CHƯƠNG III: ĐÓA HOA KHÔNG TÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Này, có nghe ta nói không?"

"..."

Đáp lại lời nói của người đàn ông là một âm thanh yên lặng.

"Này tên kia!"

"Vâng thưa giáo sư..."

"Hãy nhìn đằng kia xem, biết làm gì rồi đấy"

"Thí nghiệm lần này... chỉ còn một chút nữa nhỉ giáo sư... Lần thứ 305 rồi...Tôi vẫn xứ lí theo phương pháp cũ nhỉ."

"HAHAHAHAHA" – tiếng cười điên loạn của gã đàn ông

"Giáo sư...ngài ổn chứ..."

"Chỉ còn một chút? ...Cuộc đời ta chưa bao giờ sảng khoái đến vậy. Này kẻ ngu dốt kia, ngươi có hiểu được vấn đề hiện tại bây giờ không?"

"Thưa giáo sư... kẻ ngu dốt này không hiểu được tường tận ạ... mong giáo sư khai sáng tri thức."

"HAHAHA, kết quả hôm nay sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai. Tất nhiên những cánh cửa sẽ dẫn chúng ta tới một kết cục khác. Nếu tiếp tục thì ta sẽ đạt tới đỉnh cao của nhân loại. Chỉ cần... Chỉ cần... có kết quả..."

"Kết quả?"

"Phải, kết quả, nhìn xem kết quả đằng kia, ngươi nghĩ ta đã bỏ công vô ích sao chứ? Thí nghiệm lần này là..."

"Giống như lần 304?"

"Đối với ta, không có chuyện thất bại hay thành công, mỗi cuộc thí nghiệm thì chỉ có hai từ duy nhất KẾT QUẢ, nó bao gồm hai điều sau đây: 1 là kết quả như mong đợi, 2 là kết quả không như mong đợi. Và ngươi biết đấy, con người chúng ta, có lòng tham vô tận, dẫu kết quả này tốt đến đâu thì vẫn chưa thể đạt đến đỉnh cao mà ta mong muốn được."

"Vậy kết quả... tốt nhưng giáo sư muốn tốt hơn nữa? Chúng ta phải làm gì với sản phẩm không như mong đợi này? Xử lí như mọi khi chăng?"

"..."

"Giáo sư? Ngài ổn chứ"

"..."

"..."

Hai gã đàn ông cùng nhìn về phía vật thí nghiệm trong lồng kính. Ánh đèn sáng chập chờn phát ra bao bọc xung quanh sản phẩm. Bên trong vật chứa trồi ra những rễ cây, chúng xoắn vòng nhọn hoắt như những cây thương đâm xuyên qua lớp kính. Nước từ trong vật chứa trào ra ngoài, mảnh kính vỡ thành những mảnh vụn. Rễ cây dần trườn tới, những dây leo mọc dài leo lên khắp không gian phòng thí nghiệm.

"Cái này là?...Giáo sư.... Ngài đã... tạo ra thứ này ư ? Ban đầu nó chỉ là...Tại sao? Tôi... tôi đang mơ chăng?"

"..."

Những dây leo mọc ra càng lúc càng nhiều, chúng vươn lên đè nát cả những tấm đèn điện phía trên tầng, chúng quấn chặt tất cả mọi thứ xung quanh, dần dần những đóa hoa bắt đầu mọc lên rất nhanh, thoang thoảng mùi hương khắp căn phòng.

"Đây là... hoa? Một cảm giác dễ chịu... Hay đây là một cái bẫy"

"..."

"Những sợi dây đang quấn chặt lấy chúng ta từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Do những đóa hoa làm sao nhãng ư?...Vậy... là sao? Vật thí nghiệm của Ngài? Giáo sư? Ngài có đang nghe tôi nói không?

"... Phải... đây là... đỉnh cao của nhân loại... cứ tưởng ta đã bỏ lỡ đi một cơ hội... Không ngờ...đúng như mong đợi... Ha...HA....HAHAHAHA"

"Điều này thật sự điên rồ!" – Gã trợ lí hốt hoảng

"Những kẻ điên thường làm việc chung với nhau... HAHAHAHAHAHA"- Gã đàn ông cười ngày một lớn.

Tiếng cười ngày một lấn át hết âm thanh trong phòng. Những chiếc rễ bỗng chốc trồi lên tóm lấy chân hai người đàn ông.

"...HAHAHAHA..."

"Giáo sư, chuyện này không ổn tí nào! Những dây leo kia đang quấn chặt chúng ta, cả những bộ rễ của chúng, thật sự chúng rất cứng cáp!"

"...ĐỨA CON CỦA TA... ĐỪNG LÀM TA THẤT VỌNG"

"... Giáo sư! Lùi lại!! Ngài đang làm gì vậy"

Những sợi dây leo vươn rộng khắp phòng thí nghiệm, những rễ cây to lớn đâm xuyên xuống lớp tường dày. Từng sợi dây xanh quấn chặt khắp hai người, nhưng người đàn ông không hề nao núng lập tức bước từng bước tiến tới mẫu vật. Dẫu cho mình mẩy bị đám dây leo kia cọ sát gã vẫn cứ tiếp tục tiến gần tới tâm mẫu vật.

"Đây là... kiệt tác...có một không hai... cuối cùng... ta đã ... đạt được"

"GIÁO SƯ!!!"

Người đàn ông dường như kiệt sức, ngã quỵ xuống, trước khi bất tỉnh, gã ấy đưa cho mẫu thí nghiệm một vật. Một vòng cổ có hình một người phụ nữ.

"...Cecilia..."

Dây leo lập tức quấn quanh vị giáo sư, bao bọc lấy toàn thân. Trong phút chốc vị giáo sư đã biến mất. Chỗ ấy mọc ra những đóa hoa Tử Đằng lập tức bay tới chân của người trợ lí. Gã trợ lí ra vẻ sợ sệt hơn là chiêm ngưỡng sắc đẹp của những đóa hoa tim

"Quái... QUÁI VẬT... Mày đã làm gì Giáo sư!!"

"..."

Bản thể vật thí nghiệm dần xuất hiện bước ra từ buồng chứa. Những sợi dây leo và rễ cây lập tức thu vào người bản thể

"...Cecilia..."

"Cái... cái quái gì!!!! Mày còn biết nói sao??"

Gã trợ lí hốt hoảng chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, hắn điên cuồng chạy thật nhanh về phía cửa thoát hiểm. Hắn mở tai nghe kết nối với hệ thống.

" KHẨN CẤP, KHẨN CẤP, MÃ T-305, CÓ LỖI CÓ LỖI, ĐÓNG TẤT CẢ CỬA LẠI!!!"

"... Cecilia..."

"!!!"

Hắn giật bắn mình vì giọng nói phía sau. Trong đầu hắn lúc này vô cùng hỗn loạn, hắn đang đối mặt với cái chết.

"AAAAAAA!!! TRÁNH XA TA RA!!"

Hắn rút súng trong người ra nã một chòm đạn vào nó. Hắn sững sờ khi thấy thân hình nó loang lỗ to trước ngực nhưng không có máu, chỉ có những chất nhầy dính tựa như nhựa cây chảy ra. Lập tức chúng liền thắt nút đan thành từng sợi vá lại. Hắn sợ tới mức không nói nên lời, tay chân bủn rủn rơi cả khẩu súng xuống sàn. Những sợi dây leo lập tức tóm lấy nuốt trọn. Tiếng còi báo động vang lên, những ánh đèn đỏ chớp nháy, tiếng phát thanh hệ thống vang lên:

"Xin xác nhận, đã đóng hết tất cả cửa...Tất cả nhân viên đang mắc kẹt vui lòng liên hệ qua hệ thống âm thanh.... Xin xác nhận, đã đóng hết tất cả cửa...Tất cả nhân viên đang mắc kẹt vui lòng liên hệ qua hệ thống âm thanh"

"... Cecilia..."

"Tôi nghe, anh còn mắc kẹt trong phòng à, mà khoan đã giọng anh nghe lạ lắm, anh bị cảm à?"

"....Cecilia..."

"Chờ chút đã tôi đang xác nhận vị trí của anh để mở cửa...Cái.......!!"

Đóa hoa đỏ rơi xuống trước mặt gã nhân viên phát thanh. Gã ta đưa hai tay ra bắt trọn trong lòng bàn tay. Gã không biết hoa tới từ đâu, nghi ngờ mọi việc chẳng lành, gã đưa hoa lên mũi ngửi.

"Đây là.... Máu !?"

Phút chốc hắn giật mình kiểm tra tất cả các camera của mỗi phòng.

"Tất cả đều là hoa!? Chỉ riêng phòng thí nghiệm là hoa tím, tất cả các phòng còn lại đều là hoa đỏ!? Khoan đã... TẤT CẢ CAMERA ĐANG MẤT KẾT NỐI!!!"

"...Có.... Thích.... Hoa ..... không....?"

"!!!"

Chẳng ai biết mọi việc diễn ra như thế nào. Theo báo cáo của lực lượng an ninh sau 2 tiếng xảy ra sự việc, họ không nhìn thấy một bóng người nào từ trước lúc vào Khu thí nghiệm cho tới khi tiến vào sâu bên trong phòng. Chỉ là hoa, hoa đỏ rơi vãi khắp phòng. Riêng khu vực thí nghiệm C.E01 người ta thấy những sợi dây leo mọc ra khắp phòng nở rộ những đóa hoa tím...

... ... ... ... ... ... ...

*Tại hành tinh chưa xác định...

"Oyyyyy!!! Dậy đi nào!!!"

"5 phút nữa đi mà..."

"Oyyyyyyy!!! Dậy đi nào!!! Anh chàng ngái ngủ suốt ngày kia ơi!!"

"Nhức đầu quá đã bảo 5 phút nữa mà, ồn ào chết đi được, phiền phức quá đi!"

"DẬY!"

Lloys bật dậy, anh ta biết không thể ngủ thêm được nữa vì âm thanh tiếng gió xoáy kèm tiếng rỉ điện.

"Tôi... tôi dậy rồi đây! CHÀO BUỔI SÁNG TỐT LÀNH THƯA HAI CÔ NÀNG XINH ĐẸP"- Lloys lớn giọng nói.

"Chào buổi sáng Lloys... cuối cùng anh đã tỉnh dậy"- cô gái khẽ cười

"À àm.... Có thể cất món vũ khí kia không... cô cứ để thứ đấy kế bên tai tôi... gió xoáy muốn ù cả tai tôi rồi..."

"À ừ tôi quên mất... Hể? Ai đó cần thêm 5 phút nữa để ngủ cơ mà. Còn thô lỗ kêu tôi phiền phức nữa chứ. Anh không biết cách đối xử với một quý cô xinh đẹp tài năng như tôi sao."

"Rồi rồi, biết rồi, tôi đã dậy rồi đây. Thấy không hả?"

"Phải gọi cả SMERCH (Gió Xoáy – khẩu súng nén đạn khí và điện xoay chiều cực đại) thì anh mới tỉnh nhỉ? Thưa quý ngài ngái ngủ"

"Lần sau đừng làm như vậy nữa, muốn ù hết cả một bên tai, tiếng gió rít nghe rất khó chịu đấy cô biết không hả?"

"Ehe..."

"Đừng có mà Ehe..."

"Tôi đâu có làm đâu, tôi kêu anh dậy rất là nhỏ nhẹ đó nha, giống như rót mật vào tai vậy, với tư cách là một quý cô tôi không có thô lỗ như anh"

"Phải phải, chỉ vì đánh thức người khác dậy mà kê món vũ khí ấy vào đầu tôi..."

"Nè đừng mỉa mai thế chứ, đó là chị tôi mà..."

"Tôi thấy cái gì cô làm có lỗi đều đổ cho chị cô nhận. Rồi riết tôi không biết nên trách ai cả. Ý là vậy phải không hả?"

"Hì..."

"Hết ehe đến hì... Haizz cô giống như con nít đóng vai người trưởng thành vậy... Thiệt hết nói nổi..."

"Hể người trưởng thành kia phải chăng đang dựa dẫm vào đứa con nít này sao?"

"Haizz bỏ qua chuyện đó đi, tôi ngủ được bao lâu rồi, với lại tôi đang ở đâu, bây giờ là mấy giờ rồi, tôi đói quá có gì cho tôi ăn không...?

"Nàyyyyy... Mới ngủ dậy đã chất vấn tôi hàng tá câu hỏi như thế à? Tôi chỉ lời trong giới hạn cho phép thôi. Cảm giác anh giống như đứa con nít lắm mồm luôn luôn thắc mắc vậy."

"Thế giờ tôi hỏi nhé?"

"Một câu thôi!"

"Ba câu được hông?"

"Hmm, thôi được rồi, nể tình anh. Nhưng hỏi từng câu thôi, tôi không phải là người có bộ não phân tích nhanh đâu"

"Chẳng phải trong người cô có người sao? Người nào trả lời cũng được."

"Thiệt tình, sao anh lúc nào cũng thích bắt bẻ người khác vậy? Còn hai câu!!"

"Ơ này, đừng giận hờn vô cớ vậy chứ,.. Thôi được rồi hai thì hai vậy.."

"Vậy hỏi đi - anh chàng lính mới Lloys luôn luôn thắc mắc đủ điều -" – Cô gái nhấn mạnh

"Sao bỗng chốc thấy tên của tôi dài ra vậy. Vậy cho tôi hỏi... Đây là đâu?"

"Căn cứ bí mật chưa được bật mí của hai chị em tôi! Sao hả, thấy đẹp hông?"

"Căn cứ bí mật trông như một vườn hoa trong phòng vậy, đúng là đẹp thật, rất nhiều loại hoa khác nhau cùng sống chung đi cùng với những sợi dây leo xanh mát khiến nơi đây có cảm giác thư giãn thoải mái. Mà... đối với người không bị dị ứng phấn hoa như tôi thôi, chứ những người dị ứng phấn hoa thì.... "

"Nàyyyy, anh đang phá hỏng tâm trạng tôi đấy, tôi đang rất vui khi Lloys khen căn cứ tôi đẹp vậy mà anh cứ đùa kiểu đó vậy!"

"Rồi rồi xin lỗi, căn cứ của cô rất đẹp đấy, cô ở đây bao lâu rồi? Ắt hẳn đủ lâu tới mức chúng mọc xanh tốt phủ khắp phòng như thế này."

"1 tuần"

"Hả? 1 tuần? Cô đùa tôi chắc? Cô trồng giá đỗ hay gì mà một tuần đã mọc xanh tốt ra hoa như thế này?"

"Hết rồi"

"Hết gì cơ?"

"Hết 2 câu hỏi"

"Cái gì?... Aizz cô đúng thật là! Biết cách khiến người khác bực mình mà"

"Thì anh hỏi chị tôi đi, tôi đã hoàn thành xuất sắc hai câu hỏi.. hì hì.."

"Hỏi bà chị cục cằn của cô, ả ta toàn dí súng vô đầu tôi. Trông tôi giống bia tập bắn của ả lắm à. Thà đi hỏi mấy bông hoa xinh đẹp trong phòng này cho nhẹ lòng còn hơn"

"Thế anh hỏi đi!"

"Vậy... hoa ơi hoa à...bà chị kia xấu nết đúng không hoa?"

Lập tức sợi dây leo vồ tới tóm lấy Lloys, cơ thể anh giờ đây không thể di chuyển được. Mùi hương hoa xộc lên mũi anh khiến anh hôn mê lúc nào không biết...

"Hả....hả....hả....tôi lại ngủ nữa rồi...."

... ... ... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro