CHƯƠNG I: KẺ CÔ ĐƠN GẶP KẺ CÔ ĐƠN KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên của con là S*****"

"......01010011-01101001-01100110-01110010-01100001-01101101......"

---83-105-102-114-97-109---

Cơn đau đầu cứ giày vò tôi. Lúc này đây, tất cả những gì tôi nhớ chỉ là vài mảnh kí ức không rõ ràng. Tôi không nhớ vì sao mình lại trong chiếc phi thuyền này. Từng câu hỏi cứ liên tục đặt ra: "Mình đang ở đâu?" "Vì sao mình lại ở đây ?" "Tại sao đầu mình chảy máu ?".... Tôi chỉ nhớ được tôi từng có gia đình vì một lí do nào đó mà tôi phải rời đi sang hành tinh khác, quái lạ thật tôi không nhớ ra mình tên gì, có lẽ đây là điều ngớ ngẩn nhất khi mà tên tôi cũng không nhớ nổi.

Cơ thể uể oải của tôi cũng đã bắt đầu cử động, điều đầu tiên có lẽ nên bình tĩnh và quan sát tình hình xung quanh. Khung cảnh qua cửa kính phi thuyền hiện lên trước mắt tôi chỉ là cát, cát và cát. Tôi thật sự chẳng thích chúng tí nào cả, nếu mà cát trong xây dựng thì tôi sẽ nghĩ lại, nhưng không thứ cát trước mắt tôi là "nguồn tài nguyên dư thừa". Vì sao tôi ghét nó ư, bạn nghĩ xem bạn đi giày trên cát mà vô tình lọt hạt cát nhỏ bên trong, cực kì khó chịu, vừa nóng vừa rát. Lí do thứ 2 là mọi động cơ kĩ thuật cơ khí rất ngại cát, cát làm hỏng hóc các thiết bị. Lí do cuối cùng tôi gọi cát này là "nguồn tài nguyên dư thừa" đơn giản là ở nơi tôi sống, nó là nguồn cung cấp dồi dào nhưng hạt cát này có kích thước, hình dáng và thành phần không phù hợp làm vật liệu xây dựng với độ bền và khả năng chịu tải kém nên hầu nhưng chúng không có tác dụng gì trong xây dựng. Thật may mắn khi gia đình chúng tôi sinh sống ở dưới tầng hầm kín, tôi chỉ thấy khung cảnh quen thuộc này qua robot thăm dò sự sống trên mặt đất. Cùng không hẳn là tôi ở trong tầng hầm suốt, thỉnh thoảng tôi mở cửa hầm và đi lên để sửa robot thăm dò. Thật tình là tôi không thích sửa chút nào, nhưng mẹ tôi vẫn luôn muốn nhìn thấy trên mặt đất – nơi mà mẹ tôi đã từng sống. Nên thành ra tôi phải đi sửa cái cục 'rắc rối' này. Tôi cũng không hi vọng mặt đất phía trên tầng hầm tôi thay đổi ra sao, vì dù gì chăng nữa hành tinh này sẽ dần héo khô héo mòn khi một ngôi sao tỏa sáng đang mở rộng phạm vi mà lượng nhiệt nó tỏa ra vô cùng khủng khiếp, chẳng có sinh vật nào sống nổi với lượng nhiệt cao cùng với sự bốc hơi của nước. Chí ít tôi cũng là một người có ăn có học, với tầm hiểu biết về tình hình hiện tại thì thực vật tại hành tinh của tôi không sống nổi, thứ 2 do lượng nhiệt quá lớn mà ngôi sao đó phát ra thì toàn bộ bề mặt nơi nào có nước sẽ bốc hơi gần cạn, không có nước – không có sự sống. Lượng không khí để thở, lượng nước để uống, lượng thức ăn tại hành tinh chúng tôi đã gần cạn kiệt. Thật tình mà nói "nhắm mắt buông xuôi, mặc kệ đời đưa đẩy" là câu tôi thấy tâm đắc nhất lúc này...

"Sứ mệnh của con không phải mắc kẹt tại đây, hãy sống thật tự do con nhé".

Chắc có lẽ tôi chưa xử lí vết thương trên đầu nên ngất lúc nào không hay, bạn đừng lo lắng về vết thương của tôi chúng sẽ tự hồi phục thôi-có lẽ vậy, tôi nghĩ chắc do tôi mãi mê suy nghĩ mà thiếp đi lúc nào không hay. Định hình lại tôi đã ngủ dường như cũng khá lâu, tôi nhìn đồng hồ trên màn hiển thị là 19h00 ngày 23 tháng 7 năm 7043. Tới giờ ăn tối rồi không biết trong đây có gì để ăn không nhỉ?

Tôi rướn người về phía sau xem xét phát hiện có một tủ màu đen nhỏ . Theo bất tri bất giác tôi biết chắc chắn trong đó có thức ăn, nước uống. Ở hành tinh của tôi mà nói trước khi muốn làm việc gì lớn, đầu tiên phải lấp đầy cái bụng đã. Việc tiếp theo mà tôi phải làm là xác định mình đang ở đâu. Bạn nghĩ đơn giản là nhìn radar trên màn hình sao?. Chắc bạn chưa biết thì tôi xin xác định lại hoàn cảnh hiện tại phi thuyền tôi ngoài chức năng "như một phòng kín chỉ để ăn ngủ" ra thì hoàn toàn chẳng khởi động được bất cứ hệ thống nào ngoài những hệ thống sau đây: hệ thống điều hòa (bao gồm cả dự trữ và điều hòa không khí), hệ thống cảm biến trọng lực giúp cho phi thuyền tôi không bị lơ lửng ở những hành tinh không có trọng lực, và điều cuối cùng chắc chắn là "hệ thống dự trữ lương thực", tôi nói thế cho oai chứ thực ra chỉ là cái tủ nhỏ. Bỏ ngoài tai những câu hỏi về sự hiện diện của tôi ở vùng đất xa lạ này. Tôi mở cửa tủ ra "đồ hộp đi với đồ hộp ye ye, ăn chúng cho ngày mai và tương lai"- dòng nhạc quảng cáo cho hãng đồ hộp mà tôi đã cố gắng quên nó đi, thật chẳng ra làm sao, đó có lẽ là quảng cáo ngớ ngẩn nhất mà tôi xem trên kênh ở hành tinh tôi, nhưng anh bạn robot giúp việc L-473 của tôi lại rất thích thú khi xem, anh bạn ấy mở to đôi mắt chứa đầy ống kính của mình ngồi im thin thít trước màn hình chớp nháy.

Quả thật đồ hộp là thứ quý giá nhất lúc này khi bạn không thể tìm ra nguồn thức ăn giữa "sa mạc" trên hành tinh kì quái không khác mấy nơi tôi ở. Chết tiệt- tôi vội thốt ra. Nhưng mà có đồ ăn là niềm vui lúc này. Vừa ăn tôi vừa ngắm khung cảnh về đêm của hành tinh này vừa suy ngẫm. Đầu tiên lúc tôi tỉnh dậy thì có ánh sáng tỏa ra, theo tôi được biết có lẽ hành tinh này được một ngôi sao khác cung cấp nguồn ánh sáng. Thứ 2 hành tinh này cũng có cơ chế giống với hành tinh nơi tôi từng sống đó là sự tự quay quanh trục và quay quanh ngôi sao lớn kia nên kết luận đầu tiên của tôi nơi này có ngày và đêm và sự sống cũng phụ thuộc vào ngôi sao lớn mà tôi trông thấy vào buổi sáng kia. Còn về trọng lực nơi đây theo máy đo trên tay tôi cũng khá giống với hành tinh tôi từng sống. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân lên hành tinh xa lạ này, tôi thật sự rất mệt mỏi, tôi tự nhắn nhủ trong đầu mình về kế hoạch ngày mai. Ngày mai ngôi sao kia sẽ tỏa ra khối ánh sáng soi sáng khung cảnh nơi đây khiến nó trở nên rõ nét hơn – tôi thầm nghĩ. Dù gì ban đêm nơi đây tối đen như mực khác với hành tinh của tôi, hành tinh của tôi có một vệ tinh tư nhiên duy nhất (Moon), vệ tinh đó có tác dụng hắt lại ánh sáng từ ngôi sao năng lượng (Mặt Trời) nên vào ban đêm tôi cũng sẽ phần nào an tâm hơn khi có chút ánh sáng. Và vì tầm nhìn nơi đây hạn chế, nên tôi sẽ làm một giấc đến bình minh.

"Hãy giúp những người nhỏ bé. Bởi vì người nhỏ bé sẽ trở nên lớn lao. Những người đó sẽ giữ những hạt giống của con gieo trong tâm trí họ, khi con trưởng thành hãy cùng họ thay đổi thế giới, con nhé!"

Rầm, rầm, rầm....

5 phút nữa đi, còn sớm mà....

Rầm, rầm, rầm....

Này, đã bảo là 5 phút nữa mà L-473, cái thứ sắt vụn biết kêu này....

Rầm, rầm, rầm....

Biết rồi, biết rồi, tao dậy ngay đây...

Ngạc nhiên, sửng sốt là những từ mô tả tâm trạng tôi lúc này. Một sinh vật dị dạng, chúng giống với sinh vật bước ra từ những truyền thuyết mà nơi tôi sống hơn. Xác định rằng sinh vật này có tận 4 chi cánh tay to đang đập vào cửa kính của phi thuyền tôi, hàm răng sắc nhọn đến mức tôi xác định đây là sinh vật chuyên đi săn thịt những con mồi béo bở, hai bàn chân to tướng đè nặng lên đầu tàu. Tôi hốt hoảng rời khỏi vị trí ghế và tiến ra phía cánh cửa thoát hiểm phi thuyền phía sau. Sinh vật đó liền bật nhảy lên và chặn đứng ngày cửa. "Cái gì cơ? Nó biết cả vị trí cánh cửa?" Không suy nghĩ nhiều tôi liền chạy lên phía trước phi thuyền, một lần nữa sinh vật ấy lại bật nhảy lên đập vào đầu toa. Chà nó thông minh hơn mình tưởng, nó có thể nghe được tiếng bước chân sao, nó đoán được cả cửa thoát hiểm và bật nhảy lên chặn đầu mình khi mình tính mở cửa trước. Kế hoạch về sáng ngày mai vở lẽ. "Chết tiệt thật". Tôi rất ghét ai đánh thức tôi vào giữa đêm khuya thế này, đã vậy còn muốn thịt tôi nữa chứ, muốn chơi tao chơi với mày.

Chúng mình mới gặp nhau ít lâu mà đã chia tay thế này sao?-tôi buồn vì phải sử dụng tới đồ hộp trong kế hoạch thoát thân của tôi. Tôi sẽ dùng thuật in 3D ở hành tinh tiên tiến của tôi. Đó là công nghệ tôi thấy tự hào nhất: công nghệ bồi đắp vật liệu, là một chuỗi kết hợp các công đoạn khác nhau để tạo ra một vật thể ba chiều. Trong khi in, các lớp vật liệu đắp chồng lên nhau và được định dạng dưới sự kiểm soát của máy tính để tạo ra vật thể. Nói đến kỹ thuật này thì hành tinh tôi đã đặt đến trình độ nhìn giống 99,99% vật thể gốc. Từ tế bào da đến mùi hương đặc trưng (có lẽ lâu quá rồi tôi không tắm nên mùi như bãi rác vo vi nén lại cả tấn mùi). Đã xong vật thể "thế mạng" của tôi, nào bây giờ tôi đành hi sinh đồ hộp của mình, tôi đổ lênh lánh dưới chân "hình nhân thế mạng". Bạn nhìn thấu kế hoạch của tôi rồi phải không. Đó là đặt vật thể "thế mạng" của tôi lên trước toa tàu, sau đó đổ thức ăn lên vật thể và xung quanh cho tránh trường hợp mùi tôi không "thơm", bước kế tiếp tôi sẽ chạy thoát thân bằng cửa sau. Tất nhiên con "quái vật kia" không thể nhìn vào thông qua kính được, vì kính tàu thiết kế người trong nhìn được ra bên ngoài, bên ngoài nhìn vô sẽ không thấy, nên ban đầu tôi đoán nó chỉ nghe được tiếng bước chân.

Vậy tôi lại đặt ra câu hỏi tiếp, tôi phải xử lí thế nào khi chạy về phía thoát hiểm và con quái vật kia biết rằng tôi chạy ra cửa, vật thế mạng của tôi cũng chỉ là vật vô tri vô giác không thể nào phát ra âm thanh. Chậc chậc, kế hoạch hoàn hảo thế cũng chỉ là điều hề hước trong cuộc đời tôi.

Rầm!

Loảng xoảng – tiếng cửa kính phía toa tàu vỡ.

- Ha, mắc bẫy.

Sinh vật to lớn cấu xé hình nhân thế mạng của tôi, lúc này tôi đã cao chạy xa bay. Bạn hỏi vì sao tôi thoát được trong gang tấc ư, đơn giản thôi, tôi chỉ cần máy ghi âm và loa mini để phát thanh. Tôi làm giả tiếng bước chân và nhét chiếc loa vào trong hình nhân. Vậy khi tôi chạy đến cửa thoát hiểm đằng sau sinh vật đó vẫn biết có vật di chuyển thì sao? Đơn giản là tôi đặt thêm 1 hình nhân thế mạng giống như vậy và làm giống cách 1. Lúc này thì sinh vật nó nhảy qua nhảy lại tôi rất hả hê, cho tới khi cửa kính đầu toa vỡ ra thì sinh vật đó nhảy vào cấu xé hình nhân của tôi. Vậy chỗ đâu tôi thoát được? Tất nhiên là giữa tàu của tôi có một lối dùng để "thải chất thải sinh hoạt", thật tình là tôi không muốn dùng lối này tí nào, khoan đã nào, trước khi xuống đây tôi đã dùng đâu nên không thể gọi là dơ bẩn được, dù sao thì lối thoát đó là lối thoát đáng giá nhất trong cuộc đời tôi.

Này này khoan đã, đuối lắm luôn rồi đó, thật sao? Sinh vật thứ 2 tôi nghĩ có lẽ là mối lo ngại hơn do kích thước tôi nghĩ nó hơn 2 lần con đầu tiên. Tôi nghĩ đến đây là hồi kết cho mình chăng?Chạy bộ trên cát một lúc lâu, tôi dần đuối sức, nhìn lại tôi ở khoảng cách khá xa so với vị trí đáp tàu. Hi vọng lúc này là sinh vật đó không đuổi theo tôi, và điều thứ 2 chưa kịp nhắc đến là... con thứ hai xuất hiện...

Vũ khí của tôi hả? Một chiếc dao phết bơ,... Này đừng nghĩ như vậy chứ, lúc có bánh mì và thứ gì đó ăn kèm thì công dụng của dao giúp không dính tay thật sự rất tiện đó.... À thì thật sự là tôi lấy nhầm túi vũ khí với cái túi tôi gọi là "những thứ lặt vặt nhưng nhiều tiện ích". Trong đó bao gồm có bàn chải đánh răng, khăn ướt, kem chống nắng, v.v... và đặc biệt tôi thích nhất là dao phết bơ. Này này đừng nghĩ con dao chỉ phết bơ thôi nhé, ngoài ra nó là đồ cạy nắp đồ hộp hay cạy gỡ "những thứ mà móng tay tôi không cạy được".

Luyên thuyên thế là đủ, sinh vật kia đang lăn ra cười vì trên tay tôi đang cầm chiếc dao phết bơ. Thật là mỉa mai, nếu nó là khẩu súng lazer K40 thì mọi chuyện đã khác. Nói thế thôi chứ tôi biết tôi sẽ chết trong cái sự mỉa mai bản thân, trò cười cho thiên hạ, à không trò cười cho cái sinh vật quái dị kia.

"Tránh"

"Hả?"

Trong một khoảnh khắc sinh vật ấy bị 2 chòm pháo sáng bắn xuyên qua đầu và ngực.

"Chướng chỗ"

"Cái gì ?"

"Chướng"

"... Cô là... ?"

"Amity."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro