CHƯƠNG II: SẮC XÁM TRÊN NỀN TRỜI XANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy nói chuyện với nhiều người, mỗi người sẽ cho con nhiều sắc màu. Con là họa sĩ tô điểm cho bức tranh của con. Đem bức tranh tuyệt đẹp đó cho mẹ xem con nhé..."

Trước mặt tôi là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, khoác lên mình bộ áo choàng xám, mang một khẩu súng to hơn so với dáng người, ánh mắt liếc nhìn tôi một cách khó chịu.

"Xưng tên"

"Tên tôi sao ?"

"Phải!"

"Có nhất thiết không,.. tại tôi...""

Ánh mắt cô ta tỏ vẻ sự hi vọng điều gì đó từ tôi, chưa định hình sự việc, đáng lẽ ra tôi nên cảm ơn cô vì đã giúp tôi thoát nạn. Dù gì cô ta cũng giới thiệu tên mình trước... Amity...một cái tên thân quen ở nơi tôi sống, người ta thường nói cái tên thường phản ánh lên tính cách của một con người (một số tên trông nghe dễ thương vô cùng nhưng tính cách lại ngang ngược tới đáng sợ), nhưng theo quan điểm của tôi, cái tên của một người mang theo mang một ý nghĩa nào đó suốt cả cuộc đời của họ...

"Sao? Không định nói à..."

"Tôi..."

Cô gái ngắt lời tôi, chĩa mũi súng vào mặt, tôi giật nảy mình đưa hai tay lên.

"Có phải một trong số chúng?"

"Hả, ý cô tôi là...."

"Chết đi!"

"KHOAN BẮN, ...ĐỂ TÔI GIẢI THÍCH ĐÃ!"

Cô gái vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, lúc cô chuẩn bị nổ súng, trong tâm trí rối bời không biết làm gì, tôi liền lấy ra một vật trong người tôi và hét lớn.

"THA CHO TÔI ĐI,... CÔ MUỐN GÌ TÔI ĐƯA HẾT, ĐƯỢC CHỨ!!..."

"..."

Một sự yên ắng đến mức đáng sợ, tôi nhắm tịt mắt lại chưa dám mở mắt, tôi không biết tôi đã cho cô ta xem cái gì vì tôi làm theo phản ứng bất chợt bản thân, hai mắt nhắm tịt lại và cầu mong không có gì xảy ra.

"Aaaaaaaaaaa..!"

"Hả?"

"Nó"

"Nó là?" – Tôi thắc mắc mọi chuyện trong khi vẫn nhắm tịt mắt

"Nó"

"???"

"Nó, nó kìa, nó..."

"Nó là cái gì cơ chứ?"

Tôi mở to mắt nhìn, trên tay tôi là hộp đồ ăn. Cô gái với bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào món đồ hộp.

"Cô đói bụng hả, để tôi tặng cô hộp này mong cô tha mạng cho tôi. Tôi sẽ giải thích tường tận cho cô..."

"Pu – Pu - Pu"

"Hả?"

"Pu "

"À là Pusi"

"Pusi – Pusi - Pusi" – Amity mở to đôi mắt nhìn.

"Cô biết Pusi sao? Chú mèo dễ thương là linh vật của sản phẩm đồ hộp này?"

"Ừm, ừm" – Amity gật đầu liên tục.

"Có hứng thú?"

"Ừm, ừm"

"Trước tiên...thì... cô tha mạng cho tôi chứ?"

Trong một phút lưỡng lự, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Vậy trước tiên Ami...."

"CẤM GỌI TÊN!" – Amity như bị kích động, hét lớn.

"Nhưng cô vừa giới thiệu tên mà.....Tại sao.."

!!!

Cô gái lại ngắt lời tôi, đưa mũi súng lên trán tôi, nói thật tôi lại mất cảnh giác. Cái cách cô ta cầm món vũ khí đủ sức lấy đi mạng sống như một món đồ chơi nhẹ bâng. Cô ta muốn gì đây, thật là rắc rối.

"Rồi rồi, bình tĩnh nào cô gái, cái đó không phải là đồ chơi đâu. Đây không phải thứ cô muốn sao?" – Tôi đưa hộp thức ăn trước mặt cô gái.

Cô nhanh tay giật ngay chiếc hộp trên tay tôi. Nhanh chóng ngắm nhìn chiếc hộp một cách vui vẻ. Trông cô như một đứa trẻ vừa nhận được món đồ yêu thích vào dịp Giáng Sinh. Nhắc tới Giáng Sinh tôi lại thấy nhớ nhà của mình, bây giờ số phận lại vướng vào cô gái rắc rối này.

"Pu-Pu-Pu" – Amity cố phát âm nhưng lại quên mất từ sau.

"Rồi rồi, biết rồi là Pusi. Tạm thời cô có thế cất cái món to to cô đang cầm kia không. Tôi có thể cho cô chiếc hộp đó nếu cô thích".

Cô gái nhỏ nhắn thu khẩu súng to tướng của mình. Cô nhấn chiếc nút màu đỏ dưới tay cầm, khẩu súng nhanh chóng thu nhỏ và biến thành hình dạng quả cầu. Cô nhét quả cầu vào túi áo.

"Kể tôi nghe." – Amity nói.

"Hả? Kể cô nghe về điều gì? Cô muốn nghe điều gì? Bữa sáng của tôi hay bữa trưa, hay bữa tối. Tôi chỉ nhớ toàn là đồ hộp..."

"Pusi"

"À cô muốn biết thêm về chú mèo ấy hả. Tôi đã coi rất nhiều lắm ấy cùng với anh bạn người máy giúp việc của tôi. Nói thật bài hát quảng cáo mà chú mèo ấy lại giúp tôi nhớ nhà hơn..."

"Nhà?"

"Ừm một ngôi nhà đầm ấm, có gia đình, làm nhiều điều mình thích trong ngôi nhà ấy, xây dựng kỉ niệm trong đó. Chậc càng nói tôi càng nhớ nhà của mình..."

Amity chăm chú nhìn tôi. Cô mở to đôi mắt nhìn. Thật là ngại khi có người nhìn chằm chằm vào mình như thế. Do tôi nói nhiều quá chăng...

"A, nè, cô biết không, Pusi còn có bộ phim dành cho riêng nó. Có muốn nghe không?"

"Nghe, nghe, nghe" – Amity phấn khích

"Pusi là một chú mèo với bề ngoài dễ thương, bộ lông vàng óng mượt mà, đôi mắt to tròn. Bề ngoài là thế nhưng chú ta còn là siêu anh hùng giải cứu thế giới khỏi mọi tội ác. Có khả năng bay này, đôi mắt bắn laze này, tốc độ phải nói là như tia chớp vàng..."

"Oa" – Amity thích thú đến mức vỗ tay

"Cô biết Pusi ư?"

"Ừm ừm" – Amity gật đầu

Có quá nhiều thứ tôi cần làm rõ ngay lúc này. Từng câu hỏi liên tục đặt ra trên đầu tôi. Vì sao cô gái này biết Pusi, trong khi sản phẩm này không phải của hành tinh cô ta, cô ta là ai, vì sao cô ta lại giúp tôi, cô ta có phải "loài người", hành tinh này là gì, sinh vật vừa tấn công tôi là gì. Tổng kết lại, tôi sẽ không để nhưng câu hỏi ấy chi phối hết sự tỉnh táo của tôi. Tôi cần bình tĩnh đưa ra những kết luận cũng như biết thêm nhiều điều về cô ta.

"Cô biết Pusi qua đâu vậy"

"....Màn hình,... nhấp nháy...." – Amity lúng túng khi mô tả

"Ý cô là cô đã coi bộ phim đó rồi??"

"Pusi... rất... dễ thương... Pusi... rất...khỏe... Pusi...là anh hùng!"

"Ừm ừm tôi hiểu"

"Tôi muốn.... giống... Pusi.... Cứu thế giới...."

Amity ngập ngừng nói từng chữ, cô thò tay vào túi áo lấy ra một món nhỏ nhắn cầm trên tay.

"Là... là thú nhồi bông ?" – Tôi ngạc nhiên

Một Pusi nhồi bông nhỏ nhắn trên tay cô, dường như đã được may vá nhiều lần, những sợi chỉ trên người còn hằn vết khâu đã cũ nhưng dường như những đường may vô cùng chắc chắn. Những đường may chăm chút ấy cảm nhận được món đồ vật này chất chứa nhiều niềm yêu thương vào nó.

"Nhà..." – Amity khẽ nói

"Vật này quan trọng với cô đúng không?"

"Ừm"

"Cô nhớ nhà?"

"..."

"Không sao, đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu như cô có niềm tin vào tương lai phía trước."

"Tương...lai...?"

"Đúng vậy, tương lai, chỉ cần một ngôi sao le lói thắp lên ánh sáng trên bầu trời u tối này, thì ánh sáng ấy sẽ lan tỏa rực rõ soi sáng khắp cả bầu trời"

"Nhà....?" – Amity chỉ vào tôi

"Nhà của tôi hả, đó là nơi ấm áp nhất mà tôi từng ở, là nơi tôi có thể thoải mái ngân nga hát những bài hát tôi thích, là nơi có gia đình......" – Tiếng thở dài

Cô gái nhỏ nhắn thấy biểu cảm của tôi, vội vàng đưa lại món đồ hộp,

"Gia...đình... trân ... quý"

"Cô cứ cầm đi, tôi cho cô rồi mà" – tôi đẩy món đồ vào tay Amity.

"Cảm ...ơn ... rất...nhiều"

"...Không có gì đâu... nếu cô đói cô có thể ăn..."

"....Nè...Anh có nhớ tên mình không? ..."

"Hả? Cô vừa nói sao?!!"

#

"Con vẽ rất đẹp đó S*****. Trong tranh bầu trời mà con vẽ rất đẹp.

Tuy nhiên bức tranh này trông rất buồn, bầu trời xám xịt toàn những cơn giông. Nè... S*****... chẳng phải hôm nay trời đầy nắng và rất ám áp sao?...Con đang buồn về điều gì ?... Con hãy nói cho mẹ biết, mẹ vẫn sẽ ở đây lắng nghe con "

Lần đầu tiên tôi thấy cô nàng này nói được một câu hoàn chỉnh có chủ ngữ vị ngữ. Tôi tưởng bảng chữ cái trong đầu cô ta bị giới hạn kí tự đến nỗi nói không trọn vẹn một câu. Khoan đã cái giọng từ tốn này tôi chả quen tí nào, cô ta như chong chóng quay 360 độ vậy, thà như ban nãy tôi còn đỡ sợ hơn, cô nàng này liệu có vấn đề về mặt cảm xúc hay tính cách cô ta lẫn lộn hết cả lên. Dù gì muốn giữ cái mạng này, phải chiều theo ý cô ta vậy, mặc dù nói thật lòng tôi đang run lên vì sợ.

"Tôi cảm ơn cô đã giúp tôi thoát nạn. Đời đời ơn này tôi sẽ nhớ mãi đến già. Có lẽ tôi tới đây quên mất tên mình là gì rồi... Cô muốn gọi tôi sao cũng được. Xin lỗi vì cô đã cho tôi biết tên cô nhưng tôi lại không thể cho cô tên tôi." – tôi vội vả ríu rít cảm ơn nhiều lần trong tâm thế hoảng sợ.

"Anh không có tên sao?

"Đúng vậy, tôi không nhớ tên tôi..."

"Anh có cô đơn.... không? Anh có sợ phải...cô đơn không?"- Amity ngập ngừng nói.

Đôi mắt cô ấy ánh lên nỗi buồn giữa bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt đang chứa đầy nước mắt.. Đôi mắt xanh thẳm tựa như bầu trời đêm đầy sao. Tôi đã nhìn thấy một bầu trời đầy sao thu nhỏ qua đôi mắt của cô ấy... Tôi đã lạc sâu vào đôi mắt ấy...

"À thì... Nói tôi cô đơn thì cũng không hẳn... Chẳng qua tôi thích ở một mình...À ý tôi là..."

Từng giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má của cô. Từ lúc nào? Tôi đã tự hỏi bản thân. Tôi có nói điều gì đó quá đáng không, tôi đã làm sai điều gì.

"Này cô ổn chứ...?"

"Một mình...?"

"Ừm... đúng vậy. Tôi hiện tại... một mình"

"Ở sa mạc"

"Ừ thì... Được rồi được rồi, để tôi kể sự tình hết cho cô nghe được chưa"

"Không cần"

"Hả?" – tôi ngạc nhiên không hiểu nổi được cô.

"Tôi có một người chị."

"Hả? Người chị...?"

Amity vén tóc mái mình lên, một hình thù giống hạt giống đang bám trên trán cô.

"CÁI.... CÁI GÌ?"

"Chị của tôi. Người mà trả lời cộc lốc. Và cũng là người nhạy cảm..."

"Hả, chị... chị của cô? Là... là... hạt giống kí sinh?"

Amity xoa nhè nhẹ hạt giống trên trán, nhìn tôi chằm chằm.

"Này, không được nói chị tôi như thế, chị tôi là người cứu anh đấy nhé!"

"Hả, .... Ý cô là cái hạt giống nhỏ bé trên người cô sao"

"Đã bảo là chị tôi!!!" – Amity hét lớn

"Khoan đã nếu là chị cô... vậy nãy giờ tôi nói chuyện với cô hay nói chuyện với chị cô vậy!???"

"Cả hai"

"Hả,... hả,... hả...?? Đây có lẽ là ngày tôi phải há hốc mồm và nói HẢ nhiều nhất trong cuộc đời tôi. Vậy rốt cuộc là sao?" – Tôi vò đầu.

"Là thế đó"

"Thế là thế nào??"

"Tôi và chị tôi"

"Tôi đang mơ phải không?"

"Từ giờ anh sẽ là lính mới của tôi! "

"Này đừng bắt tôi phải HẢ nữa nhé. Từ lúc tôi đặt chân tới đây biết bao nhiêu chuyện xảy ra, giờ cô lại làm tôi hoang mang nữa chứ. Tôi không làm lính cho ai hết, mặc dù cô giúp tôi thoát nạn được, à ừ thì chị cô và cô, nhưng không có nghĩa là tôi phải làm lính cho cô và chị cô. Tôi sẽ trả ơn cho CẢ HAI một cách khác... mặc dù hiện tại tôi chẳng có gì cho 2 cô cả...."

"Anh nói nhiều thật đó lính mới"

"Này, chứ không phải cô nói ít quá à. Đã vậy nói chuyện cộc lốc không có ý tứ với người xung quanh mình cả. Cô coi vậy có được không. Không ai dạy cho cô ĐỐI NHÂN XỬ THẾ à?"

Amity khẽ cười trên khuôn mặt cô ấy.

"Thôi được rồi, cô cũng đã giúp tôi, dù gì tôi cũng không biết làm gì tiếp theo. Nếu đi theo cô có cái gì đó để ăn, có nơi nào đó để tôi ngủ thì tôi cũng chẳng nghỉ ngợi gì nhiều"

"Anh nói nhiều thật đó lính mới, anh có khiếu đấy, tổ đội sẽ không nhàm chán với những câu chuyện phím của anh. Tuy nhiên nhớ đừng nói dư thừa nhiều quá, có lẽ người chị của tôi không thích đâu. Anh biết đấy, anh đã từng suýt chết một lần rồi,... haha"

"Rồi rồi, cô cứ cười đi...sao cũng được"

"Tôi cho phép nhé lính mới. Anh có thể gọi tôi là đội trưởng Amity anh minh xinh đẹp tài năng thông minh sáng suốt "

"... Có phải cái tên... quá dài không? Cô có khiếu hài hước hay đang chọc tức tôi vậy..."

"Haiz, đúng là lính mới. Thôi được rồi tôi đặc cách cho anh gọi ngắn gọn là đội trưởng Amity vậy."

"Thôi được rồi ....Thưa đội trưởng Amity..."

"Tốt, bước đầu vậy là được, nói to lên một tí nhé lính mới!"

"Tôi muốn hỏi..."

"Gì vậy lính mới?"

"Về người chị... của đội trưởng. Tôi nên xưng hô thế nào đây?"

"Anh có hứng thú về người chị của tôi sao. Chị tôi không thích sinh vật sống cho lắm... đó là câu chuyện dài... rất dài. Chị tôi từng đánh mất rất nhiều thứ, từng muốn làm rất nhiều thứ những không được. Tôi sẽ giúp chị tôi nhìn thấy tương lai phía trước tươi sáng đến nhường nào... Đó cũng là một phần ước mơ của mẹ tôi... Ấy chết, tôi nói nhiều quá chăng... Đã lâu lắm rồi mới có người ngồi lắng nghe tôi nói thế này....

"Chắc hẳn hai người cũng đã trải qua nhiều chuyện,...nếu có thể tôi cũng có chút tò mò muốn nghe thêm.... ví dụ như thông tin về hành tinh này..."

"Như vậy nhé, anh sẽ tham gia với chúng tôi chứ? Đôi bên cùng có lợi."

"Tôi đã gọi cô là đội trưởng rồi mà. Tôi phải hoàn thành trách nhiệm của người lính chứ."

"Vậy lính mới, từ giờ tên anh sẽ là... Pusi nhé"

"Này này, đừng có lấy tên con mèo đặt cho tôi chứ,..."

"Thế tôi nên gọi anh như thế nào đây, mỗi lần tôi gọi lính mới thì dài quá,... A, anh tóc xám, gọi anh là Lloys nhé!"

"Lloys ??"

"Ừm, anh không thích hả, vậy Pu..."

"Tôi biết rồi, tôi biết rồi, Lloys... hân hạnh được gặp đội trưởng Amity"

"Và? ...."

"Hả?..."

"Chị tôi anh cũng không nhớ hả?"

"Rồi rồi, hân hạnh được gặp đội trưởng Amity và chị đội trưởng..."

"Ừm, phải vậy chứ , anh chàng lính mới Lloys!"

"Chẳng phải cô đặt tên tôi và gọi mỗi Lloys cho gọn sao... giờ cô lại kêu một toẹt ra như thế"

"Hể, anh quan tâm làm gì mấy tiểu tiết. Lính mới phải nghe lời đội trưởng. Đội trưởng luôn luôn đúng, anh chưa nghe bao giờ à. À phải phổ biến cho anh một số nội quy. Thứ nhất, đội trưởng trong đội luôn luôn là chị tôi và đội phó là tôi. Thứ hai, đội trưởng luôn đúng. Thứ ba, đội viên phải tuân thủ mệnh lệnh đội trưởng dù bất điều lệ nào..."

"Tôi có một câu hỏi ...."

"Rồi hỏi đi lính mới!"

"Lúc tôi gọi... đội trưởng.... Chẳng phải là cô cũng là đội trưởng?"

"Đúng rồi!"

"Vậy...ai là đội phó...?"

"Tất nhiên là tôi rồi."

"...À ừ thì... tóm lại... tôi phải theo ý cô nhỉ..."

"Hì"

"Này, tôi nghe tiếng cô cười rồi đó"

"Hể, chẳng lẽ anh là người thích con gái khóc lóc đau khổ sao? Tôi cười cũng không được nữa... Thật là bỉ ổi mà"

"Rồi rồi, tôi làm gì cũng bị cô bắt bẻ, chỉ là tôi vẫn chưa biết tên chị cô,... chị cô không có tên à thưa đội trưởng xinh đẹp tài năng?"

Nghe tôi nói thế cô gái cười khi được khen.

"E hèm... chị tôi không muốn nói..."

"Hả??"...

"Chị tôi chưa hoàn toàn tin tưởng lính mới."

"Chỉ là cái tên thôi mà. Sao phải khó khăn đến thế hả?"

"Cái tên của chị tôi, chị tôi không muốn nhắc đến, chuyện cũng đã lâu rồi,... từ từ anh cũng sẽ biết thôi lính mới"

... ... ... ... ... ...

"Cô quên tên tôi rồi... có phải không? Nãy giờ cô toàn gọi ... lính mới... Vậy tên tôi... cô quên rồi chăng...?"

"Hả,.. à à tên anh ư, chuyện cỏn con thế mà sao lại quên được... Tôi đội trưởng tài năng xinh đẹp thông minh xuất chúng chưa bao giờ quên tên đội viên của mình!"

"Vậy tôi tên là...?"

"Pu...si?"

"Haiz, thôi kệ vậy..."

"Anh Pusi bất mãn gì à?"

"LÀ LlOYS"

"Rồi rồi, tôi đùa tí đấy mà."

"Vâng vâng, đội trưởng đùa rất hài hước ạ. Ha ha... " Tôi cười mỉa mai

"Đi thôi Lloys!" – Amity quay lưng đi, bất giác gọi lớn

"Hả đi đâu?..."

"Chần chừ gì nữa? Anh còn đứng đó đến bao giờ hả lính mới. Theo tôi!"

"Này chờ đã...đi đâu cơ chứ!! Này!!!"

Bình minh dần ló dạng, gió thổi qua từng khe áo mang chút hơi buốt lạnh của màn đêm tàn, cô gái nhỏ nhắn bước đi vững chải trên nền đất xa mạc. Cô ngoái lại nhìn tôi, mỉm cười ẩn ý. Tôi không còn thấy nỗi buồn trong đôi mắt của cô. Trước mặt tôi giờ đây là một cô gái đang sống với niềm khát khao mơ ước không chỉ cho riêng mình, mà còn mang theo khát vọng của những người mà cô tin yêu...

Áo choàng xám phấp phới trong gió

Ánh sáng ló dạng nền trời xanh

"Cảm ơn S*****"

"......01010011-01101001-01100110-01110010-01100001-01101101......"

---83-105-102-114-97-109---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro