục hẳn lên vai Jisoo khi vừa hết câu, bàn tay đang đặt trên lưng Jisoo cũng rơi xuống. Chaeyoung nằm bên dưới, nàng có thể cảm nhận được lòng ngực Lisa đã hoàn toàn ngừng đập, cũng không thể khóc nữa, chỉ còn có thể xiết lấy áo cô mà cố cất lên từng tiếng.

-Ji..soo.. cứu Lis..a!.. Jisoo.. cứu.. Lisa..!

Jisoo bên trên thất thần ôm lấy người bạn của mình, tay cô xoa lấy đầu Lisa hấp tấp nói..

-Lisa.. Lisa à... mau nói tiếp đi. Tớ còn chưa nghe hết m.à! Nói tiếp đi Lisa. Cậu đừng có im lặng vậy chứ!*hức..* Đừng bỏ tớ, Lisa cậu làm ơn đi!! (cô ôm chặt lấy người Lisa) *hức.. hức..* NGƯỜI ĐÂU! CẢNH SÁT! CÁC NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI??! MAU LẠI ĐÂY ĐI!!! (Jisoo loay hoay vừa khóc vừa ôm lấy hai người) Cậu đừng có chết, đừng có chết mà Lisa!! Ông trời ơi!! Ông đừng mang Lisa đi!! Xin ông! LÀm ơn! Lisa à, đừng có đi mà, đừng bỏ tớ!

Lisa được đưa vào bệnh viện, Chaeyoung lúc này thì bất tỉnh rồi. Lúc trên xe cấp cứu, trước khi thiếp đi, nàng vẫn luôn nắm chặt tay Lisa, nhất quyết không buông. Lúc đó Jisoo ngồi trên xe chỉ biết thất thần, nước mắt thì vẫn chảy không ngừng được, cô nhìn hai người bạn của mình mà không tin là sự thật.

Hai người y tá lúc đó liên tục làm rất nhiều thao tác cầm máu, sơ cứu, Lisa được họ ép ngực, hô hấp liên tục. Jisoo ở bên chỉ biết trách sự bất công này, trách bản thân đến quá trễ, trách sao phải bắt bọn họ rơi vào tình cảnh như bây giờ.

Lisa được đưa vào phòng phẫu thuật cùng với Chaeyoung, chỉ một tiếng sau các bác sĩ bước ra ngoài, bọn họ đều lắc đầu. Lisa đã bị quá nhiều vết thương lớn, đòn chí mạng ở bụng và lượng máu đã mất quá nhiều. Không còn cách nào để cứu cô được nữa, nếu được thì chỉ có thể cứu lấy Chaeyoung, bác sĩ vì vậy mà gấp gáp hỏi.

-Mọi người có đồng ý lấy đôi mắt của cô Lisa để cứu cô gái kia không?

Ba mẹ nàng lúc này chỉ biết im lặng, nếu làm vậy thì thật sự quá tàn nhẫn với Lisa nhưng nếu không làm thì con gái của hai người sẽ bị mù suốt khoảng đời còn lại, như vậy không phải cũng quá tàn nhẫn với nàng sao? Với lại, mẹ của Lisa cũng đang rất phản đối.

---"Mẹ ơi (hình ảnh Lisa bé nhỏ đang cười thật tươi với bà)"
-Không! Các người có thể cứu con tôi mà, đúng chứ?!! Bao nhiêu tiền cũng được, các ông mau nói đi! Bao nhiêu tiền tôi cũng có! Các ông làm ơn vào trong đó cứ.u con tôi.. cứu con tôi!

-Cô Lisa đã không thể cứu được nữa, xin bà hãy chấp nhận và từ bi cứu lấy cô gái kia, chậm trễ thì cô ấy sẽ mất đi khả năng nhìn thấy ánh sáng vĩnh viễn thưa bà!

Ông bà Park nghe xong lập tức không đành lòng đứng yên mà quỳ xuống khóc lóc, van xin bà cứu Chaeyoung.

-Bà Manoban, chúng tôi cầu xin bà... Cứu con gái tôi được không? Làm ơn.. cứu con bé.. Nếu không có đôi mắt con bé sẽ không thể chịu nỗi mất! Chúng tôi cầu xin bà, bà Manoban!

-Cứu Chaeyoung? Vậy còn Lisa của tôi... Lisa của tôi thì sao hả? Nó đã đổi cả tính mạng của nó để cứu con gái ông bà rồi! Bây giờ còn muốn đem đôi mắt con bé ra sao?!! CÁC NGƯỜI MUỐN TÔI PHẢI LÀM VẬY SAO HẢ?! Muốn tôi phải hi sinh tất cả của con mình cho con của ông bà chứ gì?!

-Bác sĩ.. các ông vào đó phẫu thuật đi. Mọi chuyện ngoài này, tôi đều giải quyết được, phải giữ được ánh sáng cho Chaeyoung. (Jisoo cầm chặt lấy tờ giấy trên tay, nước mắt cũng rơi xuống, xong cố gắng quyết đoán nhất nhét chúng vào tay bát sĩ) Các ông làm ơn nhẹ tay với Lisa thôi nha.. (Nước mắt cô cứ rơi)

Bọn họ cầm lấy, bắt đầu xem xét. Đọc xong các bác sĩ chuyển sang nhìn nhau, cũng không dám chậm trễ mà cúi đầu cảm ơn cô rồi đi vào trong tiến hành phẫu thuật, cũng hứa sẽ làm tốt nhất.

Chuyện cô vừa làm bà Manoban đã rất tức giận, bà lao đến nắm lấy cổ áo của cô quát.

-JISOO! CON VỪA LÀM GÌ VẬY HẢ!!!? Lisa xác nó đã thành ra đến vậy, vậy mà con.. con để cho nó mất cả đôi mắt sao hả?!!!KIM JISOOO!!

Jisoo lúc này không kiềm được nữa, tức giận nắm chặt lấy vai bà, mặc kệ mọi người ngăn cản.

--Bắt buộc phải là tôi, tôi buộc phải lựa chọn như vậy mà. Bà sao vậy hả? Bà đang đau khổ sao chứ?! Người đau khổ không thua kém bà.. Chính là KIM JISOO này bà có biết không!?!! Tôi đương nhiên không muốn Lisa phải chịu đựng thêm bất kỳ điều gì nữa, không muốn nữa, nhưng.. không phải là ích kỷ như bà vậy. Không bao giờ!

Cô nhìn bà bằng đôi mắt giận dữ nhất có thể, tay cô siết chặt, cứ vô thức tức giận tột cùng, sợ là bà chịu không nổi nên đành hất bà ấy đi ra một chút.

-Tôi biết tôi đang làm gì, mong bà.. làm ơn để yên.

-Kim Jisoo con thì biết cái gì chứ?! Lisa đã làm sao đâu!! (Bà liền tiến đến, đập cửa phòng gào thét) MỞ CỬA RA CHO TÔI!! Các người không được đụng vào con gái tôi!! MAU MỞ RA!!

Jisoo tức giận, không nhịn được nữa, cô quay lại nắm mạnh lấy cánh tay bà, kéo bà ấy lại đối diện với mình. 

-Bà Manoban, xin bà nghe rõ đây! Lalisa con gái của bà, CẬU ẤY ĐÃ CHẾT RỒI! CẬU ẤY CHẾT RỒI BÀ CÓ NGHE KHÔNG?! Vì vậy (Cô buông tay bà ra) mong bà hiểu cho.

-(Bà Manoban được một phen chết lặng đi, đứng cũng không vững mà nhìn cô chăm chăm, miệng mấp mấy) 

-(Ánh mắt Jisoo nhìn vào phòng phẫu thuật) Bà hỏi.. tôi biết gì sao? Tôi biết cậu ấy chết như thế nào, chết ra sao, tôi biết rõ cả, tất cả, tôi biết rõ, thấy rõ cả đó.. (Jisoo đau đớn, mệt mõi, chạm tay vào cửa kính, hình ảnh mờ mờ bên trong làm cô cũng suy sụp mà từ từ ngồi xuống nền đất, Jennie ở đó, cũng chỉ biết quỳ xuống kế bên cô) Cậu ấy chỉ muốn cứu Chaeyoung thôi, tôi không làm thì sao mà Lisa yên nghỉ được? Tính tình cậu ấy.. tôi hiểu rõ mà, vậy mà bà không hiểu.

-Bà Manoban à, bà có biết Lisa cần bà đến thế nào không? Bảo vệ lúc này thì được gì? Bà có biết là.. bà hiểu cũng muộn, đến cũng muộn, làm cũng muộn. Bà có biết là.. BÀ ĐÃ MUỘN HẾT RỒI KHÔNG BÀ BAE MOLAN!? : Jisoo.

--Đúng rồi.. mình muộn lắm rồi. Lúc đó mình lại bỏ mặc Lisa..  lúc đó, mình.. không quan tâm con cũng mất đi một người ba .. Lúc đó, Lisa phải sống quá đau khổ.. Là do người mẹ như mình.. 

-Lisa đã phải chịu đựng nhiều hơn bà, cậu ấy thậm chí đã nhường cho bà cả quyền được khóc của cậu ấy! Vậy mà.. vậy mà..  Bà mau trả Lisa lại đây! Mau trả Lisa lại cho tôi! (Jisoo ôm lấy đầu mình khóc nức nở) Bệnh của cậu ấy bị tái phát nên mới thành ra như vậy, cũng do tôi, do tôi tới trễ quá! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Con xin lỗi! Xin lỗi..

--"Xin lỗi.." Đúng rồi, mình còn chưa từng xin lỗi Lisa tiếng nào thật rõ ràng.. Cả lúc quên sinh nhật. Cả lúc mệt mỏi bỏ bữa. Cả lúc nhiều năm đi không trở về.. chưa từng..

Jisoo ngồi gục một góc, nhớ lại khi trước Lisa cứ hay nói rất nhiều thứ, thật ra Lisa không hề ít nói gì cả, cậu ấy đã nói đầy đủ, nói ra trọn vẹn tất cả, với từng người, từng người cả rồi.

"-Chắc cậu đã rất cô đơn đúng không? Từ giờ cho tớ làm người thân của cậu đi Jisoo.

-Tớ sẽ luôn ở bên cậu nên đừng có lo quá mà.

-Không phải còn có tớ sao? Kim Jisoo cậu phải luôn cần có Lalisa tớ đi cùng chứ.

-Sao này, chúng ta cùng nhau hạnh phúc được không? Cùng nhau được hạnh phúc."

-AAAAA.. LALISA!! Xin cậu.. làm ơn đừng bỏ tớ! Cậu đã nói là sẽ mãi ở bên tớ, làm người thân của tớ! CẬU ĐÃ NÓI VẬY MÀ!...Vậy tại sao.. tại s..ao.. tại sao cậu dám chết trước mặt tớ chứ? Sao cậu dám chết ngay khi vẫn còn nằm trên vai tớ? Kim Jisoo tớ.. KIM JISOO TỚ KHÔNG CHO CẬU CHẾT ĐÂU!!! .... không được đâu mà! Không cho cậu chết đâu Lalisa!!! Làm ơn.. làm ơn đừng có bỏ tớ! Chaeyoung với tớ phải biết làm sao đây? Xin cậu mà.. đừng bỏ tớ..

Jennie chỉ biết ôm lấy cô cùng khóc, chú Boise với mọi người đứng bên ngoài, ai cũng lặng lẽ rơi nước mắt, không ai nói được lời nào.

Những lời Jisoo vừa nói ra làm bà Manoban choáng váng, bà cũng chết lặng đi. Người mẹ vô tâm như bà bây giờ cũng đã quá muộn để nói lời xin lỗi, mãi mãi cũng không thể nhận được lời tha thứ.

...

Khoảng một tuần sau đợt phẫu thuật, Chaeyoung tỉnh lại, nàng gào khóc rồi chạy ra khỏi ba mẹ, chạy ra khỏi phòng bệnh đi tìm Lisa trong khi mắt vẫn chưa tháo băng. Jisoo lúc đó hoảng sợ chạy đến ôm chặt lấy nàng lại, liên tục lên tiếng trấn an.

-Chaeyoung.. Chaeyoung.. Cậu nghe tớ nói.. Nghe tớ nói đi! Bình tĩnh lại... bình tĩnh lại đi mà!

-Jisoo! Jisoo! Lisa của tớ.. Lisa của tớ đâu!? Lisa của tớ vẫn còn sống đúng không!? Tại sao ba mẹ tớ nói cậu ấy mất rồi chứ!? Mau nói đi! Cậu mau nói đi Jisoo! Lisa đâu rồi hả!?!

Jisoo lúc này hô hấp gần như khó khăn, mặc dù đã chuẩn bị để nói mọi thứ với Chaeng rồi nhưng mà..

-Chaeyoung.. "Thời gian ở bên em tất cả đều rất hạnh phúc. Mong kiếp sau.. có thể bên em lâu hơn nữa. Lisa yêu em." Đó là.. tất cả lời cậu ấy muốn nói với cậu.. Lalisa.. mất rồi Chaeyoung.. Nhưng mà cậu ấy vẫn ở bên chúng ta, vẫn luôn ở bên cậu mà.. Luôn cùng cậu nhìn ngắm nhìn mọi th..ứ sau này... Sẽ luôn bên cạnh cậu...

-Không thể nào.. không thể nào đâu.. Kim Jisoo! Tớ không muốn nghe!! CẬU MAU NÓI THẬT ĐI! LALISA CỦA TỚ ĐANG Ở ĐÂU RỒI HẢ..!?

-Cậu ấy.. mất rồi. Mất thật rồi Chaeyoung à. (Jisoo ôm chặt lấy Chaeyoung mà khóc) Lisa.. không thể ở đây với chúng ta nữa rồi..

-.. Ji..soo.. đôi mắt này..

-Lisa nói.. muốn cứu cậu nên tớ..

Nàng sờ lên mắt mình, sững sờ gào lên khóc. Jisoo đau đớn cũng ôm lấy Chaeng khóc nức nở.

-Tớ xin lỗi, tớ khô..ng cứu được cậu ấy.. tớ thật sự không cứu được cậu ấy rồi Chaeng. Thật sự.. xin lỗi cậu.. tại tớ tới trễ nên mới không cứu được cậu ấy..! Chaeyoung, tớ xin lỗi cậu.. xin lỗi cậu..

Khung cảnh này làm những người chứng kiến như ông bà Park phải chết trân, chẳng ai biết vựt dậy tất cả bằng cách nào.

Chaeyoung thời gian sau khi bình tĩnh hơn một chút, liền cầu xin Jisoo đưa nàng đến gặp Lisa. Chính là đến một ngôi nhà nhỏ trên một đỉnh đồi.

Đến nơi thì bước ra đón họ là một dáng hình nhỏ nhỏ, một ông cụ bị cụt một tay quen thuộc, ông mở cửa, lúc đó ông nhìn Chaeyoung nói.

-Con là Chaeyoung.. đúng không?

-Ông cho con.. thăm Lisa với.

-(Ông nhìn vào đôi mắt xưng húp lên của Chaeyoung, xong thì ông gật đầu rồi đi về phía cánh rừng) Hai đứa, đi theo ông... (Đi được một hai bước, ông có thốt lên vào lời với Chaengie) Chaeyoung.. nhìn vào mắt con.. Ông thật sự nhớ đứa cháu của ông. Nó thật sự rất ngốc đúng không hả? Ngốc đến mức.. có mắt cũng không biết khóc.

Ông đi phía trước, hai người đi theo phía sau, Chaeyoung với Jisoo bây giờ vừa đi vừa gạt nước mắt liên tục, đúng thật là Lisa của họ rất ngốc, đến tận lúc chết vẫn chỉ có thể mỉm cười.

Ông thì vẫn bình tĩnh nhưng nước mắt cũng đã lăn dài xuống môi.

Mới đây thôi Lisa đã về với tâm tư nhờ ông tư vấn tình cảm, còn cười rồi hứa sẽ đem cháu dâu về, sao mới đó lại về với ông khi chỉ còn là một cái xác nguội lạnh như vậy... nó thậm chí còn bị khiếm khuyết đủ chỗ, cả đôi mắt trong trẻo nhìn ông khi xưa cũng không còn. Sao lại không phải là một Lisa hay cười của ông nữa, sao lại tàn nhẫn đến vậy.. ông với mọi người biết làm sao đây đứa trẻ ngốc này...

Chaeyoung khóc đến đáng thương trước mộ của cô, di ảnh của Lisa cười tươi, nàng càng nhìn càng đau khổ, Jisoo với ông cũng không đủ can đảm kéo nàng ra khỏi sự đau đớn này... Vì họ cũng đang rất đau. Với lại... họ giờ hiểu rất rõ về việc.. Gặp đau đớn... khóc được.. thật sự rất tốt. Rất tốt.

-Lisa.. đôi mắt này của Li.. nó sẽ có ý nghĩa gì khi lần cuối được nhìn thấy Li thì em lại không thể... Em đã không biết Li phải chịu đựng những gì, không biết Li bị đau ở đâu. Em xin lỗi mà, Lisa đừng giận em, Li cho em đi theo với, được không? Sao lại làm tất cả một mình như vậy hả? Lalisa ngốc.. muốn em phải sống tiếp sao đây? Hửm? Em thật sự không muốn ở lại một mình đâu *hức.. hức..* Em phải làm sao đây?

Chaeng tựa đầu lên mộ, nước mắt vẫn chảy xuống không dứt. Tay nhẹ sờ lên di ảnh.. nụ cười này.. đôi môi này.. nó đã luôn nói rất yêu nàng.

-.. Li từng nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ đám cưới giống em không? Nếu có thể, chúng ta sẽ có con.. Sau đó gia đình chúng ta hằng ngày đều có nhau. Chúng ta cùng nấu ăn, cùng đi du lịch.. cùng ngắm biển và cùng nắm tay nhau.. Lisa à, chúng ta chỉ mới bên nhau vỏn vẹn 2 tháng 6 ngày, chỉ mới tìm thấy nhau sau 9 năm dài đằng đẳng. Vậy mà.. *hức..*  Em còn chưa kịp nấu cho Li một món ăn nào, còn chưa kịp tự tay may cho Li cái áo nào hết.. *hức.. hức..* Em xin lỗi.

Lúc Lisa đau đớn nàng đều không biết, nàng không biết gì cả.. cả lúc đó cũng vậy. Nàng đã không biết Lisa bị thương bao nhiêu, bị thương ở đâu, nặng ra sao, cũng không phân biệt được đâu là máu của cô đang chảy còn đâu là nước mưa.

Không làm gì được nhưng lại cảm nhận được.. lúc nhịp tim cô ngừng đập. Chaeyoung có lẽ cả đời sau này cũng không thoát nổi cảm giác đó, cả đời sau cũng chỉ yêu mỗi Lalisa Manoban.

----------
End.

Đây chỉ là kết bên lề thôi nha.

Cảm ơn những người mạnh mẽ sống tốt đến hiện tại. Mong tương lai chúng ta có thể tự mình nắm bắt cuộc đời. Tự chọn bạn đời và tự chọn cách đối mặt với tất cả thật tốt, thật tốt cả khi thất bại.

Cậu có thể cho tớ rất nhiều, chỉ cần một sao thôi là đủ rồi. Cảm ơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro